Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 128

Chương 120: Thoạt nhìn, anh ta rất yêu em

Ngoài cửa, còi xe cảnh sát cũng đồng thời vang lên.

Một sự hỗn loạn rối rắm.

Thời điểm cảnh sát nghiêm túc nện bước chân đi tới, nhìn thấy giống như là một dòng họ lớn đang đứng vây quanh bên trong phòng khách, ngay cả phòng khách to như thế cũng có hơi chật chội.

“Chuyện gì xảy ra? Người nào báo cảnh sát? Đứa nhỏ kia đâu? Hả?” Vẻ mặt cảnh sát nghiêm trang, tìm kiếm bốn phía.

“Chú, là cháu báo cảnh sát!” Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên nói.

Dụ Thiên Tuyết kéo tay Tiểu Ảnh, ổn định cảm xúc một chút, đại khái có hiểu là Tiểu Ảnh đã ở chỗ này báo cảnh sát, hàng mi thật dài hơi rung động, đứng dậy kéo con trai vào trong lồng ngực của mình, quay đầu nói: “Anh cảnh sát, cám ơn các anh đã có thể chạy tới, cho dù con trai của tôi không báo cảnh sát thì tôi cũng sẽ báo, xin anh điều tra một chút, tôi thấy không sai đây chính là bắt cóc.”

Lời của cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt có logic rõ ràng, đôi mắt cô cũng thanh lãnh như băng.

“Bắt cóc?” Cảnh sát vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, cau mày nói: “Người nào bắt cóc?”

“Bọn họ!” Tiểu Ảnh không chút lưu tình giơ tay chỉ về phía Nam Cung Ngạo, còn có một đám hộ vệ bên cạnh ông ta: “Bọn họ dùng thuốc mê đối phó cháu đấy, chính là ông ấy!”

Sắc mặt của Nam Cung Ngạo trở nên rất khó coi.

Cảnh sát nhíu mày liếc mắt nhìn, biết gia tộc Nam Cung danh tiếng bọn họ không chọc nổi, nhưng vẫn muốn chiếu theo lệ làm việc.

“Nam Cung tiên sinh có thể giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra hay không? Nếu như có thể nói ở chỗ này thì chúng ta nói ở chỗ này, ví bằng không được thì chỉ có thể đi đến đồn ghi lời khai, Nam Cung tiên sinh cảm thấy thế nào?” Cảnh sát duy trì lễ phép, thoạt nhìn đứa nhỏ này thật là thông minh, mẹ của đứa bé cũng kịp thời chạy tới, không có xảy ra chuyện lớn gì, nên cũng rất dễ xử lý.

Mà khi Dụ Thiên Tuyết nghe đến mấy chữ ‘thuốc mê’ thì cả người run lên một cái, lạnh lùng quét ánh mắt sắc bén về phía Nam Cung Ngạo.

Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, trầm giọng nói: “Một sự hiểu lầm! Nếu như tôi có lòng bắt có một đứa bé, vẫn còn có thể để cho các người ầm ầm xông vào trong nhà Nam Cung tôi hay sao! Chuyện cười!”

Cảnh sát thận trọng suy nghĩ một phen, xác thật là như vậy, hơn nữa, hiện tại bọn họ còn chưa biết mục đích Nam Cung Ngạo bắt cóc đứa nhỏ này.

Dụ Thiên Tuyết tức giận đến cả người run run, nâng khuôn mặt tái nhợt thanh thấu lên, giọng nói trong trẻo: “Nam Cung tiên sinh, đã lâu không gặp, xin hỏi Tiểu Ảnh có chỗ nào đắc tội đến ông? Sử dụng thuốc mê đối phó với một đứa bé, các người có nhân tính hay không!”

Hộ vệ bên cạnh không nhịn được nhẹ giọng giải thích: “Tiểu thư, điểm này là có chút cực đoan, nhưng mà tiên sinh đã dặn dò chúng tôi phải chắc chắn đảm bảo là thuốc mê chỉ có tác dụng hôn mê, không có tác dụng phụ cùng bất kỳ tổn thương gì, ông ấy vẫn rất bảo hộ đứa bé…..”

