Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 137

Chương 129: Đánh thoải mái rồi thì phải trả lời câu hỏi của anh

“Khụ……” Tiểu Ảnh ói đến sắc mặt cũng trắng bệch, bàn tay nhỏ bé hung hăng nắm cánh tay của Nam Cung Kình Hiên, ho khan dữ dội.

“Tiểu Ảnh……” Dụ Thiên Tuyết đau lòng đến mức hai mắt đã rưng rưng lệ, vỗ nhè nhẹ lưng của cậu bé, mở nắp chai nước suối đặt vào trong bàn tay nhỏ để cậu bé súc miệng, nhân viên làm việc gần đó cũng đã chạy tới dò hỏi: “Bạn nhỏ không sao chứ?”

“Xin lỗi, do anh không biết thân thể thằng bé không tốt thế này, anh không nên hồ đồ để cho Y Y mang theo thằng bé chơi trò này.” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên tái mét, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, ánh mắt thâm thúy mang theo sự áy náy nhìn Dụ Thiên Tuyết.

“Không phải thân thể Tiểu Ảnh không khỏe…..” Tiểu Ảnh ở trong ngực anh suy yếu nói, ánh mắt trong suốt lại lấp lánh sáng: “Chẳng qua là do cái đó di chuyển quá nhanh Tiểu Ảnh có chút choáng váng, thân thể Tiểu Ảnh rất khỏe mạnh!”

Đôi mắt đen của Nam Cung Kình Hiên càng sâu càng nồng đậm hơn, lòng dạ của Dụ Thiên Tuyết lại như lửa đốt, muốn cưỡng ép nhận lấy con trai từ trong ngực anh: “Không cần anh quan tâm, tôi nói rồi Tiểu Ảnh không thích hợp chơi loại trò chơi này, tôi đã cầu xin rồi mà các người còn dẫn theo thằng bé như thế!”

Khuỷu tay của Nam Cung Kình Hiên lại mạnh mẽ chậm rãi buộc chặt không chịu buông ra, nói thật nhỏ: “Thân thể thằng bé hẳn là không phải ngày một ngày hai như vậy, hay chúng ta đi bệnh viện khám một chút thì tốt hơn.”

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lắc đầu: “Chúng tôi không đi!”

“Thiên Tuyết.” Nam Cung Kình Hiên cau mày khẽ kêu một tiếng.

“Ta ghét bệnh viện, vô cùng ghét, ghét chết đi được! Con trai của tôi không có bệnh gì hết tôi không muốn dẫn thằng bé đến bệnh viện!” Dụ Thiên Tuyết gần như là cưỡng chế ôm con trai qua từ trong ngực Nam Cung Kình Hiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chảy xuống dòng nước mắt.

Trước mặt đứa bé Nam Cung Kình Hiên cũng không muốn lôi kéo cùng cô, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới mấy chuyện kia năm năm về trước, cô ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện cầm kìm giải phẫu đâm rách cổ của mình, máu tươi đầm đìa, trong lòng anh đau đớn một hồi!

“Được, không đi.” Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên vẫn trầm tĩnh có khí phách như cũ, trong ánh mắt tràn đầy sự thương yêu cùng trìu mến, bàn tay mạnh mẽ ôm eo Dụ Thiên Tuyết không để cho cô trốn tránh: “Vậy thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh đưa em về.”

“Không cần, tôi có thể tự dẫn con trai về!”

“Không cần khách sáo với anh, em cảm thấy anh sẽ để em đón taxi hay sao? !” Nam Cung Kình Hiên hơi tức giận, cau mày nói một câu, đôi mắt quan sát cô trở nên giống như biển cả gợn sóng mãnh liệt trong đêm tối.

Dụ Thiên Tuyết đang tức giận bị anh ôm như vậy thì chấn động tại chỗ, ánh mắt quật cường mát lạnh bỗng nhiên mềm nhũn xuống.

Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên rất muốn cúi đầu hôn cô, nhưng nhịn được, cúi đầu thật thấp nói một câu “Đi thôi”, hơi bá đạo ôm đứa bé suy yếu nằm ở đầu vai Dụ Thiên Tuyết qua, kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía xe.

“Y Y đuổi theo.”

“Dạ!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lan Y cũng tràn đầy vẻ sợ sệt và áy náy, bước chân nhỏ chạy theo Nam Cung Kình Hiên.

“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết bị sự sốt ruột và đau lòng làm cho cả đầu óc đều không thanh tỉnh, nhưng khi nhìn Tiểu Ảnh nằm ở trên bả vai rộng rãi cường tráng của anh, đích thật là thoải mái hơn so với trong ngực mình nên cũng không đấu tranh nữa.

*****

Nhưng Dụ Thiên Tuyết đã quên một chuyện, căn nhà mới nhỏ bé vừa trang trí xong của cô và Tiểu Ảnh lại bị người đàn ông này xâm nhập!

Máng áo khoác lên móc áo, Dụ Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn con trai nằm trên ghế salon và người đàn ông cao lớn rắn rỏi bên cạnh đó, sợi dây cung trong lòng bị kích thích nặng nề, tiếng còi báo động đề phòng trong lòng cô đột nhiên vang lên!

Có rất nhiều chuyện cô không quên được.

