Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 130

Chương 122: Đừng vội vã đẩy anh ra như thế, được không?

Đoàn người đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài chờ kết quả

Cô gái trẻ tuổi bên cạnh kéo nhẹ tay áo của Dụ Thiên Tuyết nói: “Tôi cảm thấy mình xong đời, vừa rồi biểu hiện thật là tệ, công ty Nam Phong này yêu cầu cực kỳ cao không thể leo tới, hôm qua cảm thấy có thể vào được vòng phỏng vấn lần hai tôi rất hưng phấn, hiện tại thì nản lòng rồi, khẳng định là không được tuyển!”

Đôi mắt trong suốt của Dụ thiên Tuyết nhìn mặt cô gái, vỗ nhè nhẹ lên tay cô: “Còn chưa có kết quả, đừng nhụt chí, tuổi tôi cũng hơi lớn mà còn phải tranh giành với mọi người, tôi còn sợ bản thân trở thành trò đùa đây.”

“Hả? Lớn tuổi?” Cô gái nhìn nhìn cô: “Cô rất lớn sao? Tôi vẫn cảm thấy cô còn nhỏ hơn so với tôi! Cô chính là có khí chất, cũng không phải lớn tuổi đi!”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua vẻ lúng túng.

Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô nhàn nhạt thoáng cười yếu ớt: “Cùng chờ kết quả thôi.”

Một người đàn ông ông mặc tây trang thẳng thớm đi ra, ánh mắt chăm chú tìm kiếm trong mười mấy người, chậm rãi rơi vào trên người Dụ Thiên Tuyết.

“Dụ tiểu thư, phiền cô đi theo tôi một chút.”

Dụ Thiên Tuyết giật mình, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt trong trẻo, do dự một chút vẫn là đứng dậy theo người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm đi vào.

“Dụ tiểu thư, trải qua hai lần phỏng vấn chúng tôi cảm thấy mọi điều kiện phương diện của cô đều rất tốt, vô cùng ưu tú, thường thì sau khi phỏng vấn lần hai căn bản là chúng tôi sẽ xác định tuyển dụng nhân viên, rất xin lỗi Dụ tiểu thư, cô không có trong biên chế tuyển dụng của chúng tôi.” Người đàn ông lễ độ nói.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chua xót, cũng biết phỏng vấn xin việc không có khả năng chỉ một lần là thành công, bàn tay chậm rãi nắm chặt rồi buông ra, ánh mắt mát lạnh nhìn người đàn ông: “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân hay không?”

Người đàn ông hơi lúng túng, suy xét hồi lâu mới mở miệng: “Dụ tiểu thư chịu ảnh hưởng nền giáo dục phương tây khá nhiều, thật ra thì lấy kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài để áp dụng với trong nước có đôi khi không thích hợp lắm, ngược lại thì có lúc sẽ là trở ngại, điểm này Dụ tiểu thư có thể lý giải chứ?”

Trên gương mặt trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua sự nghi ngờ, lại dần dần biến mất.

“Tôi nộp đơn chính là vị trí thư ký, dựa vào lương tâm mà nói, tôi cảm thấy quan niệm về thời gian và kỷ luật ở nưới ngoài so với trong nước tốt hơn rất nhiều, vị tiên sinh này, lý do của anh thật sự khiến tôi không thể tiếp nhận được.”

Cô gái xinh đẹp trước mắt ăn ngay nói thẳng, lý trí cùng cảm tính đồng thời chói sáng, không người nào có thể chống đỡ.

Người đàn ông lúng túng trong giây lát, bỗng chốc nở nụ cười.

“Tôi nói trắng ra vậy, cô có con nhỏ, có gia đình, thế nhưng phần công việc trợ lý này cần khả năng nghiệp vụ khá nhiều, tôi nghĩ Dụ tiểu thư hẳn là không thể tiếp nhận những điều này.”

