Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 197

Chương 175: Con trai thông minh như thế, rốt cuộc là di truyền từ người nào?

Nam Cung Kình Hiên đặt Dụ Thiên Tuyết xuống ôm vào trong lồng ngực của mình, thở hổn hển nâng đầu cô lên, nhìn khuôn mặt như trứng ngỗng hồng hồng của cô, trong mắt bùng cháy dục vọng, khàn giọng nói với y tá: “Xin lỗi, cô đợi lát nữa lại đến đi!”

Y tá: “…..”

Trong nháy mắt cửa đóng lại cô ta không nhịn được len lén liếc nhìn, qua khe cửa, bên trong là cảnh tượng kiều diễm khiến người ta trào máu, cánh tay to lớn của người đàn ông vững vàng giam cầm vòng eo mềm mại của người phụ nữ, cương nhu dung hòa hoàn mỹ, môi lưỡi kích tình dây dưa, hơi thở gấp gấp liên tục.

Thật sự là làm cho người ta….. Không chịu nổi.

*****

Tiểu Ảnh ngồi tại bàn ăn, tay khoanh lại đặt ở trên bàn, dưới mũ lưỡi trai nhìn mình chằm chằm mẹ dễ thân đáng yêu của mình.

Trong ánh mắt trong suốt như nước kia, có sự kiêu căng cùng hứng thú khiêu khích.

Dụ Thiên Tuyết hơi lúng túng, ngón tay mảnh khảnh quét qua thực đơn, cuối cùng hắng giọng hỏi: “Tiểu Ảnh, con muốn ăn cái gì? Mẹ gọi giúp con, nếu không thích thì chúng ta về nhà, mẹ làm cho con ăn được không?”

Cục cưng ‘phấn điêu ngọc thế’, bộ dáng trợn tròn mắt như muốn nhìn thấu tất cả tâm sự của cô, có phần làm cho cô không chịu nổi —— trời mới biết, bảo bảo thông minh so với cô cao bao nhiêu!

Mấy ngón tay thon dài duỗi qua cầm lấy thực đơn trong tay cô.le.quy.don.

“Tiểu Ảnh ăn cái gì tự mình chọn, hiện giờ còn nhỏ không thể kén ăn, thực sự bất đắc dĩ thì chúng ta đổi nhà hàng khác, hửm?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp chậm rãi, dáng người cao thẳng ngồi tại chỗ hấp dẫn ánh mắt cả phòng ăn, tư thế ưu nhã, bộ dạng phục tùng cúi đầu cũng lộ vẻ mị hoặc vô cùng.

Dụ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, bởi vì giờ khắc này, cánh tay của Nam Cung Kình Hiên đang gác ở phía sau ghế của cô, từ góc độ nhìn của Tiểu Ảnh, ông chú khốn kiếp mị hoặc như thiên thần này đang thân mật ôm lấy mẹ của cậu bé.

Trong lòng Tiểu Ảnh lắc đầu, phụ nữ, quả nhiên đều là động vật thiện biến.(Thiện lương, dễ dụ dỗ)

Được rồi, không nên rối rắm.

Tiểu Ảnh lắc lắc hai chân, lớn tiếng chọn vài món ăn, ngồi trên ghế chờ đợi, đồng thời ánh mắt liếc trộm mẹ.

Nam Cung Kình Hiên nhìn ra mấy phần đầu mối, bên môi hiện lên một nụ cười, thản nhiên nói: “Anh đi rửa tay, em ngồi đây với Tiểu Ảnh.”

Anh vỗ vỗ bả vai của Dụ Thiên Tuyết, động tác dịu dàng lộ ra sự cưng chiều.

Dụ Thiên Tuyết gật đầu, sau khi Nam Cung Kình Hiên rời khỏi lại càng thêm lo lắng.

“Bảo bảo, con có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không? Không nên nhìn mẹ như vậy, trong lòng mẹ sẽ luôn lo lắng.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại, thật sự là cô không chịu nổi, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói.

“Mẹ, mẹ nói đi, mục đích chúng ta về nước là cái gì?”

Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi: “Tìm dì nhỏ.”

“Ừm, vậy bây giờ mẹ đã tìm được chưa?”

Dụ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ: “Còn một tháng nữa là dì về nước, đến lúc đó chúng ta có thể đoàn tụ.”

“Được rồi, vậy sau khi tìm được dì nhỏ chúng ta có ở đây nữa không?” Tiểu Ảnh khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nói: “Nhưng mẹ lưu luyến nơi này, không bỏ đi được à nha?”

Dụ Thiên Tuyết: “…..”

“Tiểu Ảnh, mẹ có hơi không rõ ràng, nhưng là…..” Dụ Thiên Tuyết không biết nói thế nào với con trai, tay chống đầu, hàng mày thanh tú càng nhíu chặt, bàn tay cầm đũa cũng đã toát mồ hôi.

“Mẹ không cần phải giải thích!”

Ánh mắt sáng trong của Tiểu Ảnh lấp lánh ánh sáng chói mắt, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống: “Cuộc sống muôn màu, không cần giải thích!”

Dụ Thiên Tuyết: “…..”

