Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 125

Chương 117: Mẹ mau tới cứu con, Tiểu Ảnh gặp nguy hiểm á!

Xe taxi lướt sát thân thể của Lạc Phàm Vũ, người đàn mặc tây trang màu trắng đứng lặng tại chỗ thật lâu, không có cách nào cứng rắn đuổi theo, chỉ có thể quay ngược trở về, đi đến phòng họp, gương mặt lạnh lùng nói: “Lý lịch sơ lược vừa rồi đâu?”

Vẻ mặt người phỏng vấn kinh ngạc: “Cái gì….. Cái gì lý lịch sơ lược?”

“Lý lịch sơ lược của Dụ Thiên Tuyết, đưa cho tôi.” Sắc mặt Lạc Phàm Vũ có chút khó coi, vừa nói vừa chìa tay ra.

Người phỏng vấn vội vàng lấy lý lịch ban nãy đưa cho anh, nhìn sắc mặt của Lạc Phàm Vũ cũng vững bụng một chút, vừa chuyên chú nhìn lý lịch sơ lược kia vừa đi ra ngoài, ít nhất thì trên lý lịch sơ lược cũng có số điện thoại và địa chỉ của cô, mặc dù trên đó viết ‘ở tạm’, nhưng đầu mối cũng đã đủ.

Thế nhưng anh cũng chỉ giữ lại để tự an ủi lòng mình một chút mà thôi.

Nếu như cô không hy vọng bị người khác quấy nhiễu, thế này là tốt nhất, anh không cho bất luận kẻ nào phương thức liên lạc với cô, cũng bao gồm cả Nam Cung Kình Hiên.

*****

Giờ tan học.

Tiểu Ảnh một mình đi ra phía cổng trường, nhìn bốn phía đường cái, chờ Dụ Thiên Tuyết tới đón.

“Dụ Thiên Ảnh nha!” Vài cậu bé trai vây xung quanh, trên mặt lộ ra sự vui vẻ và tò mò, hỏi cậu: “Bạn nói cái trò chơi nước ngoài đó là mới có sao? Nơi này của chúng ta không có à?”

“Mình không biết, mình chưa thấy chỗ này có.” Tiểu Ảnh thành thật nói.

“Vậy bạn có thể cho bọn mình mượn chơi hay không, bọn mình sẽ không làm hư…..” Mấy đứa bé trai tiến lại gần cậu bé, bọn chúng đều kháu khỉnh, đứa nào cũng tinh quái.

Tiểu Ảnh: “…..”

“Được rồi, để mình về hỏi chú Bùi coi có thể mang laptop tới đây hay không.” Tiểu Ảnh khẳng khái đáp ứng: “Nhưng mà không thể để cho mẹ của mình biết, bằng không mình nhất định chết chắc.”

“Dụ Thiên Ảnh, bạn thật tốt, bài tập ngày mai mình sẽ cho bạn mượn chép!”

“Mình giúp bạn viết nửa trang, có điều là chữ của mình không đẹp.”

“…..”

Tiểu Ảnh rối rắm, cậu lại có thể vì một trang tập viết mà bán đứng trò chơi SingleDiomand….. Mẹ con sai rồi, mẹ mau tới đón con đi.

Một chiếc xe màu xám tro dừng lại ở cửa trường học.

Giọng trẻ con ríu rít bên trong trường, chiếc xe kia vẫn lặng im dừng tại đó, không có ai bước ra, chỉ có cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, một gương mặt già nua ở bên trong, một đôi mắt như mắt chim ưng lấp lánh ánh sáng sắc bén, chậm rãi tập trung trên người đám bé trai đang đứng ở cửa trường học.

Nam Cung Ngạo chống ba-toong lẳng lặng nhìn, ông nheo mắt lại, càng nhìn càng thấy giống.

“Tiên sinh, có muốn làm hay không?” Tài xế mở miệng hỏi.

Nam Cung Ngạo thoáng do dự, không nói gì, một hồi lâu mới nặng nề “Ừ” một tiếng, phất tay dặn dò kẻ dưới rồi để bọn họ đi xuống.

Một người đàn ông xuống xe, đi tới trước mặt Dụ Thiên Ảnh, nhẹ giọng nói: “Bạn nhỏ đang chờ người tới đó có đúng không?”

