Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 188

Chương 168: Chú hư hỏng lại chọc giận mẹ cháu, cháu nói chú ấy nên làm gì bây giờ?

Trong đại sảnh xa hoa, Nam Cung Kình Hiên cùng Lạc Phàm Vũ dẫm trên nền sàn lưu ly màu xanh biếc sáng chói đi vào.

Chỗ này chính là nơi tổ chức tiệc rượu tối qua.

Toàn bộ đã được dọn dẹp sửa sang, chỉ còn lại một nhóm nhân viên phục vụ với sắc mặt nghiêm trang, im bặt không dám nói lời nào, ánh mắt Lạc Phàm Vũ đảo qua những người đó, tầm mắt rơi vào chai rượu cùng cái ly trên bàn.

“Lạc tổng, toàn bộ nhân viên phục vụ cùng ly chén đêm hôm đó đều ở nơi này, anh muốn….. Có muốn kiểm tra qua một chút hay không?” Quản lý tiến lên, có hơi sợ hãi nói với Lạc Phàm Vũ.

Nam Cung Kình Hiên quét ánh mắt lạnh lùng qua đống ly kia, cầm lên một cái ly, ngón tay thon dài vuốt vuốt, lạnh lùng đặt trở lại.

“Cầm một đống ly chén đã tẩy rửa sạch sẽ tới đây cho mình xem có ý nghĩa gì sao?” Nam Cung Kình Hiên không chút nào lưu tình lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn Lạc Phàm Vũ khinh thường: “Cậu dẫn mình sang đây xem mấy thứ này?”

Lạc Phàm Vũ cũng hơi cau mày: “Người đâu?”

“Lạc tổng, chính là cậu này.” Quản lý vừa nói vừa đẩy một người trẻ tuổi tới trước mặt bọn họ.

“Chào hai vị ông chủ.” Người thanh niên có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt, lễ phép cúi người chào.

“Tối hôm đó là cậu rót rượu cho bàn của Bùi Vũ Triết đúng không? Bao gồm món gan ngỗng cũng là cậu bưng lên.” Ánh mắt thâm thúy của Lạc Phàm Vũ theo dõi cậu ta, từng chữ từng câu hỏi rõ.

Người thanh niên hơi đổ mồ hôi lạnh, vẫn gật đầu: “Đúng, là tôi bưng lên.”

Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên cảm thấy có phần đần độn khi thẩm tra thế này, chứng cớ đã bị tiêu hủy, kéo người tới đây hỏi thì có ý nghĩa gì đâu? Lời trong miệng nói ra cũng có thể thay đổi, mà nguyên nhân khiến người khác thay đổi lời nói cũng quá nhiều.

Anh chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn người phục vụ, thông thả dạo bước trong phòng ăn.

Đoàn người nhanh chóng nhường ra một con đường, tùy ý người đàn ông cao lớn rắn rỏi mười phần khí thế này xem xét kỹ càng bọn họ, trong lòng mỗi người cũng đã đánh trống, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Lạc Phàm Vũ vẫn còn ở thấp giọng gặng hỏi người thanh niên đó.

Nam Cung Kình Hiên đi tới trước bàn ăn, thấy mấy bộ chén dĩa sáng bóng, cau mày, ở nơi này, người có thể xuống tay thật sự quá nhiều, chỉ điều tra như thế này có thể tra ra được cái gì không?

Cái ly, miệng chén, nước sốt, dao nĩa, thậm chí là khăn ăn…..

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi chống tay trên bàn, tưởng tượng ra cảnh Dụ Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Triết ngồi đối diện ở bàn ăn, tâm tư bắt đầu phiền loạn.

“Cậu ở chỗ này điều tra, có tin tức thì nói cho mình biết, mình về trước.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

Lạc Phàm Vũ kinh ngạc: “….. Mẹ nó, là chuyện phụ nữ của cậu hay là chuyện phụ nữ của mình?”

“Cậu có thể xem chuyện phụ nữ của mình thành của mình mà làm.” Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà lạnh lùng đi ra cửa: “Ngày mai gọi hỏi cậu kết quả, tốt nhất là cậu có thể cho mình một câu trả lời chắc chắn….. Cám ơn.”

Mắt thấy chiếc xe ngoài cửa đi mất, Lạc Phàm Vũ sờ sờ cằm: “Tên này đã bao nhiêu năm không có nói cám ơn mình? Ha!”

*****

Buồi chiều, bệnh viện yên tĩnh.

Nam Cung Kình Hiên bồng cậu bé đã ngủ ở trước giường bệnh lên, thả vào trên một cái giường bệnh khác, cởi giày của cậu bé, kéo mền lên đắp cho cậu bé.

Y tá đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng này bước chân chợt nhẹ nhàng.

