Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 181

Chương 162: Yêu và tha thứ là hai việc khác nhau

Từ trong nhà người khách đi ra ngoài, trên trời mưa phùn giọt giọt tí tách rơi xuống.

Dụ Thiên Tuyết chìa tay đón lấy giọt mưa nhẹ, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Ảnh không có mang theo dù đến trường học, nhất thời nóng ruột, vội vã đón xe đến trường cậu bé.

Ai biết thời điểm chạy tới cửa trường học, đã có người đến trước.

Dụ Thiên Tuyết vượt qua một đám người che dù, thấy Tiểu Ảnh đeo cái bao lô nhỏ đứng dưới một chiếc dù thật to, nhất thời yên lòng, mà bên cạnh cậu bé là Bùi Vũ Triết, anh mặc một bộ y phục thoải mái ưu nhã mà đẹp mắt.

“Mẹ!” Xa xa Tiểu Ảnh thấy được cô, nhón chân kêu, ra sức vẫy tay.

Dụ Thiên Tuyết vội vàng chạy tới, ngồi xổm người xuống ôm lấy con trai: “Bảo bối, có bị mưa ướt không?”

“Không có, chú Bùi tới đây rất sớm chờ con tan học.” Tiểu Ảnh chớp chớp đôi mắt to tròn, rất hiểu chuyện giơ tay chụp bả vai ướt nước mưa của Dụ Thiên Tuyết: “Mẹ mắc mưa nha, có lạnh hay không?”

Dụ Thiên Tuyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé hôn một cái, cười đến ngọt ngào: “Không lạnh.”

Một cái chớp mắt tiếp theo, bóng dáng cao lớn của Bùi Vũ Triết đã bao trùm cô, nắm cả cánh tay của cô kéo cô từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi kéo vào dưới dù, đưa tay phẩy phẩy khuôn mặt ướt nhẹp nước mưa của cô: “Sao không cẩn thận như thế? Nóng ruột thì gọi điện thoại cho anh tới đón em là được, sao tự mình chạy tới đây?”

“Em chưa kịp gọi cho anh, không phải là gần đây anh đang vội vàng cho giải bình chọn thế giới sao? Khẳng định là rất bận.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng giải thích, cảm giác ống quần của mình bị kéo.

“Mẹ, tin tức tốt nha! Chú Bùi được bình luận là ‘Nghệ sĩ dương cầm có phong cách đặc biệt trẻ nhất thế giới’, có phải hay không chú nha? Nghe nói rất lợi hại, siêu cấp lợi hại!” Tiểu Ảnh ngửa đầu chứng thực.

Bùi Vũ Triết cười yếu ớt vuốt ve đầu Tiểu Ảnh: “Cũng không tồi, rất bình thường.”

Dụ Thiên Tuyết hơi sửng sốt, dừng một chút mới nói: “Vậy chúc mừng anh! Xin lỗi, em biết tin tức quá muộn, chưa kịp chúc mừng anh!”

“Từ khi nào thì em trở nên khách sáo với anh như vậy rồi, hả?” Bùi Vũ Triết cười yếu ớt siết chặt cằm của cô: “Không phải em nói là đối với Piano em không có hứng thú, cảm thấy không có Piano anh là kẻ điên, có Piano là thiên tài sao?”

“Nhưng cô giáo của tụi cháu nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách một ranh giới, chú là chứng minh tốt nhất!” Tiểu Ảnh to giọng nói.

Dụ Thiên Tuyết bị chọc cười, tâm tình khá tốt, nhẹ nhàng nói: “Vậy chúng ta tìm một chỗ ăn mừng cùng anh!”

Bùi Vũ Triết cúi người bồng Tiểu Ảnh, chăm chú nhìn Dụ Thiên Tuyết, cười yếu ớt nói: “Em có để ý đi dự tiệc chúc mừng với anh không? Anh vừa từ bên đó trốn đi qua đây, đoán chừng điện thoại di động cũng sắp bị gọi bể, trước khi người đại diện biết anh đến nơi này, có thể đi cùng anh không?”

Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, ban đêm thì cái tên ‘gia hỏa’ Nam Cung Kình Hiên kia hẳn là luôn có chuyện quấn lấy anh, vì vậy gật đầu.

Mưa càng lúc càng lớn, Bùi Vũ Triết thả Tiểu Ảnh vào ghế ngồi sau xe rồi mới đến đón Dụ Thiên Tuyết, dùng áo ba-đơ-xuy che kín cô ở bên trong sau đó mới ôm cả người cô đi về hướng xe đang dừng, Dụ Thiên Tuyết hơi lúng túng, khi được bao bọc trong áo khoác ấm áp của anh cảm thụ sự dịu dàng từ trong lẫn ngoài của người đàn ông này, cô hơi rung động, anh là một người đàn ông thật sự rất tốt.

*****

Tiệc rượu rất đông người, những nhân vật nổi tiếng trong các giới của thành phố Z đều tụ tập nơi đây.

Dụ Thiên Tuyết cẩn thận chăm sóc Tiểu Ảnh không để cho cậu bé chạy loạn, trong nháy mắt không chú ý, thế nhưng cậu bé lại chạy đến giữa một đám quý phu nhân phô trương đáng yêu, chọc cho mọi người vui vẻ một trận, cô cau mày lo lắng, vốn định đi tới kéo cậu bé trở lại, nhưng Bùi Vũ Triết ngăn cản cô.

“Anh sẽ kêu người đi theo bảo vệ thằng bé, không phải lo lắng.” Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng nói: “Ngược lại là em, đừng chỉ cố chăm sóc thằng bé, thứ gì cũng chưa ăn, bên trong có phòng ăn, em muốn qua đó cùng anh ăn chút gì không?”

Dụ Thiên Tuyết cảm thấy hơi lúng túng, ánh mắt người ở đây nhìn cô có chút kỳ quái quỷ dị, có lẽ là tin tức lần trước lực ảnh hưởng quá lớn, mọi người đều còn đang kỳ quái, tại sao bọn họ đã hủy bỏ quan hệ hôn nhân nhưng vẫn còn thân mật thế này.

Bùi Vũ Triết nhìn ra sự do dự của cô, từ từ tiến tới gần nói nhỏ bên tai cô: “Không cần để ý ánh mắt của mấy người đó, thanh giả tự thanh, có sự dạy dỗ lần trước, lần này anh sẽ không để cho bọn họ viết loạn.”

Dụ Thiên Tuyết gật đầu, hơi yên tâm một chút.

“Bùi tiên sinh, chúc mừng.” Một giọng nói êm ái vang lên từ phía sau.

Hai người quay lại, trong nháy mắt, thấy một chiếc váy dài ưu nhã màu tím đậm cùng gương mặt quen thuộc.

La Tình Uyển bưng một ly rượu đỏ, trên mặt nhàn nhạt ửng hồng, cho thấy đã uống vài ly rượu tượng trưng, ánh đèn chập chờn làm nổi bật vẻ xinh đẹp động lòng người của cô ta, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, cười yếu ớt nói: “Tôi đã sớm biết nhất định anh sẽ có thành tựu, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, thật sự tôi vô cùng thích phong cách Piano của anh, chúc mừng anh!”

Bùi Vũ Triết cũng cười yếu ớt: “Cám ơn La tiểu thư, Nam Cung tiên sinh không có tới sao?”

La Tình Uyển lắc đầu: “Công ty của anh ấy có vài hạng mục phải lên kế hoạch khẩn cấp, có thể tối nay phải thức đêm.” Ánh mắt trong suốt nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết, cô ta nhẹ nhàng cười một tiếng: “Chào Dụ tiểu thư, không ngờ có thể nhìn thấy cô ở nơi này, lần trước nhìn thấy tin tức của cô cùng Bùi tiên sinh tôi còn tưởng là thật, không nghĩ tới sau đó lại phủ nhận, hiện tại thiệt giả khó bề phân biệt, cô có để ý nói cho tôi biết sự thật là gì hay không? Thật ra thì Kình Hiên cũng rất tò mò đó.”

Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết dừng lại, trong hoàn cảnh này, cảm giác được lời nói La Tình Uyển cũng bắt đầu có mùi vị đắc ý khách sáo, cô muốn cư xử đúng đắn nhưng rõ ràng ngửi được sự địch ý cùng châm chọc bên trong.

Mấy ngón tay mảnh khảnh chậm rãi nhấc một ly rượu giơ lên, cô nhẹ giọng nói: “Như cô thấy, chúng tôi là bạn rất thân.”

“À…..” La Tình Uyển ra vẻ hiểu rõ, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, cười yếu ớt tiếp tục hỏi: “Vậy còn ảnh chụp lần trước? Hai vị đang diễn kịch sao?”

Mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cảm thấy lúng túng, nhưng Bùi Vũ Triết đã ôm bả vai của cô, dịu dàng trấn an.

“Hình chụp lần trước là ngoài ý muốn, tôi ngưỡng mộ Thiên Tuyết đã lâu nên nhất thời không nhịn được, không nghĩ tới sẽ bị ký giả chụp hình, La tiểu thư, hiện tại rõ ràng chưa?” Bùi Vũ Triết ôn tồn nhã nhặn, nhưng trong vẻ tươi cười mang theo chút xa cách và lạnh lùng.

La Tình Uyển nhẹ nhàng cười rộ lên, gật đầu một cái: “Tôi hiểu rồi, chẳng qua tôi cảm thấy sức quyến rũ của Dụ tiểu thư thật sự rất lớn, có bảo bảo đã năm tuổi, lại còn có thể được đàn ông ưa thích như vậy, từ trước đến giờ Bùi tiên sinh cũng không ngại cô ấy chưa kết hôn mà đã có con, tấm lòng rất rộng lượng, có muốn cạn một ly hay không? Bùi tiên sinh, tôi chúc anh sự nghiệp mau chóng thành công, chiếm được trái tim người đẹp….!”

Sau khi hơi say rượu, La Tình Uyển nói năng hơi nhiều, miệng cười duyên lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.

Bùi Vũ Triết ung dung thản nhiên, vẫn duy trì lễ phép, cười yếu ớt, chạm ly cùng cô ta.

Mắt thấy Bùi Vũ Triết uống hết một ly rượu đầy như vậy, Dụ Thiên Tuyết biết anh đã hơi tức giận.

Người đàn ông này, thời điểm tức giận luôn không muốn nhiều lời, có phần tự ngược bản thân.

Thật vất vả mới cáo biệt được, Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói một câu “Xin lỗi không tiếp chuyện được” rồi mang theo Dụ Thiên Tuyết hướng về phía phòng ăn đi tới, trên mặt La Tình Uyển đã đỏ hồng hơn, ánh mắt mập mờ nhìn hai người, cười yếu ớt, khóe mắt càng thêm cong lên.

*****

Một phần gan ngỗng xuống bụng, rốt cuộc cái bụng đói không kêu vang nữa.

Hàng mi của Dụ Thiên Tuyết hơi rũ xuống, đôi mắt trong suốt lộ vẻ mỹ lệ lạnh nhạt mà điềm tĩnh, thỉnh thoảng cô nhìn túi xách của mình, dường như đang mong đợi điện thoại di động bên trong có thể chấn động, đêm mưa to thế này, bỗng nhiên cô cảm thấy điều hòa trong phòng tiệc mở có hơi thấp, ôm hai vai của mình, thưởng thức cảnh tượng mưa to bàng bạc bên ngoài.

Tựa hồ có chút trống rỗng.

“Tiên sinh, xin hỏi muốn mở rượu sao?” Người bồi bàn đi tới nhẹ giọng hỏi.

Bùi Vũ Triết gật đầu, ánh mắt từ chai rượu di chuyển đến khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết, trầm tĩnh chăm chú nhìn cô, đợi người bồi bàn chậm rãi rót hai ly rượu sau đó rời đi, mới từ từ đưa tay qua, kéo cô xuống vòng quanh bờ vai mềm mại của cô, giữ trong vòng tay mình.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, ánh mắt mơ màng mà hốt hoảng nhìn anh.

