Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 195

Chương 173: Đi lấy lòng vợ và con trai của cậu à?

“Nói mình nghe, tối hôm qua trong nhà của cậu xảy ra chuyện gì?” Lạc Phàm Vũ ngồi trên ghế salon cười cười, ngón tay đang kẹp một điếu thuốc: “Không phải nói ông cụ nhà cậu muốn tuyên bố ngày cưới của cậu cùng tiểu thư nhà họ La sao? Thế nào mà mời cả một đống khách đến ăn cơm rồi đi về? Các người đang chơi trò vui gì đây? ?”

Nam Cung Kình Hiên mở cửa đi tới bên này, bóng dáng mạnh mẽ cao ngất lộ vẻ mị hoặc vô hạn.

“Tối hôm qua vốn là cái gì cũng không có phát sinh!” Anh lạnh giọng nói, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo đến tận xương cốt.

“Ơ, nhìn bộ dạng này của cậu, mình nghĩ chắc là kế hoạch tối qua của ông cụ đã bị cậu làm rối loạn!” Lạc Phàm Vũ sờ cằm nhìn anh, cười lớn tiếng: “Mau nói mình nghe, có phải ông cụ nhà cậu sắp bị cậu làm cho tức chết đúng không!”

Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên ngồi xuống, không kiên nhẫn cau mày.

“Mình làm cái gì không cần báo cáo với cậu, nhưng cậu nhớ kỹ điều này, nếu La Tình Uyển hỏi chuyện của mình và Thiên Tuyết thì cậu ngậm miệng cho mình, một câu cũng không cho phép nhiều lời, nghe chưa?” Đôi mắt lãnh ngạo của Nam Cung Kình Hiên quét qua Lạc Phàm Vũ.

Lạc Phàm Vũ cẩn thận suy đoán ý tứ của anh, nghiền ngẫm nửa ngày vẫn là không hiểu.

“Đến cùng là cậu tính toán làm gì, hả?” Ánh mắt của Lạc Phàm Vũ mờ mịt nhìn chằm chằm vào anh: “Không phải cậu tính che giấu Thiên Tuyết làm tình nhân đó chứ? Vậy thì cậu đúng là nhảy vọt thêm một bậc! Trừ người lớn còn kèm theo đứa nhỏ, nhưng thằng bé kia thật sự đúng là xinh đẹp….. Cậu choáng nha, khốn kiếp như cậu làm thế nào sinh ra đứa con như vậy hả!”

Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng hòa hoãn đi một ít, đôi mắt thâm thúy lấp lánh sáng ngời, khinh khỉnh nhìn Lạc Phàm Vũ: “Nói nhảm! Con mình mà kém được sao!”

Thiếu chút nữa là Lạc Phàm Vũ bị sặc khói thuốc trong miệng mình, ho khan lên tiếng: “Vậy Thiên Tuyết. . . . . . Còn Thiên Tuyết làm sao bây giờ?”

“Mình sẽ cho cô ấy một cái công đạo.” Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nói, nhắc tới cô, ánh mắt của anh cũng bắt đầu trở nên mềm mại: “Chuyện bỏ thuốc mình đã bắt tay vào điều tra, nếu quả thật như suy đoán, vậy thì chuyện hôn ước có thể thuận lợi giải quyết.”

Cuối cùng thì Lạc Phàm Vũ cũng hiểu ý tứ của anh.

Cậu ấy muốn giải trừ hôn ước? ! Cùng La Tình Uyển? !

“Cậu không có nói đùa đó chứ? Cậu làm như đây là chuyện nói cho qua rồi thôi vậy?” Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, ngồi dậy nói: ” Gia tộc cùng sản nghiệp của nhà Nam Cung là dạng gì cậu không rõ ràng sao? Chắc chắn nhà họ La sẽ không chủ động giải trừ hôn ước, Tình Uyển càng sẽ không, nếu như cậu đơn phương cùng truyền thông tuyên bố giải trừ hôn ước, cậu có nghĩ tới chuyện này sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho sản nghiệp nhà cậu hay không? Nhà họ La gia sẽ triệt để thu hồi thế lực, một khi danh dự bị tổn thương, cổ phiếu của tập đoàn Nam Cung cũng sẽ rớt điên cuồng, cậu quên bài học năm năm trước rồi phải không? !”

Năm năm trước.

Bài học kinh nghiệm.

Ngón tay Nam Cung Kình Hiên nhéo nhéo cằm của mình, đôi mắt lạnh lùng sắc nhọn như băng.

Năm năm trước, bùng nổ tin tức người thừa kế duy nhất của nhà Nam Cung bao nuôi tình nhân, chỉ trong khoảng thời gian ngắn tất cả tin đã tràn đầy trời đất, ảnh chụp cùng chỗ ở của Dụ Thiên Tuyết rải rác trên internet, chứng cớ vô cùng xác thực.

Khi ấy xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng Nam Cung Kình Hiên chỉ tập trung tinh thần xử lý quan hệ cùng Dụ Thiên Tuyết, mà trên thực tế, tập đoàn Nam Cung vì thế mà bị thiệt hại nghiêm trọng, Thiên Tuyết rời đi, sau đó Nam Cung Kình Hiên đua xe xảy ra tai nạn ở trên đường cao tốc, thần trí không rõ, cả nhà Nam Cung lâm vào một loại trạng thái rất tệ, lúc đó, cũng là La Tình Uyển đại diện cả nhà họ La ngăn chặn tất cả tin tức tiêu cực bên ngoài, dùng hết toàn lực mới áp chế được mọi chuyện.

