Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 135

Chương 127: Cho anh một cơ hội, anh cũng đâu có muốn làm gì em

Nam Cung Dạ Hi chưa bao giờ uất ức lớn thế này, nhất thời phát điên nổi khùng quát to: “Dụ Thiên Tuyết, tôi liều mạng với cô!”

Sắc mặt Trình Dĩ Sênh tái xanh ôm lấy cô ta không để cho cô ta nhào tới, trầm giọng nói: “Dạ Hi đủ rồi, nơi này là trường học, chuyện đứa nhỏ còn chưa có giải quyết em đừng gây sự nữa, thế này chỉ khiến cho người ta cười nhạo nhà Nam Cung em không biết hay sao? !”

“Buông tôi ra….. Dụ Thiên Tuyết, con đàn bà đê tiện, từ trước tới nay không có người nào dám đánh tôi, ba cũng chưa từng đánh tôi, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi…..” Nam Cung Dạ Hi vẫn còn đang la lối om sòm, nước mắt chảy đầy mặt.

Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết hơi mềm nhũn một chút, lạnh lùng nhìn cô ta, ung dung thản nhiên.

Tiểu Ảnh cũng vừa mới phục hồi tinh thần lại từ trong cái cái tát kia, ngửa đầu nhìn mẹ, ừm, mẹ ‘đẹp trai’ nhất rồi !

Một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi tiến tới gần, Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt một cái, còn chưa lấy lại tinh thần thì cảm giác được lòng bàn tay nóng rát của mình bị cầm lấy, cô vừa ngước mắt lên đã thấy người đàn ông mị hoặc đến mức tận cùng này, cùng với tiếng nói trầm thấp của anh ở bên tai: “Hả giận chưa? Hết giận thì chúng ta đi nói chuyện.”

Trong phút chốc Dụ Thiên Tuyết sửng sốt, một cái chớp mắt tiếp theo liền hất tay anh ra, ôm lấy Tiểu Ảnh, bóng dáng mảnh khảnh tản mát ra một loại ngạo khí trong trẻo lạnh lùng: “Lần sau xin tìm người tỉnh táo đến nói chuyện với tôi, tùy tiện đối xử với tôi thế nào cũng không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất đừng để cho tôi nghe được nửa điểm công kích đối với Tiểu Ảnh, các người không có tư cách đó!”

Vừa nói xong cô đi ra cửa, Tiểu Ảnh ôm thật chặt cổ của mẹ, nhìn người phụ nữ gào khóc tê tâm liệt phế phía sau, ánh mắt cũng quật cường mà trong trẻo lạnh lùng.

Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú bóng lưng của cô, thu hồi ánh mắt thâm thúy, kéo tay Trình Lan Y bên cạnh qua: “Đi.”

Trái tim Trình Lan Y cũng đập cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới người mẹ luôn luôn phách lối cường hãn cũng có thể bị người ta giáo huấn đến phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn, chút ít kiêu ngạo trong lòng cô bé bị giẫm đến một chút cũng không còn dư thừa, trong đầu có suy nghĩ sâu sắc.

Ở tầng lầu trên, cô giáo Đàm cúi người nhẹ giọng nói: “Cãi nhau ầm ĩ giữa các bạn nhỏ có cọ sát là không tránh được, nhưng mà Tiểu Ảnh, tại sao phải làm Y Y bị thương hả?”

Ánh mắt Tiểu Ảnh mát lạnh nhìn cô giáo nói: “Con không có làm bạn ấy bị thương, là bạn ấy đuổi theo con muốn giành đồ của con, tự mình chạy rồi ngã sấp xuống.”

Tiếng của Trình Lan Y vang vọng: “Bạn nói bậy! Không phải bạn làm cho mình đuổi theo bạn hay sao? !”

Tiểu Ảnh dừng một chút, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Dụ Thiên Tuyết: “Mẹ, làm sao bây giờ, đây cũng là một người thiếu não!”

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, nhẹ giọng dặn dò cậu bé: “Không nên nói lung tung, có đạo lý thì giảng đạo lý.”