“Đây là con trai của anh sao?” Bỗng nhiên y tá tò mò, nhón chân nhìn nhìn gương mặt xinh đẹp của đứa bé kia, nhỏ giọng hỏi.

Đáng lẽ Nam Cung Kình Hiên cũng không thích người khác bắt chuyện, giờ phút này, ánh mắt lại hơi mềm mại, thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Y tá che miệng cười, nói: “Cậu bé thật đáng yêu nha, buổi trưa tôi tới đây đổi bình nước biển .l.e.q.u.y.d.o.n lúc đó cậu bé còn nói chuyện với tôi, hỏi khi nào thì mẹ bé có thể khỏe mạnh, ai, bệnh nhân trên giường này là vợ của anh sao?”

Bóng lưng thẳng tắp của Nam Cung Kình Hiên cứng ngắc, không nói câu nào.

Y tá chợt giật mình, chắc mình nói sai rồi, đứng sau lưng anh im bặt, ngón tay đâm đâm miệng mình, nghĩ mình đã nói quá nhiều.

Té ra là bà mẹ độc thân nha…..

Y tá nhìn thoáng qua khuôn mặt của người phụ nữ kia, trong lòng nói thầm, thật là đáng thương.

Điện thoại di động để ở bên cạnh reo vang, Nam Cung Kình Hiên cau mày, cầm lên đi ra ngoài ban công nhận máy.

“Alô?”

“Buổi tối chú La tới đây ăn cơm, tối nay nhớ về!” Bên trong truyền đến giọng nói già nua nhưng nghiêm trang.

Nam Cung Kình Hiên cau mày: “Tối nay con không rảnh, mọi người ăn đi.”

“Hồ đồ!” Nam Cung Ngạo lớn tiếng: “Đã bao nhiêu ngày rồi con không về nhà? Ở nhà cũng không thấy được cái bóng của con, con bé Tình Uyển cũng không gặp được con, rốt cuộc là con muốn làm cái gì! Cái đám cưới này con còn muốn hay không hả? !”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhếch miệng: “Con nói con muốn kết hôn sao? Cô ta thật đúng là không an phận, vừa mới cho cô ta một bài học, bây giờ lại tới gây sức ép.”

“Con đừng có bôi nhọ người ta! Con cho rằng ba không biết hay sao, người ta là cô gái trong sạch, tại sao con lại ghét bỏ!” Nam Cung Ngạo cất cao giọng: “Tối nay nhất định phải về nhà! Nếu không, thật sự khó ăn nói với chú La! Cuối năm nay hai đứa nhanh chóng kết hôn đi!”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: “Con không rảnh nói chuyện với ba nữa, hiện tại đừng có quấy rầy con.”

“Rốt cuộc con đang ở đâu!”

“Con ở chỗ cháu nội của ba ——” Ánh mắt âm lãnh của Nam Cung Kình Hiên quét qua bên ngoài, lạnh lùng nói: “Có ý kiến gì không?”

Đột nhiên Nam Cung Ngạo bị nghẹn, che giấu chốc lát mới lên tiếng: ” Mấy ngày nữa ba phải đi nhận thằng bé Tiểu Ảnh kia, trước tiên đón về Đài Bắc, đợi đến khi con cưới Tình Uyển vào cửa thì từ từ để cho con bé tiếp nhận sự tồn tại của Tiểu Ảnh, nó là đứa hiểu chuyện nên sẽ không gây rối, tối nay con nhớ về ăn cơm, đưa Tiểu Ảnh theo cùng!”

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, một tay nắm lan can, cả người giống như một bức điêu khắc hoàn mỹ trong gió.

“A, chẳng lẽ ba muốn cướp Tiểu Ảnh khỏi Thiên Tuyết, chờ con cưới La Tình Uyển xong mới để thằng bé chính thức vào cửa nhà Nam Cung?” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự giễu cợt: “Mệt cho ba nghĩ ra được!”

“Con im miệng cho ba! Có người nói chuyện với ba mình như thế này sao! !” Nam Cung Ngạo giận đến bốc khói.

“Con cảnh cáo ba.”le*quy*donNam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: “Không nên có ý nghĩ bắt Tiểu Ảnh rời khỏi Thiên Tuyết, lại càng không nên có ý nghĩ là con sẽ ngoan ngoãn cưới La Tình Uyển, cái hôn ước chết tiệt kia con đã sớm muốn hủy bỏ, ép con quá thì ngay cả chào hỏi con cũng không mà sẽ trực tiếp công bố! Giải thích với bên chú La thế nào con sẽ đảm đương, kết hôn với cô ta, ba nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Nói xong, Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại, tháo pin, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, đứng ở ban công hóng mát.

Phiền não, không biết tại sao tất cả đều phiền não như thế.

Đến khi hóng gió đủ rồi Nam Cung Kình Hiên mới quay người lại, Tiểu Ảnh đã đứng ở phía sau anh, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh.

Còn tiếp…..