Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 216

Chương 194: Cô dám nói cô không phải muốn gả cho Kình Hiên!

Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động, thân thể có hơi cứng ngắc, ánh mắt trong trẻo nhìn thoáng qua Nam Cung Kình Hiên, cắn môi nói: “Đúng, là tôi, bác tìm Nam Cung Kình Hiên sao? Tôi kêu anh ấy nghe điện thoại.”

“Không cần, tôi tìm cô cũng giống thế!” Giọng Nam Cung Ngạo hùng hồn lộ ra sự uy hiếp không thể kháng cự.

Dụ Thiên Tuyết nghe ông ta nói như thế, trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hít một hơi lễ phép nói: “Bác nói đi.”

“Kình Hiên đang ở chỗ cô?”

“Dạ đúng!”

“Tiểu Ảnh cũng ở đó?”

Giọng của Dụ Thiên Tuyết bình tĩnh mà rõ ràng: “Vấn đề bác hỏi rất kỳ quái, Nam Cung tiên sinh, con trai của tôi không ở chỗ của tôi thì nên ở đâu?”

“Hừ!” Giọng của Nam Cung Ngạo mang theo sự tức giận: “Thủ đoạn của người phụ nữ này thật đúng là không ít! Chuyện cháu nội tôi chưa cứng rắn giành với cô ngược lại cô còn lớn lối, hiện giờ ngay cả Kình Hiên cũng bị cô quyến rũ qua bên đó!”

Dụ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên đang khều xương cá, mềm mỏng mà kiên định nói: “Nam Cung tiên sinh, xin đừng tùy tiện đẩy trách nhiệm lên thân người khác, người đúng là đang ở nhà của tôi, tôi đuổi cũng không đi, tôi có biện pháp gì đây?”

Cô cũng muốn phách lối một lần như thế, tóm lại, mỗi lần nói chuyện cùng với ông lão này, cô đều sẽ rất tức giận.

Nam Cung Ngạo đè cơn tức xuống nói: “Ngày mai cô để cho Tiểu Ảnh tới đây mừng sinh nhật cùng tôi, tôi có thể thư thả thêm mấy ngày cho cô, tưởng tôi không biết chuyện cô và Kình Hiên sao? Chuyện không có kết quả cô còn tranh giành làm cái gì! Đừng nên ép tôi chia rẽ các người!”

Dụ Thiên Tuyết cười lạnh: “Ý của bác là chỉ cho phép bác giành con trai của tôi chứ không cho tôi giành con trai của bác đúng không? Có phải ở trong thế giới của bác cho tới bây giờ đều ‘duy ngã độc tôn’ như vậy, nói một là một hay không? Nam Cung tiên sinh, hiện tại là xã hội có pháp luật chứ không còn là xã hội phong kiến, tư tưởng của bác có phải hơi lạc hậu hay không?”

Phía đối diện, Nam Cung Kình Hiên đang tỉ mỉ khều xương cá giúp cô, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ ngồi đối diện, trong ánh mắt ưu nhã tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự tán thưởng

“Cô đúng là không biết điều, thật sự là không biết điều!” Lửa giận của Nam Cung Ngạo cũng không thể đè nén nữa: “Cô cho rằng ở thành phố Z này cô có bao nhiêu thế lực? Kình Hiên che chở cô là đủ rồi sao? Cô có biết, ngay cả vị trí cùng sản nghiệp đều là tôi cho nó hay không! Từ bỏ nhà Nam Cung quả thật cái gì nó cũng không còn! Tôi nói rồi, đừng ép tôi ra tay với tôi, cô nuôi cháu nội của tôi năm năm tôi cũng rất cảm ơn cô, cho cô một khoản tiền cô phải đi thật xa cho tôi, hôn sự của Tình Uyển và Kình Hiên sẽ không thay đổi, Tiểu Ảnh thật sự là cháu nội của tôi cũng sẽ không thay đổi, tốt nhất, cô nên rõ ràng sự thật này cho tôi!”

Qua làn sóng điện, nghe giọng nói lạnh như băng mà hùng hậu bá đạo kia, Dụ Thiên Tuyết bị tức đến cả người cũng run run.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng nhắc tiền với tôi nữa, tôi ghét nhất chính là người cầm những đồng tiền dơ bẩn vênh mặt hất hàm sai khiến, bác có tiền thì giỏi lắm sao? !” Dụ Thiên Tuyết tức giận liều mạng mắng, không chút để ý người ở đối diện là ai: “Tôi sẽ không nhường con trai của tôi cho bác, ngay từ đầu đúng là tôi rất sợ, sợ mình cản trở tiền đồ và không cho con hoàn cảnh sống tốt hơn, nhưng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bác động vào con trai của tôi, tôi không muốn một người không có nhân tính gia trưởng như bác dạy hư con trai của tôi, bác chết tâm đi! Về phần hôn ước, căn bản là không phải là vấn đề của tôi, bác không cần nói chuyện này với tôi!”

Nam Cung Ngạo cũng tức đến nổi trận lôi đình, suy nghĩ một chút vẫn là nặng nề đè xuống cơn giận.