Không hiểu đạo lý coi như có nói cũng như không! Trong lòng Tiểu Ảnh cộng thêm một câu.

“Được rồi, vậy bạn ngã xuống thì trách mình đi, nhưng mà mình có đỡ bạn dậy, cũng có hỏi bạn có sao không, mình còn nói cho bạn biết là không nên chạy theo, mình đã từng đoạt giải vô địch nhi đồng chạy cự ly ngắn! Là bạn không nghe!” Tiểu Ảnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu lộ vẻ hoang mang.

Trình Lan Y trợn to hai mắt, mặt đỏ lên: “Vậy bạn còn không đưa máy chơi game cho mình, mình muốn máy chơi game!”

“Thứ bạn muốn rất nhiều, bạn muốn sao trên trời mọi người nhất định phải hái cho bạn hay sao? !” Tiểu Ảnh cau mày càng sâu hơn.

“Bạn…..” Giọng nói của Trình Lan Y trở nên bén nhọn: “Mình muốn thì ông ngoại sẽ cho, mình thích cái gì ông ngoại cũng sẽ cho mình, muốn sao trên trời cũng được, muốn mặt trăng cũng có thể!”

“Vậy bạn nhận lầm rồi, mình là bạn nhỏ, cũng lớn bằng bạn, không phải ông ngoại của bạn!”

Trong mắt Trình Lan Y ngân ngấn nước mắt, lại muốn khóc ngay lập tức.

“Y Y.” Nam Cung Kình Hiên kéo bả vai của cô bé qua, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự nghiêm nghị đặc hữu của một người đàn ông: “Nói cho cậu nghe, là ai nói cho cháu biết, cháu muốn cái gì cũng có thể?”

“Mẹ nói! Mẹ nói cháu là cháu gái duy nhất của nhà Nam Cung, mẹ nói muốn cái gì cũng có thể đấy!” Trình Lan Y thật sự khóc lên, vừa nói vừa khóc, bả vai run run thút tha thút thít.

“Mẹ bạn đúng là thiếu não!” Tiểu Ảnh không nhịn được bật thốt lên.

“Ô oa…..” Trình Lan Y nhìn Tiểu Ảnh, khóc càng dữ dội hơn.

“Tiểu Ảnh.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng quát cậu bé: “Không được không có lễ phép, lời như thế về sau không thể nói lung tung.”

“Y Y.” Nam Cung Kình Hiên kêu một tiếng giữ bả vai Trình Lan Y quay lại, giơ bàn tay lau nước mắt cho cô bé, ổn trọng mà trầm thấp nói: “Sau này ghi nhớ kỹ, trên thế giới này, nếu cháu muốn bất kỳ thứ gì đó đều phải tự mình cố gắng để lấy được , không ăn trộm không lừa gạt không giành giật thì khi có được đó mới thật sự là đồ đạc của mình, mẹ cháu quen thói kiêu căng cho nên cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên, điểm này là lỗi của mẹ, thích máy chơi game có thể hỏi mượn bạn, đó là đồ chơi của bạn, phải hỏi bạn, nếu như bạn cho phép mới có thể cầm lấy, biết chưa?”

Trình Lan Y tiếp tục thút tha thút thít, lau nước mắt nhìn về phía Tiểu Ảnh.

Tiểu Ảnh tức giận, thấy cô bé này cứ khóc lóc sướt mướt thì nhìn chằm chằm, trừng mắt, cứ thế là làm cô gái nhỏ nhà người ta sợ tới mức khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế.

Nam Cung Kình Hiên cau mày, không biết làm sao với đứa nhỏ này bây giờ, một giọng nói êm ái thổi qua: “Trẻ con không thể dạy trong một lúc, từ từ đi, không nên quá chê bai cô bé, bởi vì có chút quan niệm không phải chính cô bé hiểu rõ mà là do người khác dạy, cô bé cần có thời gian để thay đổi suy nghĩ của mình, không có nhanh như vậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên, người phụ nữ trước mắt ngồi xổm người xuống ôm con trai trong ngực, lần đầu tiên ánh mắt trong suốt không hề giương cung bạt kiếm nữa, mà là có sự dịu dàng đặc hữu của một người mẹ.