Dụ Thiên Tuyết dần hiểu được ý tứ của anh ta, đôi mắt thoáng lấp lánh ánh sáng, lúc nghe đến mấy chữ ‘khả năng nghiệp vụ khá nhiều’ thì hoảng hốt hiểu ra ám hiệu của người đàn ông này, khuôn mặt thanh thấu có hơi ửng hồng.

Công ty Nam Phong này, một trong những công ty hàng đầu toàn quốc, lại cũng có thể định ra loại quy tắc hạ cấp này trong kinh doanh.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, gật đầu một cái rồi đứng dậy, vươn tay: “Vậy xin lỗi, đã quấy rầy anh.”

Trong lòng người đàn ông như có khối đá lớn rơi xuống đất, cũng đứng lên bắt tay cô: “Không sao, chúc Dụ tiểu thư may mắn lần sau.”

Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết mát lạnh chăm chú nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt cười cười, xoay người rời đi.

Sau khi cô đi, người đàn ông chậm rãi châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm hai chữ ‘Nam Cung’ không ai dám đắc tội lưu trong điện thoại di động kia, nghiền ngẫm về cô gái xinh đẹp khiến trái tim người khác hồi hộp loạn nhịp này, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với nhà Nam Cung

*****

Tiếp theo là viện tư vấn tâm lý Huệ Minh.

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng đứng trong đại sảnh xa hoa lạnh như băng, dưới hàng mi dài là ánh mắt hơi uể oải.

Cô không biết có phải sức chống chọi của bản thân đã bị suy giảm hay không, cả buổi sáng thất bại rất nhiều lần, làm cho cô sắp không còn chút tự tin nào, cô chăm chú nhìn đại sảnh huy hoàng xa hoa này, thậm chí là có chút rụt rè.

Đi? Hay là không đi?

Dụ Thiên Tuyết cắn cắn đôi môi đỏ tươi, sống lưng thẳng tắp đi vào, cô quyết định rồi, nếu như lần này thất bại nữa, buổi tối đi đón Tiểu Ảnh tan học sẽ đi ăn một bữa đại tiệc! Đúng vậy, cô bị đả kích rồi, tuyệt đối là đã bị đả kích! Chính là muốn đền bù cho bản thân một bữa ra trò!

Cách một lớp cửa chất liệu thủy tinh đặc thù, Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú người phụ nữ đang chầm chậm đi tới, cô mặc y phục công sở, vẫn giống như năm năm trước, thanh mỹ mê người, thậm chí còn có hương vị hơn so với trước kia, đôi chân trơn bóng trắng mịn lộ ra dưới tà váy, nhu hòa động lòng người, tóc dài xõa tán lạc trên áo sơ mi trắng như tuyết, cho dù nút áo không có cởi ra cũng có thể bộc lộ hình dáng khuôn ngực xinh đẹp.

Vẻ đẹp của cô, sự bướng bỉnh của cô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của cô, cứ như thế khắc sâu trong đầu của anh.

Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, anh chăm chú nhìn cô, nhìn từng nơi từng chỗ cô đi đến.

Đi vào căn phòng rộng lớn ưu nhã, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, mở lời nói: “Xin chào tiên sinh, tôi tới phỏng vấn.”

Lần phỏng vấn này tiến hành rất thuận lợi, Dụ Thiên Tuyết đối đáp rất trôi trải, một chút khảo nghiệm nho nhỏ cũng không thành vấn đề, đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi giàu kinh nghiệm, mắt anh ta thỉnh thoảng lại sáng lên biểu lộ sự tán thưởng.

“Dụ tiểu thư, tôi thật sự tán thưởng năng lực khai thông cùng năng lực hóa giải mâu thuẫn của cô, cô chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng có kinh nghiệm thực tế, xác thực cô là người có tư chất, cho nên cô có khả năng làm việc ở nơi đây, quả thật Huệ Minh chính là thiếu những nhân viên chuyên nghiệp cao cấp như vậy, nếu như có thể, trước tiên tôi muốn nói về tính chất công việc, sau đó bàn lại mức lương, Dụ tiểu thư cảm thấy như thế nào?”