Tiểu Ảnh liếc mắt nhìn người đàn ông đi ra từ trong chiếc xe hơi màu xám tro, bảng số của chiếc xe kia cậu bé chỉ quét mắt một vòng đã ghi nhớ ở trong đầu, không biết làm sao mà mẹ không cho cậu mang điện thoại di động tới trường học, cho nên hiện tại không có biện pháp liên lạc với bất kỳ người nào.

“Dạ, còn ba phút nữa là mẹ cháu đến rồi.” Tiểu Ảnh làm như là thật nâng tay lên nhìn đồng hồ, khẳng định nói.

Người đàn ông hơi sững sờ, thoáng nở nụ cười: “Vậy sao? Mẹ cháu đã liên lạc với cháu?”

Đôi mắt Tiểu Ảnh trong trẻo nhìn anh ta: “Mẹ cháu không liên lạc với cháu chẳng lẽ lại liên lạc với chú sao? Chú là ai hả? Cháu có quen biết chú hay không?”

Người đàn ông vẫn tiếp tục duy trì lễ độ cười yếu ớt: “Là như thế này, mẹ cháu có chuyện không thể tới đón cháu, nhờ chúng tôi tới đón cháu về, Tiểu Ảnh khỏi cần ở đây đợi nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Mí mắt của Tiểu Ảnh nhảy một cái, người đàn ông này lại có thể kêu đúng tên của cậu, hơn nữa còn là nich name mẹ đặt cho cậu.

“A” Tiểu Ảnh gật đầu: “Vậy chú chờ một chút cháu nói với bác gác cổng một tiếng, bác ấy nói cho cháu biết nếu như không phải là mẹ đích thân đến đón thì cũng không được đi cùng với người lạ, chú cũng không phải người xa lạ, chú nói đúng không?”

Người đàn ông lúng túng, gật gật đầu: “Không cần, chờ lên xe rồi chúng ta liên lạc với mẹ cháu, được không?”

Mắt thấy các bạn nhỏ đi cùng cha mẹ chung quanh càng lúc càng ít, trong lòng Tiểu Ảnh bắt đầu đề phòng và nôn nóng, càng lúc càng lo lắng, cậu bé lui về phía sau một bước đề phòng bị người đàn ông bắt được: “Không, cháu còn phải nói với bác ấy một tiếng, nhanh thôi mà, chú ở chỗ này chờ cháu!”

Thân ảnh cậu bé nhanh nhẹn quay mình bỏ chạy, đến cửa phòng gác cổng muốn nhảy lên nói với bác trông cổng một câu nhưng chiều cao không đủ, chỉ có thể cao giọng kêu lên: “Bác gác cổng ơi có người lạ, bác ra xem một chút a họ tùy tiện muốn đón bạn nhỏ về nhà! !”

Kêu xong Tiểu Ảnh bỏ chạy vào trong trường học, so với bên ngoài, trong trường an toàn hơn.

Bác gác cổng gỡ mắt kính xuống, hình như nghe có người bên ngoài kêu, nhón hai chân nhìn ra bên ngoài, nhìn một hồi cũng không thấy cái gì, cho là ảo giác, lại đeo mắt kính lên an tĩnh đọc báo.

Ngoài cửa, người đàn ông quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Cung Ngạo, thấy được ánh mắt đồng ý của Nam Cung Ngạo, anh ta đi vào trong học.

Giáo viên trong trường cũng đã về gần hết, trước đây Tiểu Ảnh chưa hề gặp qua tình cảnh này, nhưng cảm thấy trốn ở chỗ này vẫn tốt hơn, suy nghĩ một chút lại móc trong túi ra một cái hộp đen nhỏ, phía trên có một cái nút màu đỏ.

Cậu bé nghe phía sau có tiếng bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình một cái, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại thì đột nhiên có một tấm vải bưng kín miệng của cậu bé, Tiểu Ảnh giùng giằng mạnh, thân thể mềm nhũn ngã xuống, ngón tay nhỏ bé vẫn thừa dịp còn chút hơi sức cuối cùng nhấn cái nút kia.

Người đàn ông chậm rãi nhíu mày, vội vàng lấy cái khăn tay tẩm Ê-te* ra, bởi vì là trẻ con, anh ta không dám bưng bít quá lâu.

