Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 158

Chương 144: Được, bây giờ chúng ta kiểm tra một chút!

Đôi mắt trong suốt mang theo chút đau xót, La Tình Uyển đứng yên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

“Vị tiểu thư này, xin đừng ngăn cản ở cửa, tôi phải đưa thuốc.” Ở sau lưng cô, y tá nhẹ nhàng nói.

Giọng nói này đột nhiên vang lên làm hai người trong phòng thức tỉnh, Nam Cung Kình Hiên đang hôn cô say mê thì dừng lại, kiềm chế thân thể cô, tay cũng chầm chậm buông lỏng, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng có thể hung hăng đẩy anh ra, mặt cô đỏ lên, trong đôi mắt tràn đầy thống hận cùng sự mê loạn nhìn anh chằm chằm!

La Tình Uyển lễ phép gật đầu một cái, đi vào bên trong một chút, ánh mắt càng lúc càng mát lạnh như nước.

“Em nghe Phàm Vũ nói anh xảy ra tai nạn xe nên tới đây nhìn một chút, xem ra hình như không tệ.” La Tình Uyển chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên nhẹ giọng nói, tầm mắt lại rơi vào trên người Dụ Thiên Tuyết: “Dụ tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Dụ Thiên Tuyết có chút chật vật, thời điểm đứng dậy đưa tay chống đỡ giường, lại bị cánh tay to lớn của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm xuống, cô giống như điện giật né tránh, dùng sức đẩy anh ra, đôi mắt đẹp mang theo sự đề phòng nhìn anh.

Thân ảnh thẳng tắp mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên hơi nghiêng qua, đôi tay cắm vào túi quần, dường như đã thành thói quen bị Dụ Thiên Tuyết đối đãi không chút khách khí như vậy, thậm chí anh còn trầm mê phương thức chung đụng thô bạo không chút dịu dàng này.

“Cô tới đây làm gì?” Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên dời khỏi người Dụ Thiên Tuyết, rơi vào trên người La Tình Uyển.

Trái tim La Tình Uyển khe khẽ buông lỏng, nhưng ánh mắt có hơi lo âu nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu anh, nhìn chốc lát mới chậm rãi dời đi, nhẹ nhàng đụng chạm một tý, dịu dàng hỏi: “Có đau hay không?”

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lắng đọng một loại tâm tình không rõ nói được, đôi môi mỏng khêu gợi mím chặt, không nói một lời.

Người phụ nữ này, vẫn lạnh nhạt như nước như thế, luôn luôn dịu dàng thấu tình đạt lý.

“Xin lỗi, em không biết anh xảy ra tai nạn xe, Phàm Vũ nói cho em biết, sau đó em chỉ có thể đi từng bệnh viện tìm kiếm.” Ánh mắt La Tình Uyển Nhu nhẹ nhàng quét qua: “Điện thoại di động của anh đâu? Em gọi vẫn thông nhưng không có ai bắt máy.”

“Ở trên xe.” Nam Cung Kình Hiên cau mày trả lời theo bản năng, không muốn dây dưa vấn đề này cùng với cô.

Bàn tay của La Tình Uyển nhẹ nhàng dừng trên cổ tay anh.

Hàng mày thanh tú nhíu lại, lành lạnh giương mắt lên nhìn: “Chỗ này cũng có thể bị thương tổn, bị trật gân sao? Hay va quẹt mà bị thương?”

Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên không muốn nói thêm câu nào nữa.

Trong bầu không khí thế này, Dụ Thiên Tuyết đứng bên cạnh hoàn toàn giống như ‘người trong suốt’, xác thực La Tình Uyển rất có bản lãnh, trường hợp nào cũng bị cô khống chế vững vàng, chỉ cần cô tỉnh táo, chỉ cần cô dụng tâm, bất luận kẻ nào cũng chạy không khỏi một cái nhăn mày một nụ cười của cô.

Dụ Thiên Tuyết nhìn bộ dạng khắng khít thân mật của bọn họ, trong mắt là một trận thê lương.

