Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 198

Chương 176: Phụ nữ ngoan một chút thì ai cũng yêu

Nhất thời Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, vẻ mặt giận dỗi, thụt cùi chỏ về phía sau.

Ngực của Nam Cung Kình Hiên bị cô đụng vào, một chút cau mày cũng không có, ngược lại ôm cô chặt hơn, êm ái cười rộ lên.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người trong phòng ăn cũng hướng về phía bên này, cậu bé trai xinh đẹp mà cao ngạo kia đang kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn người đàn ông và người phụ nữ ngồi đối diện thân mật, cũng cảm thụ được ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người chung quanh, trong trái tim nho nhỏ dâng lên một loại cảm giác không giải thích được ——

A, thì ra là cảm giác có đàn ông ở bên cạnh mẹ. . . . . . Là như thế này nha.

*****

La Tình Uyển lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại nhà Nam Cung.

Nam Cung Kình Hiên trở về lúc bầu trời đầy sao, khóa xe kỹ lưỡng, nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía phòng khách.

Đèn đuốc sáng trưng, trên ghế salon, La Tình Uyển đang dịu dàng dỗ dành Nam Cung Dạ Hi, giống như một nữ thần xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa, lời nói nhẹ nhàng, tay vỗ vỗ lưng của cô ta.

“Tên đàn ông khốn kiếp đáng chết kia, em muốn ly hôn! !” Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt.

La Tình Uyển cười nhẹ, nâng tách trà lên uống một hớp: “Em nhìn em đi, tại sao lại kéo đến chuyện ly hôn? Y Y cũng đã lớn như vậy rồi, em còn muốn ly hôn?”

“Tại sao em không thể nghĩ tới chuyện ly hôn? Em rất già sao?” Nam Cung Dạ Hi giận đến cặp mắt đỏ bừng, giơ tay quẹt nước mắt hung hăng nói: “Thời điểm em gả cho anh ta mới bao nhiêu tuổi? Vì anh ta mà mang thai khi còn trẻ như thế, đi theo anh chưa từng có một ngày hạnh phúc, lại không thể giống như người khác sau khi sinh con thì ném cho người giúp việc nuôi là được! Còn không phải là em tự mình nuôi sao! Hiện tại thì tốt rồi, con gái lớn như thế, đổi lại chính anh ta bắt đầu ở bên ngoài càn rỡ làm loạn, em đã mở một mắt nhắm một mắt, kết quả còn ầm ĩ đến trước mặt em, anh ta còn muốn sống hay không?”

La Tình Uyển khe khẽ tựa vào chỗ ngồi, nhàn nhạt cười.

“Đàn ông trên thế giới này, phần lớn đều có thói hư tật xấu, em đừng luôn khờ dại hy vọng xa vời là bọn họ có thể hiểu khổ tâm của em.” La Tình Uyển nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải là chị đã nhắc nhở em rồi sao? Không nên cho đàn ông vừa đi công tác trở về ‘ngạc nhiên vui mừng’ gì đó, không cẩn thận vui mừng sẽ biến thành kinh sợ, hiện tại bị chị nói trúng phải hay không?”

“Chị Tình Uyển! !” Nam Cung Dạ Hi khóc nức nở kêu lên: “Chị đừng bỏ đá xuống giếng nữa! Em cũng đang rất khổ sở đây!”

La Tình Uyển vẫn cười, lắc lắc đầu.

“Em khổ sở cái gì hả? Không phải em cầm giày cao gót đuổi người phụ nữ đó từ trên lầu xuống dưới lầu sao? Hiện tại làm cho cả công ty đều biết ông chủ của bọn họ ăn vụng, vợ của anh ta là hình tượng người đàn bà chanh chua, em khổ sở cái gì? Đánh chưa thoải mái sao?” LeQuyDon La Tình Uyển quay mặt qua, nhẹ nhàng hỏi.

Nam Cung Dạ Hi suýt nữa nhảy dựng lên, mắt đỏ hồng, cả người run rẩy: “Em không nên đánh cô ta sao? Con đàn bà hèn hạ đó, ngày đầu tiên chồng em trở về lại leo lên giường của cô ta! Thời điểm em xông vào có thư ký ngăn cản, em tiến vào con đàn bà kia còn hỏi Trình Dĩ Sênh em là ai! Ngay cả em là ai mà cô ta cũng không biết? Vậy em sẽ để cho cô ta biết, để cả đời cô ta không quên em là ai!”

Nam Cung Kình Hiên chầm chậm bước lên bậc thang, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi mang theo mị hoặc đi tới.

“Cả đời mày hẳn là khó quên lần này dạy dỗ mới đúng.” Giọng nói trầm thấp vang lên, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên rét lạnh, ngón tay thon dài kéo lỏng cà vạt, lạnh lùng nói: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên mày nhìn thấy Trình Dĩ Sênh ở trên giường cùng phụ nữ khác đúng không? Bài học kinh nghiệm cho mày chưa đủ phải không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nam Cung Dạ Hi trợn mắt, suýt nữa bị lời nói của anh ruột làm cho tức mà ngất đi.

