Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 213

Chương 191: Nói yêu anh nghe một lần đi

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút nóng bỏng.

Căn bản là phớt lờ sự tránh né của cô, Nam Cung Kình Hiên giam cầm cô thật chặt ở bên trong khuỷu tay, ngón tay thon dài thăm dò sâu vào áo ngoài của cô, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn cô, giọng khàn khàn nói: “Được. . . . . . Cho anh nhìn xem em cắn người thế nào, hửm?”

Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng, cả người co rúc ở trên ghế, kinh hoảng đè mấy ngón tay đang gây sóng gió bên trong quần áo của mình lại, bị nhột đến mức cười rộ lên, mắt cũng ngân ngấn nước, vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng. . . . . . Đừng, không muốn, em chỉ tùy tiện nói mà thôi đừng gãi em, thật là nhột. . . . . .”

Nam Cung Kình Hiên tỉ mỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thu nạp từng biểu tình nhỏ xíu vào đáy mắt nóng bỏng, đột nhiên tay anh dò theo vòng eo cô trượt lên trên bao phủ nơi mềm mại trắng như tuyết của cô, mấy ngón tay nhẹ nhàng hoạt động chung quanh một vòng, đẩy cái áo ngực mỏng manh ra, trực tiếp bao trùm nơi cao ngất mềm mại ở trong lòng bàn tay. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: ddlequydon

“. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào anh.

Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên nhiều thêm mấy phần nóng rực, khóe miệng nở một nụ cười, chống trán vào trán cô: “Thế nào, bao nhiêu lâu rồi mà cũng chưa quen thuộc cảm giác này sao? Tối hôm qua tận hứng nhưng chưa thỏa mãn, có hài lòng biểu hiện của anh không?”

Ngực thũng trướng mà đau đớn, Dụ Thiên Tuyết hốt hoảng muốn tránh ra, nhưng Nam Cung Kình Hiên không cho, cánh tay to lớn của anh vững vàng khống chế cô, làm cho cô chỉ có thể ở trong lòng anh mà ngửa đầu mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh, mặt hồng tim đập trả lời vấn đề anh hỏi.

“Anh đừng mạnh như vậy, đau. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc với sự can đảm của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cầm thật chặt cổ tay anh không để cho anh càn rỡ quá mức: “Còn nữa. . . . ., nơi này là phòng làm việc anh không nên càn quấy!”

“Trời sinh anh lớn lối như vậy, đâu phải em không biết!” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu áp sát mặt cô, hô hấp giao hòa chung một chỗ cùng cô, nhưng vẫn thả lỏng lực đạo trên tay một chút, càng lúc càng không kiêng kỵ chút nào, giọng khàn khàn nói: “Anh thật rất hoài niệm hương vị của em tối hôm qua, Thiên Tuyết, em để anh cấm dục suốt năm năm, anh cũng muốn hoài nghi nửa đời sau mình phải dựa vào tay của mình để. . . . . .”

Ở trong phòng làm việc rộng rãi sáng sủa bị anh ve vãn tán tỉnh như thế này, Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trái tim cũng sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài.

Mấy ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt bấu víu bờ vai của anh, dùng sức đẩy ra ngoài.. truyện chỉ đăng trên dd lequydon.

“Em không có kéo rèm cửa sổ lại, anh có thể khiêm tốn một chút hay không, ở bên ngoài có thể nhìn thấy đó!” Cô gấp đến độ buộc phải thấp giọng kêu lên.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên trở nên sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bàn tay từ nơi ấm áp đẫy đà của cô rốt cuộc cũng lưu luyến di chuyển, sửa sang lại áo ngực cho cô, bàn tay dọc theo bụng dưới trơn mịn tiếp tục vòng qua thắt lưng cô.

Dụ Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đầu óc hỗn loạn, bị anh náo loạn một trận căn bản là không nghĩ ra mình

loading