Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 123

Chương 115: Mẹ sợ con bị người ta lừa bán (tt)

Bác sĩ đeo khẩu trang, bởi vì bị cô kéo mà tay cầm bút vẽ một đường thật dài trên bệnh án.

“Cánh tay phải của bệnh nhân bị gãy xương, não chấn động nhẹ, không có gì đáng ngại.” Tính tình bác sĩ rất tốt, nói xong lật qua trang khác tiếp tục ghi chép, viết xong vỗ nhè nhẹ lên vai của La Tình Uyển một cái: “Chẳng qua chỉ là bị kính xe đụng vào, nhẹ, đừng lo lắng.”

Hàng mi dài của La Tình Uyển rủ xuống, gật đầu: “Làm phiền ông, bác sĩ.”

“Kình Hiên, anh cảm thấy như thế nào? Làm sao lại không cẩn thận bị xe đụng? Lúc em nghe được cũng bị hù sợ chết, sao anh không cẩn thận như vậy…..” La Tình Uyển đi qua nói với anh, đôi mắt đẹp đã sắp trào nước mắt.

“Anh không có gì.”Nam Cung Kình Hiên cố sức đứng dậy, gương mặt tuấn tú tái nhợt, thấy cô rơi lệ thì ngẩn ra, giơ tay trái phủ lên má của cô: “Chỉ là gãy xương, đừng khóc.”

La Tình Uyển khó được anh đối đãi dịu dàng thế này, cảm thụ nhiệt độ bàn tay của anh, rơi lệ càng nhiều thêm.

“Rốt cuộc là anh tìm Bùi Vũ Triết có chuyện gì, anh nói với em là được, em có thể liên lạc với anh ấy để các người gặp mặt, sao anh lại kích động một mình đuổi theo anh ấy như thế?” La Tình Uyển không nhịn được oán trách, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại.

“Không có gì.” Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, nhớ đến ánh nhìn kia của Dụ Thiên Tuyết, còn có bài học năm năm về trước, theo bản năng, anh không muốn để cho bất luận kẻ nào biết sự hiện hữu của cô, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng: “Vợ của một đối tác rất sùng bái anh ta, nên anh muốn giới thiệu.”

“Chuyện nhỏ như vậy anh nói một câu là được, em sẽ hết sức đi làm giúp anh, anh làm sao vậy…..”

“Đã xảy ra rồi, đừng nói ahhh…..” Nam Cung Kình Hiên muốn cô nói ít một chút, giơ tay vuốt ve môi của cô, cố gắng để ánh mắt của mình dịu dàng một chút, sau đó vỗ vỗ đầu cô: “Lần sau anh sẽ cẩn thận.”

La Tình Uyển biết tính cách của anh, cắn cắn môi, nhịn xuống nước mắt cũng không nói gì nữa.

Cô vẫn canh giữ ở trước giường bệnh đến tối, thậm chí đến bữa tối còn muốn đút anh ăn cơm, Nam Cung Kình Hiên rất không thích ứng, mặc dù là tay phải bị gãy xương, anh vẫn không thể chịu được những hành động thân mật mập mờ của một người phụ nữ.

“Được rồi, anh còn có tay trái, em đi ra ngoài ăn đi, không cần ở đây ăn cơm dinh dưỡng.” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, gương mặt tuấn tú né tránh tay của cô, lạnh lùng nói.

“Kình Hiên, chừng nào thì anh mới coi em như vợ của anh, để em có thể chăm sóc anh thật tốt?” La Tình Uyển bỗng chốc hoảng hốt, có chút buồn bã nhẹ giọng nói.

Hoàng hôn chập chờn, một cô gái mỹ lệ dịu dàng như nước êm ái nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị rung động.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt thanh lãnh của Nam Cung Kình Hiên đang nhìn bên ngoài cửa sổ di chuyển tới trên người cô, theo bản năng buột miệng nói: “Vợ của anh không phải để chăm sóc anh, là để được anh yêu, không cần phải làm cái gì hết chỉ ở ngồi ở nhà cũng không sao, miễn là anh thích.”

Sau khi buột miệng nói ra, anh mới cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu xúc động, nhưng đã không kịp thu hồi.

La Tình Uyển giật mình, suy xét lời anh nói, cũng bắt đầu đỏ mặt, cô thật không ngờ ý nghĩ trong lòng Nam Cung Kình Hiên là như thế này, ý tứ của anh có phải….. Để cho anh yêu cô là được rồi, cô không cần làm những việc cực khổ, là như vậy phải không?

Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi khêu gợi, không nói một lời, cũng không giải thích đoạn thoại vừa rồi không phải là nói cho cô nghe.

“Dạ, em đi ăn cơm, khi em trở lại anh nhất định phải ăn hết những món này, em biết anh có thể, một dự án hợp tác anh có khả năng kiếm được mấy chục triệu trong vòng nửa tháng, dùng tay trái ăn cơm cũng không làm khó được anh.” La Tình Uyển cười duyên, giúp anh thu dọn một tý, lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh.

Nam Cung Kình Hiên nhìn thức ăn trước mặt, giơ tay bấm gọi điện thoại.

