Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 147

Chương 135: Anh chỉ hi vọng trong thế giới của anh có em, có con trai của chúng ta (tt)

Cả ngày Dụ Thiên Tuyết cứ ngây ngô mơ hồ, đi đến phòng làm việc của quản lý Chương đưa tài liệu, nhưng lại đưa sai năm lần bảy lượt.

“Xin lỗi, không phải phần này, thật xin lỗi do tôi sơ sót, tôi đi lấy bản chính xác!” Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt luống cuống, vội vàng nói.

“Thiên Tuyết, cô chờ một chút.” Quản lý Chương nhẹ nhàng gõ gõ hai cái trên mặt bàn kêu cô lại, nhìn mặt cô nhớ lại một màn vừa rồi của cô cùng với Nam Cung Kình Hiên, rung động trong lòng đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng, rốt cuộc cô gái này theo chân ông chủ của bọn họ có quan hệ gì?

“Chuyện hồi sáng nói với cô, suy tính như thế nào rồi?”

Đầu óc Dụ Thiên Tuyết vẫn chưa thanh tỉnh, nhớ tới sự kiện kia, càng cảm thấy trong lòng rối như bòng bong.

“Tôi…..” Dụ Thiên Tuyết do dự, không thể đưa ra quyết định.

“Không sao, công việc này không muốn làm thì không cần miễn cưỡng, tôi thấy những việc khác cô làm cũng tốt vô cùng.” Quản lý Chương tiến thêm một bước nói.

Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ thật nhanh, nhẹ nhàng hít một hơi nói: “Không, tôi quyết định tiếp nhận, khi nào bắt đầu thì quản lý Chương nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ sớm sắp xếp thời gian biểu.”

Cô đã suy nghĩ rất kỹ, không biết tại sao Nam Cung Kình Hiên lại biết nơi làm việc của cô, thật sự là cô rất sợ sớm muộn gì người đàn ông này cũng tới quấy rầy nữa, dù cô có lý trí có tuyệt tình như thế nào cũng không chống đỡ được sự vô lại cùng kiên trì của anh, quyết định lựa chọn phần công việc này là để có thể thường xuyên không cần ở công ty, ít nhất cô có thể tránh mặt người mà mình không muốn gặp.

Mí mắt quản lý Chương giựt giựt, ngay sau đó cười yếu ớt đứng lên: “Rất tốt, tôi sẽ sắp xếp giúp cô, mau chóng thôi.”

Đợi đến khi bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của Dụ Thiên Tuyết biến mất ở cửa ra vào, quản lý Chương cầm điện thoại lên gọi một cú điện thoại, nhẹ giọng nói: “Cô ấy đã tiếp nhận.”

*****

Trong điện thoại di động truyền đến tiếng tút….. quen thuộc, dài thật dài, chờ đợi hồi lâu cũng không có người bắt máy.

La Tình Uyển cắt đứt điện thoại di động, hàng mi dài nhắm lại, bên dưới lắc lư xích đu, biệt thự Nam Cung to lớn như một cung điện đứng lặng im tại chỗ, dưới ánh mặt trời, cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc lắc dây thừng xích đu, khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ như một bóng ma nhàn nhạt.

Anh nghe được tiếng chuông điện thoại, chẳng qua là không muốn bắt máy mà thôi!

La Tình Uyển, mày sao vậy, làm cho chính mình chật vật đến nông nỗi này?

“Chị Tình Uyển! Chị rất lợi hại nha!” Nam Cung Dạ Hi như một chú chim nhỏ bay đến bên người cô, cười vô cùng vui vẻ.

Dây thừng xích đu bị người ta kéo, La Tình Uyển mở mắt ra thì thấy khuôn mặt hoa đào chói lọi, nhẹ nhàng cười: “Em còn chưa đi? Đợi đến khi Kình Hiên về lại giận dỗi với em, Dĩ Sênh cũng không thúc giục em về nhà sao?”

Nam Cung Dạ Hi chu chu miệng: “Em mới mặc kệ anh ấy! Em về nhà mẹ đẻ thì thế nào? Em không có chỗ nào để đi, em đã không tức giận ngược lại anh ấy thì thôi! Trình Dĩ Sênh mới không trông nom em, chính anh ta cũng bận bịu bao vợ bé ở bên ngoài, hừ, cho là em không biết sao, chờ em trở về thì biết tay em, sẽ làm cho anh ta trở tay không kịp!”

La Tình Uyển nheo mắt, trong lòng hơi hơi có phần kinh hãi.

Trình Dĩ Sênh —— Anh ta cũng nuôi tình nhân? Dạ Hi làm sao biết?

“Em không nên tùy tiện nói đùa về chồng em như thế, những lời này nói chơi với chị thì được, đừng để cho Kình Hiên và bác trai nghe được, bọn họ không chấp nhận em chịu uất ức như thế!” La Tình Uyển nhẹ nhàng cười nói.

