Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 203

Chương 181: Em biết không? Hai chúng ta đều có bệnh

“Các người không có dựa sát vào nhau sao? Các người ôm nhau chặt như thế, thời điểm anh hôn cô ấy sao không nghĩ tới tôi sẽ nhìn thấy!” Dụ Thiên Tuyết muốn đẩy anh ra, thế nhưng sức lực của anh quá lớn, cô rơi lệ đầy mặt cũng không biện pháp nào đẩy anh ra.

“Khi nào thì em thấy anh hôn cô ta! !” Nam Cung Kình Hiên gấp đến độ hai mắt đỏ hồng, nắm cổ tay cô vặn ra phía sau, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt cùng cánh môi đỏ tươi, cúi đầu hung hăng hôn cô, khàn giọng mơ hồ nói: Anh không có hôn cô ta, em nhìn lầm rồi, đừng căn cứ vào phán đoán của em để suy đoán anh, anh chỉ hôn qua có một mình em…..”

Trong khoang miệng, hơi thở nóng hừng hực của anh xông vào, lần nữa mê hoặc thần trí của cô.

Dụ Thiên Tuyết giận đến cả người choáng váng, nước mắt nhạt nhòa, trong lòng chua xót, nhưng môi lưỡi của anh dịu dàng bá đạo xâm phạm khiến cô hơi rung động, bị sự an ủi tê dại mãnh liệt, cảm thụ sự hiện hữu của anh. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dđ lequydon

Nhưng mà, anh hôn kịch liệt mà triền miên như thế, cũng giống hệt đã cho La Tình Uyển…..

Dụ Thiên Tuyết nghĩ tới đây thì cảm thấy bàn tay đang đỡ cái gáy của cô thật dơ bẩn, hiện giờ, nụ hôn nóng bỏng cùng môi lưỡi đang hôn cô cũng đều rất dơ bẩn! !

Cô liều mạng giãy giụa muốn rút cổ tay ra, trong lúc giằng co cố sức tìm ra khe hở để tránh thoát sự kiềm chế của anh!

Tiểu Ảnh cau mày, cảm giác được mẹ đang thống khổ, gấp gáp đến độ tiến lên giơ chân liều mạng đá Nam Cung Kình Hiên: “Chú hư hỏng, chú bại hoại! Buông mẹ cháu ra! Mẹ ghét chú! Buông mẹ ra! Thả ra có nghe hay không!”

Cậu bé giận đến khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên, hận không thể hung hăng cắn lên chân của chú hư hỏng!

Bùi Vũ Triết cũng đang đi tới trên con đường này, thời điểm chứng kiến đến tình huống này chợt cau mày thật sâu, xông tới hung hăng kéo Nam Cung Kình Hiên ra, một quyền ngoan độc đập trên mặt Nam cung Kình Hiên!

“Chết tiệt, anh đang làm gì Thiên Tuyết!” Bùi Vũ Triết gầm lên một tiếng, thở hồng hộc, ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm anh.

Nam Cung Kình Hiên rên lên đau đớn bụm cằm ngã lui ngược lại mấy bước, lúc này mới ngước đôi mắt lạnh sáng quắt nhìn chằm chằm Bùi Vũ Triết. *lê quý đôn*

Trước mắt Dụ Thiên Tuyết vụt qua một cái, còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng cao ngất màu trắng của Bùi Vũ Triết đã chắn ở trước mặt cô, cánh môi bị hôn sáng bóng tản ra sự quyến rũ, khẽ thở gấp, rất kinh ngạc tại sao Bùi Vũ Triết lại xuất hiện ở nơi này.

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười một tiếng: “Còn anh đang làm cái gì ở đây?”

“Anh lại muốn ức hiếp Thiên Tuyết phải hay không? Khốn kiếp….. Anh còn dám động vào cô ấy một cái tôi với anh sẽ không xong! Nam Cung Kình Hiên, anh đừng khinh người quá đáng! Có gia đình rồi thì đừng trêu chọc Thiên Tuyết nữa!” Trong lòng Bùi Vũ Triết hận ý cuồn cuộn, đôi mắt đỏ hồng, nhớ trước khi anh đi Nam Cung Kình Hiên đã đưa Thiên Tuyết đang bị sốt cao vào bệnh viện, anh siết chặt quả đấm, hận không thể róc xương lóc thịt người đàn ông này!”

“Tôi cũng không có lợi dụng thời điểm người ta gặp khó khăn giở trò cầm thú, cút ngay!” Nam Cung Kình Hiên gầm lên, đôi mắt lạnh lùng quét qua Bùi Vũ Triết.

Trên gương mặt tuấn lãng ôn nhã của Bùi Vũ Triết lộ vẻ lạnh lùng, lắc lắc đầu, nói: “Tôi không có cầm thú như anh!”

Nam Cung Kình Hiên không đếm xỉa tới người đàn ông này, tầm mắt dừng ở Tiểu Ảnh đang giận đến lồng ngực phập phồng,

loading