Kế tiếp, lại hao tốn một thời gian rất dài Nam Cung Kình Hiên mới thay đổi được cục diện bị động của tập đoàn Nam Cung.

Đọc FULL truyện tại đây

Đôi mắt trầm tĩnh như nước không có chút tình cảm nào, bộ dáng lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên kích thích Lạc Phàm Vũ, anh cau mày nói: “Này, cậu phải cho mình lời giải thích!”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc anh một cái: “Cậu nghĩ mình đần sao? Nếu không thể đơn phương giải trừ, vậy hãy để cho nhà họ La gia chủ động đề xuất.”

Lạc Phàm Vũ suýt rớt khỏi ghế salon!

“Mẹ nó, cậu coi La Tình Uyển là con ngốc hả!” Lạc Phàm Vũ vuốt đầu tóc rối loạn một cái, .l.e.q.u.y.d.o.n. sắc mặt đỏ lên, không thể tưởng tượng nổi hướng về phía anh gầm thét: “Cô ta yêu cậu, yêu đến muốn chết lại chờ cậu nhiều năm như vậy, cô ta sẽ chủ động buông tha hôn ước? !”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nở nụ cười, hờ hững nói: “Vậy cậu chờ mà nhìn!”

Thật sự là Lạc Phàm Vũ tò mò đến không nhịn được, buồn buồn rít một hơi thuốc, lại không nhịn được, hỏi: “Rốt cuộc là cậu có kế hoạch gì? Nói cho mình nghe cũng đâu có chết! Dầu gì cũng là bạn xấu với cậu nhiều năm!”

Nam Cung Kình Hiên nhìn đồng hồ, xoa xoa mi tâm: “Mình có việc đi trước, tự cậu suy nghĩ đi, đúng rồi, còn phải nhờ cậu một chuyện, người ở phòng ăn bên kia cậu cho người nhìn chòng chọc giúp mình, trong vòng ba tháng không cho phép buông lỏng, mình mặc kệ là xâm phạm riêng tư cùng vấn đề nhân quyền gì đó, mình muốn biết rõ mỗi một dấu hiệu hành vi cử chỉ của bọn họ dù chỉ là một cử động nhỏ, một khi có gì bất thường cho mình biết trước tiên.”

“Mình biết rồi! Chuyện như thế còn cần cậu dặn dò à!” Lạc Phàm Vũ không nhịn được, nhìn anh: “Cậu lại đi chỗ nào? Đi bợ đỡ săn đón vợ con?

“Chứ đi đâu?” Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà tà mị lưu lại câu này, xoay người rời đi.

“Mẹ nó….. Có nhà liền quên anh em, đê tiện!” Lạc Phàm Vũ xấu xa mắng chửi.

*****

Bên trong phòng bệnh trắng toát, Dụ Thiên Tuyết đặt quần áo bệnh nhân đã xếp gọn gàng lên giường.

Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi vào, nhìn bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của cô, mới có một hai ngày hình như đã gầy đi rất nhiều.

“Gấp gáp xuất viện làm gì.” Nam Cung Kình Hiên đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, để cho lưng cô dán sát lồng ngực của anh, ở bên tai cô ấm áp hỏi: “Có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, bên công ty anh đã giúp em xin phép rồi.”

Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, kinh ngạc mở miệng: “Sao anh đi vào cũng không lên tiếng, làm tôi sợ muốn chết.”

Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, cúi đầu hôn gò má của cô, bị cô tránh thoát.

“Còn nữa….., anh không nói cho tôi biết tiền nằm bệnh viện lại đắt như vậy.” Dụ Thiên Tuyết có hơi tức giận, ở trong lòng anh xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ lên, ánh mắt trong suốt như nước, giơ hóa đơn lên, nói: “Ai kêu anh dùng loại thuốc đắt tiền này? Tôi chỉ bị sốt mà thôi, anh gặp qua ai phát sốt mà phải thanh toán mấy ngàn đồng viện phí chưa?”

Trong lòng Nam Cung Kình Hiên là một trời ấm áp, rất nghiêm túc nhìn hoá đơn viện phí trong tay cô.

“A, mấy ngàn…..” Anh nhẹ nhàng sờ trán của mình, nụ cười yếu ớt lộ ra sự từ tính mị hoặc: “Không mắc.”

“…..” Nhất thời mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên thêm mấy phần, đôi mắt sáng long lanh nhìn người đàn ông này, không còn gì để nói.

“Anh thanh toán được, em còn giấy tờ gì nữa không, cũng lấy ra để thanh toán luôn thể.” Nam Cung Kình Hiên nhận lấy hóa đơn viện phí trong tay cô bỏ vào túi, dịu dàng nói.

Dụ Thiên Tuyết có chút hoảng hốt, luôn có cảm giác cuộc sống của mình có chỗ nào đó không thích hợp nữa rồi.

Trước kia, khi đến bệnh viện khám bệnh cô luôn rất cẩn thận, cho dù thân thể không thoải mái, đầu tiên cũng muốn suy tính tiền thuốc men cùng viện phí mỗi ngày có phải rất đắt hay không, chi phí trong bệnh viện, nói thật, le-quý-đôn thật sự là càng ngày càng cao.

Không phải cô không gánh nổi, mà là phải luôn tính toán tỉ mỉ cuộc sống hàng ngày mới được, cô không có thói quen tiêu tiền như nước.

Hết chương 173