Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 221

Chương 199: Ba đưa Thiên Tuyết đi đâu? !

Cô ta nói năng lộn xộn, nước mắt cũng rớt xuống, đưa lưng về phía khách khứa, ở trong khuỷu tay anh khóc đến bả vai rung động, trong mắt người ngoài thì hình ảnh này rất có giá trị, từ trước đến giờ, bọn họ chụp được rất ít cảnh thân mật của Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển.

“Ngày đó ở Word Trade Center, là cô cố ý hôn tôi để Thiên Tuyết hiểu lầm đúng không?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn bên tai cô ta, một câu so với một câu càng thêm đau nhói lòng người.

“Quả thực cô ấy đã hiểu lầm, nhưng cám ơn cô đã để cho tôi biết cô ấy cũng quan tâm đến tôi. . . . . .”

“Hôm nay về nhà, hãy nói với chú La là không cần giận dữ, tôi sẽ gởi cho bọn họ bản sao phần ghi âm cuộc gặp mặt giữa cô và cậu thanh niên kia để bọn họ biết chuyện cô đã làm, nếu như bọn họ cảm thấy có thể tha thứ, cô vẫn là con gái ngoan của bọn họ như xưa, đối với bên ngoài thì tiểu thư hào môn xinh đẹp thuần khiết trong truyền thuyết . . . . . . Nhìn xem, cô khóc cái gì, hửm?”

Anh đã làm đến cực hạn.

Cho dù là giải trừ hôn ước, anh cũng sẽ gánh vác thương tổn lớn nhất, nếu như danh dự bị tổn thương, vậy để anh đảm nhận thì tốt hơn.

La Tình Uyển ngẩng mặt lên, trong đôi mắt xinh đẹp có sự tuyệt vọng sâu sắc.

Cho tới bây giờ, người đàn ông này chưa hề đối xử dịu dàng với cô ta như thế, một lần dịu dàng nhất này, lại đâm cho cô ta một đao máu tươi đầm đìa.

Giữa bữa tiệc, mọi người đều nâng ly chúc mừng sinh nhật của Nam Cung Ngạo.

“Tốt tốt tốt, cám ơn mọi người đã tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi, người già rồi, còn có nhiều người nhớ kỹ tôi thế này thật là vinh hạnh cho Nam Cung Ngạo tôi! Hiện giờ con cái cũng đã trưởng thành, đến thời điểm tôi nên lui về dưỡng già rồi! Chờ đứa con trai này của tôi kết hôn, mọi người nhớ phải tới đây họp mặt! Cạn ly!”

Một câu nói, khiến tất cả tiêu điểm cùng mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển.

La Tình Uyển đưa tay bưng một ly rượu, rượu bên trong vẫy ra ngoài, trong đôi mắt long lánh lệ, suýt nữa ngã sấp xuống.

Nam Cung Kình Hiên duỗi tay vịn chặt cô ta, vẻ mặt lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Tiếng chúc mừng cùng tiếng đèn flash lóe sáng, Nam Cung Ngạo nín thở liếc mắt qua phía bên này một cái, ngay thời điểm không ai chú ý tới, nhẹ giọng gọi quản gia đứng bên cạnh, lạnh lùng dặn dò bên tai quản gia mấy câu.

Mùi rượu tràn đầy, bầu không khí trong tiệc rượu đã lên tới đỉnh điểm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Kình Hiên, rốt cuộc thì ngày kết hôn của cháu và La tiểu thư đã xác định chưa, mấy chú vẫn đang chờ uống rượu mừng của cháu đây!” Mọi người trong nhóm bạn chí cốt của Nam Cung Ngạo đều là nhân vật trong giới chính trị hoặc là người có trọng lượng trong giới thương mại, dáng vẻ thân thiết tươi cười hỏi.

Nam Cung Kình Hiên kính nâng ly rượu lên uống cạn, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng, đôi mắt thâm thúy lại sáng lấp lánh bức người, u lãnh nói: “Cũng vừa đúng lúc, tôi muốn tuyên bố một chuyện có liên quan tới ngày kết hôn.”

“Vậy sao? ! Là khi nào!” Cả bữa tiệc đều bị đề tài này hấp dẫn, có phần nhốn nháo sôi trào.

La Tình Uyển đang ở trong khuỷu tay của anh, sắc mặt tái nhợt, lại được anh giữ lấy nên không bị xụi lơ xuống dưới.

Người đàn ông ưu nhã tựa như thiên thần đứng lặng nghiêm ở trên bậc thang, cầm trong tay ly rượu trống không, lạnh lùng nói: “Rất xin lỗi phải để cho các vị thất vọng, về hôn ước của tôi và La tiểu thư ——”

“Thiếu gia! !” Có người giúp việc vội vã chạy tới bên cạnh, cắt đứt lời của anh.

“Chuyện gì?” Đột nhiên mặt của Nam Cung Kình Hiên trầm xuống, lạnh giọng hỏi.

“Dụ tiểu thư. . . . . . Dụ tiểu thư cô ấy. . . . . .” Sắc mặt của người giúp việc trắng bệch, mới vừa được Nam Cung Kình Hiên dặn dò đưa mâm trái cây lên lầu, nhưng khi đẩy cửa ra lại phát hiện. . . . . .

