Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 127

Chương 119: Vĩnh viễn cũng không nghĩ sẽ gặp lại

“Há…..” Hộ vệ nhịn đau ôm cậu bé đi trở vào bên trong, nhưng toàn bộ người trong phòng khách vẫn bị kinh động.

“Làm sao vậy sao vậy…..” Bà Ngô sợ tới mức bỏ lại tất cả mọi thứ vội vàng chạy đến.

Mặt của Nam Cung Ngạo cũng xanh mét đi ra từ phòng sách, mắt kiếng cũng không kịp lấy xuống, một hộ vệ từ phía sau xông tới nhanh chóng ngắt điện thoại, cũng rút luôn cả dây điện thoại.

Mặt Tiểu Ảnh kìm nén đến đỏ bừng, vùng vẫy nên tiêu hao hết tất cả hơi sức, ánh mắt Nam Cung Ngạo liếc hộ vệ ý bảo để cậu bé xuống, vẻ mặt Tiểu Ảnh tràn đầy sự đề phòng nhìn Nam Cung Ngạo.

“Đứa nhỏ này thật đúng là có phần thú vị!” Nam Cung Ngạo cười cười, nhưng trong nụ cười kia rõ ràng ẩn chứa khí sắc tái xanh khó coi, tràn đầy sự tức giận: “Mới lơi lỏng một lát thế này, cháu lại có thể bắt lấy cơ hội, hả?”

Tiểu Ảnh không nói lời nào, một câu cũng không muốn nói nữa, có thể làm cậu bé cũng đã làm, ở tại Trung Quốc xa lạ không ngờ sẽ gặp phải những chuyện này, một đứa bé như cậu có thể tự bảo vệ mình cùng kêu cứu đã là làm quá sức!

Đột nhiên trên lầu truyền đến chút động tĩnh.

Nam Cung Kình Hiên bị tiếng kêu thanh thúy “Chú cảnh sát cứu cháu” ầm ĩ đến, anh chau mày không biết có chuyện gì xảy ra, toàn thân mặc quần áo thoải mái, ưu nhã mị hoặc đi xuống lầu nhìn một chút, không nghĩ tới lại chứng kiến cảnh tượng này.

Trong phòng khách to như thế, mấy hộ vệ nhà Nam Cung xơ xác tiêu điều vây chung quanh, bà Ngô thì luống cuống tay chân siết vạt áo, mà ở giữa vòng vây của hộ vệ, một già một trẻ đang giận dữ giằng co.

Nam Cung Kình Hiên chỉ nhìn thoáng qua, cả người anh liền cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Đứa bé *phấn điêu ngọc mài* trong phòng khách kia, mặt mày sáng sủa, sự quật cường trong đôi mắt trong suốt không cách nào phai mờ.

*****

Thời điểm Dụ Thiên Tuyết và Bùi Vũ Triết cùng chạy tới trường tiểu học Ấu Dương thì trời đã tối.

Trường học cũng đã đóng cửa, ngay cả phòng gác cổng cũng đã đi tới, Dụ Thiên Tuyết gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Ảnh, đầu bên kia cô giáo cũng kinh ngạc một hồi, nhanh chóng đứng dậy theo chân bọn họ cùng nhau tìm kiếm.

“Thiên Tuyết, em đừng có gấp, cẩn thận suy nghĩ thử xem rốt cuộc là ai làm? Tiểu Ảnh vừa tới bên này không có quen với bất kỳ người nào, lại càng không thể có kẻ thù gì đó, em ngẫm kỹ lại xem có phải là người em quen biết trước kia hay không!” Bùi Vũ Triết nắm cánh tay của Dụ Thiên Tuyết, chống giữ nửa thân thể của cô nói, vầng trán tuấn lãng lộ ra sự thương tiếc và nóng nảy.

Trên mặt Dụ Thiên Tuyết chảy đầy nước mắt, đột nhiên mất đi con trai sự đau đớn khiến cho lý trí của cô cũng bị đánh mất hoàn toàn, bây giờ đang đứng giữa trời đêm gió lạnh, bị Bùi Vũ Triết trách móc mới hơi tỉnh táo lại một chút, cô che miệng nuốt nước mắt, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc là Tiểu Ảnh có thể bị nguy hiểm gì.

