Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 136

Chương 128: Ngay cả khi anh không tranh giành với em thì cũng biết đó là con trai của anh, em đang giấu diếm cái gì!

“Đến nơi hãy nói, anh không yên lòng mẹ con em.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, chỉ một câu đã cắt đứt ý tưởng của Dụ Thiên Tuyết.

Cô gái thanh lệ động lòng người chậm rãi cau mày, khó có thể chịu được sự bá đạo người đàn ông này.

Rất nhanh đã đến khu vui chơi, trời trong nắng ấm nên có rất nhiều du khách lui tới qua lại không ngớt, thỉnh thoảng có đám người bay qua trên bầu trời phát ra tiếng kêu the thé, âm nhạc mở rất lớn tiếng, kích thích cảm giác hưng phấn.

Tiểu Ảnh ngoài ý muốn rất an tĩnh, cũng không có cảm giác hưng phấn gì, ngược lại sau khi xuống xe thì Trình Lan Y rất sôi nổi, còn chạy tới dắt Tiểu Ảnh tay: “Mình mời bạn chơi tàu lượn siêu tốc, bạn cho mình chơi game có được hay không?”

Tiểu Ảnh tránh ra khỏi tay của cô bé: “Máy chơi game cho bạn, mình không chơi tàu lượn siêu tốc.”

“…..” Trong đôi mắt của Trình Lan Y tràn đầy vẻ hoang mang không biết làm thế nào, phồng má nhìn cậu, cho là mình đã nói sai rồi.

“Thằng bé làm sao vậy?” Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi đi tới, nhạy cảm phát hiện ra có chút gì đó không đúng.

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có chút tái nhợt ôm lấy Tiểu Ảnh: “Thằng bé chỉ không thích những hoạt động có tính kích thích, tôi dẫn thằng bé đi chơi mấy trò chơi bình thường là được rồi, cho nên mới nói chúng ta vẫn nên tách ra, tránh cho mọi người đều không chơi tận hứng.”

“Là sợ hay là không thích? Nếu như có chú bảo vệ cháu, cháu có dám chơi hay không?” Nam Cung Kình Hiên đi lên trước, cầm tay Tiểu Ảnh nhẹ giọng hỏi.

“Nam Cung Kình Hiên!” Nhưng Dụ Thiên Tuyết lại giống như bị điện giật lui về sau một bước, ánh mắt trong suốt mang theo sự đề phòng nhìn anh: “Anh đừng làm khó người khác như vậy được không? Tôi đã nói rõ là tôi thật sự không muốn gặp anh nữa, anh không được nói gì với con trai của tôi, thằng bé cũng sẽ không nghe lời anh!”

Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn Dụ Thiên Tuyết, gương mặt tuấn lãng bình tĩnh như nước.

“Trước tiên chúng ta nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa mới đi xếp hàng, Y Y, cùng Tiểu Ảnh đi qua bên kia mua chút đồ uống lạnh, chọn thứ mình thích, nhưng cố gắng không được mua đồ uống có ga biết không?” Nam Cung Kình Hiên nhét ít tiền vào trong tay Trình Lan Y, nhẹ giọng dặn dò.

“Dạ! Y Y biết!” Trình Lan Y đã chạy tới, Dụ Thiên Tuyết cũng đành phải do dự đặt Tiểu Ảnh xuống, nhìn hai đứa nhỏ tay trong tay chạy đến chỗ bán đồ uống lạnh bên kia, nhẹ giọng kêu: “Cẩn thận một chút!”

Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu trên da thịt trắng nõn của cô, trong suốt có thể nhìn thấy được tia máu màu hồng bên trong.

“Tại sao thằng bé không thể tham gia những hoạt động có tính kích thích và vận động kịch liệt?” Nam Cung Kình Hiên chầm chậm tiến tới gần, tay chống tại mui xe, không để lại dấu vết giam cầm Dụ Thiên Tuyết trong lồng ngực của mình.

“Tôi không có nói như vậy!” Trong mắt Dụ Thiên Tuyết lộ ra vẻ khẩn trương, đề phòng nhìn anh.

