Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 142

Chương 132: La Tình Uyển, không nghĩ tới em cũng có bộ dạng này!

“Tại sao lại là tôi?” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt trong suốt không gạt bỏ sự nghi ngờ.

Cùng nhóm còn có mấy người bên trong, đúng ra chỉ có cô là không giống, mấy người khác đã từng được đào tạo chuyên ngành tâm lý cùng phương diện tư vấn, mà cô là một tờ giấy trắng, một tờ giấy trắng có kinh nghiệm không hề qua đào tạo.

Chủ quản Chương cười cười: “Cái này….. Tôi cũng thấy rất kỳ quái.”

Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hơi cau mày.

“Tóm lại mọi công việc trong tay cô đều có thể để qua một bên trước, cái bệnh án này rất lớn, nếu như cô có thể tiếp nhận, thì tương đương với việc hoàn thành kiểm tra đánh giá kỳ thực tập cuối cùng, hơn nữa thù lao rất cao, Dụ tiểu thư thật sự nên suy tính một chút mới đúng.”

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, thế nhưng cảm thấy trong không khí nổi lên chút cảm giác chán nản.

Hai tay cô chậm rãi ôm lấy bả vai của mình, mặc cho suy nghĩ trong đầu vướng mắc, cắn cắn môi nhẹ giọng nói: “Tôi suy nghĩ một ngày, ngày mai trả lời anh chắc chắn, có thể không?”

Chủ quản Chương lộ ra biểu tình ‘of course’, nói một câu “Cô làm việc trước đi” rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc nhỏ của cô.

Một đống bệnh án trên mặt bàn cùng tài liệu đang chờ cô xem, tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rốt cuộc cũng không có cách nào tĩnh lặng, vừa rồi cô quên hỏi một vấn đề, nếu như bệnh án này không thành công, thế thì phải làm gì?

Nói như thế này, nếu đợt trị liệu tâm lý này chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng, ví bằng cô làm quá tệ thì sao đây?

Dụ Thiên Tuyết khẽ nhíu hàng mày thanh tú lại, hơi không có lòng tin đối với bản thân.

Thôi, nói sau đi, quả thật cô không biết phải dùng phương thức nào, để trao đổi với một người mà không thể biết bộ dáng hay thân phận cùng những chuyện anh ta từng trải qua, khách hàng này còn có thể có yêu cầu biến thái hơn nữa không? Nhưng không thể phủ nhận, thù lao người này trả thật sự rất hấp dẫn, cô quen ăn nhờ ở đậu, cũng sợ nghèo túng, hận bản thân không đủ kiên cường, như thế cũng sẽ không cần dựa vào những người khác.

*****

Bóng đêm chập chờn.

Hộ vệ tiến lên mở cửa xe, La Tình Uyển mặc một cái váy dài màu xám nhạt bước xuống, áo choàng hơi trượt xuống, lộ ra bả vai tuyết trắng, cô đưa tay phất mái tóc hơi xoăn dài tán lạc, ánh sáng rực rỡ mà mê ly tản mát ra chung quanh.

Nắm chặt túi xách trong tay, cô vững bước đi lên từng bậc thang.

“Chị Tình Uyển, chị đến rồi!” Nam Cung Dạ Hi mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên một câu.

“Ừ, em làm sao vậy?” La Tình Uyển cởi áo choàng đưa cho người giúp việc bên cạnh, có chút nghi ngờ nhìn mặt cô ta.

“Chị Tình Uyển, chị nhìn đi! Là người phụ nữ kia đánh, cô ta đã trở về! Cô ta lại dám đánh em! !” Nam Cung Dạ Hi đi đến gần, nửa bên mặt ngọt ngào sưng vù đỏ au rất dọa người, La Tình Uyển chỉ đưa tay đụng một cái đã bắt đầu cau mày.

Đánh thật đúng là nặng.

“Em nói là ai đánh?” La Tình Uyển bỗng nhiên ngẩn ra, không nghe rõ lời cô ta vừa mới nói.