“Hừ, người phụ nữ dối trá, đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm cái gì! Cô không phải không muốn cho tôi nhận thức Tiểu Ảnh, mà là muốn cùng con trai nhảy vào cửa nhà Nam Cung, ép Kình Hiên cưới cô đúng hay không? Cô thật sự nghĩ là dựa vào thằng bé thì cô có thể được như ý? !”

“Bác. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết giận đến đỏ mặt, cảm thấy người này quả thật là không thể nói lý.

“Cô dám nói cô không phải muốn gả cho Kình Hiên!”

“Chuyện của tôi và anh ấy chỉ có hai người chúng tôi biết, có quan hệ gì với các người?”

“Hừ, phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều, cho cô nhiều tiền như vậy cô cũng không cần, còn không phải là có ý đồ hướng về nhà Nam Cung! Cô cho rằng tôi sẽ để cho cô thực hiện được sao? !”

Dụ Thiên Tuyết giận đến mức chỉ muốn cúp điện thoại, trong lòng cô rất loạn, cô rất muốn tranh cãi, nói cô không phải ái mộ hư vinh leo lên nhà quyền quý mới ở chung một chỗ cùng Nam Cung Kình Hiên, càng không phải muốn ‘mẫu bằng tử quý’ gả vào nhà giàu, nhưng cô phải nói rõ thế nào với loại người ngoan cố không đổi này!

“Tôi không muốn để ý tới bác nữa!” Nói xong cô cũng muốn cúp điện thoại.

“Chờ một chút! !” Giọng Nam Cung Ngạo hùng hồn ngăn trở động tác của cô, chậm rãi nói: “Ngày mai để Tiểu Ảnh tới tham gia bữa tiệc của tôi, cô không cần tới đây, nói như vậy hẳn là không quá bức ép cô, tốt nhất, cô nên cân nhắc lại xem ở chung một chỗ cùng Kình Hiên có thể có tương lai hay không, tôi vẫn còn chưa dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó với cô.”

Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, cúp điện thoại di động.

Nam Cung Kình Hiên ưu nhã tựa vào chỗ ngồi, đưa dĩa cá đã gỡ hết xương cho cô, dịu dàng chăm chú nhìn cô: “Tức giận?”

Dụ Thiên Tuyết nhét điện thoại di động vào trong túi áo của anh, một câu cũng không nói.

Lúc này, Nam Cung Kình Hiên mới khẽ cau mày, bắt lấy tay của cô: “Ông ấy đã nói gì với em? Thật sự giận thành thế này?”

Trong lòng bàn tay ấm áp, Dụ Thiên Tuyết hung ác trừng anh một cái, chỉ trích nói: “Ông ấy già nên hồ đồ rồi! Tư tưởng bá đạo cường thế lại lạc hậu, động một chút là lấy suy nghĩ của mình lồng lên người người khác, giống anh năm đó như đúc!”

Nghe lời nói bộc phát tức giận của cô, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới hơi yên tâm, mỉm cười yếu ớt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ông ấy chính là như vậy, còn anh là thói quen nhiều năm,” Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ ngồi, chăm chú nhìn cô, thân thiết hỏi: “Còn nói cái gì nữa? Anh thấy hình như em không chỉ đang giận mỗi điều này.”

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, ở trước mặt Tiểu Ảnh cái gì cô cũng không muốn nói.

Hai mắt to tròn của Tiểu Ảnh nhìn cô: “Mẹ, có phải ông cụ kia muốn con tới sinh nhật của ông ấy không?”

Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết có chút yếu ớt, thấy bảo bảo chăm chú nhìn mình, nhỏ giọng hỏi: “Bảo bảo, nói cho mẹ nghe con có muốn đi hay không?”

Tiểu Ảnh xoa xoa tay: “Tại sao con phải đi? Ông cụ kia có quan hệ gì với con đâu? Ngộ nhỡ có ai hỏi tới, con không thể nói con là bạn của ông ấy, đúng không mẹ?”

Cậu bé đáng yêu nháy nháy mắt nói.

Bỗng nhiên, mặt của Nam Cung Kình Hiên âm trầm xuống, biết lời của đứa nhỏ này là nói cho anh nghe.

“Tiểu Ảnh. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết cau mày.

Một bàn tay dò xét qua, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ảnh, Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào mắt con trai, nói: “Tiểu Ảnh, chú sẽ cho mẹ con một danh phận, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

“Chú chỉ nói thôi Tiểu Ảnh không tin, Tiểu Ảnh chỉ nhìn kết quả, cũng là chuyện sớm hay muộn,” Tiểu Ảnh nghiêng đầu, ánh mắt trẻo nhìn Dụ Thiên Tuyết: “Mẹ cần hạnh phúc chứ không cần ngân phiếu khống.”

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ sâu thẳm mà hứng thú, nhẹ nhàng nhếch một nụ cười, nhìn qua Dụ Thiên Tuyết.

Cô dạy bảo bảo, quả nhiên là thông minh lanh lợi.

Dụ Thiên Tuyết khẽ đỏ mặt, một lớn một nhỏ nhìn cô chằm chằm khiến cô không biết phải làm sao, cắn môi nói: “Không ăn cơm nữa sao? Ăn nhanh lên, thức ăn sắp nguội rồi, em chuẩn bị rất lâu mới nấu xong đó!”

Hết chương 194