Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 190

Chương 169: Tôi không phải vì anh thủ thân như ngọc

Nam Cung Kình Hiên thật sự muốn bị đánh vào mười tám tầng địa ngục —— nếu như có thể chuộc tội.

Buổi chiều, thật vất vả mới dỗ được Tiểu Ảnh đến trường học, ở cổng trường, Tiểu Ảnh ngoắc ngoắc tay để Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống.

Nam Cung Kình Hiên có chút tò mò, chỉ thấy Tiểu Ảnh cau mày ghé vào tai anh nói: “Chú có biện pháp nào làm cho mẹ không bắt cháu học lớp một hay không?”

Bề ngoài ưu nhã mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, đôi mắt thâm thúy như biển cả sáng long lanh như kim cương, rực rỡ chói mắt, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, cười yếu ớt nói: “Việc này, mẹ con định đoạt.”

Tiểu Ảnh im lặng, âm thầm co tay thành nắm đấm, nghĩ, quả nhiên không thể giúp chú hư hỏng này, nếu không đến lúc đó chú ấy chỉ bênh vực mẹ mà thôi!

“Cháu đi học, sau khi tan học tiếp tục đi nhìn mẹ, chú nhớ là không được bắt nạt mẹ cháu nữa, *lê*quý*đôn*nếu không cháu sẽ tính sổ với chú!” Trước khi đi Tiểu Ảnh không quên quay đầu lại cảnh cáo anh.

Nam Cung Kình Hiên vỗ vỗ bả vai nhỏ của cậu bé, giọng nói trầm thấp: “Chú sẽ không bắt nạt mẹ con, nhưng sau khi tan học không nên tự mình tới bệnh viện, chú đón con.”

Tiểu Ảnh kinh ngạc một hồi, nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy có chút quỷ dị.

Trên gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên vẫn giữ sự ưu nhã và bình tĩnh, vỗ vỗ lưng cậu bé, dịu dàng nói: “Đi đi.”

Tiểu Ảnh “Oh” một tiếng bỏ chạy vào trường, còn bất chợt quay đầu lại khó hiểu nhìn bóng dáng Nam Cung Kình Hiên, thân thể kia cao ngất to lớn giống như một bến cảng tránh gió, uy nghiêm bất động đứng nguyên tại chỗ chăm chú nhìn cậu bé, tựa hồ trong vô hình kết thành một tầng lưới thật dầy bảo vệ cậu bé, khí thế vô cùng hùng mạnh.

Bạn nhỏ bên cạnh cũng giống Tiểu Ảnh nghe tiếng chuông chạy vào trường học, há hốc miệng nhìn người đàn ông phía sau, hỏi: “Dụ Thiên Ảnh, đó là ba cậu à? ?”

Mặt Tiểu Ảnh đỏ lên không nói lời nào, trong cái đầu nhỏ hỗn loạn thành một đống, nắm chặt quai ba lô, chạy nhanh hơn.

Đó là chú hư hỏng! Không phải ba!

*****

Bên trong bệnh viện.

Dụ Thiên Tuyết đã tỉnh lại, giơ tay che trán, phảng phất có cảm giác giống như đã cách một thế kỷ.

Khoát tay, mới phát hiện ra trên tay mình có ống truyền dịch, còn có trần nhà màu trắng cùng chút mùi nước sát trùng trên drap giường.

Cô lặng lẽ ngồi dậy, thấy mình mặc trên người bộ quần áo mỏng manh của bệnh nhân.

Cửa bị đẩy ra, Nam Cung Kình Hiên thản nhiên liếc mắt về phía giường bệnh, ngay sau đó liền cứng ngắc không thể nhúc nhích, bỏ chìa khóa xuống, bước nhanh tới trước mặt cô, giơ tay vuốt ve trán cô, thấp giọng hỏi: “Thức dậy làm gì? Hết sốt rồi sao?”

Anh chậm rãi cau mày, cảm thấy mình có hơi kích động, kích động vì cảm thụ không ra độ ấm của cô.

“Em chờ một chút.” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói, vuốt ve mặt cô một cái, đứng dậy hướng ra phía ngoài kêu: “Bác sĩ!”

Y tá ở bên ngoài vội vàng chạy vào.

“Sao rồi sao rồi?” Y tá lấy nhiệt kế ra, nhìn tình trạng của Dụ Thiên Tuyết: “Tỉnh chưa?”

Dụ Thiên Tuyết vẫn không phản ứng kịp, nhiệt kế trên tay y tá đã xuyên qua cổ áo hơi rộng của cô dò xét vào, kéo cánh tay cô ra, kẹp ở dưới nách: “Đây, kẹp lại để tôi kiểm tra nhiệt độ một chút, ngoan ha.”

Cần cổ của cô trắng nõn, cổ áo lại mở rộng, ánh mắt lạnh nhạt của Nam Cung Kình Hiên có chút nóng rực vội vàng nhìn qua chỗ khác.

“Ừ, hẳn là đã hạ sốt, rất không dễ dàng nha.” Y tá than phiền, cau mày nhìn cô chằm chằm: “Rốt cuộc là cô làm sao vậy? Thời điểm đưa tới đây thì cả người đã lạnh như chết, chẳng lẽ là mở cửa sổ đông lạnh cả đêm? Cô như vậy thì thân thể thế nào chịu nổi, nhất định sẽ suy nhược.”