“Tiểu Ảnh không giống là bé trai có lá gan rất nhỏ, nếu như không phải là vì lòng can đảm, hơn phân nửa chính là nguyên nhân khách quan.” Bàn tay Nam Cung Kình Hiên xoa nhẹ lên mặt của cô, nghiêm túc thấp giọng hỏi: “Thân thể của thằng bé có vấn đề gì?”

Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết càng thêm hốt hoảng, cắn môi thật chặt, chốc lát sau mới trấn tĩnh lại, một câu cũng đều không nói.

“Thiên Tuyết…..” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu gọi cô.

“Anh đừng nguyền rủa con trai của tôi được không? Thân thể thằng bé không có vấn đề, nó chỉ là không thích loại cảm giác này mà thôi, anh có thể đừng hỏi nữa được hay không? Thằng bé và anh lại không có quan hệ gì, cho dù có vấn đề cũng là tôi và Vũ Triết mới có thể cùng giải quyết, không phải chuyện của anh!” Dụ Thiên Tuyết nóng lòng nói, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng.

“Em nói chuyện này anh mới nhớ tới.” Nam Cung Kình Hiên thấy cô kích động thì nói chậm lại: “Hình như đã lâu rồi cũng không nhìn thấy Bùi Vũ Triết, thế nào, có phải anh ta thật sự quá mức yên tâm về vợ và con trai của mình? Ngay cả Tiểu Ảnh tan học anh cũng chỉ thấy có một mình em tới đón thằng bé.”

“Anh ấy rất bận, mỗi ngày cả chục cuộc phỏng vấn không rảnh tới đón con trai là chuyện bình thường!” Dụ Thiên Tuyết giải thích rất dứt khoát, hàng mi như cánh bướm khẽ run run, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng: “Làm sao anh biết Vũ Triết không tới đón Tiểu Ảnh?”

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên bình tĩnh, chẳng qua là trong con ngươi có chút tránh né, không nhìn vào mắt cô, lạnh nhạt thản nhiên.

“Nam Cung Kình Hiên, anh…..”

“Đúng lúc anh thay bọn Dạ Hi chạy tới đón Y Y, em không phải nghĩ nhiều!” Nam Cung Kình Hiên lên tiếng phủ nhận suy nghĩ của cô.

Ở đằng xa, hai đứa bé đã tay cầm tay chạy trở lại.

“Mẹ, kem đậu đỏ mẹ thích nè, nơi này cũng có!” Tiểu Ảnh ngửa mặt nói.

Dụ Thiên Tuyết nhận lấy, hôn lên mặt con trai một cái: “Tiểu Ảnh thật biết nghe lời!”

Trình Lan Y nhìn có chút trố mắt, cắn kem bắp trong miệng, nghĩ tới hình như thật lâu rồi mẹ cũng không có hôn mình như vậy nha.

Đang suy nghĩ, Nam Cung Kình Hiên liền bế cô bé lên: “Đi thôi, muốn chơi cái gì chúng ta đi xếp hàng!”

Dụ Thiên Tuyết cũng dắt Tiểu Ảnh đi ở phía sau, lo lắng trùng trùng, trong lòng cô biết rõ thân thể Tiểu Ảnh như thế nào, ngày thường phải chú ý thời tiết để giữ gìn nhiều hơn mới không ngã bệnh, thế nhưng loại vận động có tính kích thích thì cậu bé thật sự không thể làm, nguyên nhân là do thân thể của bản thân cô, căn bản không phải là vấn đề của thằng bé.

“Tiểu Ảnh, con không thích thì chúng ta về nhà, không cần miễn cưỡng.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống nói.

Sắc mặt Tiểu Ảnh cũng rất phức tạp, lôi kéo tay mẹ nói: “Mẹ, chú này thật sự đúng là ba con sao?”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẩn trương một hồi, nắm chặt tay cậu bé, nhìn phía trước mặt thoáng đề phòng, thật may là Nam Cung Kình Hiên không nghe được, sự áy náy và đau lòng trong lòng cô như thủy triều xông tới: “Tiểu Ảnh, mẹ thực sự xin lỗi con, thời điểm con ở trong bụng mẹ không có bảo vệ con tốt, con có trách mẹ không?”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiểu Ảnh cau mày: “Vậy có phải chú ấy đã từng bắt nạt mẹ đúng không?”

