Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 187

Chương 167: Nam Cung Kình Hiên, chúng ta kết thúc

Cả người Dụ Thiên Tuyết nóng sốt rất khó chịu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có chút biểu cảm, hàng lông mi dài an tĩnh rũ xuống.

Tối hôm qua cô vô cùng thống khổ, dường như đã trải qua cả một thế kỷ.

Không có biện pháp xua tan nóng ran trong cơ thể, cô chỉ đành bò đến phòng tắm, đón hứng nước lạnh dội xuống thân thể mình, nhắm chặt đôi mắt đầy lệ mặc cho dòng nước lạnh buốt bao trùm khuôn mặt mình.

Cô ra sức xoa thân thể mình, cùng với những dấu vết bị người ta lưu lại trên người.

Trong đầu vẫn quanh quẩn bốn chữ mà Nam Cung Kình Hiên cắn răng nghiến lợi nói “ai, cũng, là, chồng!”

Cô nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn run run: “Tôi không bẩn….. Tôi không bẩn…..”, để dòng nước lạnh buốt chà xát toàn bộ thân thể mấy giờ đồng hồ, từng giọt lệ ấm áp từ trong mắt chảy xuống, trong nháy mắt đã bị nước lạnh cuốn trôi.

Cô vẫn sạch sẽ, cô không có bẩn như anh nói.

“Còn có một điều tôi muốn nói với anh.” Trong khi anh thống khổ nói xin lỗi, cổ họng của Dụ Thiên Tuyết khàn khàn nói ra một câu, hàng lông mi dài nâng lên, đôi mắt trong suốt mông lung lộ ra chút thê lương: “Nam Cung Kình Hiên, chúng ta kết thúc.”

Sự tha thứ của cô, đã kiệt quệ từ lúc ấy, cũng không bao giờ còn nữa.

Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên trở nên tái nhợt, ôm chặt cô, cứng ngắc ở tại nguyên chỗ.

“Thiên Tuyết…..” Anh không biết phải làm sao, khàn giọng kêu tên cô, tay run rẩy vuốt ve mặt của cô.

Dụ Thiên Tuyết quay mặt đi, mái tóc ướt sũng còn dính trên sườn mặt, xinh đẹp, rất xinh đẹp, theo cần cổ tái nhợt đi xuống, trên ngực cô có một dấu răng rất rõ ràng, mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.

Đó đã từng là ấn ký riêng của anh.

Đầu óc Nam Cung Kình Hiên như bị búa tạ nện trúng, ong ong ù ù, toàn là giọng nói của cô, “Nam Cung Kình Hiên, chúng ta xong rồi..”

Không! ! !

Đôi môi mỏng của Nam Cung Kình Hiên run rẩy, mím chặt, ôm lấy cô muốn khẩn cầu thêm một cơ hội, nhưng cổ họng như bị ngăn chặn không phát ra được thanh âm nào.

“Đừng nói thế….. Thiên Tuyết…..” Rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên cũng có thể phát ra giọng nói bể tan khàn khàn, run rẩy ôm cô thật chặt trong ngực, cầm bàn tay nhỏ bé nóng hổi của cô, giọng nói khàn đặc: “Đừng chối bỏ anh như thế, xin em! Em có thể đánh anh mắng chửi anh, phát tiết với anh như thế nào cũng không vấn đề, đừng nói kết thúc! Giữa chúng ta chưa xong!”

Tâm tình anh kích động, tay đặt sau gáy cô, ở bên tai cô gầm nhẹ cầu xin.

Giọng nói kia có chút nghẹn ngào.

Dụ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, để mặc người đàn ông này ôm mình, cả người bị nóng sốt hành hạ đến càng thêm khó chịu.

“Thiên Tuyết….. Thiên Tuyết!” Gọi mãi cô cũng không lên tiếng, Nam Cung Kình Hiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, phát hiện cô bị sốt cao đã ngất đi, nhiệt độ nóng hổi, cơ thể yếu đuối mềm nhũn, co quắp ngã vào trong lòng anh.

