Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 115

Chương 109: Năm năm sau, Trung Quốc, thành phố Z, đã lâu không gặp (tt)

Trên máy bay.

Dụ Thiên Tuyết đưa cánh tay mảnh khảnh bóng mịn tới, kiểm tra dây an toàn trên người Dụ Thiên Ảnh lần nữa.

“Mẹ, mẹ kiểm tra lần thứ tư rồi.” Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong trẻo chớp chớp, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại sáng ngời thông minh.

“Mẹ không yên tâm, lần đầu tiên con đi máy bay.” Mu bàn tay của Dụ Thiên Tuyết đụng cái trán của cậu bé một cái: “Không phát sốt chứ? Con có cái gì không thoải mái thì nhất định phải nói cho mẹ nghe trước tiên, biết không?”

Tiểu Ảnh nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Mẹ, con không phải là con ma bệnh, cơ thể con khỏe lắm, ít nhất hiện tại rất tốt, mẹ đừng lo lắng.”

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, đột nhiên trong lòng đau nhói một hồi.

Năm năm trước, lúc ban đầu mang thai thằng bé, khi đó chịu nhiều thương tổn lớn, ngàn khó vạn hiểm đều đã trải qua, thể chất của cô bởi vì lúc trước uống thuốc tránh thai quá liều mà yếu ớt không kham nổi, bảo bảo trong bụng chịu tội rất nhiều, vì để bảo bảo không bị tổn thương lớn hơn, sau đó cô lựa chọn sinh tự nhiên, nhưng Tiểu Ảnh sinh ra phải nán lại trong hộp giữ nhiệt hơn nửa tháng, tính mạng mới có dấu hiệu chính thức ổn định, trọn vẹn năm tuổi, cơ thể Tiểu Ảnh luôn yếu nhược, ngã bệnh là chuyện thường như cơm bữa, nhưng mà thằng bé vẫn rất kiên cường, luôn tin tưởng thân thể mình khỏe mạnh cường tráng, bị bệnh chẳng qua là ngẫu nhiên sơ sót, chính mình không có bảo vệ tốt thân thể mà thôi.

Cánh tay mảnh khảnh chậm rãi ôm chặt cậu bé, Dụ Thiên Tuyết không nhịn được, một giọt nước mắt rơi xuống.

Đứa nhỏ này, cũng quá thần kì.

Tiểu Ảnh rất kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra trong mắt Dụ Thiên Tuyết tràn đầy nước mắt, cậu bé sợ tới mức vội vã giơ tay lau nước mắt thay cô: “Mẹ, mẹ đừng khóc, không phải Tiểu Ảnh cố ý nói như vậy, mẹ đừng khóc, con sẽ ngoan, có chỗ nào khó chịu sẽ nói với mẹ ngay lập tức!’

Con trai lanh lợi thông minh khiến Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng đau lòng, cô nuốt nước mắt, lắc đầu xua đi đoạn ký ức kia.

“Ừ, mẹ không khóc.” Dụ Thiên Tuyết hôn lên trán cậu bé một cái: “Mẹ dẫn con đi gặp ông bà ngoại, sau đó chúng ta định cư, cùng nhau chờ tin tức của dì nhỏ, có được hay không?”

Tiểu Ảnh cái hiểu cái không gật đầu, có phần buồn bực trầm mặc.

Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua mấy hành khách ở đối diện, là một nhà ba người, bộ dạng người đàn ông cao lớn rắn rỏi thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn, người vợ cùng đứa con rúc vào bên cạnh chú ấy, hạnh phúc vô cùng.

Tiểu Ảnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cố gắng duy trì mắt không nhìn qua nơi đó, nhưng ngồi được một lúc thì ánh mắt lại nhẹ nhàng liếc qua.

Thật lâu máy bay mới đến nơi, bản tính trẻ con khiến Tiểu Ảnh ngủ không có mấy giờ đã thức dậy chơi đùa, đến thời điểm máy bay hạ cánh lại nhìn một nhà ba người ở đối diện lần nữa, người đàn ông bồng con trai giơ lên không trung, vui vẻ mà cưng chiều kêu to “Về nhà rồi”, đôi mắt to đen của Tiểu Ảnh thoáng lấp lánh ánh sáng, cưỡng chế bản thân không nhìn tới.

Máy bay hạ cánh, Tiểu Ảnh dừng bước: “Mẹ, con không nhịn nổi nữa.”

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, theo bản năng cho là cậu bé mắc tiểu hoặc là có nguyên nhân khác, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Ảnh muốn đi phòng vệ sinh đúng không? Đi một đoạn nữa mẹ dẫn con đi có được hay không?”

