Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 139

Chương 130: Đây là chuyện giữa đàn ông, em không phải nhúng tay vào

Khi Bùi Vũ Triết từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy hai đứa quỷ nhỏ, cũng đúng lúc nghe được thanh âm này.

“Chú Bùi, chú đến rồi!” Vẻ mặt Tiểu Ảnh suy yếu, nhưng vẫn vội vàng mở cửa giúp anh.

Bùi Vũ Triết gật đầu, lực chú ý tạm thời trở lại hai trên người hai đứa quỷ nhỏ, ánh mắt khẽ khóa lại: “Cô bé này là…..”

“Cháu tên là Trình Lan Y, cháu cùng đi với cậu.”

“Tiểu Ảnh, mẹ cháu đâu?” Bùi Vũ Triết hơi lo lắng, đi tới kéo tay Tiểu Ảnh qua.

“Ở trong kia!” Tiểu Ảnh chỉ chỉ về hướng phòng bếp.

“Ngoan, trước tiên hai đứa cứ ở đây.” Thanh âm bên kia càng lúc càng lớn, trong lòng Bùi Vũ Triết có dự cảm xấu, không biết người cậu trong miệng của Trình Lan Y rốt cuộc là ai: “Chú đi qua đó nhìn một chút.”

Cửa phòng bếp vào thời khắc này bị mở ra, khuôn mặt nhòe nước mắt của Dụ Thiên Tuyết xuất hiện ở trước mặt, một cái chớp mắt tiếp theo đã bị người đàn ông ở phía sau kéo lại, Nam Cung Kình Hiên ôm cô vào lòng thật chặt, trong ánh mắt thâm thúy có tâm tình phức tạp đan xen: “Để em thừa nhận đó là con trai của anh có khó khăn đến thế không? Dụ Thiên Tuyết, em có thể hận anh, nhưng nhất định phải để cho anh biết rõ chân tướng!”

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Bùi Vũ Triết cau mày nhìn hai người bên trong.

Một người đàn ông cao lớn rắn rỏi ôm thật chặt một người phụ nữ trong ngực, cô mềm yếu ở trong lòng anh rơi nước mắt càng lộ rõ vẻ bất lực, nhưng chỉ có đôi mắt kia là trong suốt sáng ngời sự quật cường mà oán hận, không chịu khuất phục.

“Thiên Tuyết!” Bùi Vũ Triết cau mày kêu một tiếng.

Dụ Thiên Tuyết hung hăng tránh khỏi sự khống chế của Nam Cung Kình Hiên, chạy về phía cửa ôm lấy hông của Bùi Vũ Triết: “Vũ Triết!”

Bùi Vũ Triết chưa từng thấy qua cô chủ động như thế, theo bản năng ôm lấy cô, cánh tay buộc chặt, ánh mắt hơi sắc bén quét về phía người đàn ông đối diện: “Nam Cung Tiên Sinh, không nghĩ tới có thể nhìn thấy anh ở nơi này, xin lỗi, có thể hỏi một chút hay không, anh đã làm gì Thiên Tuyết?”

Phảng phất như một giấc mơ dữ dội, trên ngực Nam Cung Kình Hiên còn lưu lại độ ấm của cô, nhưng chỉ chớp mắt, cô đã ở trong ngực của người đàn ông khác.

Ánh mắt thâm thúy ngưng tụ, khóa chặt, trên bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của cô.

Gương mặt tuấn tú xanh mét không nói một lời, mím chặt đôi môi mỏng, lạnh lùng đút hai tay vào túi quần, hướng về phòng khách đi tới.

“Thiên Tuyết, sao vậy?” Bùi Vũ Triết cúi đầu ở bên tai cô kêu một tiếng.

Lồng ngực đàn ông rộng rãi ấm áp khiến tâm tình của Dụ Thiên Tuyết có hơi thả lỏng và an định một chút, cô nâng đôi mắt đầy lệ lên, cắn môi nói: “Anh đừng nhúc nhích, cho em ôm một lát.”

Bùi Vũ Triết ngẩn ra, chân tình cuồn cuộn trong đôi mắt mát lạnh, chậm rãi ôm chặt thân thể của cô nhẹ nhàng nói: “Anh cầu còn không được.”

Bọn họ cứ ôm nhau như vậy mà đi ra phòng khách, Trình Lan Y đang lôi kéo Tiểu Ảnh nói chuyện, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đưa lưng về phía bọn họ.

“Bạn nghỉ ngơi thật tốt nha.” Rốt cuộc Trình Lan Y cũng nói xong câu cuối cùng: “Nhớ ngày mai mang máy chơi game cho mình!”

Tiểu Ảnh đổ mồ hôi….. Hừ, cậu bé biết cô bé này bụng dạ khó lường mà.

“Mình biết rồi…..” Tiểu Ảnh nhảy xuống ghế salon, ánh mắt trong trẻo nhìn Nam Cung Kình Hiên nói: “Chú này, cám ơn chú, cháu đã không sao, ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho cháu, chú có thể đi về rồi.”

Một bóng lưng lẫm liệt mà lạnh lùng, rốt cuộc cũng lay động.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi xoay người, mím chặt đôi môi mỏng hơi tái nhợt, vuốt ve đầu cậu bé nói: “Vậy sao? Ba cháu?”