Trong lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, nhẹ giọng thì thầm: “Có lẽ mẹ không nên dẫn con quay trở về, cũng không nên để cho con nhìn thấy anh ta…… Tiểu Ảnh, là lỗi của mẹ.”

Tiểu Ảnh cười lạnh một tiếng: “Mẹ, mẹ nên nói cho con biết, con không biết trước kia chú ấy đã làm gì mẹ, nhưng mà mẹ nên nói cho con biết sự thật, như thế thì Tiểu Ảnh mới không u mê hồ đồ không biệt rõ ai là người tốt, nhưng bây giờ xem ra, trước kia mẹ gặp phải người không tốt, cũng rất xấu! Mẹ, trước kia Tiểu Ảnh không có ở đây, hiện giờ Tiểu Ảnh nhất định sẽ bảo vệ mẹ!”

“Ngoan, hôm nay chúng ta không nói những thứ này, mẹ không muốn làm cho trong lòng con không thoải mái, chúng ta đi chơi thật vui vẻ, chỉ mẹ với con có được hay không?”

“Dạ!” Tiểu Ảnh cũng lôi kéo tay Dụ Thiên Tuyết hướng phía trước mặt chạy tới.

Tiếng thét chói tai bốn phía trong khu vui, quả nhiên là bọn họ tách ra, Nam Cung Kình Hiên nhạy cảm nhận ra Tiểu Ảnh chỉ chơi mấy loại trò chơi không có tính kích thích tương tự như ngựa gỗ xoay tròn hay xe điện đụng, thật vất vả Trình Lan Y mới kéo được cậu bé qua chơi trò cá bay, mặt của đứa bé kia cũng lạnh như băng, Trình Lan Y không chịu bỏ qua, vẫn một mực quấn lấy cậu bé.

“Bạn xem bạn xem, cái này không sợ, có dây an toàn, không kịch liệt, chỉ xoay vòng vòng trên không trung, bạn chơi cùng với mình đi!” Trình Lan Y tiếp tục đầu độc cậu bé.

Tiểu Ảnh vốn cũng không để ý, nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn, hình như phía trên không có ai thét chói tai, càng không có người có vẻ mặt hoảng sợ——chỉ là xoay tròn trên trời cao như vậy, sẽ không có có cái gì đáng sợ chứ?

“Bạn mau nha mau nha, lập tức khởi động rồi, chúng ta không lên lại phải chờ lượt sau!”

“Y Y, chú ý an toàn!” Nam Cung Kình Hiên cau mày nói.

“Cháu biết rồi cậu!” Trình Lan Y lôi kéo Tiểu Ảnh chạy đến chỗ ngồi đằng trước: “Bạn xem, bạn phải nịt cái này lại, đợi lát nữa di chuyển lên sẽ không té xuống, sợ thì nắm tay vịn, hiểu chưa?”

Tiểu Ảnh mang theo cảm giác mới mẻ thỏa mãn ngồi lên, ngẫm lại chẳng qua là xoay quanh cũng không phải là lật lộn nhào, tốc độ cũng không nhanh, sẽ không có chuyện gì.

‘Vù’ một tiếng, thiết bị phát động.

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên tràn đầy vẻ khẩn trương, nhưng loại trò chơi này xác thực tính nguy hiểm cũng không lớn, so với những trò khác mà nói thì độ an toàn tương đối cao, tầm mắt của anh vẫn chăm chú nhìn hai đứa bé kia, thậm chí thời điểm xoay chuyển lên trời cao còn có thể nghe được Trình Lan Y đang nói chuyện với Tiểu Ảnh, giọng nói thanh thúy phiêu tán trên không trung.

Dụ Thiên Tuyết từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài mới phát hiện không thấy Tiểu Ảnh, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.

“Anh nhìn thấy Tiểu Ảnh không? Tại sao tôi không thấy được thằng bé!” Cô nóng lòng sốt ruột chỉ có thể nắm tay áo Nam Cung Kình Hiên mà hỏi.