“Dụ Thiên Tuyết a!” Nam Cung Dạ Hi càng nức nở, thời điểm kêu lên cái tên này hận không thể tháo cô thành tám khối: “Con trai của cô ta bắt nạt con gái em, con đàn bà hèn hạ không biết xấu hổ còn ăn hiếp em, cô ta dám đánh em! Chị Tình Uyển, chị nhìn đi! Anh trai cùng tên khốnTrình Dĩ Sênh kia lại bảo vệ cô ta, em không có cách nào, con đàn bà ti tiện kia trở về rồi!”

Dụ Thiên Tuyết.

Cánh tay mảnh khảnh của La Tình Uyển khựng ở giữa không trung, hàng mi dài nhỏ run lên một cái.

Nam Cung Kình Hiên dẫn theo Trình Lan Y từ bên ngoài đi vào, Trình Lan Y vốn là dựa vào bên chân của cậu, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy mẹ thì nhào tới: “Mẹ, Y Y đã về rồi!”

Nam Cung Dạ Hi nhìn thấy con gái mình liền dậm chân một cái: “Con, ác ma nhỏ này rốt cuộc đã về!”

La Tình Uyển nhanh chóng hòa hoãn tâm tình một chút, xoay người chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên, nhàn nhạt cười yếu ớt: “Anh về rồi?”

Đèn thạch anh nho nhỏ treo rũ xuống đầy phòng khách, người phụ nữ này xinh đẹp đến mức khiến cho lòng người sợ hãi.

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên hơi xanh mét, tâm tình cũng chìm đến mức thấp nhất, giờ phút này, thấy La Tình Uyển cũng không có thoải mái bao nhiêu, chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt qua những người khác trong phòng khách, trầm giọng nói: “Ở chỗ này ngây ngô đủ rồi thì về đi, đừng để cho tôi đuổi các người.”

Nam Cung Dạ Hi trợn mắt, giận đến nổi cơn tam bành.

“Anh trai, anh thật quá đáng, anh quả thật là quá đáng! Nói thế nào thì em cũng là em gái anh, em gái ruột thịt của anh, hôm nay anh lại có thể nhìn Dụ Thiên Tuyết đánh em mà không dạy dỗ cô ta! Anh nhìn đi, anh nhìn em đau muốn chết anh lại không giúp em, chị Tình Uyển, chị xem! !” Nam Cung Dạ Hi nói xong liền khóc rống lên, bước tới túm lấy ống tay áo của anh hung hăng lay động, kêu gào tê tâm liệt phế.

Khiến cô ta sụp đổ và phát điên không phải là ai khác, mà chính là anh trai ruột và chồng của mình đều không chịu giúp đỡ mình, như vậy thì cô ta còn sống làm cái gì? Căn bản là cô ta cũng không còn thể diện để sống nữa!

“Nam Cung Dạ Hi, mày còn la lối om sòm thì biết tay tao!” Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nổi giận, gầm nhỏ một tiếng.

Nam Cung Dạ Hi sợ tới mức nước mắt treo trên mặt, sắc mặt cô ta tái nhợt.

“Trước kia mày từng ra tay thương tổn cô ấy bao nhiêu lần không phải chỉ một cái tát là có thể giải quyết! Nhà Nam Cung nuông chiều mày không phải đại biểu tao cũng phải nuông chiều mày, lần sau còn dám nói năng không lễ độ cũng đừng hòng bước chân vào cửa lớn nhà Nam Cung nữa! Tao nói được làm được!” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên như chém đinh chặt sắt mang theo khí lạnh lẫm liệt, trực tiếp đe dọa Nam Cung Dạ Hi.

“Anh trai….. Sao anh lại bênh vực người ngoài!” Nam Cung Dạ Hi sợ tới mức buông anh ra, đau xót kêu lên, lôi kéo La Tình Uyển qua bắt đầu khóc: “Chị Tình Uyển, em không sống nổi, em không muốn sống! Em muốn đi tìm ba, tại sao ba không gặp em, tất cả mọi người đều ăn hiếp em, em muốn chết quánh đi cho các người nhìn!”

“Mẹ…..” Trình Lan Y cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, cũng sắp khóc theo.