“Đáng chết…..”

Nam Cung Kình Hiên suýt nữa quên mất cô đang phát sốt, cầm khăn lông lên lau tóc cô, dùng máy sấy dịu dàng thổi khô, gầm thét gọi điện thoại cho bác sĩ, dùng cái mền bao lấy cô ôm thật chặt vào trong ngực lao xuống lầu.

Một đường như đua xe đến bệnh viện, tốc độ xe của anh cũng gần như khống chế không được!

*****

Mùi nước sát trùng gay mũi, bao phủ toàn bệnh viện.

Nam Cung Kình Hiên vô cùng lo lắng đi tới đi lui ở bên ngoài, gương mặt tuấn tú tái nhợt dọa người, mấy lần rút ra điếu thuốc muốn hút rồi lại nắm chặt nghiền nát trong lòng bàn tay, bác sĩ từ bên trong đi ra, trong nháy mắt anh bước tới nghênh tiếp, kéo bác sĩ kia qua lạnh giọng hỏi thăm: “Cô ấy như thế nào?”

Bác sĩ bị kéo lảo đảo một cái, không vội tháo khẩu trang, ánh mắt kỳ quái liếc Nam Cung Kình Hiên một cái.

Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ lo lắng vô cùng, cau mày gầm nhẹ một tiếng: “Tôi đang hỏi ông!”

Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, ánh mắt càng thêm kỳ quái, chẳng qua ngại anh đang nổi quạu cáu kỉnh nên không dám nói gì, nhét khẩu trang vào trong túi, hất đầu nói: “Vào nhìn một chút đi, sốt rồi, nhiệt độ không hạ xuống người cũng không tỉnh được, chờ xem.”

Nam Cung Kình Hiên há miệng muốn nói gì đó lại không kịp nói, bác sĩ đã đi mất.

Anh đẩy cửa đi vào xem tình trạng của cô.

Giường bệnh và trần nhà đều là màu trắng bệch, phía dưới cái mền là một thân thể yếu đuối mềm mại, Dụ Thiên Tuyết nóng sốt đến mức mê man, nằm trên cái gối khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một bên, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, băng dán màu trắng bao quanh kim tiêm, từng giọt từng giọt chất lỏng xuyên qua mạch máu di chuyển vào trong cơ thể của cô.

Nam Cung Kình Hiên cúi người chống tay hai bên người cô, cực kỳ áy náy.

Ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân, rất dồn dập, hình như là đang chạy rất nhanh.

Tiểu Ảnh cố gắng nhón chân đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hoạt động kịch liệt có hơi hồng hồng, *le*quy*don* cậu bé thở hổn hển, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm bóng dáng suy yếu đến mức tận cùng trên giường bệnh, chạy qua kêu một tiếng “Mẹ!”.

Nam Cung Kình Hiên tránh ra, nhìn Tiểu Ảnh nhào tới bên giường, cẩn thận từng li từng tí nắm bàn tay của Dụ Thiên Tuyết, nóng nảy kêu: “Mẹ! Mẹ làm sao vậy! Con là Tiểu Ảnh đây! Mẹ mở mắt nhìn Tiểu Ảnh!”

“Mẹ cháu làm sao vậy! ! !” Đợi mấy giây cũng không có phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh ôm hận, đột nhiên trợn mắt trừng Nam Cung Kình Hiên.

“Mẹ phát sốt, đang ngủ, Tiểu Ảnh ngoan một chút không nên ầm ĩ đến mẹ…..” Nam Cung Kình Hiên cao gần 1m9, tư thế chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, sắc mặt tái nhợt, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh, khàn giọng nói.

“Mẹ làm sao có thể phát sốt, sao mẹ cháu lại phát sốt! Tối qua, lúc đi mẹ còn rất khỏe! Chú phải nói cho rõ ràng cho cháu! !” Tiểu Ảnh gạt tay Nam Cung Kình Hiên ra, tức giận chất vấn, ngón tay run run chỉ vào chóp mũi anh.

Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn con trai của mình, mím môi, không nói một lời.

“Nói chuyện với chú đó! Mẹ cháu là thế nào phát sốt, chú lại bắt nạt mẹ cháu có phải hay không!” Tiểu Ảnh giận đến cắn răng, đôi mắt to tròn giận dữ, đau lòng và lo lắng đến nước mắt cũng lập tức trào ra: “Chú hư hỏng, chú khốn kiếp! ! Cháu cắn chết chú đánh chết chú đá chết chú! Tại sao bắt nạt mẹ cháu!”

Cậu bé rống rất lớn, vung tay liều mạng đánh Nam Cung Kình Hiên, quyền đấm cước đá, như một chú sư tử con, trong đôi mắt to tròn giận dữ tràn đầy nước mắt, gào to phát tiết tâm tình của mình.

Nam Cung Kình Hiên không nói một lời, sắc mặt tái xanh, để mặc cho con trai phát tiết lên người mình.

Mỗi một quả đấm, mỗi một chút đau đớn, là anh đáng nhận.

Bùi Vũ Triết đẩy cửa đi vào, sắc mặt cũng xanh mét, thấy tình hình kia thì vội vàng bước tới kéo Tiểu Ảnh ra: “Tiểu Ảnh, đừng kích động! Hỏi rõ tình huống trước đã, chuyện gì xảy ra với mẹ cháu?”

Tiểu Ảnh hồng hộc thở hổn hển, trong mắt dâng tràn nước mắt, tay chân vẫn còn đang liều mạng vung đánh.

Thấy tâm tình của cậu bé kích động, Bùi Vũ Triết nhìn bóng dáng trên giường một cái, cau mày hỏi Nam Cung Kình Hiên: “Tốt nhất anh nên nói rõ ràng với tôi!”

Nam Cung Kình Hiên trơ mắt nhìn con trai an tĩnh lại ở trong lòng người khác, ánh mắt đầy sự thù địch nhìn chằm chằm Bùi Vũ Triết, trong lòng đau như thắt lại, tái mặt đứng lên, thân thể cao ngất như có như không lộ ra cảm giác áp bách.

“Tôi tạo thành hậu quả tự tôi tới giải quyết, không phiền anh hao tâm tổn trí.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

“Anh tới giải quyết?” Âm điệu của Bùi Vũ Triết cũng lạnh như băng: “Nam Cung Kình Hiên, nếu tối qua cô ấy không bị anh đưa đi thì hiện tại cũng sẽ không thế này? !”

“Vậy sẽ như thế nào?” Nam Cung Kình Hiên đút hai tay vào túi quần, ánh mắt như muốn giết người, lạnh lùng hỏi: ” Tỉnh lại ở trên giường của anh, sẽ vui vẻ hài lòng, sẽ thỏa mãn, sau đó lấy thân báo đáp đúng không?”

Gương mặt tuấn tú của Bùi Vũ Triết đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng: “Đừng nói mấy chuyện đó ở trước mặt trẻ con!”

“Vậy thì tốt nhất anh không nên làm gì hết!” Sự tàn bạo trên người Nam Cung Kình Hiên quá mạnh mẽ, tràn đầy sát khí.

Tiểu Ảnh tránh khỏi khống chế của Bùi Vũ Triết, chạy mấy bước đến trước giường, giang hai cánh tay, lửa giận dâng cao, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hai người đàn ông, nói: “Không cần hai chú trông nom! Đây là mẹ của một mình Tiểu Ảnh, hết thảy không có quan hệ gì với hai chú! Bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ không để cho hai người đến gần mẹ cháu, ai cũng không cho! !”

Cậu bé tức giận đến lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, giống như ai dám tiến lên một bước sẽ liều mạng với người đó.

Bùi Vũ Triết cau mày, chậm rãi bước tới muốn nói gì đó, cánh tay của Nam Cung Kình Hiên chặn anh lại, giọng nói khàn khàn: “Đừng tới gần thằng bé.”