—— đàn ông như vậy, còn muốn nhận thức Tiểu Ảnh làm cái gì? Nhất định không thể thiếu đứa nhỏ Tiểu Ảnh này hay sao? Có người nữ dịu dàng hiền thục này sinh con cho anh ta, rốt cuộc anh ta còn buồn bã gì nữa? ! Cũng đúng, không trách được lúc ban đầu anh ta từng nói chỉ có La Tình Uyển mới có tư cách sinh con cho anh ta!

Thân ảnh mảnh khảnh lạnh bạc liếc nhìn bọn họ một cái, Dụ Thiên Tuyết xoay người đi về phía cửa phòng.

Nam Cung Kình Hiên căng thẳng trong lòng, tránh khỏi tay La Tình Uyển đi tới trước mặt cô, chỉ mấy bước đã chống tay trên cửa phòng, giọng nói khàn khàn: “Em đi đâu?”

“Đi chăm sóc con tôi.” Dụ Thiên Tuyết ngước mắt nhìn anh, giọng nói không thiện ý: “Bây giờ anh không cần tôi quan tâm lo lắng nữa chứ? Tôi không muốn đánh nhau với anh, anh cũng đừng giả vờ đáng thương với tôi nữa!”

Cô vừa nói vừa kéo cửa ra, lại kéo không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm: “Nam Cung Kình Hiên, anh tránh ra!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh đưa em về.” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói.

“Không cần!” Dụ Thiên Tuyết cự tuyệt: “Chúng tôi đi bộ là có thể về nhà, không phiền anh nhọc lòng! Vị trí đó để lại cho người khác tốt hơn, tôi không muốn là người xâm nhập vào cuộc sống của anh!”

Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng, lần nữa bị cả người đầy gai nhọn của cô đâm vào tim phổi đau đớn, muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực hung hăng hôn cô, để cô thừa nhận cô và mình có quan hệ, cho đến khi cô trốn không thoát mới thôi!

“Đi đường cẩn thận.” Nam Cung Kình Hiên thỏa hiệp, nhàn nhạt nói một câu, chủ động kéo cửa ra để cô đi ra ngoài.

Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết biến mất ở cửa ra vào, La Tình Uyển an tĩnh chờ đợi, dù trong lòng như bị đao cắt cũng chờ đợi, nhìn phương thức bọn họ chung đụng, nhìn người đàn ông này có thể ở trước mặt người phụ nữ khác khoan dung ăn nói dịu dàng.

Sự thật tới vội vàng thế này, bất ngờ không kịp chuẩn bị.

“Chuyện ba mẹ tới nhà anh sáng nay em cũng không biết, sự kiện kia không phải em nói cho ba mẹ biết —— anh có tin em không?” La Tình Uyển nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, nhẹ giọng giải thích.

Nam Cung Kình Hiên chống nhẹ tay trên cửa, từ khi Dụ Thiên Tuyết rời đi anh vẫn chưa lấy lại cảm xúc, chẳng qua là nghe được cô nói câu nói này, đôi mắt thâm thúy mang theo sự lạnh lùng, xoay người lại ngắm nhìn cô.

“Cũng tốt, nhân tiện hôm nay đến bệnh viện, chúng ta có thể kiểm tra một chút.”

La Tình Uyển run nhẹ lên, trong đôi mắt có chút đề phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: “Kiểm tra cái gì?”

“Không phải chúng ta mới vừa xảy ra quan hệ sao?” Thân thể Nam Cung Kình Hiên cao ngất chậm rãi đi tới trước mặt cô, nheo mắt lại quan sát diện mạo của cô: “Màng trinh mới bị rách hẳn là có thể kiểm tra được, cô có muốn đi cùng tôi hay không? Tôi cũng muốn chứng thật đêm hôm đó chúng ta có thật sự xảy ra chuyện gì hay không, tôi mới có thể chịu trách nhiệm với cô ——”

La Tình Uyển trợn to hai mắt, giận đến cả người run rẩy, sự dịu dàng hòa nhã được rèn luyện hàng ngày bị kích thích hoàn toàn tiêu tan, rưng rưng đưa tay hung hăng tát vào mặt anh!