La Tình Uyển vỗ nhè nhẹ lưng của Nam Cung Dạ Hi, cũng không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt dịu dàng nhìn Nam Cung Kình Hiên, thản nhiên nói: ” Tính tình Dạ Hi tuy kiêu căng một chút, nhưng dầu gì cũng không nên vì người ngoài mà làm hỏng không khí trong nhà, huyên náo quá lớn là ném bỏ mặt của bác trai, anh cũng đâu muốn như vậy, có đúng hay không?”

Gương mặt tuấn dật của Nam Cung Kình Hiên băng lãnh như cũ, cau mày khi nghe cô nói câu “không khí trong nhà” kia, người phụ nữ này xác thực là có chút đáng sợ, ròng rã năm năm, mặc dù không có cưới cô, nhưng từ trên xuống dưới nhà Nam Cung đã hoàn toàn xem cô như thiếu phu nhân, chỉ là thiếu phu nhân không có ở trong biệt thự mà thôi, uy danh cùng sự hiền thục của cô cũng giống như một loại virus, đã sớm khuếch tán rộng rãi.

“Y Y, dẫn mẹ đi về phòng nghỉ ngơi một chút, ngày mai kêu ba tới đón, bây giờ quá muộn cũng không nên đi về.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói với Trình Lan Y.

“Anh trai xấu xa, anh trai đáng ghét! Người phụ nữ kia chính là ti tiện, đã có một đứa con trai lớn bằng con của em rồi, trời sinh đê tiện! Lần sau để em gặp được sẽ mắng cô ta, mắng chửi cho đến khi nào cô ta không dám xuất hiện ở trước mặt em nữa, cũng cút xéo cách xa nhà Nam Cung chúng ta ra!” Cổ họng Nam Cung Dạ Hi khàn khàn rống lên mấy câu, ỷ có La Tình Uyển làm chỗ dựa cho mình, trợn mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, trước khi anh đụng tới mình đã ôm lấy con gái đi về hướng phòng của mình.

Quả nhiên, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh tới cực điểm, giận đến nổi trận lôi đình muốn dạy dỗ đứa em gái không biết trời cao đất rộng! La Tình Uyển sợ tới mức vội vàng chặn ở trước mặt đẩy lồng ngực của anh ngăn lại.

“Kình Hiên!” La Tình Uyển kêu nhỏ một tiếng, ánh mắt trong suốt nhìn anh, hai cánh tay chống trên lồng ngực của anh dịu dàng khuyên bảo: “Anh đừng coi là thật, nhiều khi Dạ Hi rất hay nói lẫy, anh đừng so đo với em ấy! Lại càng không nên vì người không quan trọng mà *chơi cứng* với em gái của mình, năm năm trước anh huyên náo còn chưa đủ sao? !”

Ánh mắt của người phụ nữ trước mặt mênh mông như nước, đẹp đến mức khiến người ta không muốn dời tầm mắt.

“Ròng rã năm năm anh không có đụng chạm đến em cũng không cưới em, em dự định vẫn tiếp tục như thế này sao?” Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên xác thực đã lắng lại bình thường, ánh mắt thâm thúy vẫn rét lạnh bốn phía, lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy.

Thân thể La Tình Uyển cứng đờ, hiểu ra lời anh nói, cũng cố gắng theo kịp suy nghĩ của anh.

“Muốn em tiếp tục làm thế nào?” Cô nhẹ nhàng hít một hơi, hỏi ngược lại.

Trạng thái hiện giờ của cô—— ánh mắt người ngoài cùng tâm tư của cô đều là xiềng xích khóa chặt lệ thuộc vào nhà Nam Cung, mỗi lần trở về nhà họ La gia luôn bị lẩm bẩm nhắc nhở phải nhanh kết hôn sinh con, áp lực của ba mẹ cùng áp lực bên ngoài cũng không làm cô suy sụp, nàng vẫn là diễn viên bên cạnh anh chính xác là nhân vật cô dâu, bất động không dời, thoáng cái chính là năm năm.

Cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên phức tạp, không nói một lời.

“Em không cần thiết phải uất ức chính mình như vậy, nếu cảm thấy anh không thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi người khác.” Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói.