“Đúng a, ba cháu đang ở đây! Chú, cháu đã giới thiệu qua với chú chưa?” Tiểu Ảnh chạy tới dắt tay Bùi Vũ Triết: “Hai người làm quen một chút đi, nếu như lần sau mẹ cháu gặp chuyện không may lại bị chú gặp phải thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ba cháu, như vậy cũng không cần làm phiền chú, mẹ, mẹ nói có đúng không? Chú, bắt tay một cái nha…..”

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, nhìn gương mặt *thiên chân vô tà* của Tiểu Ảnh, trái tim đau như bị đâm một đao quả thật làm anh hít thở không thông.

“Ha….. Là em dạy thằng bé sao?” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, gương mặt tuấn tú tối đen, ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt thâm thúy có thể đốt cháy cô: “Ba nó là người nào nó ngược lại phân biệt được rõ ràng!”

“Đương nhiên thằng bé phân biệt rất rõ ràng, con trai của tôi lại không ngốc, biết ai đã ở bên cạnh nó năm năm nay, sinh ra nó nuôi nấng nó, cũng chăm sóc mẹ của nó, Nam Cung tiên sinh, thế giới trong mắt trẻ con có lẽ không hoàn thiện, nhưng tối thiểu cũng đầy đủ nhất! Cám ơn anh hôm nay đã đưa Tiểu Ảnh về, Tiểu Ảnh, chào tạm biệt chú!” Dụ Thiên Tuyết ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua nói.

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm xanh mét.

Bùi Vũ Triết vươn tay: “Cám ơn Nam Cung tiên sinh hôm nay đã giúp đỡ, là do tôi không làm tròn bổn phận không chăm sóc tốt cho hai mẹ con, lần sau sẽ không có tình huống như thế nữa.”

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm bàn tay kia, sát khí trong đôi mắt cho dù ai nhìn cũng đều phải thấy rõ ràng.

“Nam Cung Kình Hiên, anh có thể đi được chưa? Tôi đã cám ơn anh, anh còn muốn thế nào nữa?” Dụ Thiên Tuyết nhìn ra sát khí của anh, đôi mắt tràn đầy sự đề phòng, ngăn ở trước mặt Bùi Vũ Triết, cô chỉ sợ anh bất thình lình nổi cơn cuồng bạo ra tay với Bùi Vũ Triết.

Động tác che chở người đàn ông kia của cô, cố tình càng thêm thêm dầu vào lửa.

Đôi môi tuấn dật lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên bất giác nở một nụ cười, đưa tay lôi cô ra: “Chuyện giữa đàn ông em không phải nhúng tay vào, anh ta là đàn ông cũng không cần em bảo hộ ở phía sau.”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết kinh hoảng một trận, đây là căn hộ mà cô vất vả lắm mới an trí tốt, cô cũng không muốn cứ như vậy bị phá hư.

“Nam Cung Kình Hiên, anh…..”

“Anh cũng đang suy nghĩ, là đàn ông, ngay cả một người đứng ở trước mặt mà cũng không chịu chào hỏi nhau, cũng có phần quá thất bại.” Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói xong, sự cơ trí mà ưu nhã trong đôi mắt lộ rõ khí thế không nhượng bộ chút nào.

“Chúng ta nên đi ra ngoài nói chuyện một chút.”

Mắt thấy cục diện đã sắp không khống chế được, Dụ Thiên Tuyết kinh hoảng, Tiểu Ảnh cũng không ngờ tính khí của Nam Cung Kình Hiên dữ dội đến vậy, chỉ một hai câu nói đã bị kích thích muốn đánh nhau, sợ tới mức dán chặt vào mẹ không muốn để mẹ dính vào.

“Ô oa…..” Một tiếng gào khóc sang sảng kinh động đến tất cả mọi người trong phòng khách.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lan Y trắng bệch, nhìn Nam Cung Kình Hiên trưng ra gương mặt xanh mét đến mức tận cùng thì khóc lớn ra tiếng.

“Y Y.” Nam Cung Kình Hiên cau mày, không thể làm gì khác hơn là bước qua ôm cô bé.

“Cậu thật là đáng sợ…..” Trình Lan Y sợ tới mức lúc được bồng lên vẫn còn run rẩy ở trong ngực anh, nhìn mặt anh khóc đến rung động tâm can: “Cháu không cần cậu, cháu muốn mẹ….. Oa…..”

Dụ Thiên Tuyết cũng đau lòng oán trách một hồi, cái tên đàn ông thúi này! Ngay cả trẻ con cũng bị hù dọa đến khóc!

“Được rồi, đừng khóc.” Sắc mặt xanh mét của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng hòa hoãn đi một ít nhưng nhìn vẫn không tốt, bồng Trình Lan Y vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô bé, muốn cho cô bé ngừng khóc lớn.

“Ô oa…..” Trình Lan Y vừa mới bị bầu không khí giương cung bạt kiếm làm sợ tới mức gần chết, trong nhà của cô bé, mặc dù ba mẹ có gây gổ cũng không có đáng sợ như thế này.

*Thiên chân vô tà: ngây thơ, hồn nhiên

Còn tiếp…..