“Tiểu Ảnh.” Dụ Thiên Tuyết cầm tay Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói: “Nếu con cảm thấy không thể tiếp nhận thì lập tức nói cho mẹ biết, ý kiến của mẹ, mình không tính gì hết, hai người chúng ta là không thể tách ra, nếu như con chính là hận chú ấy ghét chú ấy, vậy mẹ tuyệt đối sẽ không cần chú ấy, như thế được hay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt quật cường mà kiêu ngạo của Tiểu Ảnh rốt cuộc cũng mềm xuống một ít.

“Mẹ, xác thực mấy năm nay quả là rất khổ cực, Tiểu Ảnh tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện mẹ tìm được hạnh phúc, thế nhưng, ba còn chưa có thông qua khảo nghiệm, Tiểu Ảnh sẽ không gọi ba!” Mặt cậu bé hơi hơi hồng, nghiêm nghị nói.

Dĩ nhiên Dụ Thiên Tuyết không hề trông chờ Tiểu Ảnh đổi cách xưng hô, hiện nay, cô và Nam Cung Kình Hiên cũng chỉ xem như là đang trong quá trình yêu đương, thậm chí không thể coi là yêu, cô cũng nói không rõ ràng, chẳng qua không giương cung bạt kiếm giống trước kia, vậy thì Tiểu Ảnh cũng sẽ ít bị tổn thương.

Từ đàng xa Nam Cung Kình Hiên chầm chậm đi tới, đến trong góc nghe được lời của Dụ Thiên Tuyết.

—— con trai không chấp nhận, cô cũng không tiếp nhận?

Nam Cung Kình Hiên khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới, mặt đã khôi phục sự ưu nhã tự nhiên.

Anh cười cười, trước tiên sờ sờ đầu Tiểu Ảnh, thản nhiên nói: “Tối hôm qua chú đã nghiên cứu qua trò chơi của cháu một lần, muốn nghe một chút ý kiến không?”

Bỗng nhiên Tiểu Ảnh giật mình một cái hoạt bát hẳn lên, ngồi thẳng người, kinh ngạc hỏi: “Chú đã chơi rồi sao? ?”

“Cũng không có nhanh như vậy, suốt hai đêm, cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa qua cửa cuối.” Gương mặt mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên có chút mệt mỏi, đôi mắt thâm thúy lộ ra ý cười, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh: “Muốn nghe ý kiến hay không?”

Đôi mắt to tròn của Tiểu Ảnh tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi —— trò chơi mà cậu bé nghiên cứu ra đã được mở rộng thêm, cơ hồ là chưa có ai trong vòng ba ngày có thể đánh tới cửa cuối cùng!

“Chú, chú có dùng bí tịch không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh trầm xuống, hỏi.

“Có bí tịch sao?” Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt trả lời.

Tiểu Ảnh rối rắm, ngẫm nghĩ vẫn là tiếp nhận thực tế, kéo mũ lưỡi trai nghiêng qua một bên: “Được! Chú nói đi! Tiểu Ảnh đang nghe!”

Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết có chút mê mang, không gia nhập được chủ đề của bọn họ, chỉ có thể nghe bọn họ nói chuyện, Nam Cung Kình Hiên chậm rãi ngồi thẳng người, trong đôi mắt thâm thúy sáng ngời sự cơ trí khống chế mọi thứ: “Cấu tứ rất tinh vi, nhưng căn bản là không dự liệu được tình tiết, vì thế khi đánh nhau phải cực kỳ thận trọng, đây là ưu điểm, khuyết điểm là ở quan trận sharing, cháu gia tăng lợi thế không đủ, nói cách khác là sau khi phá trận phần thưởng lấy được không đủ hấp dẫn ——”

Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp đậm đà quanh quẩn ở trong phòng ăn, chăm chú nhìn đứa bé nho nhỏ trước mặt: “Điểm này, với một đứa trẻ như cháu xem như là nhiều, xác thực là có hơi ít một chút, nhưng khi qua cửa lại kiến tạo kích động cho người chơi, cháu cho đồ đủ nhiều, đủ kinh ngạc, đủ đặc biệt, điều này giống như là nhử mồi trong buôn bán, hấp dẫn đúng lúc sẽ tạo hiệu quả khá lớn, người chơi đảm nhận cuộc phiêu lưu mới càng lớn thì tỷ lệ thất bại càng cao, thật ra đấu trí mới là mục tiêu kích thích người chơi, cháu nói có đúng không?”

Tiểu Ảnh sững sờ nghe, đột nhiên cảm thấy đây không phải là một trò chơi, ngược lại là một cuộc cạnh tranh kinh tâm động phách trong kinh doanh.

“Dạ, cháu hiểu rồi, trở về cháu sẽ sửa lại!” Tiểu Ảnh thoáng ngẫm nghĩ, khẳng định nói, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Chú, cám ơn chú!”

Nam Cung Kình Hiên thanh nhã cười rộ lên, tựa vào chỗ ngồi, hơi thở mong manh: ” Vốn cháu đã rất tuyệt.”

Tiểu Ảnh cũng không vì một câu nói này mà trở nên tự kiêu, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, cậu bé trợn to hai mắt —— bởi vì đôi môi mỏng khêu gợi của Nam Cung Kình Hiên tựa vào bên tai Dụ Thiên Tuyết, nhỏ tiếng nhưng rõ ràng nói:

“Em nói xem, con trai thông minh như vậy là di truyền từ người nào?”