Dụ Thiên Tuyết có hơi kinh ngạc, ý tứ như thế là, cô đã thông qua rồi sao?

Trước tiên nói về tính chất công việc, bàn lại mức lương?

Mọi việc tới quá nhanh, Dụ Thiên Tuyết dừng lại chốc lát mới từ từ phản ứng kịp, khuôn mặt thanh thấu có chút ửng hồng, gật gật đầu: “Được.”

Người đàn ông trẻ tuổi cười cười nói: “Thực tập ba tháng, sau khi cô thông qua kiểm tra đánh giá tính chuyên nghiệp sẽ phát chứng nhận tư cách nghiệp vụ cho cô, một phần công việc của cô là ở tại chỗ này tư vấn trên đường dây nóng hoặc là có khách tới cần tư vấn, một phần khác, nếu như khách có yêu cầu tới nhà phục vụ, hơn nữa còn chỉ đích danh cô, hi vọng Dụ tiểu thư hiểu rõ đây là loại nghề nghiệp khẳng định năng lực, không được bắt bẻ và cự tuyệt.”

Dụ Thiên Tuyết gật đầu: “Tôi hiểu.”

“Mức lương thực tập tôi có thể đưa ra lên đến 8000, sau đó xem năng lực và biểu hiện mà tiến hành điều chỉnh, cũng có thể dựa theo số lần tư vấn trên đường dây nóng và số lần tới nhà phục vụ cùng chất lượng mà tính tỉ lệ phần trăm, Dụ tiểu thư cảm thấy có thể chấp nhận không?”

Dụ Thiên Tuyết ngồi lặng yên, trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ chưa hề có bất kỳ thành công hay cơ hội nào có thể tới nhanh như vậy, cô ngồi rất yên tĩnh, trong lòng có chút đề phòng cảnh giác.

“Thế nào, Dụ tiểu thư không hài lòng sao?” Người đàn ông trẻ tuổi có hơi run sợ, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nếu như Dụ tiểu thư không hài lòng…..”

“Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, viện Huệ Minh này trực thuộc công ty khác? Hay là hoạt động độc lập?” Dụ Thiên Tuyết khó khăn hỏi: “Tôi rất xin lỗi khi hỏi về vấn đề này, do tôi chưa hề học qua chuyên ngành, thật ra thì có một số việc không phải cứ dựa trên thành tích học tập là có thể chứng tỏ, vì thế tôi muốn hỏi rõ ràng.”

Người đàn ông trẻ tuổi chăm chú nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, thậm chí còn có chút khẩn trương.

“Dụ tiểu thư, xin cô an tâm, chế độ của nhân viên ở Huệ Minh rất hoàn thiện và nhân tính hóa, Dụ tiểu thư không cần có bất kỳ lo lắng gì, còn về phần người lãnh đạo viện Huệ Minh, đó là một người Đài Loan lấy danh nghĩa cháu gái của ông ấy để đăng ký thành lập công ty, độc lập tự chủ không có dựa vào bất kỳ hậu thuẫn nào, Dụ tiểu thư cũng có thể yên tâm.”

Rốt cuộc cũng có thể hỏi rõ ràng, sự đề phòng trong lòng Dụ Thiên Tuyết lúc này mới từ từ buông lỏng.

“Rất xin lỗi đã hỏi anh những điều này, tôi không cố ý, tôi…..” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, có chút lúng túng xấu hổ.

Người đàn ông trẻ tuổi cười cười: “Không sao, cô nên tin tưởng chính mình, cô rất xứng đáng.”

Hai người đứng dậy bắt tay nhau, thời điểm Dụ Thiên Tuyết ra khỏi cửa phòng, bước chân cũng nhanh nhẹn nhẹ nhàng.