Nơi này vẫn còn người, anh ta ôm lấy đứa bé đi đến chỗ cửa bỏ hoang bên hông trường học, đi ra ngoài, chui vào chiếc xe đã sớm chờ đợi ở nơi đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho đến khi ôm đứa bé kia vào trong xe, ánh mắt của Nam Cung Ngạo mới từ từ mềm dịu xuống nhìn đứa bé trai đã hôn mê trên ghế sau.

Ngũ quan tinh xảo trắng nõn, đôi mắt to tròn thông tuệ kia đã nhắm lại an tĩnh ngủ say sưa.

Tuổi đã hơn năm mươi, Nam Cung Ngạo không nhịn được đưa tay vuốt ve mặt của đứa bé, cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ này thật sự rất giống Nam Cung Kình Hiên khi còn bé, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Lái xe, trở về biệt thự.”

Chiếc xe màu xám tro từ từ phát động, dưới sắc trời sập tối có chút mùi vị khắc nghiệt

Dụ Thiên Tuyết vô cùng sốt ruột từ chỗ phỏng vấn cuối cùng chạy về, nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã đến giờ tan học, vừa mới ngồi vào xe taxi, điện thoại di động đã vang lên.

Cô tò mò lấy điện thoại di động ra, không biết là ngoài Bùi Vũ Triết ra thì còn có ai dùng tin nhắn liên lạc với cô, nhưng Bùi Vũ Triết vẫn thích gọi điện thoại chứ không thích nhắn tin.

Trên màn hình lại có thể biểu thị là ‘Tiểu Ảnh!’

Hàng mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau lại, mở ra xem, nội dung là ‘Mẹ mau tới cứu con! Tiểu Ảnh gặp nguy hiểm á!’.

Đây là tin nhắn gì? !

Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu ‘Ong’ một tiếng rồi triệt để rối loạn, tràn đầy trong đầu đều là hình ảnh con trai, cô run rẩy tắt tin nhắn rồi gọi điện thoại cho Tiểu Ảnh, rất không dễ dàng điện thoại mới thông, tiếng tút tút liên tục, vẫn vang vẫn vang, nhưng không có người nhận!

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, run rẩy cắt đứt cuộc gọi, bấm gọi lại, rồi lại tiếp tục bấm gọi!

Tiếng tút tút thật dài như nhắc nhở phía bên kia căn bản là không có người bắt máy, Dụ Thiên Tuyết gấp đến độ rơi nước mắt, ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Tiểu Ảnh ở nơi nào, thằng bé như thế nào rồi?

“Bác tài, làm phiền đi tiểu học Ấu Dương, chạy đường nào gần nhất, xin anh làm ơn nhanh một chút!”

Dụ Thiên Tuyết run giọng nói xong, lập tức gọi cho Bùi Vũ Triết, đợi đến khi điện thoại có người bắt máy thì giọng cô khổ sở gấp gáp: “Vũ Triết! Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện! Không….. Tôi không biết có phải thằng bé thật sự xảy ra chuyện hay không, tôi nhận được tin nhắn thằng bé gửi cho tôi nói tôi đi cứu nó! Tôi không biết chuyện gì xảy ra, Vũ Triết…..”

Cô nói xong thì khóc rống lên, lời nói cũng không được rõ ràng lắm.

Bên kia, Bùi Vũ Triết đang ở biệt thự nhà họ La cùng với La Tình Uyển và mẹ của cô, đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, mặc dù trên hình thức chỉ là nói một vài lời, nhưng mẹ của La Tình Uyển cũng am hiểu về Piano, trò chuyện cũng coi như hợp ý, Bùi Vũ Triết vừa nhận được điện thoại thì sắc mặc liền thay đổi, đặt tách trà trong tay xuống, chuyển điện thoại di động qua phía bên kia: “Thiên Tuyết, em đừng có gấp, tóm lại là chuyện gì xảy ra, em nói cho rõ.”

La Tình Uyển uống trà, đột nhiên nghe được cái tên đó, bỗng chốc đầu lưỡi bị nóng rát.

Cô cau mày, đôi mắt trong suốt nâng lên, sự nghi ngờ và chấn động đồng thời dâng lên trong lòng.