“Hôm nay Tiểu Ảnh xin phép nghỉ không đi học, tôi dẫn thằng bé đi chơi.” Dụ Thiên Tuyết đứng lên: “Cô giáo Đàm, có được không?”

“Cũng tốt, đứa bé Tiểu Ảnh này rất thông minh, tôi có thể nhìn ra được trình độ của thằng bé đã không phải là lớp một, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt, đi ra ngoài khuây khỏa cùng với mẹ, có được hay không?” Cô giáo Đàm cười yếu ớt vuốt ve đầu Tiểu Ảnh.

Dụ Thiên Tuyết không hề liếc mắt nhìn lại Nam Cung Kình Hiên một cái, lắc lắc tay Tiểu Ảnh: “Nói hẹn gặp lại cô giáo.”

“Hẹn gặp lại cô giáo Đàm!” Tiểu Ảnh lanh lợi nói.

Nam Cung Kình Hiên cũng chậm rãi đứng dậy, không nghĩ tới Trình Lan Y lại nắm ống quần của mình: “Cậu…..”

“Thế nào?”

“Cậu…..” Trình Lan Y ngập ngừng: “Y Y cũng muốn đi chơi…..”

Trong lòng Nam Cung Kình Hiên khẽ động, nhớ tới người phụ nữ vừa mới đi xa đó, sự rung động trong lòng càng trở nên mãnh liệt, không còn biện pháp khống chế.

“Ôm lấy cậu.” Nam Cung Kình Hiên tới gần cô gái nhỏ đang uất ức khóc thút thít, ôm cô bé đứng dậy.

“Nam Cung tiên sinh, bạn nhỏ Trình Lan Y hôm nay…..”

“Cũng phá lệ nghỉ một ngày, cô giáo thông cảm bỏ qua cho.” Nam Cung Kình Hiên thật thấp nói một câu, ôm cô bé rời đi.

*****

Băng qua đường cái, xe cộ qua lại trên đường chạy rất nhanh.

Dụ Thiên Tuyết vừa định giơ tay cản xe, đột nhiên một chiếc Lamborghini màu lam đậm dừng ở trước mặt hai mẹ con.

Trình Lan Y bấu lấy cửa sổ xe nhô đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào có chút xấu hổ, thậm chí là có phần e ngại, nhỏ giọng nói: “Dụ Thiên Ảnh, nếu không thì chúng ta cùng đi chơi đi?”

Tiểu Ảnh ngẩn ra, có chút kinh ngạc nâng đôi mắt lên nhìn về phía mẹ.

Qua cửa sổ xe, Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông cao ngất mị hoặc trong xe, sự chán ghét trong lòng cũng không có giảm đi, hàng mi như cánh bướm rũ xuống nhẹ giọng nói với Tiểu Ảnh: “Mau cám ơn Y Y, không cần, Tiểu Ảnh đi theo mẹ là được rồi.”

Tiểu Ảnh còn chưa mở miệng nói, cửa sổ xe đã từ từ hạ xuống hoàn toàn, Nam Cung Kình Hiên bồng Trình Lan Y xuống xe, đôi mắt thâm thúy quét qua mặt của Dụ Thiên Tuyết, trầm giọng nói: “Muốn đi đâu, anh đưa hai mẹ con đi.”

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi: “Không cần, khu vui chơi ở gần đây, tôi không quá giang xe cũng có thể đi đến.”

“Nơi này xe cộ quá nhiều, mẹ con em băng qua bốn làn đường mới tới nơi, anh không yên lòng.”

“Cám ơn, chỉ có điều không cần anh quan tâm.”