Ánh mắt của anh mềm xuống một chút, thản nhiên nói: “Tiểu Ảnh, cháu ở đây chăm sóc mẹ, là chú không tốt, tối qua không chăm sóc tốt cho mẹ, chú xin lỗi cháu, chờ mẹ cháu tỉnh lại cũng sẽ nói xin lỗi với mẹ….. Hai mẹ con nguyện tha thứ hay không là một chuyện, chú phạm sai lầm sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không đẩy trách nhiệm cho bất cứ người nào.”

Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, lửa giận trong đôi mắt giảm xuống một chút.

“Theo mẹ nói chú là ba của cháu, nhưng cháu muốn nói cho chú biết, không phải cứ sinh ra cháu là có thể làm ba của cháu, không thể chăm sóc tốt cho mẹ để mẹ một đời một kiếp không bị tổn thương, một người ba như vậy cháu không cần! Ông ấy có thể đối xử không tốt với Tiểu Ảnh, nhưng nếu đối xử với mẹ không tốt, Tiểu Ảnh sẽ cắn chết ông ấy!” le-quy-don Cậu bé kìm nén đến mặt cũng đỏ lên nói ra mấy câu, cuối cùng xoay người không nhìn đến hai người đàn ông nữa, chạy đi tới bình đun nước nấu nước sôi, chuẩn bị cái ly, ngoan ngoãn canh giữ ở trước giường Dụ Thiên Tuyết, để lại cho bọn họ một bóng lưng.

Nghe con trai nói những lời đó, lồng ngực Nam Cung Kình Hiên nghẹn ngào dâng lên một cỗ chua xót .

Trong ánh mắt thâm thúy của anh gió mây vần vũ, lấy điện thoại di động ra gọi người trông chừng nơi này không cho phép xảy ra nửa điểm sai lầm, cúp điện thoại xoay người rời đi.

“Anh định làm cái gì? !” Bùi Vũ Triết cau mày kêu.

“Đi điều tra tối qua chuyện gì xảy ra, ai dám cho bỏ thuốc hại cô ấy!” Nam Cung Kình Hiên âm lãnh nói.

*****

Hội quán Lạc thị.

Lạc Phàm Vũ xong việc vội vã chạy tới gặp Nam Cung Kình Hiên, nghe tin tức cũng hơi cau mày.

“Cậu xác định cậu không có lầm lẫn? Là ở chỗ của mình xảy ra chuyện?” Lạc Phàm Vũ nghi ngờ hỏi, anh nắm trong tay tất cả hội sở giải trí của thành phố Z, dạng tiệc rượu hạng sang này thuê nơi chốn của anh cũng rất bình thường, chỉ có điều….. Ai dám ở tại địa bàn của anh chơi cái trò này? ?

“Nếu không phải mình sẽ không tới tìm cậu!” Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đi tới, âm lãnh như Satan địa ngục: “Cho cậu một giờ, điều tra rõ cho mình, đêm hôm đó, đến cùng là xảy ra chuyện gì trong phòng ăn, bọn họ uống cùng một chai rượu đỏ, tại sao chỉ có một mình Thiên Tuyết gặp chuyện không may?”

Lạc Phàm Vũ suy nghĩ kỹ lưỡng, cau mày thầm mắng một câu: “Mẹ nó, đúng là không bình thường! Cậu chờ một chút, mình tra giúp cậu!”

Cuối cùng thì sự rét lạnh trong mắt Nam Cung Kình Hiên sút giảm một chút, nhìn Lạc Phàm Vũ gọi điện thoại gây sức ép mấy lần, chậm rãi ngồi xuống sofa, ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm.

“Ừ, đúng, chính là người đó, giữ lại cho tôi đừng để cậu ta đi, đúng!” Lạc Phàm Vũ cau mày dặn dò.

“Có tin tức?”

“Ừ, mình chỉ có thể tìm được phục vụ đêm hôm đó, có cần mình đi cùng không?”

“Cậu nói đi?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

*****

Hết chương 167