Người đàn ông mạnh mẽ kiên cường bên cạnh xoay người, nhìn ra cô đang khẩn trương, một cánh tay ôm cô nhẹ nhàng nói: “Thằng bé đang chơi cá bay cùng với Y Y, trò chơi này không mạnh, cũng không nguy hiểm kích thích, em đừng lo lắng.”

Dụ Thiên Tuyết không đếm xỉa tới khoảng cách Nam Cung Kình Hiên gần mình bao nhiêu, đôi mắt trong suốt nhìn về phía bầu trời, cái chỗ ngồi nho nhỏ đó hung hăng níu lấy lòng cô, cô cũng biết trò chơi này không kịch liệt, nhưng con trai luôn luôn có thể làm động tới mỗi một giây thần kinh của cô, cô ngửa đầu nhìn, một giây cũng không dời tầm mắt: “Tôi không biết, trước kia tôi không có dẫn thằng bé đi chơi, kể từ lần kia xảy ra chuyện sau đó tôi cũng không dẫn thằng bé đi chơi nữa, tôi cũng không biết thằng bé có thể chịu đựng được bao nhiêu…..”

“Thằng bé xảy ra chuyện gì?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hỏi.

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu liếc anh một cái, nói một câu: “Không phải chuyện của anh.” Tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời.

“Rốt cuộc thì thân thể xảy ra chuyện gì? Là di truyền hay là lớn lên mới bị? Thiên Tuyết, em phải nói cho anh biết, ngay cả khi anh không tranh giành với em thì cũng biết đó là con trai của anh, đến tột cùng là em đang giấu diếm cái gì? !” Cánh tay Nam Cung Kình Hiên siết chặt, nhíu mày càng sâu hơn.

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt tránh thoát ngực của anh: “Rốt cuộc anh đang nói cái gì, căn bản là tôi không hiểu!”

Trải qua vòng xoay tròn cao nhất nhanh nhất, thiết bị chậm chạp dừng lại, cuối cùng thì một nam một nữ cũng ngưng đối thoại, chạy về phía chỗ ngồi của hai đứa bé, Trình Lan Y vẫn hoạt bát như cũ từ trên chỗ ngồi bước xuống, chạy tới nhìn Tiểu Ảnh ở phía sau, khi nhìn thấy sắc mặt của cậu bé thì sợ hết hồn: “Dụ Thiên Ảnh….. Bạn, bạn làm sao à nha?”

Sắc mặt Tiểu Ảnh phờ phạc, tay gắt gao nắm tay vịn, nghe được tiếng kêu của cô bé thì lắc lắc đầu, tay có hơi cứng đờ cởi dây nịt an toàn trên người mình ra, đột nhiên vẻ mặt rất thống khổ, nắm dây chuyền trên cổ bắt đầu nôn mửa liên hồi.

“Tiểu Ảnh!” Dụ Thiên Tuyết run rẩy kêu một tiếng, tiến lên ôm lấy con trai, vỗ lưng cho cậu bé.

Trình Lan Y sợ hết hồn lui về phía sau, thối lui đến đùi của Nam Cung Kình Hiên thì đột nhiên bị vịn lại, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên cũng xanh mét: “Y Y, cháu tránh ra một bên.”

Trình Lan Y “Dạ” một tiếng vội vàng lui qua một bên, Nam Cung Kình Hiên lập tức ngồi xổm người xuống tại chỗ Tiểu Ảnh đang ngồi nôn mửa dữ dội ôm lấy cậu bé vào trong ngực mình, khuỷu tay ngăn ngay ngực để cho cậu bé khạc ra, vỗ vỗ cái lưng nhỏ yếu ớt của cậu bé.

“Tiểu Ảnh, con làm sao vậy? Rất khó chịu phải hay không?” Dụ Thiên Tuyết gấp đến độ gần như rơi nước mắt, tay vội vàng vuốt theo sống lưng của cậu bé.

“Còn khó chịu nữa không? Còn muốn ói tiếp không?” Nam Cung Kình Hiên ôm cậu bé thật chặt, trong đôi mắt thâm thúy đầy vẻ lo lắng, vô cùng lo lắng, thấp giọng êm ái hỏi.

Hết chương 128