Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 144

Chương 133: Dược tính không tệ, lại có thể khiến tôi không có một chút ấn tượng nào (tt)

Thế nhưng lúc này Nam Cung Ngạo không có lạc quan như vậy, chân mày nhíu rất chặt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước tiên đừng nói chuyện này ra ngoài! Con đó, sáng sớm há miệng kêu loạn cái gì! Gả cũng gả ra ngoài còn ngày ngày chạy về làm cái gì!”

Nam Cung Dạ Hi cả kinh hệt như uất ức, giọng nói trầm thấp của ba khiến cô ta cảm thấy hình như mình thật sự làm sai chuyện động trời gì đó.

Nhưng rốt cuộc cô ta đã làm sai điều gì nha, cũng là vợ chồng chưa cưới năm năm rồi ! Xảy ra chút chuyện đó thì như thế nào!

Nam Cung Ngạo càng thêm phiền muộn đi đến trước mặt Trình Lan Y, nhìn mặt mũi đứa bé mềm mại trước mắt, trong đầu thoáng qua khuôn mặt giống Nam Cung Kình Hiên khi còn bé như đúc, nội tâm khẽ nhúc nhích, tay siết chặt gậy đi ra ngoài.

Mà giờ khắc này, trong phòng ngủ trên lầu hai, đầu đau muốn nứt ra Nam Cung Kình Hiên mới vừa tỉnh lại.

Lúc này, anh phải thừa nhận chấn động mà còn kinh ngạc —— bên trong cái mềm mỏng, thân thể La Tình Uyển trắng noãn trơn mịn như một nữ thần rúc vào trong người anh, đang ngủ say sưa, bởi vì động tác của anh cũng chầm chậm tỉnh lại.

Trong nháy mắt trên mặt lộ ra sắc đỏ hồng, La Tình Uyển kéo mềm qua ngồi dậy, vuốt xuôi mái tóc của mình một chút: “Anh thức dậy?”

Chấn động trong lòng Nam Cung Kình Hiên vượt qua tưởng tượng của chính mình.

Xốc mềm lên, không có mảy may ôn tồn hay tham luyến cảnh đẹp bên trong, dùng khăn tắm qua loa vây quanh nửa thân dưới, đôi mắt trong suốt rét lạnh, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

Tối hôm qua.

Nghĩ tới tối hôm qua đầu liền đau đến muốn chết, Nam Cung Kình Hiên đi vào phòng tắm, cực lực tắm rửa một chút.

Trong lúc hoảng hốt, anh chỉ nhớ rõ La Tình Uyển áp sát thân thể vào mình, còn có một câu kia “Ái thần new style, có bỏ thêm một chút anh túc ở bên trong, chẳng qua là để cho dễ ngửi mà thôi không cần lo sẽ bị nghiện.”

Quả thật là anh túc.

Nam Cung Kình Hiên ngẩng đầu lên, hai cánh tay chống trên bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, trong đôi mắt thâm thúy khí lạnh bức người, trên trán tóc lòa xòa nhỏ nước, mị hoặc lan tràn.

La Tình Uyển vẫn còn lẳng lặng nằm ở bên ngoài, hơi thấp thỏm, đột nhiên nghe một tiếng ‘Rầm’ thật lớn trong phòng tắm! Cô sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, ngồi dậy sống lưng thẳng tắp, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Chốc lát, Nam Cung Kình Hiên đi ra.

Ngũ quan anh tuấn như thiên thần của anh như bị phủ lên một tầng băng lạnh, khuôn mặt tuấn dật sạch sẽ mát mẻ sau khi tắm rửa làm cho người nhìn tim đập thình thịch, bị ánh mắt sáng ngời cùng khí phách cường thế kia hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trái tim La Tình Uyển đập cuồng loạn nhìn anh đi về phía mình, trên bàn tay ưu nhã có máu nhỏ giọt, rõ ràng là anh vừa mới đánh nát gương trong phòng tắm.

“Tối hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì?” Nam Cung Kình Hiên chống hai cánh tay bên người cô, lạnh giọng hỏi.

La Tình Uyển cố gắng làm cho mình trấn định lại, ánh mắt mát lạnh chăm chú nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Như anh thấy.”

“Tôi chỉ nhìn thấy cô thân thể trần truồng xuất hiện ở bên cạnh tôi, có thể nói rõ điều gì?”

La Tình Uyển chấn động.

“Có thể nói rõ điều gì thì chỉ có anh mới có thể rõ ràng, đâu phải anh chưa từng có phụ nữ, em nghĩ là anh hiểu rõ hơn em.” Giọng cô hơi run, như là không chịu nổi sự vũ nhục như thế.

“Thời điểm tôi có phụ nữ ít nhất có thể biết rõ mình ở trong cơ thể cô ấy, tôi đã từng đoạt lấy cô ấy.” Nam Cung Kình Hiên giữ chặt cằm của cô, lạnh giọng nói: “Cô thì sao? La Tình Uyển, dùng thuốc chơi vui không? Tối hôm qua tôi thỏa mãn cô chưa?”

