Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 199

Chương 177: Tôi không phải muốn cô ta, tôi muốn đứa nhỏ

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên khẽ nheo lại một cách nguy hiểm, bước qua, nắm lấy cằm của cô ta, cẩn thận quan sát mặt cô ta một chút, cười lạnh.

“Không nên quá thông minh, tôi không thích phụ nữ quá thông minh, đần một chút mới tốt.” Trong tiếng nói có sự u ám nhàn nhạt.

La Tình Uyển nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh, nhẹ giọng nói: “Vậy anh có thể nói cho em biết anh tìm cô ta làm gì cái hay không?”

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên băng lãnh, lạnh giọng nói: “Ông cụ hi vọng nhận cháu nội về nhà, em có hiểu hay không?”

La Tình Uyển giật mình.

Nam Cung Kình Hiên thoáng nở nụ cười: “Tôi đã sớm biết em rất thông minh, chuyện đứa nhỏ tôi chưa nói, hẳn là không có ai trong nhà Nam Cung tiết lộ với em, thế nhưng bản thân em cũng đã biết rất rõ, quả nhiên, tôi đã đánh giá thấp em.”

La Tình Uyển lắc đầu, biện giải cho mình: “Em có rất nhiều đường dây có thể biết tin này, huống chi, lần trước đứa bé kia tới nhà Nam Cung em cũng đã gặp qua, là Dạ Hi nói cho em biết.”

Nam Cung Kình Hiên không có hứng thú nghe những điều này, cũng không muốn giải thích gì thêm cùng cô ta.

Nhưng La Tình Uyển không chịu nổi loại trầm mặc này, trong lòng cô ta có phần rối loạn, rõ ràng Nam Cung Kình Hiên đã nói đối với Dụ Thiên Tuyết anh rất thất vọng, anh không cần người phụ nữ đã lên giường cùng đàn ông khác, hẳn là anh sẽ không quay lại với Dụ Thiên Tuyết! Thế nhưng hôm nay nhìn thấy bọn họ ăn cơm, gương mặt anh tươi cười, quả thật bọn họ chung đụng vô cùng hài hòa, giống như là người một nhà vậy, ở xa xa La Tình Uyển nhìn qua cửa sổ xe, trái tim như bị kim châm nhói đau, rất đau rất đau.

Nhẹ nhàng đi tới, từ sau lưng nhốt chặt thắt lưng tinh tráng to lớn của anh, La Tình Uyển dán sát cả thân thể mềm mại của mình vào lưng anh, trong đôi mắt xinh đẹp có chút buồn tủi.

“Anh giải thích một chút với em không được sao? Em chỉ muốn biết vì cái gì mà các người lại ăn cơm cùng nhau, anh đã nói qua, anh sẽ không quay lại với Dụ Thiên Tuyết.” Có chút bất lực, La Tình Uyển khàn giọng hỏi.

“Tôi không phải muốn cô ta.” Nam Cung Kình Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương ở ngang hông, kéo cô ta qua bên cạnh mình: “Tôi muốn chính là đứa nhỏ, thay vì để ông già đốt tiền đi đổi đứa nhỏ về, không bằng khiến người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện nhường con cho tôi, cũng vừa khéo, hiện tại cô ta bị tôi lừa xoay mòng mòng, còn tưởng rằng tôi không quan tâm cô ta bất trung —— em cũng biết, Dụ Thiên Tuyết chính là hơi bướng bỉnh một chút, nhưng tâm tư của cô ta vẫn rất đơn thuần, còn lâu mới sâu xa được như em.”

La Tình Uyển ngờ vực nghe anh nói, cuối cùng lại vẫn không biết có nên tin tưởng anh hay không.

“Chẳng qua tôi ngược lại rất tò mò ——” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lần nữa: “Em sẽ rộng lượng đến nước này sao? Tôi có con riêng ở bên ngoài, cũng đã năm tuổi, em cũng có thể bao dung?”

Đọc FULL truyện tại đây

La Tình Uyển kinh ngạc nhìn anh, thậm chí có chút cảm động, người đàn ông này, rốt cuộc có thể từ góc độ của cô mà suy xét vấn đề.

“Đó là con trai của anh, em không có biện pháp nào, đến cùng thì em đâu thể nào thay đổi quan hệ cha con giữa anh với nó, hơn nữa em hiểu rõ, coi như anh không cần đứa bé này, khẳng định là bác Nam Cung cũng kiên trì để đứa nhỏ nhận tổ quy tông.” La Tình Uyển ngẫm nghĩ, cười yếu ớt nói tiếp: “Thật ra thì cũng không phải là em sẽ không sinh con, hiện tại để đứa bé này vào nhà cũng không có vấn đề gì, mặc dù em không rộng lượng đến mức xem nó như con ruột, nhưng tiếp nhận hay không cũng không thành vấn đề, bởi vì đây không chỉ là con trai của Dụ Thiên Tuyết, đây còn là con trai của anh.”

Nam Cung Kình Hiên híp mắt nhìn cô ta chằm chằm, nụ cười thâm trầm: “Thật đúng là hào phóng!”

La Tình uyển ngẩng mặt lên, ánh trăng như phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta một tầng sương mỏng.

.