“Mặc kệ hiện giờ em đang nghĩ cái gì, nơi này là tiệc rượu chúc mừng anh, có thể dành ra một chút thời gian chỉ nhìn anh đi theo anh hay không, đừng nghĩ tới những chuyện khác?” Bùi Vũ Triết chăm chú nhìn cô, dịu dàng mà nghiêm túc nói.

Dụ Thiên Tuyết hơi lúng túng: “Thật xin lỗi, em vừa mới ngẩn người, em đâu có nghĩ tới ai, em…..”

“Anh thật sự không quan tâm em đang nghĩ tới người nào, tóm lại, bắt đầu từ thời khắc này, em nghĩ tới anh là tốt nhất.” Bùi Vũ Triết bưng ly rượu lên: “Vì nhiều năm quen biết, chúng ta cạn chén.”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết mang theo sự áy náy, bưng ly rượu lên cùng anh cụng ly, trong nháy mắt uống xong cảm thấy hơi bị sặc, để cái ly xuống liền ho khan, Bùi Vũ Triết quan tâm cầm khăn ăn lau khóe miệng cho cô, cười yếu ớt nói: “Rượu hơi mạnh, đừng uống nhanh như vậy.”

“Bây giờ em có thể nói, vừa rồi đang nghĩ tới ai?” Anh hỏi.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, gương mặt đỏ ửng có chút khó tin: “Mới vừa rồi anh nói em không cần nói.”

“Mới vừa rồi em cũng đã nói chúng ta là bạn rất thân, em cảm thấy không thể nói với anh sao? Hay là sợ nói ra anh sẽ ghen?” Bùi Vũ Triết cười yếu ớt, chậm rãi nheo mắt lại, khàn giọng nói: “Anh ta vẫn còn dây dưa với em? Thiên Tuyết, em dao động?”

Dụ Thiên Tuyết bị tác dụng chậm mãnh liệt của rượu đỏ làm cho rất không tỉnh táo, cũng không tránh bẫy rập trong lời nói của Bùi Vũ Triết, cau mày lắc đầu: “Em không có, em vẫn nhớ chuyện xảy ra trước kia, mỗi một chuyện đều nhớ, em không có tha thứ cho anh ta.”

“Nhưng tha thứ và yêu có đôi khi là hai việc khác nhau, yêu là một loại cảm giác không có cách nào kháng cự, mà tha thứ, chẳng qua là ngưỡng cửa trong lòng em mà thôi.” Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói.

“Đó là anh không biết chuyện trước kia, đến tột cùng em đã trải qua những gì, trừ Tiểu Ảnh ——” Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ ửng, đôi mắt trong suốt lấp lánh, lắc lắc đầu: “Em không muốn nói tới.”

“Có lẽ nói ra sẽ đỡ hơn một chút, khúc mắc của em sẽ không trầm trọng như vậy.” Bùi Vũ Triết cầm tay cô, nhẹ giọng nói.

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, muốn rút tay ra từ trong lòng bàn tay anh, nhưng không có hơi sức, anh chỉ hơi hơi dùng sức cô cũng cảm giác mình không giãy thoát được, nhìn giống như cô đang có bộ dáng ỡm ờ.

Kỳ quái, rõ ràng cô vừa mới ăn xong, sao lại bủn rủn vô lực thế này?

“Thiên Tuyết, em làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Bùi Vũ Triết phát hiện cô có gì đó không đúng.

Dụ Thiên Tuyết giơ tay chống trán, có chút thống khổ gật đầu một cái: “Nhức đầu.”

Bùi Vũ Triết cau mày, chậm rãi kéo tay cô xuống, hai ngón tay day day huyệt thái dương của cô, đè giữ, thả ra, anh còn đang suy nghĩ có phải gần đây cô quá mệt mỏi hay không: “Khá hơn chút nào không?”

Hết chương 162