Dụ Thiên Tuyết cũng cảm thấy xương cốt cả người cũng đau nhức, tái mặt, muốn mở miệng nói chuyện lại ho khan.

Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng đi qua rót nước, cầm tay cô lên đưa cho cô.

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng cũng mặc cho bàn tay anh bao bọc tay của mình bưng lấy cái ly, không nói một lời.

“Cô xem cô xem, ho khan phải không? Nhiễm lạnh không đáng sợ, nếu để khí lạnh nhiễm đến xương cốt vậy thì phiền toái, hiện tại trẻ tuổi cảm thấy không có gì, nhưng già rồi cô mới biết là đã sai, làm cái gì cũng đừng để bản thân gánh hậu quả nha.” Y tá tiếp tục cau mày oán trách, vừa ghi chép lên bình truyền dịch vừa nghiêng đầu dặn dò.

Dụ Thiên Tuyết rũ mắt xuống, giọng nói khàn khàn: “….. Tôi không trẻ.”

Y tá “A” một tiếng, đột nhiên nhớ tới gì đó, tiếp cận hỏi: “Cậu bé hồi sáng thật xinh đẹp, dáng vẻ đại khái bốn năm tuổi, thật sự là con trai của cô à? !”

Người phụ nữ này, nhìn dáng vẻ nhiều lắm là mới hai mươi tuổi, có chỗ nào giống mẹ của một đứa bé lớn như vậy? !

Dụ Thiên Tuyết run lên: “Tiểu Ảnh tới đây?”

Y tá nói thầm trong lòng, a, té ra kêu là Tiểu Ảnh.

Nam Cung Kình Hiên lại khẽ cau mày, mấy ngón tay thon dài chậm rãi vặn bả vai y tá: “Nói xong chưa? Đo nhiệt độ xong rồi thì ra ngoài để cô nghỉ ngơi một chút, tối qua cô ấy ngủ không ngon.”

Y tá trợn to hai mắt nhìn người đàn ông chiếm cứ vị trí tốt nhất bên cạnh giường bệnh.

Y tá lắc đầu, đàn ông bây giờ….. Khi yêu thì dốc lòng chiều chuộng, nhưng đến khi thương tổn thì cũng dốc sức tổn hại, vểnh môi đi qua bên kia lấy nhiệt kế dưới nách Dụ Thiên Tuyết ra cẩn thận nhìn.

“37°3, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp tục quan sát, ăn chút cháo loãng thanh đạm, chú ý đừng để sốt lại, uống nhiều nước, cứ như vậy đi.” LE.QUY.DON Y tá đâm đâm cuốn sổ dặn dò, nhìn Dụ Thiên Tuyết cười cười rồi đi ra ngoài.

Dụ Thiên Tuyết thấy bóng dáng của y tá biến mất ở ngoài cửa liền mở miệng hỏi: “Tiểu Ảnh đâu? Hiện giờ thằng bé đang ở đâu?”

Ánh mắt cô trong suốt như nước, mở miệng hỏi.

Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống nhận lấy cái ly không trong tay cô, kéo mền đắp cho cô, thản nhiên nói: “Anh đưa con đi học rồi, yên tâm, tan học anh sẽ đi đón con.”

Dụ Thiên Tuyết bị sự dịu dàng bất ngờ của anh làm cho chấn động, nhưng chỉ lạnh bạc nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói: “Cám ơn anh.”

Động tác của Nam Cung Kình Hiên cứng đờ.

“Đây là việc anh phải làm, thằng bé là con trai của anh.”

“Không cần, thằng bé có tôi là đủ, tôi muốn nghỉ ngơi một chút rồi ra viện, bên công ty tôi không cũng chưa xin phép.” Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, bộ dáng giống như cách xa ngàn dặm.

Nam Cung Kình Hiên chống tay ở hai bên thân thể cô từ từ nắm quyền, nắm rất chặt, không biết làm sao mới có thể tiến vào trong lòng cô một lần nữa.

“Thiên Tuyết, thật xin lỗi là anh sai, anh không nên hoài nghi em, anh nên lên tiếng hỏi em chuyện gì xảy ra, tha thứ cho anh được không?” Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng chống trán mình vào trán cô, nói.

Dụ Thiên Tuyết không để lại dấu vết né tránh, không đối mặt cùng anh.

“Đây không phải là vấn đề sai hay không sai, cho tới bây giờ, tôi cũng không biện pháp thay đổi tôi ở trong lòng người khác là dáng vẻ gì.” Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết mang theo sự đề phòng xa cách nhìn anh: “Anh cho tôi là loại người không chịu nổi tịch mịch, cho là tôi trời sanh phóng đãng, cho là tôi chủ động muốn lên giường cùng Bùi Vũ Triết, những ý nghĩ này tôi không có biện pháp thay đổi, nếu như có lần sau, nhiều nhiều lần sau nữa, có lẽ anh vẫn sẽ nghĩ như vậy, vì thế tôi thấy không cần thiết, tùy anh muốn nghĩ như thế nào, dù sao tôi với anh cũng không có quan hệ gì, không cần thiết vì anh thủ thân như ngọc.”