Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 145

Chương 134: Thiên Tuyết, anh có thể làm gì cho em

“Mời vào.” Dụ Thiên Tuyết đặt tư liệu sắp xếp ổn thỏa vào trong ngăn kéo phía sau mình, lễ phép nhẹ giọng nói: “Trung tâm Huệ Minh chào mừng quý khách đến tư vấn, xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách?”

Cô xoay người, thấy được người đàn ông cao ngất một thân màu đen.

“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết cau mày, có phần không rõ ràng lắm, sao Nam Cung Kình Hiên lại đột ngột xuất hiện ở đây, người đàn ông này….. Anh đúng là âm hồn bất tán sao? !

“Tư vấn tâm lý, có thể phục vụ không?” Nam Cung Kình Hiên không nhìn ánh mắt của cô, đi tới trước bàn kéo cái ghế ra ngồi xuống.

Dụ Thiên Tuyết cau mày suy nghĩ mấy giây, không thể nào hiểu được, nhưng mà nghề nghiệp của cô cần sự chuyên nghiệp, vẫn là ngồi vào bàn làm việc thoáng suy nghĩ rồi nói: “Có thể, xin hỏi anh cần tư vấn về phương diện nào? Hoàn cảnh chung quanh như thế này được không? Có cần tôi kéo rèm cửa sổ hoặc ghi âm cái gì không? Hay anh chỉ muốn hỗ trợ về tâm lý mà thôi?”

Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn mặt cô, giọng khàn khàn nói: “Kéo rèm cửa sổ lại, tắt đèn.”

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, không biết anh muốn làm cái gì, nhưng mà yêu cầu biến thái như thế này khiến trong lòng cô muốn vùng vẫy một cái biết bao nhiêu, cô vẫn đứng dậy, theo yêu cầu kéo rèm cửa sổ lại, đèn cũng tắt, đang là ban ngày nên còn có thể lộ ra ánh sáng le lói, vì vậy cũng không phải là rất tối, Dụ Thiên Tuyết vẫn có thể chấp nhận.

“Tiên sinh, anh có thể bắt đầu.” Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, ngồi xuống.

“Anh rất nhớ em.” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn: “Chỉ cách một buổi tối, anh đã nhớ em đến mức không biết phải làm gì bây giờ.”

Dụ Thiên Tuyết như đứng trong đống lửa, cau mày nói: “Nam Cung Kình Hiên, tôi đang làm việc, anh có thể đừng quấy rối?”

“Nơi này không phải có một loại phục vụ mà bất kể người bệnh nói cái gì thì cũng không được phép chen ngang, chẳng qua họ chỉ là dốc bầu tâm sự mà thôi, không cần các người đề nghị gì hết.” Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lấp lánh ánh sáng ở trong bóng tối.

Dụ Thiên Tuyết cau mày chặt hơn, rất không muốn làm, cầm chặt cây viết trong tay, cuối cùng vẫn buông ra.

“Được, anh nói, tôi nghe.”

Nam Cung Kình Hiên yên lặng trong chốc lát.

“Em thật sự hận anh sao? Anh biết rõ em nhất định rất hận anh, ròng rã năm năm, anh luôn suy nghĩ nếu như anh có thể gặp lại em lần nữa, anh có thể làm gì để cho em đừng hận anh như thế này, anh vẫn luôn suy nghĩ.” Giọng anh trầm thấp tựa như ma chú, cúi đầu thì thầm lẩn quẩn ở bên trong phòng: “Nhưng hình như anh không thể làm gì, em quá bài xích anh, hận không thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh, ngay cả con trai của anh, em cũng không chịu thừa nhận, lại càng không chịu nói rốt cuộc chính mình đã từng chịu bao nhiêu khổ cực…..”

“Đó không phải là con của anh!”

“Đừng ngắt ngang.”

Gương mặt tuấn lãng như điêu khắc của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ lạnh nhạt mà thương cảm, cúi đầu nói với cô.

Dụ Thiên Tuyết giận đến hai gò má đỏ bừng, cô không thể chịu đựng được người đàn ông này nhỏ giọng thì thầm, trong lòng cô có quá nhiều chua xót cùng cừu hận, năm năm trước, cô chịu biết bao nhiêu khổ bao nhiêu đau, nàng khinh thường nói chuyện cùng với tên khốn kiếp này! Hiện tại, vì sao tới phiên anh ta chạy tới nói cho cô biết trong lòng anh ta buồn khổ? ! Năm năm trước người bị buộc xóa sạch bé con không phải là anh ta! Người bị buộc cùng đường phải quỳ xuống cầu xin người khác cũng không phải là anh ta!

“Thiên Tuyết, tùy ý em muốn đối xử với anh như thế nào cũng được, nhưng đừng rời khỏi thế giới của anh, anh có thể dốc hết tất cả để hoàn trả cho em, miễn là em muốn…..”