Bên ngoài cổng công ty là ánh mặt trời rực rỡ, cô không đón xe, chỉ an tĩnh đi dọc theo ven đường, trên đường có cô bé cầm bóng bay trong tay lại bị vuột mất, cô mua một cái bóng bay khác nhét vào trong tay cô bé.

“Cám ơn chị.” Trên mặt cô bé vẫn còn đầy nước mắt, giọng non nớt nói.

Dụ Thiên Tuyết cười cười, vuốt ve đầu của cô bé.

Một chiếc Lamborghini dừng ở ven đường, tốc độ không nanh không chậm chạy theo cô, tâm tình của Dụ Thiên Tuyết đang buông lỏn, đột nhiên cảm giác được mình bị theo gót, trong nháy mắt khẩn trương, đường phố vô cùng náo nhiệt, lòng bàn tay cô lại đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng lấy hết dũng khí quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo của Dụ Thiên Tuyết nhìn thẳng vào bên trong chiếc xe kia.

“Anh muốn đi theo tôi bao lâu nữa? !” Dụ Thiên Tuyết hắng giọng lành lạnh chất vấn, đôi mắt sáng trong, sắc bén quét về phía người ngồi trong xe.

Nhưng vừa nói ra những lời này thì nháy mắt cô liền rung động, chiếc xe này quá mức quen thuộc với cô, quen thuộc đến mức làm cho lòng người sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, nhìn người ngồi trong xe, hình dáng quen thuộc đến mức tận cùng đó càng khiến cô hít thở không thông.

Nam Cung Kình Hiên.

Dụ Thiên Tuyết không thèm để ý, xoay người rời đi.

Không biết gió từ đâu tới, thổi tung mái tóc dài của cô, lòng cô rối loạn, cũng không biết là đang đi nơi nào, chỉ biết là phải mau chóng thoát đi thật xa, nhất là khi nghe được tiếng đóng cửa xe sau lưng, cô đi càng gấp gáp hơn.

Người đàn ông phía sau lại càng nhanh hơn, Dụ Thiên Tuyết đã sớm biết chạy không khỏi anh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Một bàn tay to kéo cổ tay của ngăn trở bước chân của cô, bất thình lình kéo cô quay lại bổ nhào vào trên người mình, gương mặt Nam Cung Kình Hiên kiêu căng lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt cô, Dụ Thiên Tuyết đau ngâm lên một tiếng, anh đã ôm lấy eo cô , hơi thở nhẹ nhàng, ở khoảng cách rất gần giằng co với khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“Không cần mỗi lần nhìn thấy anh là bỏ chạy, anh không muốn hù dọa em, em cũng không cần sợ anh.” Giọng nói trầm thấp nồng hậu của Nam Cung Kình Hiên vang lên, từng chút từng chút đánh thức trí nhớ năm năm trước của cô.

Đôi mắt trong trẻo của Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào anh: “Anh nói sai rồi, không phải tôi sợ, mà là không muốn dây dưa với người máu lạnh vô tình, nửa chữ cũng không muốn nói! Nam Cung thiếu gia, đây là đang ở trên đường cái, anh không muốn ép tôi kêu to thì buông tôi ra ngay.”

Hơi thở quen thuộc của cô phả trên mặt anh, hàng mi dày rậm của Nam Cung Kình Hiên rũ xuống, ôm cô chặt hơn.

Chính là như thế này, ôm cô, mặc cho cô hô to gọi nhỏ với anh, một câu nửa câu đều nhất quyết không khoan dung không buông tha, rất giống trước kia.

“Dụ Thiên Tuyết…..” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi kề trán mình vào trán cô, đôi mắt mang theo sự đau đớn ngắm nhìn cô, khàn giọng nói: “Anh tìm em năm năm nay, đừng vội vã đẩy anh ra như thế, nói chuyện với anh một chút, được không?”

Hết chương 122