Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 146

Chương 135: Anh chỉ hi vọng trong thế giới của anh có em, có con trai của chúng ta

Hàng mi của Dụ Thiên Tuyết hơi run run khép hờ, cô thật sự không ngờ, người đàn ông này vẫn tuyệt tình lãnh khốc như trước kia, có thể đối đãi với vợ chưa cưới của mình ác liệt như thế, cho dù là vì cô.

“Anh còn có chuyện khác cần tư vấn không? Không có thì mời đi ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi….. Còn nữa” Dụ Thiên Tuyết giận đến mặt đã hơi đỏ lên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Xin đóng phí trước, anh có thể trả tiền mặt hoặc là quét thẻ, hay sau khi về thì chuyển khoản cũng được, tôi sẽ cho anh số tài khoản bên công ty của tôi, nếu anh cảm thấy không hài lòng thì có thể cự tuyệt trả tiền, tùy ý! Tóm lại, bây giờ mời đi ra ngoài!”

Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn mặt cô, nhàn nhạt hỏi: “Em muốn bao nhiêu tiền?”

“Anh…..” Khuôn mặt thanh tú của Dụ Thiên Tuyết hơi cúi xuống nhìn tư liệu trên bàn, nghe được câu này thì khí huyết dâng trào, cầm tư liệu trên bàn lên quăng qua phía anh, giận đến lồng ngực phập phồng dữ dội: “Tôi không cần, mời đi ra ngoài!”

Những lời này làm cho cô nhớ đến lúc trước, vì để Tiểu Nhu có thể xuất ngoại chữa bệnh đã giẫm nát tự tôn mà đi cầu xin anh!

Những trang giấy trắng như tuyết rơi ngổn ngang trên người Nam Cung Kình Hiên, trong đôi mắt anh tuấn lộ ra sự đau lòng kịch liệt, nhưng rất nhanh bị sắc mặt tái nhợt thay thế, cửa sổ trong suốt mở ra, người đến người đi, quản lý Chương nhìn qua từ cửa sổ hoa bách hợp trong phòng làm việc của mình, thấy Dụ Thiên Tuyết ném một chồng tài liệu lên trên người Nam Cung Kình Hiên, sợ tới mức nắm chặt song cửa sổ hoa bách hợp màu xanh, hô hấp cũng dừng lại.

Rốt cuộc thì Nam Cung Kình Hiên cũng hiểu rõ, chỉ cần anh đứng ở trước mặt cô, cô sẽ vĩnh viễn hận anh như thế này.

Cúi người nhặt tư liệu rơi tán lạc lên, đặt lại lên trên bàn của cô lần nữa, Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói: “Cho anh mười phút cuối cùng, nói xong anh sẽ đi, sau đó sẽ chuyển khoản chi phí tới tài khoản công ty của em.”

Trong giọng nói ám ách của anh lộ ra sự khẩn cầu nhàn nhạt, lửa giận của Dụ Thiên Tuyết hơi hơi hạ xuống, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, một câu cũng không nói nữa.

“Thiên Tuyết….. Em mất tích ròng rã năm năm, anh luôn luôn nghĩ, nếu như có thể tìm được em, nhất định sẽ dốc hết hết khả năng để bồi thường những chuyện mà anh đã từng làm sai, đã từng thương tổn em.” Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có sự thê lương tuyệt vọng, giăng đầy tơ máu, khàn khàn chậm rãi nói: “Nhưng bây giờ, xem ra anh đã quá ngây thơ, anh có thể lật nghiêng tất cả thành thị, tuy nhiên, lại không có biện pháp khiến em ít hận anh một chút…..”

Khóe môi tuấn dật thoáng nở một nụ cười thê lương đến cực điểm: “Anh cũng cảm thấy bản thân rất thất bại…..”

Dụ Thiên Tuyết nghe được thì có hơi đờ đẫn, một cái chớp mắt tiếp theo, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh lại đứng lên, hàng mi của Dụ Thiên Tuyết run lên, còn chưa kịp phản ứng đã, thấy bóng đen khổng lồ nặng nề bao phủ áp bách mình bên dưới, cánh tay có lực của Nam Cung Kình Hiên vượt qua bàn làm việc mạnh mẽ nắm eo cô, bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt cô cưỡng bách cô ngẩng đầu, ở trên cánh môi đỏ tươi của cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.

“Đời này, anh không muốn bất kỳ người phụ nữ nào…..” Hơi thở của Nam Cung Kình Hiên mong manh, chậm rãi thầm thì, như là tự nói: “Anh muốn em…..”

Đột nhiên Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, từ sống lưng vọt lên một sự kinh hãi lạnh lẽo, bất thình lình giãy giụa, lại phát hiện eo bị giam cầm đến sít sao, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông này cố tình phun ra nuốt vào ở cách mình gần thật gần thế này, Dụ Thiên Tuyết giận đến hai gò má đỏ lên, định quay mặt hất anh ra, lại phát hiện khuỷu tay kia dần dần buông lỏng, Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đứng dậy, cúi nửa người, ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú,.

Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết lấy mu bàn tay che môi, hung hăng lau mấy cái, trợn mắt nhìn: “Anh vĩnh viễn đều tự đại tự phụ như vậy, vĩnh viễn cũng không bao giờ bận tâm cảm thụ của người khác! Anh có tư cách gì mà tự chọn người phụ nữ mình muốn, anh có tôn trọng họ sao? Bảo vệ họ qua chưa? Biết phụ nữ muốn cái gì sao? ! Ngay cả người vợ chưa cưới do chính anh lựa chọn cũng không có cách nào đối đãi nghiêm túc, những người phụ nữ khác đối với anh tính là gì? Một loại vải rách, thời điểm muốn thì lấy ra giày xéo, lúc không muốn liền vứt bỏ không thương tiếc! Tôi sẽ không dây dưa với một tên cầm thú mà ngay cả nhân tính căn bản cũng không có, một người mà ngay cả bé con của mình cũng có thể ngoan tâm hủy diệt thì không đáng để cho bất luận kẻ nào yêu!”