Tiểu Ảnh lắc đầu, con ngươi đen sáng như sao, bất đắc dĩ mà thẳng thắn nói: “Mẹ thật sự không có ý định nói cho con biết về chuyện của ba sao? Con chờ mong suốt dọc đường rồi, con cho là mẹ rất có tính tự giác.”

Dụ Thiên Tuyết: “…..”

Trên đất nước Trung Quốc, trước mặt đều là người cùng một màu da, nghe tiếng Trung quen thuộc, ngửi bầu không khí nơi đây, Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, có cảm giác mình căn bản là chưa từng rời đi, mặc dù trong ký ức nơi này có sự thống khổ căm hận, nhưng cô vẫn hi vọng trở về, bởi vì ở đây còn có người mà cô chờ mong.

Nhẹ nhàng hít một hơi, đầu óc Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, hơi lúng túng mở miệng hỏi: “Tiểu Ảnh rất muốn biết sao?”

Tiểu Ảnh chăm chú nhìn Dụ Thiên Tuyết một hồi, mở miệng nói: “Mẹ, mẹ đang suy nghĩ nói cái gì để lừa gạt con đúng không?”

Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, không ngờ ý nghĩ của mình lại bị một đứa trẻ hiểu rõ và chuẩn xác như thế.

“Mẹ….. Mẹ không có…..”

“Mẹ, mẹ là muốn nói cho con biết ba con là kẻ bạc tình từ bỏ mẹ cũng từ bỏ con, hay thật ra mẹ cũng không biết ba con là ai?” Tiểu Ảnh cực kỳ bát quái (~ đoán mò) tiến tới sát mặt cô mà hỏi.

Dụ Thiên Tuyết: “…..”

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, khuôn mặt thanh thấu lộ ra sự nghiêm túc: “Tiểu Ảnh, con nhất định phải đoán mò như thế sao? Tại sao con không đoán ba là một liệt sĩ vinh quang, hoặc là một vị anh hùng hi sinh vì nhiệm vụ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đây là điều mà cô luôn rối rắm, thằng bé này còn nhỏ như vậy, rốt cuộc thì trong đầu đang suy nghĩ cái gì?

Tiểu Ảnh vô cùng hoài nghi nhìn cô: “Mẹ xác định là mẹ có thể tìm được một người đàn ông như thế để sinh con sao?”

Dụ Thiên Tuyết giống như bị một thùng nước lạnh dội xuống đầu, có chút chật vật kêu lên: “Dụ Thiên Ảnh!”

Bỗng nhiên Tiểu Ảnh đưa tay sờ sờ mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Mẹ không cần gạt con nữa, thầy giáo nói lừa gạt trẻ con là một hành động rất không tốt, cho nên, con sẽ chờ đến lúc mẹ muốn nói cho con biết, Tiểu Ảnh là đàn ông con trai nên sẽ dũng cảm tiếp nhận! Mẹ yên tâm đi!”

Một câu nói làm cho lòng Dụ Thiên Tuyết chua xót.

Đi qua đi lại trong sân bay, Dụ Thiên Tuyết nắm cổ tay nhỏ của Tiểu Ảnh dắt đi chầm chậm, lấy điện thoại di động ra bấm gọi, vừa dặn dò cậu bé: “Tiểu Ảnh ở chỗ này đợi một lát, mẹ trở lại lập tức, bên kia có chú cảnh sát, có bất cứ chuyện gì cũng có thể kêu chú ấy, biết không?”

Tiểu Ảnh lanh lợi gật đầu: “Mẹ đi đi, con sẽ ở đây!”

Dụ Thiên Tuyết nhìn kỹ cậu bé một chút nữa mới yên tâm, đi tới bước ra ngoài trò truyện, thuận tiện chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài, xác định vị trí cụ thể với người đến đón cô, quá lâu không quay về, cô cũng có hơi xa lạ rồi

Bên trong sân bay, một bóng dáng cao ngất kiêu căng đi qua đám người nhộn nhịp, sau lưng có hai ba hộ vệ theo sát anh.

Nam Cung Kình Hiên vừa mới trò chuyện xong, thuận tay bỏ nhanh cái điện thoại di động giá trên trời có vỏ ngoài màu xanh lam vào túi, lạnh nhạt quay đầu lại nói: “Chuyện hội diễn tấu không cần xin phép tôi, Tình Uyển muốn đảm nhận thì giao toàn bộ cho cô ấy, tất cả cứ theo ý của cô ấy.”

