Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 219

Chương 197: Diễn kịch với cô tới hôm nay đủ rồi

Suy yếu nằm sấp ở trên bả vai của Nam Cung Kình Hiên, Tiểu Ảnh giật mình một cái tỉnh táo lại, đôi mắt sắc nhọn tràn đầy oán hận nhìn Nam Cung Ngạo.

“Tôi tự mình đi ra cửa đón cô ấy, việc này không thể theo ý ba được.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc ông một cái, bồng Tiểu Ảnh xoay người rời đi. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

“Mày đứng lại đó cho tao!” Nam Cung Ngạo giận đến sắc mặt cũng tái xanh, ngón tay run rẩy chỉ chỉ ở sau lưng anh nói: “Mày thật sự là càng ngày càng tệ, ngày ngày hướng cùi chỏ ra bên ngoài coi như xong! Rốt cuộc thì người phụ nữ kia hạ độc gì cho mày hại mày biến thành bộ dạng này! Tao nói cho mày biết, Tiểu Ảnh, tao nhất định phải nhận thức, hôn ước của mày và Tình Uyển cũng sẽ tiến hành như đã định, ngày hôm nay, nếu mày dám chọc ra chuyện gì thì đừng có trách tao đuổi mày ra khỏi nhà!”

Nam Cung Kình Hiên ưu nhã xoay người lại, lạnh lùng nở nụ cười: “Tốt, tôi cầu còn không kịp, đúng lúc một nhà ba người đoàn tụ, ba có thể bức bách tôi thử xem, cũng không nhất định phải làm cái chức người thừa kế này thì tôi mới có thể sống sót!”

Thân ảnh tuấn lãng và mạnh mẽ rắn rỏi, ôm đứa bé trai phấn điêu ngọc thế đi ra cửa phòng sách.

Nam Cung Ngạo có chút suy sụp ngồi trở lại trên ghế, mạnh tay vuốt đi vuốt lại cây gậy đè nén lửa giận, đồng thời đầu óc cũng cấp tốc xoay tròn nghĩ ngợi biện pháp đối phó, một kế hoạch tốt cứ như vậy mà bị phá hư, ông ta thống hận người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết đó! Thằng con ngỗ nghịch này, thật sự không biết hôm nay còn có thể làm ra chuyện gì!

Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trong đầu Nam Cung Ngạo lóe lên một ý nghĩ! Cuối cùng thì ông ta đã hiểu ra cái gì không được bình thường rồi!

——mang Tiểu Ảnh tới đây là ông ta bí mật tiến hành, đơn giản là trên bữa tiệc có mặt nhiều người trong giới thương mại và giới giải trí truyền thông, lúc này, anh và La Tình Uyển ra mặt nhận Tiểu Ảnh thì nhất định thằng bé sẽ tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, chẳng lẽ, anh ngược lại muốn gióng trống khua chiêng cứ như vậy mà công khai Tiểu Ảnh là con riêng của mình? !

Ông trời ơi. . . . . .

Nam Cung Ngạo càng lúc càng đứng ngồi không yên, nghĩ đến Dụ Thiên Tuyết cũng đang chạy tới bên này, nghĩ đến. . . . . Tuyệt đối không thể để danh dự của nhà Nam Cung hủy ở trong tay người phụ nữ kia!

*****

Bên trong căn phòng u tĩnh, La Tình Uyển thử một cái váy dài màu rượu đỏ, ưu nhã mà động lòng người.

Da thịt ở sau lưng lộ ra, còn chưa có kéo khóa kéo lên, da thịt mịn màng trắng nõn làm cho người nhìn tim đập thình thịch.

Nam Cung Kình Hiên mở cửa, mang theo Tiểu Ảnh đi vào.

La Tình Uyển không né tránh, thậm chí từ trong gương mỉm cười nhìn Nam Cung Kình Hiên, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh anh chính là đứa bé kia, đột nhiên đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, ánh mắt mang theo chút chật vật nhìn bọn họ.

Nam Cung Kình Hiên cũng chú ý tới, cau mày, bịt kín mắt của Tiểu Ảnh, lạnh giọng nói với cô ta: “Ai cho cô thay quần áo ở trong phòng tôi? Cô có bệnh phải không? !”

Toàn thân của La Tình Uyển nhếch nhác thảm hại, sắc mặt hơi đỏ hồng, gương mặt trang điểm tinh xảo không có bán đứng sự bối rối hốt hoảng của cô ta, tranh thủ kéo khóa kéo vẫn còn treo ở gần mông lên, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, em vẫn chưa thay xong, quên khóa cửa, bởi vì nơi này trừ anh ra cũng không ai dám đi vào nên em mới ở đây thay. . . . . . Đây là Tiểu Ảnh đúng không?”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, khạc ra hai chữ: “Ra ngoài!”

Bàn tay trên mắt Tiểu Ảnh dời đi, đôi mắt to tròn

loading