“Đủ rồi!” Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng quật cường, đứng dậy kéo rẹt một tiếng kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra, đèn cũng bật lên, ngồi trở lại trên ghế hít sâu một hơi nói: “Tôi quên nhắc nhở anh, vị tiên sinh này, tôi là người tư vấn nhưng vẫn có quyền cự tuyệt khách hàng, bây giờ mời đi ra ngoài đừng làm trở ngại công việc của tôi! Nếu như anh cảm thấy tôi không phù hợp thì có thể đi khiếu nại, nơi này có đường dây khiếu nại, còn quả thực bất đắc dĩ thì anh cứ ra ngoài tìm quản lý của tôi, ra cửa quẹo phải phòng thứ nhất, tôi không có ý kiến!”

Rốt cuộc, Nam Cung Kình Hiên trầm mặc xuống.

“Thiên Tuyết….. Nói cho anh biết, anh có thể làm gì cho em?” Gương mặt tuấn tú tái nhợt, nắm bàn tay của cô lên, nắm thật chặt không buông ra.

Dụ Thiên Tuyết thử giãy giụa, chỉ là phí công, lạnh lùng nhìn anh chăm chú: “Anh không muốn lại bị bạt tai thì buông ra ngay!”

“Tùy em.” Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng tái nhợt, đôi môi mỏng tuấn dật nở một nụ cười yếu ớt khổ sở: “Em có thể đánh nhiều thêm mấy cái để cho anh tỉnh táo lại, hiện tại anh thật sự không biết mình đang làm gì.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết giận đến sắc mặt đỏ bừng.

Điện thoại trên bàn vang lên, cô chỉ có thể sử dụng bàn tay còn lại bắt máy.

“Xin chào, trung tâm tư vấn Huệ Minh.” Dụ Thiên Tuyết cố gắng bình ổn hơi thở nói.

“Dụ Thiên Tuyết, có đúng không?”

Bên trong vang lên một giọng nói nhu hòa mát lạnh, Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, cảm giác giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng là ai thì cô không rõ lắm.

“Chào cô, tôi là Dụ Thiên Tuyết, xin hỏi cô là ai?”

“Tôi là La Tình Uyển.”

Dụ Thiên Tuyết nghe đến đó thì ngẩn ra, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên ngồi trước mặt, ánh mắt mát lạnh như nước.

“Cô có chuyện gì không?” Cô trực tiếp hỏi.

“Tôi biết cô đã trở về thành phố Z, cũng biết cô làm việc ở Huệ Minh, cho nên mới tìm cô, đầu tiên, là vì đã năm năm không gặp tôi muốn gặp cô một chút, thứ hai, tôi muốn nói chuyện với cô, về Kình Hiên.” La Tình Uyển nói đơn giản rõ ràng.

“Anh ta đang ở trong này, cô tự mình nói với anh ta.” Dụ Thiên Tuyết trực tiếp đưa điện thoại tới.

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên phát ra ánh sáng bén nhọn, lúc này bàn tay nắm tay cô mới chậm rãi buông ra.

Ở bên kia, La Tình Uyển có hơi kinh ngạc, chưa phản ứng kịp thì đã nghe giọng nói của Nam Cung Kình Hiên.

“Cô tìm cô ấy làm cái gì?” Giọng nói lạnh như băng vang lên.

Trong đầu La Tình Uyển ong ong một hồi, sắc mặt tái nhợt, cô biết, thật ra Huệ Minh chính là một sản nghiệp khác mà nhà Nam Cung mới mở rộng, chỉ vì lúc trước chưa hề thăm dò qua lĩnh vực này bao giờ, nên hiện tại đang để cho một người bạn của Nam Cung Ngạo xử lý, nhưng Nam Cung Kình Hiên tuyệt đối có quyền sắp xếp điều động nhân viên bên trong, dễ như trở bàn tay.

—— Lúc nào thì anh có liên hệ cùng với Dụ Thiên Tuyết? Anh lại tỉ mỉ sắp xếp để cho cô ta đến công ty của mình làm việc? !

“Em muốn tìm cô ấy để nói chút chuyện, về anh, cũng là chuyện chúng ta.” La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, không e dè trả lời.

“Chuyện gì?”

“Em với anh đã có chuyện vợ chồng thật sự, cô ấy không còn cơ hội dây dưa với anh nữa.”

“Vậy sao?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh nhạt nói: “Tôi đã cho cái quyền đó sao?”

La Tình Uyển cắn môi, cảm thấy sự tình đang dần dần trở nên hỏng bét, càng lúc càng tệ hơn.

Cô trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Kình Hiên, anh có thể đừng vô tình thế này được không? Em vừa mới cho anh toàn bộ bản thân em, anh đi tìm cô ấy, không vấn đề gì em không so đo, nhưng ít nhất anh cũng phải cho em một sự giao phó, được không?”

“Đừng có lại tìm cô ấy mà gây phiền phức.” Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói, ngữ điệu lạnh nhạt bình tĩnh mang theo sát khí nhàn nhạt: “Nếu không tôi sẽ cho cô một sự giao phó tốt nhất.”

Ngón tay thon dài cúp điện thoại, bỏ lại trên bàn.

Hết chương 134