“Được, anh biết rồi, em đến trường học trước đi, anh đi tìm em ngay lập tức!” Cúp điện thoại, sắc mặt Bùi Vũ Triết rất khó coi: “La tiểu thư, La phu nhân, rất xin lỗi tôi tạm thời có việc nhất định phải đi ngay, hôm nay quấy rầy rồi, nhưng tôi thật sự phải đi ngay lập tức, xin lỗi không tiếp chuyện được nữa.”

“A, nếu như Bùi tiên sinh có việc thì cứ đi trước đi, thật sự rất gấp sao?” La phu nhân hỏi.

“Vâng rấp gấp, lần sau chúng ta trò chuyện!” Bùi Vũ Triết chỉ kịp nói câu này, người luôn trầm tĩnh từ trước đến giờ, vậy mà ngay cả động tác giơ tay ra dấu chào tạm biệt cũng không có đã trực tiếp chạy ra khỏi phòng khách.

Mà La Tình Uyển vẫn còn ở tại chỗ trố mắt sững sờ.

Thiên Tuyết.

Anh ấy vừa mới gọi….. Thiên Tuyết? ?

Đôi mắt trong suốt sắc bén thêm vài phần quét về phía cửa, cô nhớ rồi, ngày đó Nam Cung Kình Hiên cũng vì tìm Bùi Vũ Triết mới xảy ra tai nạn xe bị thương, từ trước tới nay bọn họ chưa hề quen biết nhau, một người lạnh lùng như Kình Hiên làm sao có thể muốn nhấc lên quan hệ cùng với anh ấy?

Thiên Tuyết…..

Trong đầu La Tình Uyển chầm chậm lẩm nhẩm cái tên đó hoàn chỉnh, Dụ Thiên Tuyết.

*****

Rất khó vì bị thương mà được nghỉ phép, Nam Cung Kình Hiên dùng tay trái xử lý công văn xong, xoa xoa mi tâm nghỉ ngơi một chút.

Số còn lại có thể để ngày mai xử lý, không cần phải gấp gáp.

Trên màn hình máy tính thông báo có người liên lạc, Nam Cung Kình Hiên di chuyển tới máy tính, nhấp vào biểu tượng đó, lại hiện ra một cửa sổ chat video.

Anh nhìn cái tên cực kỳ quen thuộc đó, Dụ Thiên Nhu.

Năm năm nay, anh thật sự luôn duy trì liên lạc với cô, nhưng anh lại mất tung tích của Dụ Thiên Tuyết, căn bản là không có biện pháp nói rõ cùng với cô, mỗi lần cô hỏi anh cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Nhấp ‘chấp nhận’, một khuôn mặt mỹ lệ và trẻ trung xuất hiện trên màn hình.

“Anh đến rồi sao? Em gửi yêu cầu rất lâu anh mới chấp nhận, em chờ anh nãy giờ, môn học quá nhiều em đang làm bài tập, bây giờ anh có rảnh không?” Dụ Thiên Nhu đậy nắp cây bút lại, khẽ cười, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Nam Cung Kình Hiên hơi nghẹn giọng, trong cổ họng không phát ra được tiếng nào.

“Ừ, hôm nay tương đối ít việc.” Anh nhàn nhạt nói một câu.

“Em rất bận, gần đây phải bắt đầu chuẩn bị thi tốt nghiệp, có thể mấy tháng sau sẽ ra trường.” Dụ Thiên Nhu lo lắng chống cằm suy nghĩ, cô gái nhỏ đang giữa tuổi hoa niên đẹp nhất, một chút nhíu mày một nụ cười yếu ớt đều xinh đẹp, cô nghĩ đi nghĩ lại lại vui vẻ: “Nhưng mà cũng may, tốt nghiệp rồi em có thể về nước, anh đã nói tốt nghiệp xong sẽ để cho em trở về gặp chị của em, chị ấy vẫn bận rộn như vậy sao? Sao số điện thoại di động trước kia của chị không gọi được? Đã quá lâu em không liên lạc với chị, có phải chị ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không nói cho em biết?”

Hết chương 117

*Tên hóa học: Diethyl ether C2H5OC2H5, trong y học dùng để gây mê.