Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 210

Chương 188: Khi nào thì để cháu gặp cháu nội của bác?

Khóe môi tuấn dật của Nam Cung Kình Hiên nhếch lên một nụ cười, đó là nụ cười rét lạnh đến tận xương.

“Thậm chí chỉ đoán thôi mà em cũng không muốn đoán. . . . . . Thật là không phối hợp. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, tà mị lạnh như băng: “Vậy không thể làm gì khác hơn là để cho tôi nói cho em biết ——”

“Uyển nha đầu, tới sớm như vậy?” Một giọng nói hùng hồn dư âm ong ong truyền vào phòng khách.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt mấy ngón tay thon dài, ánh mắt lạnh như băng.

Chết tiệt, sao trở lại đúng lúc này, anh sắp từ trong miệng người phụ nữ này bức ra mọi chuyện.

“Bác trai.” La Tình Uyển nhẹ nhàng đứng dậy, khôn khéo kêu một tiếng.

“Ngồi đi, ngồi xuống.” Nam Cung Ngạo cười sang sảng, trên người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xám trắng giơ tay hướng về phía cô ta vẫy vẫy, tay phải cầm quải trượng đầu rồng đâm mạnh xuống sàn, mắt lạnh thoáng nhìn Nam Cung Kình Hiên, hừ một tiếng ngồi xuống: “Thật là ly kỳ, sớm thế này mà có thể nhìn thấy con ở nhà, mặt trời đúng là mọc từ hướng tây rồi!”

Vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên cũng lạnh lùng, lạnh giọng đáp lại: “Vậy sao? Đúng lúc con cũng ăn xong, không muốn nhìn thấy con thì sau này con sẽ ít về nhà, cũng tránh ảnh hưởng đến tâm tình của ba.”

Nam Cung Ngạo trợn mắt: “Mày. . . . . . Cái thằng khốn này! ! Lại muốn sặc giọng tranh cãi cùng tao có phải hay không!”

La Tình Uyển vội vàng đi qua, múc canh vào một cái chén nhỏ đặt bên cạnh Nam Cung Ngạo: “Được rồi bác trai, đừng nóng giận, không dễ dàng gì Kình Hiên mới có ở nhà, mọi người cũng đừng ầm ĩ, dù sao cũng là gia đình, sao có thể nói không về là không về? Gần đây anh ấy rất tốt, mỗi ngày tan việc là trực tiếp từ công ty về nhà .”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nam Cung Ngạo nén giận, không dám nói cho La Tình Uyển biết, tên này, cả ngày lẫn đêm không về, cũng không biết thằng nhóc khốn kiếp này đang làm gì!

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nở nụ cười, cầm khăn ăn lau lau ngón tay thon dài, đạm mạc nói: “Con ăn no, các người từ từ ăn.”

Nói xong anh cũng đứng dậy, đi tới cửa thì xoay người lại, lạnh giọng hỏi: “Đúng rồi, ba đã xác định, hiện tại muốn đón Tiểu Ảnh đến nhà sao? Thiên Tuyết đồng ý?”

Nam Cung Ngạo để ý tới La Tình Uyển đang ở đây nên không tiện nhiều lời, chẳng qua là gương mặt già nua xanh mét: “Mày nói đi đâu hả? Nếu như không phải do mày ẩu tả, cốt nhục của nhà chúng ta có thể lưu lạc ở trong tay người phụ nữ không rõ lai lịch kia sao? ! Chính mày gây họa còn ở nơi này kêu la cái gì! Uyển nha đầu đã nhịn mày đến mức này mày còn ồn ào cái gì!”

Khóe miệng Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt: “Con không nói, ba cho rằng chỉ có cô ta đang nhịn con thôi sao?” Lạnh lùng quét mắt về phía La Tình Uyển, anh đạm mạc nói tiếp: “Mấy chuyện mà cô ta làm, con cũng không thể chịu được nữa, đừng ép tôi, nếu không. . . . . .”

Mấy câu cuối cùng kia, rõ ràng là anh nói cho người phụ nữ này nghe.

La Tình Uyển vẫn dịu dàng

loading