“Yes! Thiếu gia.”

Nam Cung Kình Hiên sải bước, không chú ý tới điện thoại di động của mình từ miệng túi trượt xuống rớt ra ngoài.

Mí mắt Tiểu Ảnh giựt giựt, tầm mắt nhìn chăm chú cái vật thể màu lam trên mặt đất.

Cậu bé nhìn nhìn mẹ vừa bước ra ngoài vừa che một lỗ tai nghe điện thoại, lại nhìn nhìn người đàn ông đang càng lúc càng đi nhanh càng lúc càng xa đó, từ chỗ ngồi nhảy xuống nhặt điện thoại di động lên, chạy tới.

“Chú! Chú ơi, chú chờ một chút! Điện thoại di động của chú rớt nè!” Tiểu Ảnh quát lên.

Nghe mấy chữ phía sau Nam Cung Kình Hiên mới biết đó là đang kêu mình, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị khẽ chăm chú, quay đầu lại nhìn tên tiểu tử đang chạy tới từ đàng xa.

Cậu bé thở hổn hển, trên mặt có vẻ suy yếu, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ánh sáng, chạy đến trước mặt anh cậu bé mới ổn định hơi thở, giơ điện thoại di động lên nói: “Điện thoại di động của chú rớt.”

Lông mày của Nam Cung Kình Hiên nảy lên, theo bản năng nhận lấy điện thoại di động, ánh mắt lưu luyến trên ngũ quan rõ nét trong sáng của cậu bé.

“Cháu vừa mới nhặt được?” Bước chân đáng lẽ đang gấp rút dừng lại, như có quỷ thần xui khiến ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu bé.

“Dạ.” Tiểu Ảnh gật đầu một cái: “Là cháu nhặt được, chú, chú quá sơ ý rồi, bản Loading-Word này là loại số lượng hạn chế, mất rồi rất khó mua lại kiểu dáng giống vậy, lần sau chú cẩn thận một chút đi, đừng làm mất nữa.”

Tiểu Ảnh nói xong cũng xoay người rời đi, không nghĩ tới hai hộ vệ cao lớn lại ngăn ở trước mặt.

“Cháu biết cái điện thoại di động này?” Nam Cung Kình Hiên vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ mẫu Loading-Word cao cấp lại có thể nói ra từ miệng một đứa trẻ năm tuổi, theo bản năng anh muốn nói một hai câu với cậu bé.

“Dạ, biết một chút, cháu chỉ thấy qua thiết kế hàng mẫu ban đầu của cái điện thoại di động này mà thôi, mẹ cháu mua không nổi cháu cũng chưa từng dùng qua.” Nhưng Tiểu Ảnh không muốn nói chuyện tào lao với anh, cau mày nói: “Chú có thể để cho hai chú này tránh ra không? Mẹ cháu đang đợi cháu đấy.”

Nam Cung Kình Hiên phất tay cho hai hộ vệ thối lui, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt không dời khỏi cậu bé.

“Cháu tên là gì?” Anh chìa tay chạm vào mặt của đứa nhỏ này một tý, đột nhiên trầm thấp hỏi.

Theo bản năng, Tiểu Ảnh lui về phía sau một bước, trong mắt có sự đề phòng, vẻ mặt vẫn trong sáng ung dung như cũ: “Bí mật! Cháu không phải là người nổi tiếng, tên tuổi không đáng bao nhiêu tiền, chú, cháu có việc đi trước, không cần cám ơn cháu!”

Nam Cung Kình Hiên vẫn còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng cậu bé lại nghiêng đầu chạy đi.

Bên trong sân bay lạnh như băng, trong lòng anh có một địa phương mềm mại đang từ từ sụp đổ, dãn ra, không biết có phải là đã suy nghĩ nhiều quá hay không, suốt năm năm nay, đã rất nhiều lần anh nhớ tới, nếu như bé con kia không bị mình tự tay giết chết, có phải cũng đã lớn chừng này rồi hay không?

Gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, đáy mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua sự đau đớn, anh ưu nhã đứng dậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Năm năm.

Một tiếng thét thảm thiết, một vũng máu đỏ tươi, từ đó, cô biến mất khỏi thế giới của anh.

Dụ Thiên Tuyết….. Đến cùng thì em ở nơi đâu?

Cái tên này lưu luyến ở tận đáy lòng anh, chầm chậm lưu chuyển, có một chút lạnh nhạt, lại có thể lay động từng tế bào trong thân thể anh, để cho mỗi một dây thần kinh cũng khẽ đau đớn, có một loại đau khổ vô hình, như ngọn lửa cháy mãi không cách nào dừng lại.