“Nếu như em không đủ rộng lượng, căn bản cũng không thể ở lại bên cạnh anh lâu thế này, còn nhớ thời điểm ở nước ngoài có biết bao nhiêu thiếu nữ vây lượn bên cạnh anh không? Chẳng qua khi ấy anh rất cao ngạo, cao ngạo đến một người cũng không nhìn, sau đó em vì sự nghiệp của chính mình đi Paris ba năm, anh muốn như thế nào em đều chiều theo anh, dù sao thì lúc ấy em cũng không ở bên cạnh anh, nhưng sau khi em trở về. . . . . .” Ký ức chua xót, trái tim thương tổn đau nhói, trong mắt La Tình Uyển như vần vũ gió mây, sợ run một giây rồi nhẹ nhàng cười rộ lên: “Không nói nữa, anh cũng biết yêu cầu của em rất thấp, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh em là tốt rồi.”

Nam Cung Kình Hiên cảm giác được mùi vị châm chọc, đôi mắt anh tràn đầy sự lạnh bạc.

“Vậy sao? Vậy nếu tôi kết hôn, vẫn đối xử em như thế thì sao?” Nam Cung Kình Hiên lặng lẽ nói bên tai cô ta, giọng khàn khàn: “Thật sự là em sẽ có con, nhưng nếu tôi không cho em cơ hội, em với ai sinh?”

La Tình Uyển nheo mắt, cảm thụ sự ác liệt, nghi kỵ, lạnh lùng của anh.

“Kình Hiên, giữa chúng ta không có cừu hận, đừng luôn lạnh lùng đối đãi với em quyết liệt như vậy.” La Tình Uyển nhẹ giọng: “Anh vẫn nhớ những chuyện trước kia đúng không, trời sinh anh có thành kiến đối với phụ nữ, trước kia anh rất tốt với Dạ Hi, sau này bởi vì chuyện của Dụ Thiên Tuyết anh không còn tốt với Dạ Hi nữa, nhưng em thì sao đây? Em với anh không có bất kỳ cừu hận gì, xin anh hãy thoải mái một chút, không nên ép chính mình phải thù hận, có thể không?” La Tình Uyển tiến lên, nhẹ nhàng nắm tay của anh.

Nam Cung Kình Hiên đang đứng ở bên người cô ta, thế nhưng trong mắt của anh chỉ có hình ảnh của Dụ Thiên Tuyết.

Đã trễ thế này, chắc là Tiểu Ảnh đã ngủ say, một mình cô cô đơn ở trong nhà trọ!

“Kình Hiên?” La Tình Uyển kêu anh một tiếng.

Nam Cung Kình Hiên hồi hồn, lạnh nhạt nói: “Đã rất trễ, em có thể đi về.”

La Tình Uyển ngẩn ra, theo bản năng liếc nhìn trang phục thấp ngực của mình, đơn độc ở cùng anh trong một không gian lâu như thế, cư xử dịu dàng như thế, vậy mà cũng không thể khiến anh có một chút phản ứng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Điện thoại di động vang lên, là Lạc Phàm Vũ gọi tới.

“Kình Hiên, hiện tại có rảnh không?” Giọng của Lạc Phàm Vũ nghiêm chỉnh khó có được.

Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn người phụ nữ đang đứng ở sân thượng vịn lan can hóng gió một cái, cau mày, lạnh nhạt nói: “Cậu nói đi.”

“Chuyện cậu kêu mình điều tra có chút đầu mối, còn nhớ tên phục vụ trẻ tuổi chúng ta tìm ngày đó không? Một tuần sau cậu ta liền từ chức, hiện giờ đang làm thẻ thông hành đi Hongkong, cùng đi với mẹ của cậu ta, mình đã dò la qua, tạm thời không ai biết tại sao cậu ta lại đột ngột từ chức không làm, cũng không ai biết cậu ta đi Hongkong làm cái gì.” Lạc Phàm Vũ nghiêm túc nói.

“Mình biết rồi.” Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, tầm mắt dừng ở bóng lưng của La Tình Uyển: “Chuyện còn lại để mình lo.”

Nói xong, anh cũng cúp điện thoại.

“Điện thoại di động đâu?” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đi tới sau lưng La Tình Uyển, hỏi.

La Tình uyển ngẩn ra, không hiểu tại sao anh đột ngột hỏi chuyện này, chỉ có thể móc từ bên trong túi xách ra đưa cho anh, điện thoại di động màu trắng tinh xảo xinh xắn, hình dáng cong cong, mềm mại nữ tính.

“Vẫn là cái này?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hỏi.

La Tình Uyển thoáng sửng sốt, gật đầu, nhẹ giọng nói: “Dạ, lúc ở đại học anh tặng cho em.”

Nam Cung Kình Hiên có chút kỳ quái nhìn vào mắt cô ta, do dự một chút, tháo sim bên trong ra, thuận tiện đưa cho cô ta một cái hộp: “Sử dụng cũng đã lâu, thay cái này đi.”

La Tình Uyển cả kinh, sim điện thoại rơi vào lòng bàn tay trái của cô ta, tay phải lại có một cái hộp được bao bọc đẹp đẽ.

Cô ta ngẩng đầu lên muốn nhìn vẻ mặt của anh, nhưng chỉ nhìn thấy đường vòng cung của cái cằm tuấn dật, có sự mị hoặc đặc hữu của phái nam, thoáng qua ở trước mặt cô ta rồi lạnh lùng rời đi.

Hết chương 177