Ánh mắt của La Tình Uyển dừng lại một chút, cười yếu ớt, trong lòng hơi chua xót.

“Người trong cả thành phố Z đều biết La Tình Uyển em là phụ nữ của anh, chúng ta có hôn ước, cũng nên có tương lai, anh kêu em đổi thế nào? Kình Hiên, phương thức giải quyết vấn đề của anh rất kỳ quái, nếu biết em uất ức, vậy thì tại sao anh không làm chút gì để em không còn phải chịu uất ức nữa, mà chỉ khiến em tự buông tay để bảo vệ chính mình?”

“Em là người của anh, anh hãy bảo vệ em, đau lòng em một chút được không?” Giọng cô êm dịu, nhưng cô kiên cường đã quá lâu, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Rốt cuộc, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên khẽ mềm mại, đúng vậy, người phụ nữ này luôn có biện pháp để cho cơn giận đến mức tận cùng của anh cứ như vậy mà bình ổn xuống, không còn cách nào nổi cáu.

“Rất xin lỗi, anh không có biện pháp.” Bàn tay anh chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhớ tới Dụ Thiên Tuyết, hàng mày anh tuấn nhíu lại, không chút nào che giấu: “Anh thật sự có lỗi với em rất nhiều, so với em, cô ấy uất ức hơn.”

Ánh mắt La Tình Uyển run lên, dĩ nhiên biết rõ anh đang nói tới ai.

Dụ Thiên Tuyết.

Từ khi nào thì người phụ nữ này đã ở trong lòng anh, lợi hại đến mức có năng lực trở nên ngang hàng cùng với La Tình Uyển cô?

“Anh đang bàn bạc về việc cưới vợ sao?” La Tình Uyển hơi nghiêng mặt sang bên hưởng thụ nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, ánh mắt trong trẻo, nhẹ giọng nói: “Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, tính tình của cô ấy khiến Dạ Hi chán ghét cho nên cô ấy bị thương bị hại bị ghét bỏ bị mắng chửi thì có quan hệ gì tới em đâu? Anh nói thử xem, em có chỗ nào không đúng, lại đáng đời bị anh bỏ quên năm năm nay cũng không nghe không hỏi tới, bây giờ anh lại đến nhắc nhở kêu em buông tha anh, cuộc hôn nhân đợi năm năm thế nhưng không được gì, lại nghênh đón một câu nên đổi người, là như thế này phải không?”

Trên người nàng truyền đến từng đợt hương thơm mê ly, phân biệt không rõ là mùi gì, chẳng qua là lại gần thì ngửi được, làm cho lòng người cũng rung động, Nam Cung Kình Hiên thật vất vả mới thanh tỉnh từ trong mùi hương này, ánh mắt thâm thúy sâu xa nhìn cô.

“Bàn về vô tội, em cũng rất vô tội.” La Tình Uyển vươn cánh tay mảnh khảnh vòng qua hông của anh, khe khẽ thở dài một cái ngửa đầu nói: “Em ngày ngày sáng ngời ở trước mắt anh, anh xác định không nhìn thấy em?”

Thân thể mềm mại áp sát lồng ngực anh, Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, không thích ứng muốn đẩy ra, tay đặt lên bả vai của cô nhưng đột nhiên không có hơi sức, mùi thơm trên thân người phụ nữ này không nồng nhưng chết tiệt lại quyến rũ người, anh không những không có đẩy cô ra, ngược lại còn ôm sát hơn một chút.

Chết tiệt, đây là cái mùi gì? !

Nam Cung Kình Hiên cảm giác được ý thức của mình đang dần dần mê ly, bàn tay vuốt ve bả vai trần của La Tình Uyển, một tay ôm lấy cô hung hăng ấn vào trong ngực, cúi đầu mê say ngửi mùi hương trên người cô.

Như là thuốc độc, ngửi một tý sẽ nghiện, hàng mi dài của La Tình Uyển hơi hơi run rẩy, nằm ở trong ngực của người đàn ông này, cảm giác được thân thể to lớn của anh đang căng thẳng, được người đàn ông mình mến yêu ôm ấp cảm giác thật tốt, cho dù là anh không tỉnh táo, tóm lại, loại cảm giác này cô mong ngóng ròng rã năm năm, cô ôm lấy anh cũng không muốn rời đi.