Cô mới về thành phố Z mấy ngày mà thôi, cũng không có gặp bao nhiêu người, Tiểu Ảnh luôn luôn thông minh lanh lợi, nói chung là mẹ mìn thì không thể nào dụ dỗ bắt cóc được thằng bé, nếu có người có thể bắt đi Tiểu Ảnh, nhất định là chỉ có cách dùng sức mạnh, không sai!

Chỉ có một lần kia…..

Dụ Thiên Tuyết nâng hàng mi ướt nhẹp lên, đột nhiên nhớ tới một ngày kia, cô ở trên xe đã từng nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên!

Ngày đó, ba người bọn họ ở cùng một chỗ, nếu như anh đã nhìn thấy cô, vậy thì nhất định cũng đã nhìn thấy Tiểu Ảnh, phải hay không? !

Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh.

Nam Cung Kình Hiên.

Đêm tối dần buông xuống, trong màn đêm, sao trời li ti sáng lấp lóe, toàn bộ ký ức năm năm trước như một trận gió lạnh thổi quét tới, cô không muốn nhớ, nhưng trong đầu vẫn khắc sâu nhớ mãi không thể nào quên, chờ đến một lúc nào đó bị kích thích, những oán hận cũng như oán niệm bị đè nén quá lâu kia sẽ dâng trào, ầm ầm mà đến!

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi biết thằng bé ở nơi nào rồi…..” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, đôi mắt trong suốt càng lúc càng rõ ràng.

“…..” Trong lòng Bùi Vũ Triết dâng lên chút hy vọng, đồng thời cũng có chút lo lắng cho cô, bởi vì anh nhìn thấy trên khuôn mặt của cô lộ ra sự quật cường lạnh như băng, nhìn cô giơ mu bàn tay lau khô nước mắt, hung hăng lau khô, sau đó chạy ra đường đón xe, trong lòng anh đau nhói như bị kim châm.

“Thiên Tuyết, anh đã kêu lái xe tới, em không cần đón taxi…..”

“Tôi chờ không kịp!” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết trong veo mà quả quyết, tay vẫn ngăn đón taxi ở ven đường, cô không có cách nào tưởng tượng ra cảnh Tiểu Ảnh ngây ngô ở trước mặt Nam Cung Kình Hiên, cho dù chỉ là một giây, cô cũng chịu không được!

Xe lao nhanh trên đường, Bùi Vũ Triết đau lòng nhìn bóng dáng mềm yếu của cô, anh tiến lên đưa tay ôm lấy cô, bá đạo mà cường thế, giơ cánh tay kia thay cô ngăn đón một chiếc xe, mở cửa xe để cho cô ngồi vào, sau đó chính mình cũng ngồi vào trong.

Dụ Thiên Tuyết thoáng ngẩn ngơ, trước kia cô cũng không có thói quen dựa vào người khác, nhưng hôm nay, trong lúc vô cùng lo lắng có người làm bạn ở bên cạnh mình, cô có phần không thích ứng, trong lòng cũng có chút chua xót.

“Nói muốn đi chỗ nào, không phải rất gấp sao? Nhanh lên một chút.” Bùi Vũ Triết cầm tay cô, trầm giọng nói.

Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Khu biệt thự Cảnh Sơn, tại vùng ngoại ô, làm phiền anh nhanh lên một chút, càng nhanh càng tốt.”

Tiểu Ảnh, con không phải sợ, mẹ tới ngay lập tức đây!

Bùi Vũ Triết nghe cô nói ra địa chỉ kia thì mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, anh không quen thuộc thành phố Z nên cũng không biết rõ tình huống nơi đó, nhưng mà khu biệt thự Cảnh Sơn thì anh có nghe La Tình Uyển nói qua, mấy đại danh môn vọng tộc ở thành phố Z đều tập trung ở chỗ ấy, người bình thường căn bản là không vào được, đó là một địa phương xa hoa cao vời vợi không thể chạm tới.