Cô rút ra mấy tờ khăn giấy lau chùi môi của mình, bởi vì kích động, hơi nước trong mắt đang dâng trào kịch liệt.

Nam Cung Kình Hiên bị chửi đến thương tích đầy mình, gương mặt tuấn tú tái nhợt, nhưng anh biết, trong lòng cô càng khó chịu hơn, vẫn đưa tay đặt lên mặt của cô, cố gắng vì cô lau nước mắt.

Dụ Thiên Tuyết quay mặt qua, đôi mắt đẹp trợn to: “Không được đụng chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh!”

Cô kiên quyết như thế, cả người đều là gai nhọn, anh đã bị đâm đến cả người đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn muốn đến gần như thế này.

“Trách mắng có khiến cho em thoải mái một chút không? Em có thể tiếp tục, anh có thể chịu đựng.” Giọng nói ám ách của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi vang lên.

“Anh…..” Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc mà rung động, nhìn chăm chú người đàn ông này, khó có thể tiếp nhận anh chạy đến phòng tư vấn của mình chỉ vì để bị chửi, cô quen với tính tình nóng nảy khát máu của người đàn ông này, quen sự tàn phá không hề có nhân tính của anh, tất cả cô đã chuẩn bị xong để liều chết đọ sức cùng với anh, không nghĩ tới ngay cả trả đòn anh cũng không đánh!

“Anh có bệnh, không có chuyện gì thì đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi!” Dụ Thiên Tuyết kéo cái ghế lên trước, cố gắng suy nghĩ để không nhìn anh, chuẩn bị chuyên tâm làm việc.

“Đã từng chịu uất ức đừng để nó càng trở nên uất ức hơn, anh có thể bồi thường, đó là con trai của anh, năm năm nay, anh không có làm hết trách nhiệm làm cha….. Thiên Tuyết, ngay cả cơ hội em cũng không cho anh sao?” Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô, khàn giọng nói.

Đầu bút của Dụ Thiên Tuyết run lên, cả người cũng hơi run rẩy, cô ôm chặt hai cánh tay có phần bất lực, ai có thể nói cho cô biết phải làm như thế nào mới có thể đuổi người đàn ông này ra ngoài? Những lời vô cùng tàn nhẫn tuyệt tình cô cũng đã nói, anh ta là kẻ điên hay sao mà nghe không hiểu? !

“Anh không nên nói nữa, anh còn như vậy tôi sẽ gọi điện thoại kiện anh tội quấy rối! Đi ra ngoài!” Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, như khốn thú hướng về phía anh mà rống.

“Anh muốn đi đón con tan học…..”

“Anh dám! Anh không được đụng vào thằng bé, cách xa nó một chút!” Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, sắc mặt cũng tái nhợt.

“Đó là con trai của anh…..” Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chứa đựng sự đau lòng kịch liệt, bản thân anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc yếu ớt như thế này, khó khăn mấp máy đôi môi mỏng, tiếng nói phát ra từ tim phổi: “Thiên Tuyết, em có biết sự thật này sáng ngời trong đầu anh cả ngày lẫn đêm hay không! Anh không muốn phải đối mặt với nhiều người nhiều sự việc đáng ghét như vậy nữa, anh chỉ hi vọng trong thế giới của anh có mặt em, có con trai của chúng ta, những thứ khác, mẹ nó, đi gặp quỷ đi, em có hiểu hay không! !”

Anh kiềm chế gầm nhỏ, sắc mặt trắng bệch, bị sự đau lòng mãnh liệt kích thích đến hai mắt đỏ hồng, tay chống trên mặt bàn cũng nổi gân xanh.

Trong nháy mắt bị rống, Dụ Thiên Tuyết có chút ít ngây ngốc, hơi thở mong manh, cắn môi không biết phải đáp trả anh như thế nào.

Một cái chớp mắt tiếp theo, cô đã bị Nam Cung Kình Hiên ôm thật chặt vào trong ngực, cách một cái bàn làm việc thân thể cô bị đè ép rất đau, tay lại bị bàn tay của anh nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, tim đập mạnh như đánh trống, tràn đầy trời đất đều là hơi thở ấm áp mà run rẩy.

Đã rất lâu không bị anh không chút kiêng kỵ gì mà ôm thế này, theo bản năng, Dụ Thiên Tuyết cau mày giãy giụa, nhưng chỉ phí công, cô giống như người chết đuối ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, thấy toàn bộ quá khứ đều là cảnh hoàng tàn khắp nơi, cô thống khổ muốn nhắm mắt lại, Nam Cung Kình Hiên lại hôn lên đôi mắt của cô, nụ hôn sâu nặng thế đó, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.

“Khốn kiếp….. Buông ra!” Dụ Thiên Tuyết tránh không thoát, run rẩy nói.

Nam Cung Kình Hiên không chút nào để ý sự giãy giụa của cô, cả người đã mất khống chế.

Anh ghê tởm một màn sáng sớm nay nhìn thấy, cực kỳ ghê tởm! Anh cần một chút ấm áp tới nói cho anh biết những thứ kia đều là giả! Anh biết mình muốn cái gì, rõ ràng anh ôm người anh yêu ở trong ngực mình! Cô kích động, cô đầy gai nhọn, cô nói những câu đả thương tim phổi người khác, anh như ôm một bụi gai vào trong ngực, cả người bị đâm đầy máu, toàn thân đau đớn, cũng yêu đến hoàn toàn triệt để.

Còn tiếp…..