Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 202

Chương 180 : Dối trá, nói láo, lừa gạt tôi rất vui sao? !

Cho dù gặp La Tình Uyển cô cũng không thể nói gì cả, hôn ước của bọn họ vẫn còn đó, dù Nam Cung Kình Hiên thủy chung yêu cô yêu hơn cả tính mạng, nhưng tầng quan hệ kia giữa anh và La Tình Uyển lại không có biện pháp nào thay đổi, cô đứng ở trước mặt La Tình Uyển, vĩnh viễn cũng là mờ ám.

“Trốn tránh hiện thực là có tội, mẹ.” Tiểu Ảnh ngoan ngoãn đi ở phía sau cô, vẫn không quên thêm dầu thêm mỡ.

“Mẹ không có trốn tránh hiện thực, mẹ vẫn luôn rất hiểu rõ chú, chẳng qua mẹ tin tưởng có vài thứ không đuổi theo thì sẽ không lấy được, tựa như Tiểu Ảnh phát triển trò chơi vậy, sẽ vì cực khổ mà vứt bỏ sao?”

“Mẹ không cần nói sang chuyện khác nha, phát triển trò chơi cùng chuyện kết hôn không giống nhau! Con nghe bạn nói, phải có thứ tự trước và sau!”

“Tiểu Ảnh!” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng quát, xấu hổ hoảng hốt tới cực điểm.

“A…..” Tiểu Ảnh chăm chú nhìn nơi xa kia, ánh mắt từ từ thay đổi, cau mày nói: “Chú bại hoại!”

Dụ Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, cũng nhìn sang phương hướng kia.

Nơi xa đó, chiếc Lamborghini màu lam đậm chạy tới, La Tình Uyển cười yếu ớt đi tới mở cửa xe, lại mở không được, cau mày có chút đáng thương nhìn chằm chằm người đàn ông trong xe, Nam Cung Kình Hiên hờ hững bước ra khỏi xe, đi qua bên kia cúi người mở cửa thay cô ta, La Tình Uyển cởi áo khoác của anh ra bỏ vào trong khuỷu tay anh, nhẹ nhàng cười ôm lấy thắt lưng của anh, đùa bỡn thẹn thùng một hồi không chịu lên xe.

Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rất sâu, muốn đẩy cánh tay đang dây dưa ngang hông của mình ra.

“Lên xe nhanh lên, tôi không có thời gian lãng phí với em.” Anh lạnh lùng nói.

“Cho em một phút, em làm ấm người một tý.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói, cười yếu ớt, đôi mắt trong suốt nhìn anh: “Xong ngay đây, soái ca, nhẫn nại chút mà.”

Trong khi cô ta nói chuyện dịu dàng, Nam Cung Kình Hiên nhẫn nhịn chịu đựng sự thân mật giữa ban ngày ban mặt của cô ta, tay nắm cửa xe càng ngày càng gấp, rốt cuộc, lần nữa không nhịn được, đôi mắt đã vô cùng lạnh lùng: “Em đủ chưa?”

“Đủ rồi.” La Tình Uyển lại ôm ann thật chặt một cái, buông anh ra, chà xát hai tay của mình, nhón chân hôn lên cái cằm của anh, cười ngọt ngào, ngồi vào trong xe.

Ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên chạm vào chỗ bị hôn, đột nhiên, cảm thấy mình quả thật đã lãng phí thời gian hao tổn cùng cô ta, thật sự muốn giải phẫu một mặt chân thật của người phụ nữ này phơi bày cho mọi người nhìn, bức ép đến cô ta biết khó mà lui, cũng sẽ không như hiện tại, khó chơi như thế này.

Một tiếng “Sầm!”, cửa xe đóng lại, ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng rời khỏi người cô ta, đột nhiên dừng lại ở một điểm nào đó.

Ở xa xa, một cô gái xinh đẹp động lòng người dắt tay một đứa bé trai xinh đẹp đến mức tận cùng, đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Đến khi Nam Cung Kình Hiên nhìn rõ bóng dáng quen thuộc đó, đáy lòng anh chấn động!

Anh thấy được Dụ Thiên Tuyết, đồng thời gần như thấy rõ vẻ mặt của cô, khiếp sợ, tái nhợt, ôm hận .

“Đáng chết…..” Nam Cung Kình Hiên suýt nữa không nhịn được muốn chạy như điên về phía cô, xoay người nhíu mày hướng về phía người trong xe, móc chìa khóa ra ném cho cô ta, nghiến răng nói: “Tự lái xe về!”

Nói xong, anh nhấc chân sải bước hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi tới.

La Tình Uyển cuống quít tiếp nhận cái chìa khóa, ánh mắt mát lạnh nhìn chằm chằm phương hướng Nam Cung Kình Hiên đang đi tới.

Cô ta nghiêng nghiêng đầu, bờ môi thoáng nở nụ cười yếu ớt.

Mà ở xa xa, Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên đi tới, túm chặt Tiểu Ảnh, sắc mặt tái nhợt đi về một hướng khác.

“Thiên Tuyết!” Nam Cung Kình Hiên kêu to.