“Em phun nước hoa gì?” Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mở ra, cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút, khàn giọng hỏi.

“Ái Thần new style, hình như có bỏ thêm một chút anh túc ở bên trong, nhưng anh yên tâm, chẳng qua là để cho dễ ngửi mà thôi sẽ không nghiện.” La Tình Uyển không e dè, nhẹ giọng nói: “Dĩ nhiên còn có một tác dụng, có thể khiến cho người tâm thuật bất chính bại lộ nguyên hình.”

Mấy chữ cuối cùng cô nói một cách dí dỏm, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

“Có thành phần thuốc ảo giác?” Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh dần, băng lãnh đến mức không có người nào dám nhìn thẳng.

La Tình uyển nhẹ nhàng bưng lấy mặt của anh: “Em nói rồi cái này sẽ khiến cho người tâm thuật bất chính bại lộ nguyên hình, người đoan chính vô dục vô cầu thật sự sẽ không bị loại mùi hương này ảnh hưởng, ngoại trừ trong lòng có tình yêu, trong lòng có dục vọng, anh có sao? Ý của em là, anh có cảm giác với em sao?”

Nam Cung Kình Hiên muốn hất bàn tay phụ nữ trên mặt mình ra, nhưng kì lạ là không làm được.

Vô dục vô cầu, trái tim không có tình yêu.

Làm sao có thể!

“La Tình Uyển, không ngờ em cũng có bộ dạng này.” Ý thức của Nam Cung Kình Hiên đã mê ly tới cực điểm, sắp bị lửa dục trong thân thể khống chế, đột nhiên nắm chặt eo của cô lạnh lùng nói.

Hai cánh tay của La Tình Uyển quấn lên cổ anh, nhẹ giọng nói: “Không phải em muốn chơi kiểu này, mà là em không sợ mang toàn bộ bản thân cho anh, anh thì sao? Anh dám muốn em không?”

Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, trước khi điên cuồng hôn môi của cô giọng anh khàn khàn gầm nhỏ một câu “Anh muốn không phải là em!”, một cái chớp mắt tiếp theo, môi lưỡi hai người đã quấn quít thật chặt với nhau.

La Tình Uyển chưa bao giờ cảm thụ qua nụ hôn mãnh liệt và bá đạo như thế, ròng rã năm năm, coi như anh có hôn cô nhưng cũng chỉ tựa như chuồn chuồn lướt nước, tuyệt nhiên sẽ không đụng chạm môi, nhưng bây giờ, bàn tay anh mạnh mẽ khống chế khuôn mặt cô, lưỡi của anh cường hãn khuấy động ở trong cổ họng cô, công thành đoạt đất, La Tình Uyển mềm nhũn sắp đứng không vững, lại bị anh ôm eo nâng lên, tiếp tục đoạt lấy thật sâu.

“…..” Sắc mặt cô đỏ lên, bị khoái ý mãnh liệt như vậy hù sợ.

“Không nên ở chỗ này, đây là phòng khách….. Chúng ta đi lên…..” La Tình Uyển run rẩy nói, bước chân cũng bắt đầu như nhũn ra.

Trong đầu Nam Cung Kình Hiên đều là bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, thỉnh thoảng thanh tỉnh một chút, mở mắt ra lại thật sự nhìn thấy khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết xuất hiện ở trong lòng ngực mình, sắc mặt cô đỏ hồng, ánh mắt mê ly, nhẹ giọng khẩn cầu quả thật làm cho anh điên cuồng!

“Thiên Tuyết…..” Nam Cung Kình Hiên khàn giọng kêu lên, cảm giác thân thể cô run lên một cái.

Anh ôm cô thật chặt, chạm vào đôi môi cô thì thầm: “Không phải sợ, anh sẽ không xúc phạm em….. Đừng sợ…..”

*chơi cứng ~ cãi nhau đến mức bế tắc

Hết chương 132