“Cô ấy thế nào?” Hàng mày tuấn dật của Nam Cung Kình Hiên khẽ nhíu lại: “Nói chuyện!”

Người giúp việc cũng sắp rơi nước mắt, tay níu vạt áo run giọng nói: “Lúc tôi đưa trái cây lên lầu thì phát hiện không thấy Dụ tiểu thư, điện thoại di động của cô ấy rơi trên sàn nhà, bị bể, đứa bé kia cũng không thấy. . . . . .”

Trong nháy mắt, đầu Nam Cung Kình Hiên ‘Ong’ một tiếng.

Sắc mặt của anh từ hơi ửng đỏ nhanh chóng chuyển thành xanh mét, từ xanh mét chuyển thành tái nhợt dọa người, tay nắm lấy bả vai của người giúp việc, giọng khàn khàn: “Không thấy? Cái gì kêu là không thấy? Hai mẹ con cô ấy đang êm đẹp ở bên trong làm sao lại không thấy? !”

Có tiếng kêu gào trong bữa tiệc, nhiều người nhón chân chờ Nam Cung Kình Hiên xác định ngày kết hôn, đây chính là hôn lễ xa hoa chói mắt nhất thành phố Z trong năm nay! Nhưng không nghĩ tới, đột nhiên người đàn ông cao ngất anh tuấn đó lại mất khống chế, hất đổ bàn rượu cùng bánh ngọt, hung hăng đẩy đám người đang chen chúc chật chội chạy như điên lên trên lầu!

Mà trong khuỷu tay của anh, La Tình Uyển sơ sẩy ngã nhào trên đất.

Cô ta nhíu mày được mọi người đỡ dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, nở một nụ cười yếu ớt, giọng khàn khàn: “Cám ơn, tôi chỉ hơi không thoải mái.”

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, cả lồng ngực như muốn nổ tung, xô đẩy đám người đang đứng trên lầu, đẩy cửa phòng của mình ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

‘Rầm rầm’, hai tiếng vang thật lớn, cánh cửa suýt nữa bị vỡ, nhưng bên trong không có một bóng người.

“Thiên Tuyết. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên kêu lên một tiếng, vừa đi vào đã dẫm lên mảnh vụn, là điện thoại di động của cô, vỏ ngoài bị ném bể, lòng của Nam Cung Kình Hiên hung hăng đau xót, đạp mảnh vụn đi vào nhìn bốn phía chung quanh: “Thiên Tuyết! ! !”

Đáng chết. . . . . . Mẹ con cô đâu? Ai có thể nói cho anh biết họ ở nơi nào!

“Lần cuối cùng cô thấy cô ấy là lúc nào? Làm sao cô ấy có thể mất tích! !” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, gầm thét túm lấy người giúp việc.

“Tôi không có đi vào, tôi không biết Dụ tiểu thư mất tích lúc nào. . . . . .”

“Cút đi cho tôi! !” Nam Cung Kình Hiên quăng người giúp việc té ngã trên vách tường, cả người bộc phát giống như dã thú: “Đây là đang ở trong nhà của tôi, sao có thể không thấy mẹ con cô ấy ở trong nhà tôi! Điện thoại di động này là chuyện gì xảy ra? Nói cho tôi biết những người nào đã từng đi lên lầu hai, có những ai biết cô ấy ở chỗ này! !”

“Tôi không biết. . . . . . Thiếu gia, tôi thật sự không biết. . . . . .” Người giúp việc sợ tới mức co rúc ở trong góc khóc ra thành tiếng.

Nam Cung Kình Hiên bị chính lời chất vấn của mình mà rung động thật sâu, anh nhớ rồi, không có mấy người biết Dụ Thiên Tuyết cùng Tiểu Ảnh ở trong phòng của anh, trừ hai người kia!

Anh chạy như điên xuống lầu, ánh mắt như muốn giết người quét nhìn khắp đám người đông nghìn nghịt.

Nhiều người như vậy, lại đột nhiên không biết tung tích của Thiên Tuyết cùng con trai của anh!

Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi, vọt tới phòng sách của Nam Cung Ngạo, hai bàn tay chống lên mặt bàn chất vấn: “Thiên Tuyết đâu? !”

Nam Cung Ngạo vừa từ trong đám người trở lại, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mở mắt ra đã nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của con trai mình, gân xanh trên trán khẽ nổi lên, lộ rõ cơn giận của ông ta.

Giơ bàn tay già nua lên chỉ chỉ cổ áo của anh: “Nhìn bộ dáng của mày một cái đi! Lúc nãy còn là dáng vẻ con người, mới mấy phút đã thành bộ dạng ma quỷ này, mày thế này còn ra thể thống gì hả!”

Anh hất đổ bàn rượu và bánh ngọt, khắp người nhếch nhác tán loạn nhưng cũng không giảm đi vẻ tuấn tú mị hoặc.

Đôi mắt thâm thúy đè nén lửa giận, thanh âm khát máu phát ra từ trong lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên: “Tôi hỏi lại ba một lần nữa, ba mang Thiên Tuyết cùng Tiểu Ảnh đi đâu!”

Nam Cung Ngạo nặng nề hừ một tiếng: “Người phụ nữ kia nên ở địa phương nào thì đưa đến địa phương đó!”