Gió thổi làm xốc xếch mái tóc mềm như tơ của cô, Dụ Thiên Tuyết cảm giác bên tai có tiếng o o, đầy trong đầu đều là cảnh tượng Nam Cung Kình Hiên cùng La Tình Uyển thân mật đứng ở bên cạnh xe, anh tự tay thay cô ta mở cửa xe, cô ta quấn quanh ôm lấy thắt lưng của anh nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn môi…… Dụ Thiên Tuyết nắm chặt túi xách, cảm giác móng tay cắm vào lòng bàn tay! Đau!

Đọc FULL truyện tại đây

Cô đã sớm tưởng tượng qua cảnh bọn họ thân mật, sự thật hiển nhiên trước mắt bóp nghẹt trái tim cô, cô muốn cười, muốn cười nhạo chính mình, nhưng miệng cười mà nước mắt trào ra, trong lòng ê ẩm, hốc mắt nong nóng.

Đàn ông! ….. Tất cả đàn ông đều là đồ khốn kiếp!

“Mẹ, chú đang gọi mẹ kìa.” Bước chân Tiểu Ảnh lảo đảo, nhưng vẫn cố thêm dầu thêm mỡ.

Đột nhiên trong lòng Dụ Thiên Tuyết thấy ưu thương, mắt hồng hồng, giọng khàn khàn: “Chú ấy gọi lầm người!”

“Thiên Tuyết!”

Nam Cung Kình Hiên bước nhanh đến phía trước, hai tay vững vàng nắm chặt lấy bả vai của cô, ngăn bước chân cô để cô đối diện với mình.

“Em sao vậy? Em muốn đi đâu?” Giọng anh khẩn trương, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp nén giận của Dụ Thiên Tuyết.

“Buông tôi ra, tôi muốn về nhà.”

“Thiên Tuyết!” Nam Cung Kình Hiên lần nữa giam giữ cô, bởi vì động tác tránh thoát mà cô lảo đảo một cái, Nam Cung Kình Hiên ôm cô thật chặt vào trước ngực, giơ tay vuốt ve mặt của cô: “Em vừa nhìn thấy cái gì? Hãy nghe anh nói…..”

“Anh buông tôi ra!” Trong mắt Dụ Thiên Tuyết có nước mắt cùng sự tức giận, giận đến mức muốn tránh thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của anh: “Tránh ra, tôi không muốn gặp lại anh, dối trá, nói láo, lừa gạt tôi rất vui sao? ! Cút ngay!”

Tiểu Ảnh vội vàng thoát khỏi tay của mẹ nhảy sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, hai người lớn chiến tranh cậu bé không tham gia, cậu bé chưa từng thấy mẹ kích động như thế này, cho nên cứ như vậy mà đứng xem kịch vui.

“Anh lừa gạt em khi nào? !” Nam Cung Kình Hiên cau mày, vững vàng ôm chặt cô, cũng mặc kệ là đang ở trên đường cái: “Em hãy nghe anh nói hết được không? Mấy ngày nữa là sinh nhật của ba anh, hôm nay anh chỉ đi theo người phụ nữ kia ra ngoài mua quà tặng…..”

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, trong lòng chua xót một trận: “Anh giải thích với tôi làm gì? Nam Cung tiên sinh, anh và hôn thê của anh làm chuyện gì cũng đều rất bình thường, anh báo cáo với tôi làm cái gì!”

Cái gì mà không thương, cái gì mà hủy bỏ hôn ước, tất cả đều là lừa gạt!

“Nhưng anh chỉ đang diễn kịch!” Nam Cung Kình Hiên nóng lòng nói cho cô biết sự thật, không để ý trong lúc giãy giụa cô cào gương mặt tuấn tú của anh chảy máu, cau mày lạnh lùng nói: “Em cứ như thế này sao, không biết rõ mọi chuyện đã phát giận, ít nhất cũng chờ anh nói xong rồi hãy giận!”

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, trong lòng càng nổi sóng gió.

“Đúng, tôi thích nổi giận, trời sinh tôi như thế đâu phải anh không biết? Tính khí của tôi chính là thối, so với ai khác anh rất rõ, anh còn tới tìm tôi làm gì! Tôi biết vợ chưa cưới của anh rất dịu dàng, khắp thiên hạ đều biết, anh có bệnh thần kinh mới vứt bỏ cô ấy đến nơi này của tôi tự chuốc lấy cực khổ!” Dụ Thiên Tuyết kích động, cả người run rẩy, ánh mắt chứa đựng sự uất ức cùng lửa giận nhìn anh chằm chằm: “Không đúng, anh không có buông tha cô ấy, cho đến bây giờ các người đều hoàn hảo, rốt cuộc là anh diễn kịch với cô ấy hay là diễn kịch với tôi! Tôi không thông minh như cô ấy, vì vậy anh cảm thấy tôi đáng đời bị anh lừa gạt có phải không!”

“Không phải!” Nam Cung Kình Hiên nói như đinh chém sắt, sắc mặt tái xanh, nhưng không muốn phát cáu ở trên đường cái, ôm thật chặt thân thể đang run rẩy của cô, giọng khàn khàn nói bên tai cô: “Chúng ta đừng đứng ở nơi này ầm ĩ, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, thật sự anh với cô ta không có gì, nếu không phải vì điều tra giúp em, căn bản anh sẽ không đến gần cô ta một chút nào. . . . . .”

Hết chương 180