“Đi vào nói chuyện.”

Vừa nói xong thì có một người đàn ông mặc tây trang màu xám tro từ bên ngoài đi vào, vừa mới đi tới trước mặt Nam Cung Kình Hiên đã nghe anh hỏi: “Tra được chưa?”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro gật đầu, mở văn kiện trong tay ra đưa cho anh: “Đây là tất cả tư liệu thu được, toàn bộ đều ở trong này, mấy năm nay Bùi Vũ Triết mai danh ẩn tích vẫn luôn không có tin tức, giới truyền thông cho rằng anh ta xuống dốc nên tìm được những tấm hình kia cũng mất không ít công sức.”

“Tôi không quan tâm mấy năm nay anh ta sống ra sao, tôi chỉ muốn biết Dụ Thiên Tuyết có quan hệ thế nào với anh ta, còn nữa…. Đứa bé kia là ai?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, chẳng qua là khi nói đến tên Dụ Thiên Tuyết, gương mặt tuấn tú có phần thâm tình hoảng hốt.

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro thoáng trầm mặc, cầm văn kiện lật ra phía sau: “Những cái đó ở chỗ này.”

Đó là mấy tấm hình lớn nhỏ không đều nhau.

Về cơ bản không chụp được ngay mặt, có mấy tấm cũng không tính là chụp hình chỉ như lấy phong cảnh làm nền, trên đó Bùi Vũ Triết đều mặc quần áo thoải mái, sắc mặt tái nhợt có vẻ bệnh hoạn, mà bên cạnh anh chính là cô gái xinh đẹp động lòng kia, cho dù chụp không được ngay mặt, nhưng Nam Cung Kình Hiên biết đó nhất định là Dụ Thiên Tuyết.

Thân hình cô mảnh khảnh, xương bướm xinh đẹp, kể cả cái vết nhỏ màu nâu phía bên bả vai phải ở sau cổ.

Ở những đêm nước sữa hòa hợp xưa kia, anh so với ai khác cũng vô cùng rõ ràng.

Những ngón tay thon dài từ từ nắm chặt, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn chằm chằm tấm hình cô dìu đỡ Bùi Vũ Triết, khí lạnh từ đáy lòng chậm rãi sinh ra quanh quẩn cả người anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Căn cứ vào thông tin, ít nhất bốn năm trước vị Dụ tiểu thư này đã ở chung một chỗ cùng với Bùi Vũ Triết, đứa bé kia xác định là con của cô ấy, chỉ là không có ghi chép nào nói cô ấy và Bùi Vũ Triết có kết hôn, nhưng 80% khả năng, đứa bé kia là con của anh ta.”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro chậm rãi nói xong, nhưng thật không ngờ đang lúc nói đến câu cuối cùng, một tiếng ‘Pằng’ tập văn kiện bị quăng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ.

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng: “Lúc nào thì sức phán đoán của cậu lại dùng cái từ ‘có thể’ này để thay thế rồi hả?”

Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro thối chí tự giác im bặt, không nói lời nào nữa.

“Tôi muốn chính là tư liệu chuẩn xác hơn, nhất là đứa bé kia, cậu đi tra địa chỉ cụ thể hiện tại của Dụ Thiên Tuyết, tôi nhất định phải tìm được cô ấy —– Còn nữa….. Cô ấy và Bùi Vũ Triết có kết hôn sinh con hay không, đừng lặp lại những lời như thế với tôi, tôi sẽ tự mình hỏi cô ấy.” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng dặn dò, hiển nhiên không thể tiếp nhận những tấm hình vừa rồi.

Năm năm.

Một khắc trước cô xóa sạch bé con, một khắc sau lại có thể cùng với người đàn ông khác kết hôn sinh con sao?

Dụ Thiên Tuyết, em tới nói cho anh biết đây không phải là sự thật!

Năm năm sau gặp lại nhau, cô có thể hận, có thể trả thù, có thể cắn xé đánh đấm phát tiết đối với anh không gì làm không được, nhưng không được phép coi thường sự hiện hữu của anh, rõ ràng cô cũng đã nhìn thấy anh rồi!

Trong tay anh còn có tất cả tài liệu tin tức của Dụ Thiên Nhu, em gái cô, năm đó, vì để cho cô an tâm ở lại bên cạnh mình, thậm chí anh đã không ngại ngăn chặn liên lạc của bọn họ, trừ phi thông qua anh, bằng không, căn bản là cô đừng nghĩ liên lạc được với Dụ Thiên Nhu.

Thiên Tuyết….. Em tới nói cho anh biết em không bỏ xuống được, em còn việc cầu xin anh, em không thể dễ dàng bỏ xuống như vậy đấy!

Lần này….. Anh sẽ không đối xử với em như thế nữa.

Nam Cung Kình nhíu chặt mày, nhắm mắt lại lẳng lặng trầm tư, người đàn ông mặc tây trang màu xám tro rất tự giác rời đi còn giúp anh đóng cửa lại, biết rõ giờ phút này anh cần nhất chính là sự yên tĩnh.

Hết chương 115