“Xin đừng dùng những lời qua loa tắc trách này nói với một người mẹ, có chuyện gì mà không thể tới tìm tôi để hỏi trực tiếp cần gì phải bắt con tôi đến trả lời các người! Lại có luật pháp nào nói cho anh biết thuốc mê vô hại với người là có thể tùy tiện sử dụng trên thân thể người khác? !” Dụ Thiên Tuyết nghiêm khắc hung dữ nói xong, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, ngồi xổm người xuống ôm lấy Tiểu Ảnh, muốn kiểm tra xem cậu bé có bị thương chỗ nào khác hay không.

Trên mặt hộ vệ bị cô nói nóng hừng hực, không dám mở miệng phản bác lại.

“Xem ra thật sự cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, vị tiểu thư này, cô có thể theo chúng tôi về ghi lời khai hay không, tình huống như thế này chúng tôi sẽ cảnh cáo lần thứ nhất, nếu như tái phạm lần nữa thì coi như là trực tiếp vi phạm pháp luật, Nam Cung tiên sinh biết không?” Cảnh sát chầm chậm nói.

Sự tàn ác trong mắt Nam Cung Ngạo giảm xuống, nhìn Tiểu Ảnh, cảm xúc trong mắt bắt đầu trở nên phức tạp.

“Đứa nhỏ này rất thông minh.” Nam Cung Ngạo chống gậy đi qua, đáy mắt thâm thúy già dặn có chút tang thương mơ hồ, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết: “Cô cũng dạy dỗ rất khá, chỉ là tôi muốn biết, ba của đứa nhỏ này rốt cuộc là ai?”

Đọc FULL truyện tại đây

Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên, lệ ngân ngấn trong mắt chưa rút đi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bóng dáng cao ngất rắn rỏi vẫn lạnh như băng đứng thẳng trong phòng khách kia, trong lòng ngập tràn sự thê lương lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp cố nén xuống sự chua xót cùng hận ý.

“Tiểu Ảnh là con trai của tôi và Thiên Tuyết.” Bùi Vũ Triết chầm chậm đi tới, ánh mắt ôn tồn bảo hộ hai mẹ con, tay anh khoác lên trên vai Dụ Thiên Tuyết, ngước mắt hỏi: “Nam Cung tiên sinh có nghi vấn gì sao?”

Thoáng cái Nam Cung Ngạo dường như trở nên rất tang thương, rõ ràng nhìn ra được hình dáng tuấn dật rõ nét của Tiểu Ảnh lại không thể nhận thức, khao khát chờ mong thất vọng, bỗng nhiên giống như già đi mười mấy tuổi, giọng nói khàn khàn: “Năm đó, cô cũng đã từng mang thai con của Kình Hiên…..”

Tiếng nói kia rất nhỏ, nhưng lại như một trái bom nặng ký bùng nổ cả phòng khách.

Nước mắt trong mắt Dụ Thiên Tuyết rung động dữ dội, ôm chặt Tiểu Ảnh, không muốn để cho con trai nghe được quá khứ chật vật bi thảm của mình, nhẹ nhàng hít một hơi nói: “Đứa bé năm đó đã mất rồi, ông có thể đi hỏi chính con trai của ông, có vẻ như anh ta biết rất rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại, tôi và nơi này hoàn toàn không có quan hệ gì, xin đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, cám ơn.”

Sắc mặt Nam Cung Ngạo trầm xuống, ánh mắt trở nên phức tạp hơn.

Trong lòng Tiểu Ảnh có sự kinh hãi rất lớn, nhưng hiểu chuyện nên một câu cũng không nói, ôm chặt mẹ, tăng thêm sức lực cho mẹ.