“Kình Hiên, anh không cần nói những lời tổn thương người khác như vậy! Em là con gái của nhà họ La, em không có bất kỳ sự tình gì không trong trắng chính anh biết rất rõ, tối hôm qua là lần đầu tiên của em!” Trong mắt La Tình Uyển rưng rưng lệ, nhìn anh chăm chú, nói.

Nam Cung Kình Hiên mím môi, sắc mặt tái xanh rất đáng sợ.

Anh nhớ rất rõ ràng, khi đó, Dụ Thiên Tuyết cũng từng nói với anh những lời giống như vậy, thật sự cô khiến anh có một loại xung động nguyên thủy như dã thú, anh nhớ lần đầu tiên của cô, nhớ rõ ràng đến vậy.

Nhưng tối hôm qua —— con mẹ nó, người nào tới nói cho anh biết là chuyện gì xảy ra? !

“Vậy sao? Lần đầu tiên?” Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên nắm cái mềm, hung hăng xốc lên!

La Tình Uyển nghiêng mặt một qua, không có tiếng thét chói tai, không có sự ngượng ngùng, chỉ là lẳng lặng để cho thân thể trắng như tuyết của mình bại lộ trước mặt anh, mà ở trên drap giường, một vết máu giống như cánh hoa nở rộ.

Mặt của Nam Cung Kình Hiên càng xanh mét hơn.

Anh chỉ liếc mắt thoáng qua, bỗng nhiên phủ chăn đắp lên lần nữa!

“La Tình Uyển, tôi sẽ nhớ kỹ lần đầu tiên của cô, thuốc không tệ, khiến cho tôi ngay cả một chút ấn tượng cũng không có!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng bỏ lại một câu, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

La Tình Uyển cuộn mình ở trên giường, giơ tay chống trán, thống khổ không chịu nổi.

Cô đi bước này là sai lầm rồi sao? Trước kia, quan hệ của bọn họ không có cứng ngắc thế này, bây giờ, không phải là một tay cô đã làm hư quan hệ này hay sao? Ông trời ơi….. Đây là chuyện cô sợ nhất.

*****

Nam Cung Kình Hiên mở cửa xe ngồi vào, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

“Anh trai, buổi trưa trở về ăn cơm nha! Chị Tình Uyển đang đợi anh!” Nam Cung Dạ Hi thêm dầu vào lửa hướng về phía chiếc Lamborghini hô to, một đám người giúp việc chung quanh cũng ngầm hiểu lẫn nhau.

Chiếc Lamborghini lại lạnh lùng đảo qua một đường vòng cung ưu nhã, nhanh chóng phóng ra ngoài từ cổng lớn.

Gió lạnh thấu xương thổi xuyên qua cửa sổ xe, làm suy nghĩ vốn rối loạn của anh càng thêm ngổn ngang, cánh tay của Nam Cung Kình Hiên gánh ở trên cửa kính xe lạnh lùng chống đỡ môi, ngón tay thon dài hung hăng đảo tay lái, tốc độ xe tới cực hạn như bão tố.

Anh cùng La Tình Uyển xảy ra quan hệ?

Chết anh cũng không tin!

Chẳng qua là tối hôm qua xảy ra chuyện gì thì anh thật sự không rõ ràng lắm, cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ có thể nghĩ đến bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, một cái nhăn mày một nụ cười của cô đều như thiêu đốt mơ hồ hiện lên ở trong đầu của anh, anh muốn gặp cô, nhất định, ngay lập tức!

Chiếc Lamborghini phong cách dừng ở cửa Huệ Minh.

Nam Cung Kình Hiên một thân tây trang màu đen, tản ra quý khí vương giả tự nhiên, lạnh lùng đi vào, quản lý Chương đang nghe điện thoại trong phòng làm việc, thấy bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên nhất thời sắc mặt tái nhợt, vội vàng cúp điện thoại, chạy ra ngoài.

“Nam Cung thiếu gia!” Quản lý Chương kêu lên.

“Câm miệng!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quát.

Quản lý Chương bị nghẹn không thở nổi, hòa hoãn một cái mới nói: “Vị tiên sinh này, xin hỏi anh có nhu cầu phục vụ hay là tư vấn gì sao? Trung tâm Huệ Minh chào mừng anh.”

Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên quét qua người anh một lần, lúc này mới hơi hài lòng.

“Phòng làm việc của cô ấy ở đâu?” Anh lạnh giọng hỏi.

“Vào cửa quẹo trái căn thứ ba, chính là phòng có cửa sổ thủy tinh sát đất.”

Một thân Nam Cung Kình Hiên cao ngất cũng không quay đầu lại, bước thẳng vào, đi tới chuẩn bị đẩy cửa, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống, gõ gõ cửa.

Hết chương 133