Xe cấp tốc lao nhanh, dọc đường trái tim của Dụ Thiên Tuyết như bị dao cắt, Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng an ủi cô, ôm thân thể mềm yếu của cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp phả vào gò má cô.

Xuống xe, cô nhìn chằm chằm cánh cổng sắt khắc hoa đóng chặt phía trước cách đó không xa, không sợ hãi chút nào chạy tới.

Mà thời khắc này, tại biệt thự nhà Nam Cung, trong phòng khách, một bầu không khí khắc nghiệt đang lan tỏa.

“Đặt thằng bé xuống.” Gương mặt Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ bất mãn, lạnh giọng nói.

“Nhưng mà, thiếu gia…..” Hộ vệ đang nắm cánh tay Tiểu Ảnh nhíu mày, vẻ mặt bối rối khó xử.

“Tôi kêu cậu buông ra!” Giọng của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp lộ ra sát khí, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm sắc bén quét tới.

Toàn thân hộ vệ rét run vội vàng buông cậu bé ra, Tiểu Ảnh ngưỡng mặt lên nhìn người đàn ông đang chậm rãi đi xuống từ trên cầu thang, nhìn diện mạo của anh cùng với trí nhớ chồng chéo trong đầu, kinh ngạc mà nghi hoặc kêu: “Chú!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lộ vẻ nghi ngờ nhìn Nam Cung Ngạo, lại nhìn nhìn Nam Cung Kình Hiên, chợt phát hiện hình dáng của hai người kia có nhiều điểm giống nhau, đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra cái chú này là con trai của ông cụ hư hỏng kia!

Lòng bàn tay của Tiểu Ảnh đã ướt đẫm mồ hôi, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, nhưng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng vẫn quật cường như cũ.

Nam Cung Kình Hiên chầm chậm đi tới trước mặt cậu bé, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống.

“Ai kêu ba cứ như vậy mà mang thằng bé tới đây? Ba đã được sự đồng ý của Thiên Tuyết chưa?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng.

Sắc mặt Nam Cung Ngạo bỗng nhiên âm trầm xuống, tay cầm gậy run lên gầm nhẹ: “Mày nói cái gì? Cái thằng ngổ nghịch này, mày đang nói chuyện với ba sao! Đứa nhỏ này mày cũng đã phát hiện ra, còn không nhanh chóng điều tra tìm hiểu cho rõ ràng, chờ ba mày điều tra cho mày sao? !”

Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng băng lãnh: “Nếu như có liên quan tới con, con chưa từng cầu xin ba hao tâm tổn trí, ba động đến thằng bé làm gì!”

“Mày…..” Nam Cung Ngạo bị con trai ruột của mình chọc giận gần chết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiểu Ảnh không biết rốt cuộc là hai người đang tranh cãi cái gì, chẳng qua là toàn thân cậu bé cũng đã cứng ngắc, thần kinh căng thẳng cao độ, trong đôi mắt trong trẻo có sự cơ trí cùng quật cường, vẫn kiên định không ngã xuống.

Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu bé, quan sát vầng trán của cậu tìm chút vết tích của cô, nơi mềm mại nhất trong lòng hung hăng đau đớn, anh không biết đến tột cùng là Nam Cung Ngạo đã làm gì với đứa nhỏ này, thế nhưng để cho thằng bé khẩn trương đến vậy.

Bàn tay to của anh chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt thành quả đấm của Tiểu Ảnh, bàn tay anh ấm áp làm cho cậu bé thanh tỉnh lại.

Ánh mắt Tiểu Ảnh thoáng hoảng hốt, nhìn người đàn ông đang từ từ đến gần mình.

“Sợ hãi đúng không?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi ám ách, kéo cậu bé lại gần một chút, trong lòng tràn đầy sự thương yêu.

Tiểu Ảnh chấn động, nơi yếu ớt trong lòng bị sụp đổ, dù cậu bé có thông minh cường hãn thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, loại trường hợp này đều chưa từng thấy qua, sống đến đến bây giờ không có khóc cũng đã là kỳ tích.