Đôi mắt rét lạnh của Nam Cung Kình Hiên chợt lóe lên, đột nhiên bắt được cổ tay muốn làm bừa của cô!

La Tình Uyển nghẹn ngào dùng sức, nhưng vẫn không thể động đậy!

“Hừ…..” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng: “Dụ Thiên Tuyết quả thực có quyền tùy tiện tát tôi, nhưng không có nghĩa là cô cũng có! La Tình Uyển, cô cứ không biết tự lượng sức mình như thế này hay sao?”

La Tình Uyển bị anh nắm chặt cổ tay làm đau, qua lại cùng nhau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô mới biết, bị người đàn ông này chất vấn là một chuyện thống khổ như thế! Đôi mắt nhòa lệ nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng tìm chút dấu tích tốt đẹp bọn họ đã từng chung đụng, nhưng mà không có! Ánh mắt của người đàn ông này dường như bị sự mê muội che phủ, căn bản không có biện pháp nào để anh nghe lời cô nói!

“Em nói rồi….. Nếu anh còn coi em là vợ chưa cưới thì đừng làm nhục em như vậy! Em không cần màng trinh để chứng minh tình yêu của em đối với anh, Kình Hiên, anh có thể làm bất cứ chuyện gì với em, nhưng xin anh đừng chất vấn điểm này! Ròng rã năm năm em vẫn đang đợi chờ anh, một người phụ nữ có thể có bao nhiêu cái năm năm? ! Sao anh lại tàn nhẫn đến mức ngay câu nói đầu tiên đã mạt sát tất cả những điều này? !” Nước mắt La Tình Uyển rớt xuống, lần đầu tiên bị hành vi tàn nhẫn của Nam Cung Kình Hiên kích thích đến khóc không thành tiếng.

Sắc mặt âm u băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên hơi hòa hoãn một chút.

Phải, La Tình Uyển chờ đợi anh ròng rã năm năm, dù biết rõ anh vì ai mà chậm chạp không kết hôn cũng vẫn đợi chờ! Nhìn thấy anh ở trong phòng bệnh hôn Dụ Thiên Tuyết, cô lại có thể làm ra vẻ thờ ơ ơ hờ như thế!

Nam Cung Kình Hiên kéo cô tới gần, trong đôi mắt thâm thúy có tâm tình phức tạp tột cùng.

“Nói cho tôi biết sao một chút tâm tình cô cũng không có?… … Tôi ở chung một chỗ âu yếm người phụ nữ khác, thậm chí lên giường cô cũng không có cảm xúc vậy sao? Tôi không thương cô, tôi như thế cô cũng muốn? !”

“Anh cảm thấy thế nào? !” Đôi mắt thanh lãnh của La Tình Uyển Thanh nhìn anh chăm chú, giọng nói run run: “Lúc du học ở nước ngoài anh không có phụ nữ sao? Em đi Paris ba năm anh không có phụ nữ sao? Bao gồm cả hiện tại, dù em đã hoàn toàn giao bản thân cho anh nhưng anh vẫn đang lêu lổng cùng người phụ nữ khác, em có thể làm như thế nào đây!”

“Em hiểu rõ người em yêu chính là dạng đàn ông gì, em có thể tiếp nhận! Em khẳng định ban đầu mình đính hôn với anh không phải nhất thời đùa giỡn! Nhưng anh thì sao? Em lãng phí năm năm thanh xuân đợi chờ anh, anh lại nói với em là anh không yêu em, nói một câu không muốn đợi nữa thì tùy thời có thể đi! Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy? !” Nước mắt từ trong hốc mắt rớt xuống boong boong, từng giọt từng giọt, La Tình Uyển không có cách nào kiềm chế, mang uất ức ròng rã năm năm phát tiết ra ngoài, phát tiết thôi cũng vẫn còn chưa đủ! Cô chỉ hi vọng người đàn ông này có thể hiểu cho cô một chút, cho dù chỉ là một chút xíu!

Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng, trong đôi mắt gió nổi mây phun.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tại sao mỗi một lần muốn hung ác tuyệt tình cũng không thể nhẫn tâm được? Anh thay đổi rồi sao? Trở nên không đành lòng tổn thương người khác?