“Xem ra mọi người cũng có thể tự thỏa hiệp rất khá, thế thì vấn đề giải quyết đến đây được không?” Cảnh sát dò xét nhìn chung quanh rồi xác nhận, lúc này mới từ từ ngồi xổm người xuống vuốt ve đầu Tiểu Ảnh: “Cháu bé, cháu thật sự rất thông minh, lần sau gặp phải nguy hiểm cũng nhớ báo cảnh sát, các chú sẽ nhanh chóng tới cứu cháu.”

Tiểu Ảnh gật đầu một cái, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên đang đứng sâu bên trong phòng khách.

“Thật xin lỗi, quá muộn rồi, chúng tôi cần phải trở về.” Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói một câu, ôm Dụ Thiên Tuyết từ chỗ ngồi lên, kéo Tiểu Ảnh qua chuẩn bị về nhà.

Toàn bộ vở hài kịch này, đã đến lúc nên hạ màn.

“Đợi chút.” Một giọng nói nồng hậu ám ách truyền đến phá tan sự yên lặng, làm cho tất cả mọi người trong phòng khách bỗng chốc trố mắt sững sờ.

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên sâu xa như đại dương yên ả, chỉ có tơ máu trong mắt cùng sắc mặt tái nhợt đã tiết lộ tâm tình của anh, anh di chuyển bước chân, bóng dáng cao lớn rắn rỏi hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi tới.

Người đàn ông kiêu căng, cương quyết, tuấn lãng bức người.

Dụ Thiên Tuyết cơ hồ có thể ngửi được mùi vị cường thế tản mát ra trên người anh, bá khí ngang ngược, vẫn như năm ấy.

Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên như ẩn chứa sự đau đớn tê liệt, không coi ai ra gì, chăm chú nhìn khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết, trong lúc ánh mắt của mọi người đang kinh ngạc, đột nhiên túm cánh tay của Dụ Thiên Tuyết hung hăng kéo cô qua ôm thật chặt vào trong ngực!

“…..” Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái, cảm giác bị người ôm chặt đến mức hít thở không thông ùn ùn kéo đến, ngang hông bị cánh tay kia siết chặt làm xương cốt của cô cũng đau đớn.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu dán mặt sát vào tai cô, dán chặt để cảm thụ nhiệt độ ấm áp cùng sự tồn tại chân thật của cô, đôi mắt thâm thúy ngân ngân hơi nước nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn: “Năm năm rồi, Thiên Tuyết….. Đến tột cùng là em đã đi đâu?”

Tất cả sự chua xót và đau đớn, dâng trào mãnh liệt, anh run rẩy không cách nào khống chế.

Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt có sự đè nén đau đớn cùng áy náy, rốt cuộc anh lại được ôm người phụ nữ này, ngửi được hơi thở trong veo của cô, do dùng sức ôm cô mà khớp xương mấy ngón tay cũng trắng bệch, hận không thể dụi cô vào trong thân thể mình.

Dụ Thiên Tuyết, anh tìm em đã bao lâu, em biết không?

Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, nghênh đón anh là sự giãy giụa kịch liệt và một tiếng ‘Chát!’ thanh thúy!

Dụ Thiên Tuyết từ trong ngực anh giãy thoát ra, trong đôi mắt lành lạnh có nước mắt rung động kịch liệt, một cái bạt kia, cô đánh mạnh đến nỗi cả bàn tay cũng đau rát.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặt của Nam Cung Kình Hiên lệch qua một bên, trên gương mặt tuấn tú đỏ ửng năm dấu tay rất rõ nét.

“Đừng đụng vào tôi…..” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết run run, sự yếu ớt và huyết tính trong đôi mắt trong trẻo như đã được mưa to lọc qua: “Tôi có tính thích sạch sẽ, không thích thứ gì đó ghê tởm chạm vào tôi.”

Cô đâm chọc, cô đầy gai nhọn, sự quật cường và kiên quyết của cô có thể gây tổn thương cho người khác, vẫn như năm ấy.