“Đừng sợ.” Nam Cung Kình Hiên kéo cậu bé qua che chở ở tại bờ vai rộng lớn của mình, vỗ vỗ đầu cậu bé: “Chú đưa cháu về nhà.”

Đây là bé con của cô ấy, con trai của Dụ Thiên Tuyết.

Trong lòng Tiểu Ảnh thoáng cái được dòng nước ấm đánh trúng, cắn miệng, gì đó nong nóng đang nhẫn nhịn trong mắt đột nhiên ứa ra.

Nói xong, anh ôm lấy Tiểu Ảnh, thân thể cao lớn rắn rỏi tản ra khí lạnh, tất cả người trong phòng khách cũng sợ tới mức không dám động đậy, chỉ có Nam Cung Ngạo là sắc mặt tái xanh, nhìn anh như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Bầu không khí khắc nghiệt trong phòng khách cũng rất nhanh bị một tiếng động phá vỡ.

Quản gia từ ngoài cửa chạy vào, có chút kinh hoảng, cung kính nói với Nam Cung Ngạo: “Tiên sinh! Ngoài cửa có một nam một nữ muốn gặp thiếu gia, tôi không ngăn được, bọn họ biết chuyện đứa nhỏ này nói không mở cửa sẽ báo cảnh sát, tôi không có biện pháp…..”

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, tựa như năm năm trước, sáng chói chiếu vào trong mắt của cô mỗi đêm, Dụ Thiên Tuyết nghiền nát chút yếu ớt cuối cùng trong đáy lòng, đôi mắt trong suốt lóng lánh ánh sáng, chạy ào tới, nóng lòng sốt ruột kêu to: “Tiểu Ảnh!”

Cô thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng nõn là sự đau lòng và lo lắng vô cùng, nhìn thấy con trai, trong nháy mắt toàn thân chấn động, giơ tay nghênh đón: “Tiểu Ảnh!”

Ở trong khuỷu tay Nam Cung Kình Hiên, Tiểu Ảnh cũng thấy được Dụ Thiên Tuyết xông tới, ra sức vùng vẫy mấy cái từ trên người Nam Cung Kình Hiên tụt xuống chạy tới: “Mẹ!”

“Tiểu Ảnh!” Dụ Thiên Tuyết rưng rưng kêu lên, giang hai cánh tay nghênh đón, cảm thụ được cảm giác chân thật khi con trai nhào vào trong ngực, ôm lấy cậu bé thật chặt: “Tiểu Ảnh, con làm mẹ sốt ruột muốn chết!”

Tiểu Ảnh cũng ôm Dụ Thiên Tuyết thật chặt, trái tim đập thình thịch cuồng loạn cuối cùng đã bình thường trở lại, bản tính trời sinh của một đứa bé khiến cho cậu ôm cổ của Dụ Thiên Tuyết thật chặt không chịu buông ra, cũng nhẹ giọng an ủi: “Mẹ, con không sao! Hiện tại con không sao rồi!”

Bùi Vũ Triết cũng nghênh đón từ phía sau, trái tim bị hung hăng níu chặt đột nhiên buông lỏng, cũng ngồi chồm hổm xuống ôm chặt lấy hai mẹ con.

Mà ở chỗ cách xa bọn họ mấy bước chân, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên có sự cô đơn hiu quạnh khắc cốt ghi tâm, đáy mắt thâm thúy có sóng to gió lớn cuồn cuộn, có vướng mắc, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải quấn băng gạc nhìn người phụ nữ đang ở khoảng cách gần với mình như thế.

Ròng rã năm năm, anh từng nghĩ qua ngàn vạn phương thức khi gặp lại cô.

Nhưng có chết cũng không nghĩ đến sẽ là như thế này.

Cô ở gần anh như vậy, trong lòng một người đàn ông khác, ôm con trai của cô đau lòng rơi lệ.

Nam Cung Kình Hiên hung hăng nắm chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hồng, lúc này đây, anh đang cố nén xúc động mới không tiến lên kéo cô qua

*Phấn điêu ngọc mài: Đẹp như bức tượng điệu khắc như ngọc đã được mài dũa.