“Bọn họ? Bọn họ có tư cách trông nom em sao?” Nam Cung Dạ Hi kéo cánh tay của cô qua thoải mái dựa vào, cười lạnh một tiếng: “Vĩnh viễn chị cũng không biết lúc ba em còn trẻ phong lưu đến cỡ nào, cưới mẹ em cũng không phải vì yêu thích! Còn anh trai em nữa, chị thấy anh ấy có chút xíu nào giống một ông chồng chưa cưới không? Năm năm trước vì chuyện tình nhân mà huyên náo xôn xao, năm năm sau lại tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, bỏ một người vợ tốt chạy đi ăn vụng, hơn nữa còn là một người phụ nữ đã có con trai lớn như vậy, anh ấy có tư cách cái rắm gì mà dạy dỗ em!”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong lại thấy có gì đó không đúng, Nam Cung Dạ Hi cảm thấy sắc mặt của La Tình Uyển đúng là rất khó coi.

“Ai nha, chị Tình Uyển, em tìm chị không phải nói chuyện này!” Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là sự giảo hoạt: “Em phục chị thật nha! Ngày hôm qua lại có thể làm cho anh trai em thần phục ở dưới gấu quần của chị…..”

Cô ta nói đùa như ngày thường vén váy của La Tình Uyển, La Tình Uyển sợ tới mức che lại, cười mắng: “Cái con bé này, đừng náo loạn như vậy nha!”

“Ha ha, chẳng lẽ em nói không đúng sao? Rốt cuộc ngày hôm qua dùng chiêu số gì mê hoặc anh trai em lên giường với chị hả? Thành thực khai báo! Anh trai em vì người phụ nữ ti tiện đó cũng cấm dục đã năm năm rồi, chị làm sao khiến cho anh ấy nghe theo chị, nói mau nói mau!”

La Tình Uyển bị cô ta gãi rất nhột, cười tránh né cầu xin tha thứ: “Em đừng gãi chị, dừng lại chị nói cho em nghe!”

Rốt cuộc Nam Cung Dạ Hi cũng không làm khó nữa, ngoan ngoãn ngã đầu ở trên vai cô nghe cô nói chuyện.

“Đàn ông luôn luôn cần sự an ủi, chủ động một chút là được.” La Tình Uyển cười yếu ớt , nói đơn giản, nhưng tay lại buông xuống kéo làn váy phủ qua đầu gối như muốn che kín miệng vết thương, tối hôm qua, thủ đoạn của cô có bao nhiêu ti tiện chính cô rất rõ ràng, chẳng qua là đầu óc của Nam Cung Dạ Hi ngu si, cô sẽ không ngu đến mức tiết lộ với cô ta những điều này.

“Ha, chỉ có vậy?” Nam Cung Dạ Hi cười đến giảo hoạt: “Chị Tình Uyển, chị không cần gạt em nha, tối hôm qua chị dùng nước hoa, em vừa ngửi đã đoán được, nhớ năm đó, Trình Dĩ Sênh còn không phải ở trước mặt em cứ giả bộ như là đại gia, muốn vì người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia mà thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng cũng không chịu không được một chút xíu trêu chọc, em phun lên người một chút là có thể làm cho anh ta đi vào khuôn khổ!”

La Tình Uyển trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta.

“Em nói là….. Dĩ Sênh cùng Thiên Tuyết?” Cho tới bây giờ cô cũng không biết có một đoạn chuyện tình này.

“Hừ, nếu không chị cho rằng tại sao em lại hận Dụ Thiên Tuyết đến vậy?” Nam Cung Dạ Hi cười lạnh nói: “Đầu tiên cô ta quyến rũ Dĩ Sênh sau đó lại quyến rũ anh trai, cô ta cho là mình có thể đạt được sao? Chị Tình Uyển, một chiêu của người này rất là cao siêu! Làm tốt lắm!”

La Tình Uyển lặng im, khuôn mặt xinh đẹp không có chút cảm xúc nào.

Nếu cô thật sự làm tốt, cũng không phải giống như thế này, ngày thất thân đó liền bị anh hoài nghi, đến bây giờ cũng không trông thấy bóng dáng anh.

Điện thoại di động chấn động.

Theo bản năng La Tình Uyển nhìn màn hình, sự vui mừng trong lòng bể tan tành trong nháy mắt, đó không phải là Nam Cung Kình Hiên gọi tới.

A….. Cũng đúng, có khi nào thì anh chủ động gọi điện thoại cho cô đâu?

Nhẹ nhàng đứng lên, La Tình Uyển không để lại dấu vết né tránh Nam Cung Dạ Hi, khẽ hít một hơi nói: “Chuyện gì?”

“La tiểu thư, báo cáo xét nghiệm kiểm tra ADN đã có rồi, muốn tôi gửi cho cô không?”

Mí mắt La Tình Uyển giựt giựt.

“Không cần…..” Cô đưa tay cắt đứt một cành hoa đào yếu ớt mà xinh đẹp, ánh mắt mát lạnh, giọng nói chầm chậm: “Anh nói cho tôi biết kết quả là được.”

Hết chương 135