Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 205

Chương 183: Mê tình cả đêm 1

“Đừng. . . . . .” Bờ vai trắng mịn như tuyết của Dụ Thiên Tuyết co rút lại, sắc mặt đỏ lên ngâm nhẹ ra tiếng, hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc cường tráng của anh, ngược lại ngực lại bị xoa nắn, mân mê nhào nặn, cảm giác thật giày vò, mấy đầu ngón tay cũng đều đang phát run.

Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng thở dốc ồ ồ, động tác cũng càng lúc càng dã man, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ở trong ngực mà hung hăng xoa nắn, lưu lại trên làn da dấu tay đỏ hồng, ở trong lòng ngực của anh Dụ Thiên Tuyết bị buộc ngửa đầu, giận dữ mà xấu hổ rên lên, tiếng rên rĩ vừa phát ra từ trong miệng cô, nụ hôn của Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn bao phủ tâm tư của cô.

“. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên gắt gao giam giữ gáy của Dụ Thiên Tuyết, ánh mắt sáng chói như sao, giọng nói khàn khàn mà thô cát: “Mở mắt, mở mắt ra nhìn anh, Thiên Tuyết. . . . . .”

Thân thể của Dụ Thiên Tuyết cùng thân thể nóng hừng hực của anh dính sát vào nhau, nghe được giọng nói này, cô dồn dập thở hổn hển ngước mắt lên, đôi mắt trong suốt mê mông sương mù, cái gì cũng đều thấy không rõ, nhưng bỗng nhiên gương mặt của anh phóng đại, cứ như thế mà xuất hiện rõ ràng ở trước mặt cô!

“Nam Cung Kình Hiên. . . . . .”

Giọng cô run run kêu tên anh, cảm nhận rõ rệt cánh tay của anh quyết liệt giam cầm thân thể cô.

Áo sơ mi xốc xếch, không biết nút áo bị anh cởi ra từ lúc nào, hai người đã tương đối trần truồng hơn phân nửa.

“Cảm giác được không?” Nam Cung Kình Hiên vùi đầu chống trán vào trán cô, đôi mắt đã hơi đỏ hồng, khát vọng lộ ra rõ ràng, bàn tay ở trên sống lưng trắng mịn trơn bóng của cô khuấy động, một tấc một tấc, khiến loại cảm giác kích thích kia xâm nhập đến mỗi một dây thần kinh: “Cảm giác được anh đang thương em không? Rất lâu rất lâu rồi không có ôm em, Thiên Tuyết. . . . . . Có nhớ anh không? Có muốn hay không?”

Bàn tay anh giữ chặt cái mông vểnh tròn của cô, gắt gao siết chặt!

“A!” Dụ Thiên Tuyết cắn môi kêu rên, một vật cứng rắn kích thích nơi mềm mại của cô, bức ra khoái ý mãnh liệt, trong nháy mắt, dường như có một dòng điện lan tràn ra đến toàn thân!

Cô muốn chạy trốn, nhưng nơi nơi đều là lửa nóng, cô cảm giác được quần bị gấp gáp cởi ra, đang từ từ tụt xuống dưới, đột nhiên cô mở to hai mắt, thì thầm một tiếng “Đừng”, một cái chớp mắt tiếp theo, ngón tay nóng bỏng kia cũng đã chạm vào da thịt bên trong, càn rỡ suồng sã thăm dò xuống phía dưới.

“Nam Cung Kình Hiên. . . . . .” Mấy đầu ngón tay của Dụ Thiên Tuyết bấu vào da thịt trên lưng của anh, mái tóc tán lạc trên bờ vai, vùi đầu vào lồng ngực của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Nam Cung Kình Hiên thở hổn hển dồn dập, hôn mái tóc như tơ của cô, ôm eo cô nhấc lên, ngón tay càng thêm càn rỡ suồng sã tiến vào.

“Đừng. . . . . . Em không muốn. . . . . . Buông em ra đi . . . . .” Dụ Thiên Tuyết khàn giọng cầu xin, chợt có cảm giác pháo hoa nổ tung sáng chói trước mắt, từng đợt từng đợt khoái ý mãnh liệt đánh thẳng vào toàn bộ thần kinh đã mềm yếu của cô, cô chịu không nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười yếu ớt, liếm láp khóe miệng đang nức nở của cô.

Dụ Thiên Tuyết giống như bị điện giật, nghiêng đầu qua một bên, nụ hôn của Nam Cung Kình Hiên liền đuổi theo, cắn cánh môi dưới của cô, trong tiếng ‘ưm ưm’ chống cự, lần nữa vững vàng chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn của cô, cùng lúc đó, ngón tay ở nơi ướt át lâm ly, thăm dò chuẩn xác vào trong nơi ngượng ngùng vô cùng khít khao của cô. . . . . .

“. . . . . . !” Cả người Dụ Thiên Tuyết run lẩy bẩy, toàn thân mềm nhũn sắp tuột xuống dưới.

Cơ thể của Nam Cung Kình Hiên run rẩy kịch liệt, bị nơi lạc thú ẩm ướt kia kích thích thật sâu, gầm gừ cắn cánh môi dưới mềm mại của cô, bồng bế cả người cô lên lảo đảo đi về phía phòng ngủ.

Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, cô ngửa đầu như rơi vào trong một thế giới không trọng lực, cảm thấy sau lưng là một mảnh mềm mại bồng bềnh.

Nam Cung Kình Hiên đè ép lên, giọng nói khàn đặc nặng nề, hai ba cái đã cởi được quần dài của cô, chiếc quần lót của cô ngượng ngùng bại lộ trước mắt anh, bàn tay anh bao trùm lên, nhưng không cởi sạch vật che chắn cuối cùng đó, mà là hung hăng vuốt ve, dùng tư thế như chẻ tre hù dọa cô.

“A. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết cảm giác hơi đau, ngửa đầu rên nhẹ, thở hổn hển kịch liệt.

Nam Cung Kình Hiên nhấc eo cô lên, tay để phía sau lưng cô nâng cô lên, sau đó đột nhiên cúi đầu, một cái chớp mắt tiếp theo, Dụ Thiên Tuyết càng không chịu được mà phát ra tiếng rên rỉ, yếu ớt mà mê say, bị kích thích đến nước mắt cũng từ từ chảy ra. . . . . .

“Nam Cung Kình Hiên. . . . . . Đừng. . . . . . Anh buông tay. . . . . .”

Phần trên mềm mại trắng như tuyết tràn đầy dấu tay, giờ phút này, nơi bí ẩn đỏ tươi như máu đang bị người nào đó ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng khuấy động lặp đi lặp lại, nặng nề, hung hăng, khiến điểm nhỏ đỏ tươi càng thêm sáng bóng cứng rắn hơn.

Hô hấp của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng nặng nhọc, nhẫn nại xé rách lớp vải mềm mại cuối cùng trong lòng bàn tay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mông bị đè chặt, hai đầu gối trắng nõn vẫn đang khép lại, một bàn tay màu lúa mạch thăm dò qua, nắm một cổ chân trắng nõn tách ra, một bàn tay khác mạnh dạn mà suồng sã hướng lên trên.

“Hiện giờ kêu anh có thể buông ra sao. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên nâng mắt lên, sáng ngời mê ly như ánh sao, hơi thở gấp gáp phả ra nơi đỏ tươi của cô, bóng dáng cao lớn cường tráng bao trùm lên người cô, vững vàng vây khốn cô.

Dụ Thiên Tuyết nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ánh mắt mê ly mơ màng, khó nén được sự mềm yếu.

Nam Cung Kình Hiên thì thầm: “Thiên Tuyết. . . . . . . . . . . . Thiên Tuyết. . . . . . . . . . . .” Anh bắt đầu hôn lên trán cô, tiếp theo là chóp mũi, hai gò má, khóe miệng, cánh môi mềm mại, vành tai trắng nõn, đầu lưỡi như một con rắn liếm láp vành tai khéo léo của cô, sau đó là đến cần cổ nõn nà. . . . . Trong khi Dụ Thiên Tuyết đắm chìm trong những nụ hôn ùn ùn kéo tới như mưa, không cảm giác được địa phương ươn ướt của mình bị một vật to lớn cứng rắn sít sao chống đỡ, mạch máu của vật đó vẫn đang động đậy nảy nảy, như chứng tỏ sức mạnh như vũ bão, cô chỉ cảm thấy đau xót như tê liệt, địa phương yếu ớt nhất bị hung hăng xuyên sâu!

“A. . . . . . !” Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ cố nén, chọc người thương yêu.

Sống lưng của Nam Cung Kình Hiên căng thẳng, hít sâu một hơi cảm thụ tưởng niệm cùng sự khát vọng ròng rã năm năm, mềm mại trơn ướt, trong lòng anh mừng như điên vượt qua cả tưởng tượng, thần trí đã giống như ngựa hoang cởi cương, anh ngước mắt lên, cảm thụ từng đợt khoái cảm mãnh liệt rồi cúi đầu chăm chú nhìn người phụ nữ dưới thân, trong nháy mắt cả người bộc phát.

Cả đêm, Dụ Thiên Tuyết chỉ có cảm giác mình bị vây chặt trong trong một vòng tay nóng như lửa, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Sự đau đớn như tê liệt kia vẫn còn, cô chỉ cảm thấy mình bị va chạm mạnh mẽ đau đến sắp bất tỉnh, sau lưng lại bị người ôm chặt, có giọng nói khàn khàn ở bên tai cô, cưỡng bách cô thanh tỉnh, Dụ Thiên Tuyết mở mắt, chỉ thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại, đôi mắt đó lộ ra khát vọng đáng sợ, cô chính là đắm chìm ở trong đôi mắt đó, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại hét rầm lên, vật thô cứng trong cơ thể nháy mắt lại sưng trướng, điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất của cô!

Đau. . . . . .

Vô cùng đau. . . . . .

Trong sự ma sát kịch liệt mà nhanh chóng, cô chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc không thuộc về mình, cô muốn chạy trốn nhưng vòng eo lại bị giam giữ chặt chẽ, cánh môi bị hôn sưng đỏ, ngước đầu kêu thì cổ họng khàn khàn, địa phương bị xuyên sâu đau đớn kia đã từ từ thích ứng, bắt đầu dần có cái gì đó không đúng, cảm giác rất quỷ dị, khuấy động mỗi một sợi thần kinh, tiếp theo cả người cô cũng chìm đắm.

Hết chương 183