“Tôi phải xác định xem có phải chúng ta thật sự đã từng xảy ra quan hệ hay không…..” Tay Nam Cung Kình Hiên vuốt ve mặt cô, tâm tình lạnh lùng mà phức tạp nói: “Tôi biết cô rất uất ức, nhưng tôi không thương, đây là sự thật.”

La Tình Uyển lau sạch nước mắt, run giọng hỏi anh: “Vậy còn Dụ Thiên Tuyết? Anh yêu cô ta sao?”

Nam Cung Kình Hiên yên lặng hồi lâu, đôi môi mỏng sắc sảo nhẹ nhàng mở ra, giọng nói khàn khàn: “Có lẽ….. Có lẽ tôi yêu cô ấy, mặc dù tôi không hiểu yêu là gì, rốt cuộc tôi yêu cô ấy đến mức độ nào, nhưng tôi có thể khẳng định, tôi yêu cô ấy…..”

La Tình Uyển nhìn chằm chằm người đàn ông này, nở một nụ cười xinh đẹp mà thê lương.

“Được, được.” Cô chỉnh đốn sạch sẽ nỗi u uất cùng sự đau lòng của mình, kéo tay của anh qua: “Chúng ta đi kiểm tra —— em sẽ dùng sự thật nói cho anh biết, quan hệ của chúng ta là gì!”

Trong phòng bệnh rộng lớn như vậy, La Tình Uyển lôi kéo Nam Cung Kình Hiên đi tới cửa.

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên phức tạp, chốc lát đã bình thường trở lại, đưa tay níu ngược lại tay cô, đi càng thêm mau.

Cửa phòng khám phụ khoa.

Thời điểm giải thích mục đích đến đây, bác sĩ chậm rãi cau mày, có chút lo lắng hỏi La Tình Uyển: “Cô gái, cô bị….. Bị cường bạo sao? Nhớ trước tiên phải báo cảnh sát! Sẽ có người chủ trì công đạo cho cô!”

La Tình Uyển nén lệ, lắc đầu: “Không phải, tóm lại cứ kiểm tra trước, làm ơn!”

Bác sĩ càng lúc càng nghi ngờ, liếc mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên bên cạnh cô, giễu cợt một câu: “Đàn ông bây giờ nha, bản thân làm bừa làm loạn ở bên ngoài, còn đòi người yêu là xử nữ gì đó, thật là ghê tởm…..”

Nói xong, dịu dàng lôi kéo La Tình Uyển đi tới giường bệnh phía sau rèm.

Chờ đợi —— hơn 10′ sau.

Vẻ mặt Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngồi đợi ở bên ngoài.

Hơn 10′ sau, La Tình Uyển đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, chắc hẳn cũng là lần đầu tiên cô làm loại kiểm tra này, cảm giác xấu hổ cùng sự bất lực bao quanh cô, vừa đi ra phía trước cô đã ôm lấy bả vai mình, ngồi trên ghế mà ngây ngô.

Chốc lát, kết quả kiểm tra rơi vào trước mặt Nam Cung Kình Hiên.

“Đây! Nhìn kỹ đi! Màng trinh mới vừa bị rách, vẫn còn chưa thích ứng, có phải lần đầu tiên hai người không nhìn thấy máu nên mới tới kiểm tra hay không? Ai u, anh không biết hiện giờ có rất nhiều cô gái trẻ học nhảy múa có động tác vận động gì đó rất dễ làm rách màng trinh, không có máu cũng là chuyện rất bình thường a, chậc chậc, anh phải biết, anh làm thế này sẽ tổn thương bạn gái anh biết bao nhiêu….”

Bác sĩ nói xong những lời này, thao thao bất tuyệt rồi cất bước đi thẳng.

Nam Cung Kình Hiên nắm thật chặt mấy tờ kết quả kiểm tra, gương mặt tuấn tú tái nhợt, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua sự rung động to lớn và vẻ không thể tưởng tượng nổi.

—— điều này, sao có thể?

—— đêm hôm đó, anh thật sự chạm vào người phụ nữ này sao? !

Hết chương 144