“A….. Em quên, em quên đàn ông trên đời này đều là một dáng vẻ! Anh trai, chẳng phải anh cũng thế à!” Nam Cung Dạ Hi giận đến trợn mắt, chỉ vào Nam Cung Kình Hiên nói: “Không phải là thời điểm mới đính hôn với chị Tình Uyển anh còn bị Dụ Thiên Tuyết đó quyến rũ tới quyến rũ lui, anh còn ở trước mặt chị Tình Uyển dẫn con đàn bà hèn hạ kia về nhà! Dù Trình Dĩ Sênh có ghê tởm đến đâu cũng còn tốt hơn so với anh, ít nhất anh ta không dám đối xử với em như vậy!”

“Cậu ta không dám đối xử với mày như thế là bởi vì tài sản bên Nam Sơn vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua tên của cậu ta, năm nay là năm cuối, sẽ sang tên hoàn toàn.” Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh hơn, bên môi là nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ: “Biết mình ngu chưa? Cái này mà cũng không hiểu!”

Mắt thấy Nam Cung Dạ Hi chấn động, khẩn trương mà hốt hoảng nghĩ ngợi, La Tình Uyển đứng dậy, trong đôi mắt mang theo sự quyến luyến cùng mê say, bước tới trước, nở nụ cười yếu ớt mà xinh đẹp: “Về rồi?”

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm La Tình Uyển, sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt gật đầu một cái.

“Anh cũng đừng nói nhiều lời kích thích Dạ Hi như vậy, Dĩ Sênh vẫn đối xử tốt với cô ấy, chẳng qua là chính cô ấy ngờ vực vô căn cứ, vốn bị uất ức, là anh trai không giúp cô ấy mà còn trách mắng thì kêu cô ấy phải làm sao đây.” La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, dịu dàng khuyên lơn Nam Cung Kình Hiên.

Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, treo chìa khóa lên trên vách tường, sau đó đi lên lầu.

La Tình Uyển ngẩn ra, lưỡng lự một chút, bước theo anh.

Nam Cung Dạ Hi nhìn thấy thì sửng sốt, có hơi kinh ngạc, kéo tay La Tình Uyển hỏi: “Chị Tình Uyển, anh trai em….. Sao thế này, hai người hòa thuận rồi hả ?”

La Tình Uyển có hơi xấu hổ, muốn mở miệng nói “Vốn là anh chị không có ầm ĩ gì lớn”, nhưng Nam Cung Kình Hiên đã quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng như băng: “Phụ nữ ngoan một chút thì ai cũng yêu, nói năng phải khéo léo, đi theo Tình Uyển học một ít đi!”

Ngay tức khắc Nam Cung Dạ Hi cứng họng: “Anh…..”

Trong lòng La Tình Uyển có chút rung động cùng ấm áp, cười nhẹ, vỗ vỗ mặt của cô ta an ủi, sau đó đi theo anh lên lầu.

“Chị Tình Uyển, chị….. Chị thấy sắc quên bạn! Thấy ông xã quên cô em chồng!” Nam Cung Dạ Hi nhìn bọn họ ân ái, trong lòng có chút chua xót, dậm chân nói.

Chẳng qua là cô ta lại càng tò mò hơn, rốt cuộc chị Tình Uyển dùng biện pháp gì thu thập anh trai phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn? Thật là lợi hại!

“Được rồi, lát nữa chị xuống với em.” La Tình Uyển trấn an cô ta, cười yếu ớt nói.

*****

Dưới bóng đêm mập mờ, Nam Cung Kình Hiên lại mở chai rượu đỏ lần nữa.

Rượu đỏ năm 82, nếm ở trong miệng tinh khiết và thơm mát lành lạnh, người phụ nữ ở sau lưng chậm rãi tiến gần sát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên không có chút nhiệt độ nào, cũng không có hứng thú chăm sóc người phụ nữ sau lưng.

“Hôm nay, lúc em đi ngang qua World Trade Center, nhìn thấy anh qua cửa sổ của một nhà hàng——” La Tình Uyển trực tiếp nói: “Còn có hai mẹ con Dụ Thiên Tuyết, hôm nay các người ăn cơm ở đó?”

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, một cảm giác lạnh như hàn băng lan tràn trong lòng, khóe môi tuấn dật nở nụ cười lạnh.

“Em theo dõi tôi?” Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của anh quay lại, dáng vẻ cao lớn mà ưu nhã mị hoặc.

Một chút âm lãnh khiến La Tình Uyển rùng mình, cô ta lắc đầu: “Em chưa từng theo dõi hai người, chỉ là trùng hợp đi qua nơi đó nên nhìn thấy, em nghĩ anh tìm họ là có chuyện, cho nên em không gọi điện thoại cho anh ngay lúc đó.”

Hết chương 176