Bùi Vũ Triết cũng không biết xảy ra chuyện gì, có hơi kinh ngạc, chẳng qua là thương tiếc đưa tay ôm cô vào trong ngực, bởi vì rõ ràng thấy được cả người cô đều đang run rẩy, run rẩy kịch liệt.

“Thiên Tuyết…..” Anh cau mày, lo lắng kêu tên cô.

Dụ Thiên Tuyết nghiêng mặt sang một bên, sắc mặt tái nhợt hơi hòa hoãn xuống, bàn tay phải của cô vẫn còn đau rát, nhưng không có xen vào nữa, cúi người sửa sang lại y phục cho Tiểu Ảnh, kéo bàn tay nhỏ bé của con trai qua, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi biệt thự nhà Nam Cung.

Đêm, vắng vẻ yên tĩnh, cũng rất thê lương.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã đi xa của cô, trong lòng đau đến không có tri giác.

*****

Từng phong cảnh thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe, Dụ Thiên Tuyết nhìn trời đêm lờ mờ, không nói một lời.

Tiểu Ảnh cũng trầm mặc ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh cô, thận trọng suy xét chuyện vừa rồi, lúc này cậu bé mới biết hóa ra là mẹ và chú đó quen nhau, nhưng mà…..

Mẹ thật là đáng sợ, hẳn là mẹ vô cùng hận chú đó mới đúng, nếu không, cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng vượt qua giới hạn đánh người ác như vậy.

Bùi Vũ Triết cũng không nói chuyện, chẳng qua là lúc xuống xe giúp hai mẹ con mở cửa xe, sau đó ôm Tiểu Ảnh xuống.

Sau khi về đến nhà, Dụ Thiên Tuyết thu xếp tốt cho Tiểu Ảnh trước tiên, sao đó mới mệt mỏi đi đến toilet rửa mặt mũi, áo khoác cũng không kịp cởi ra, đôi tay ẩm ướt chống trên bồn rửa mặt, ngẩn người.

Bùi Vũ Triết đi tới, nhìn cô mấy giây, lôi cô qua ôm vào trong ngực.

Dụ Thiên Tuyết ít khi không phản kháng, để mặc cho độ ấm của người đàn ông này bao quanh mình, nhất thời yếu ớt, hàng mi ướt nhẹp rũ xuống, chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát.

“Tạm thời em chưa thể chuyển khỏi nơi này, phải không?” Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi anh chưa được sự đồng ý của em đã nói Tiểu Ảnh là con trai của anh, chẳng qua là anh nghĩ, hẳn là em cũng hi vọng anh nói như vậy, đúng hay không?”

Dụ Thiên Tuyết mở mắt, một mảnh mờ mịt ngỡ ngàng.

Cô cắn môi, suy tư trong chốc lát, vẫn cảm thấy cuộc sống – ở khắp nơi làm cho người ta hi vọng, rồi lại khắp nơi ép người ta không đường nào thối lui.

“Không cần, tôi chỉ muốn anh ta tin Tiểu Ảnh là con trai của anh là tốt rồi, nếu như tôi có năng lực vẫn sẽ chuyển ra ngoài.” Dụ Thiên Tuyết nói rõ ràng, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng kiên định —– Vì tạo ra hoàn cảnh giả mà phải sớm chiều chung đụng cùng với một người đàn ông dưới một mái nhà, nhìn như bất đắc dĩ nhưng kì thực là lệ thuộc vào người ta, đây không phải là tác phong của cô, Dụ Thiên Tuyết.

Bùi Vũ Triết vuốt vuốt tóc cô, nói thật nhỏ: “Thiên Tuyết, em vẫn là bướng bỉnh như thế.”

Cô không nói lời nào, Bùi Vũ Triết hỏi tiếp: “Người đàn ông kia chính là ba của Tiểu Ảnh thật sao? Thoạt nhìn anh ta….. Rất yêu em.”