Chẳng hạn như anh từng nói, Dụ Thiên Tuyết, coi như đây là con trai của tôi thì thế nào, cô có tư cách gì thay tôi sinh con dưỡng cái!

Anh cũng đã từng nói, đứa bé này tôi xác định phá bỏ, cô muốn chết thì theo nó cùng nhau xuống địa ngục đi!

Ký ức đầy máu tươi, trào dâng như thủy triều nước lớn.

“Nhà có mật ong không? Cho thằng bé uống một chút sẽ khá hơn.” Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn rỏi đi tới.

Lực áp bách cũng đánh tới theo.

Lòng bàn tay Dụ Thiên Tuyết đột nhiên ướt đẫm mồ hôi, vòng qua người anh xem xét tình huống Tiểu Ảnh một chút, lạnh giọng nói: “Cám ơn anh đã đưa chúng tôi về đến nhà, buổi tối tôi sẽ tự mình chăm sóc Tiểu Ảnh , cám ơn anh, anh có thể về!”

Cầm cái ly trong tay, Nam Cung Kình Hiên cứng đờ tại chỗ.

“Em rất sợ anh ở trong này?” Anh xoay người, nhìn cô chăm chú.

“Tôi không có, đây là con trai của tôi, một lát nữa tôi sẽ điện thoại gọi Vũ Triết tới đây cùng chăm sóc thằng bé, không cần anh hao tâm tổn trí.”

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên quét qua ngũ quan quen thuộc của Tiểu Ảnh lần nữa, trong lòng rung động một hồi.

“Cũng tốt. ” Anh lạnh nhạt nói, đi tới đưa cái ly cho cô: “Chuyện này, vốn là ba thằng bé nên làm.”

Dụ Thiên Tuyết khẩn trương một hồi, đưa tay nhận lấy cái ly, trong nháy mắt chạm trúng ngón tay của anh, lại run lên một cái, phảng phất như là bị điện giật.

“Tôi đi nấu chút nước nóng, anh và Y Y ngồi chơi một lát, nhưng mà trước khi Vũ Triết đến vẫn hi vọng anh đi về, tôi không muốn để chồng tôi thấy có đàn ông khác xuất hiện ở trong nhà tôi.” Đôi mắt cô trong trẻo, nói.

Nam Cung Kình Hiên cũng không nói gì, chăm chú nhìn khung hình ba mẹ cô chụp chung đặt trên giá sách, như có điều suy nghĩ.

Dụ Thiên Tuyết vẫn có chút không yên lòng, nhưng khẽ cắn răng đi vào trong phòng bếp.

Nam Cung Kình Hiên nhìn lướt qua Trình Lan Y, trầm giọng nói: “Y Y trông chừng Tiểu Ảnh một lát, cậu đi một chút sẽ trở lại.”

“Dạ!” Trình Lan Y từ trên ghế salon nhảy xuống, tò mò tiến tới trước mặt Tiểu Ảnh, nhỏ giọng hỏi: “Bạn thật sự sợ xoay vòng vòng trên cao như vậy sao? Cậu của mình nói thân thể bạn không khỏe, chỗ nào không khỏe hả?”

Đầu óc Tiểu Ảnh không tỉnh táo, nhìn lên trần nhà vẫn còn có chút choáng váng, định nhắm mắt lại không để ý tới cô gái nhỏ om sòm này.

Mà ở trong phòng bếp…..

Dụ Thiên Tuyết nấu một ấm nước, rút phích cắm, dùng bao tay vải bông cầm ấm xuống rót nước.

Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn cũng đi vào theo, đóng cửa lại.

Dụ Thiên Tuyết nghe được tiếng khóa cửa mới căng thẳng trong lòng, đột nhiên quay đầu lại thì thấy gương mặt mị hoặc mà trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên, hít sâu một hơi lui về phía sau, quên mất trong tay còn cầm ấm nước.

“Cẩn thận!” Nam Cung Kình Hiên cau mày kêu lên, một tay cầm lấy cánh tay của cô bảo vệ cô, nước trong ấm đổ ra ngoài, ‘ào’ một tiếng văng vào trên tay của anh, nếu như không phải là anh che chở, cánh tay mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết lại muốn gặp họa.

“…..” Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô thật chặt, gương mặt tuấn tú có chút thống khổ, đôi mắt vẫn thâm thúy mà trong trẻo như cũ.

Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng nho nhỏ mới từ trong kinh sợ hồi hồn, vội vàng để ấm nước xuống, nhìn tay anh bị nước sôi văng trúng đỏ bừng.

“Nam Cung Kình Hiên, anh…..” Đột nhiên cô nghẹn giọng, trái tim đập kịch liệt, không biết có phải anh rất đau hay không.

“Cầm ấm nước sôi mà em cũng dám tùy tiện lộn xộn, thật đúng là không muốn sống!” Nam Cung Kình Hiên lại thoáng nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn cô.

“Tôi làm sao biết anh lại xông tới vào lúc này!” Dụ Thiên Tuyết cau mày oán trách, thói quen chăm sóc Bảo Bảo nên khó tránh khỏi sẽ có chút đau lòng, nhìn vết thương của anh nói: “Trước tiên anh rửa nước đi tôi đi lấy thuốc mỡ.”

Còn tiếp…..