Dụ Thiên Tuyết gọi điện thoại xong thì quay đầu lại, thấy chỗ ngồi đã không còn bóng dáng con trai.

Nhất thời, sắc mặt cô không còn chút máu.

“Tiểu Ảnh….. Tiểu Ảnh! !” Dụ Thiên Tuyết hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, ghế dài phía sau phía trước bên phải bên trái đều nhìn qua một lần, cô nhìn quanh bốn phía: “Tiểu Ảnh, con ra ngoài nhanh lên, đừng hù dọa mẹ!”

Cô chỉ gọi điện thoại vài phút mà thôi, đưa lưng về phía thằng bé cũng chỉ xa có mấy bước chân mà thôi! Làm sao mà có thể không thấy Tiểu Ảnh nữa!

“Mẹ, con ở đây!” Tiểu Ảnh vẫy vẫy tay, từ đàng xa chạy tới.

“Tiểu Ảnh, con đi đâu vậy!” Dụ Thiên Tuyết ôm con trai vào trong ngực, đau lòng nói: “Con hù chết mẹ!”

“Con vừa mới đi làm chút chuyện, mẹ đừng lo lắng.” Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút vẫn là nói như thế.

Ở xa xa có mấy người đi tới, đến trước mặt hai mẹ con nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi cô là Dụ tiểu thư phải không? Bùi tiên sinh muốn chúng tôi tới đó cô, đây là Tiểu Ảnh đúng không?”

Dụ Thiên Tuyết trấn an con trai ngoan, nhẹ nhàng đứng dậy, gật đầu nói: “Chính là tôi, làm phiền mọi người rồi.”

“Không phiền toái.” Người đàn ông dẫn đầu khoảng năm mươi tuổi, gật đầu cười: “Chuyện của Dụ tiểu thư và Bùi tiên sinh tôi đã nghe nói qua một chút, cũng như chị Bùi tôi rất cám ơn Dụ tiểu thư, về sau gọi tôi là chú Trần được rồi, đến đây đi, mời bên này.”

Tâm tư như bay trên không trung của Dụ Thiên Tuyết chầm chậm rơi xuống, hàng mi thật dài hạ xuống, lễ phép nói: “Cám ơn chú Trần.”

Năm năm xa cách, Trung Quốc, thành phố Z, đã lâu không gặp.

*****

Xe chạy chầm chậm, Dụ Thiên Tuyết ôm Tiểu Ảnh ngồi ở trên ghế sau, nhìn phong cảnh lướt qua, hình ảnh trong đầu nhanh chóng chuyển động ngược lại, muôn vàn cảm khái.

“Mẹ, trước kia mẹ ở đâu, bây giờ chúng ta còn có thể về đó ở không?” Tiểu Ảnh chui ra từ trong ngực cô hỏi.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau xót, sắc mặt hơi trắng bệch, nhẹ nhàng lắc đầu.

Qua kiếng chiếu hậu chú Trần nhìn thấy cô quẫn bách, cười ha hả nói: “Cậu bé à, không cần lo lắng, chú Bùi của cháu đã sớm thay mẹ cháu sắp xếp xong xuôi tất cả, chỉ cần cô ấy nguyện ý, muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó.”

Làn môi của Dụ Thiên Tuyết khe khẽ giật giật, nhưng không có lên tiếng.

Tiểu Ảnh nhìn thoáng qua sắc mặt của mẹ, ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Cám ơn ông Trần, mẹ cháu và chú Bùi là bạn rất thân, cháu biết rõ chú Bùi sẽ giúp đỡ mẹ con cháu, mẹ con cháu cũng rất cám ơn chú Bùi, bây giờ mẹ không có chỗ ở, mẹ con cháu có thể ở đỡ nơi đó của mọi người, chờ mẹ tìm được công việc thì mẹ con cháu sẽ chuyển ra, có được hay không?”

Chú Trần nheo mắt, không ngờ những lời như thế lại nói ra từ miệng của một đứa trẻ.

Đứa nhỏ này, cũng quá thông minh, nhỏ như vậy mà biết nhìn mặt nói chuyện rồi.

“Ha ha, nhưng điều này, ông không làm chủ được, dù sao ngày mai Bùi tiên sinh cũng sẽ đến, đến lúc đó Dụ tiểu thư trực tiếp bàn bạc với Bùi tiên sinh thử xem, có thể không?” Chú Trần nhượng bộ một chút, cười ha hả nói.

Hết chương 109