“Thiên Tuyết!” Nam Cung Kình Hiên nắm cổ tay lạnh buốt của cô, chậm rãi dùng sức: “Em đã nói sẽ không trốn tránh anh nữa, cho anh một cơ hội, anh cũng đâu có muốn làm gì em.”

Người đàn ông tuấn lãng như thiên thần, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp nói ra mấy câu đó, lại có thể khiến trái tim của Dụ Thiên Tuyết thoáng hung hăng đau đớn, không biết vì sao mà đau, cũng có lẽ, là do sức lực của anh quá lớn, nhiệt độ lòng bàn tay anh tổn thương cô.

Hai người giằng co, Dụ Thiên Tuyết muốn giãy giụa, Nam Cung Kình Hiên cầm thật chặt, đã làm mấy chiếc xe phía sau ùn tắc.

Tiếng kèn tin tin của bọn họ đang gấp rút thúc giục.

“Chỉ một lần này thôi, lần sau đừng lại dùng bất kỳ lý do gì tìm tôi đi ra ngoài, tôi nói không tránh anh, nhưng không có nói muốn dây dưa gì với anh nữa!” Dụ Thiên Tuyết quẳng xuống một câu, lúc này mới có thể rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, sau khi mở cửa xe ra, trước hết để cho Tiểu Ảnh ngồi lên, sau đó mình cũng ngồi lên theo.

Trên khuôn mặt thanh thấu của cô không có biểu cảm gì, vẫn xinh đẹp động lòng người như trước.

Nam Cung Kình Hiên nhìn mặt cô từ trong kính chiếu hậu, trong lòng nặng trĩu tội lỗi, cánh tay gánh ở trên cửa kính xe bàn tay chống đỡ môi, chậm chạp mà ưu nhã khởi động xe.

Anh trầm mặc nhưng không phải là cam chịu, chẳng qua là biết tính tình của cô, thật vất vả mới có cơ hội này, anh sẽ không ngu ngốc đến mức phá hư chút ấm áp cùng ăn ý giữa bọn họ.

“Cậu, chúng ta đi khu vui chơi ngồi cáp treo sao?” Trình Lan Y ngẩng mặt hỏi.

“Cháu thích ngồi?” Nam Cung Kình Hiên giơ tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái.

“Dạ! Cháu thích, nhưng mà rất sợ!” Trình Lan Y xoay thân thể lại nhìn về phía sau: “Dụ Thiên Ảnh, bạn sợ không?”

Trên mặt Tiểu Ảnh hơi hơi lộ ra một phần không kiên nhẫn, gương mặt xinh đẹp nghiêng qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ở khu vui chơi cũng đâu phải là chỉ có cáp treo, sao nhất định phải chơi cái đó?”

“Vậy còn thuyền hải tặc….. Còn có dòng nước xiếc…..”

“Mình không thích!” Tiểu Ảnh bật thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc không có biểu tình.

Dụ Thiên Tuyết cũng đột ngột phát hiện ra một vài vấn đề, trên mặt lộ vẻ hơi lo lắng, ôm chặt con trai bên cạnh, bắt đầu hối hận đã cùng nhau đi đến khu vui chơi với anh, có một số chuyện cô muốn giấu giếm và trốn tránh, không muốn bị người khác phát hiện, lại càng không muốn để cho nhược điểm của Tiểu Ảnh bị mổ xẻ cũng như bại lộ trước mặt anh.

“Một lát đến nơi chúng ta tách ra, mỗi người chơi riêng phần mình có được không?” Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là nói ra.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một chút nghi ngờ, chăm chú nhìn mặt của cô qua kính chiếu hậu, không nói một lời.

“Dụ Thiên Ảnh, tại sao bạn không chơi cùng với mình hả?” Trình Lan Y không sợ chết hỏi tới.

Tiểu Ảnh tức giận, trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn cô bé.

Trình Lan Y xác thực bị dọa đến sợ run một cái, nhưng bàn tay nhỏ bé bấu lấy áo bọc ghế ngồi, vẫn như cũ không biết sống chết: “Mà mình muốn chơi cùng với bạn…..”

Hết chương 127