Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 112

Chương 107: Nếu đứa bé của em ấy có chuyện gì tôi sẽ bắt cô đền mạng

Xe lao nhanh trên đường cao tốc, điện thoại di động vang lên.

Nam Cung Kình Hiên vội vàng bắt máy, hy vọng là điện thoại của Dụ Thiên Tuyết, đầu bên kia xác thực là truyền đến giọng của phụ nữ, nhưng không ngờ lại mang đến cho anh một tin tức còn khiếp sợ hơn!

“Anh….. Anh! Em sắp chết rồi, anh mau tới đây cứu em! ! Anh! !” Nam Cung Dạ Hi kêu gào tê tâm liệt phế, hình như rất thống khổ, chung quanh có tiếng huyên náo vô cùng hỗn loạn.

Nam Cung Kình Hiên vội đạp phanh xe, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

“Em lại xảy ra chuyện gì? Anh đang bận, không sao thì đừng tìm anh!” Anh không có nhiều kiên nhẫn để tiêu hao với những tâm tư nhỏ mọn trong đầu của cô ta.

“Con của em! Con của em đã không còn! !” Nam Cung Dạ Hi khóc lớn lên, tiếng khóc đau đớn làm chấn động lòng người: “Dụ Thiên Tuyết giết chết con của em rồi, em đau quá….. Anh! !”

Tiếng khóc đau đớn tới cực điểm kia, cùng với tiếng kêu hốt hoảng của những người xung quanh, chứng tỏ tất cả không phải là trò đùa! Nghe được tên Dụ Thiên Tuyết và tiếng hỗn loạn chung quanh, trái tim anh tê dại rối thành một nùi.

Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !

“Dạ Hi….. Dạ Hi, em đang ở đâu!” Cuối cùng thì Nam Cung Kình Hiên cũng lấy lại tinh thần, kêu tên em gái, gương mặt tuấn tú lộ vẻ lo lắng vô cùng, nhưng trong lúc hỗn loạn thì có người khác đến nhận điện thoại, hình như là một bác sĩ nữ: “Anh là người nhà của cô ấy sao? Qua đây nhanh lên! Bụng của cô ấy bị va chạm nghiêm trọng, cũng không biết đứa nhỏ có thể giữ được hay không, máu ra quá nhiều, anh qua đây nhanh lên!”

Giọng nói kia cũng run rẩy, Nam Cung Kình Hiên nghe mà trong lòng quặn thắt một hồi.

“Chờ tôi! Tôi tới ngay lập tức!” Nam Cung Kình Hiên quay đầu xe hướng về phía bệnh viện chạy tới, dọc đường đi tốc độ xe của anh như gió bão, đôi mắt dần dần đỏ lên, anh không biết chuyện này là như thế nào, mà đột nhiên lại có liên quan với Dụ Thiên Tuyết, anh chỉ nhớ tiếng khóc như tê tâm liệt phế của Dạ Hi, cô em gái này, ngày thường đã quen được cưng chiều, có la lối om sòm càn quấy thế nào anh cũng nhẫn nại che chở, chỉ bởi vì nó vừa chào đời, thì mẹ của anh lúc đó vì khó sinh mà qua đời, căn bản là Dạ Hi cũng chưa từng thấy qua mặt mẹ!

Hồi còn nhỏ, một mình anh đi ra nước ngoài, vài năm sau mới trở về, Nam Cung Ngạo thương yêu nâng niu Dạ Hi trong lòng bàn tay nhưng cũng không có nhiều thời gian ở bên con gái, anh em bọn họ cùng chung sống nương tựa lẫn nhau, nhớ tới giọng nói non nớt của Dạ Hi mỗi lần gọi anh: “Anh trai, tại sao chúng ta không có mẹ, ba cũng không thích về nhà với chúng ta.” Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau như bị xoắn lại, thật không ngờ đã hơn hai mươi năm, bản thân em ấy cũng đã thai nghén một sinh mạng, thế nhưng lại gặp phải chuyện như thế này!

Chết tiệt, nhất định anh phải biết chuyện gì xảy ra, Dạ Hi, cố gắng chịu đựng một chút!

*****

Trong bệnh viện hỗn loạn, trước phòng cấp cứu chật chội, một cô gái bóng dáng mảnh khảnh có chút chật vật, thân thể mềm yếu dựa vào vách tường, đôi mắt trong suốt nhìn về phương hướng kia, đờ đẫn, mất hồn.

Cô cắn môi thật chặt, tay vịn vách tường, trong đầu vô cùng rối loạn.

Quả thật, Dụ Thiên Tuyết không biết tại sao tất cả lại biến thành như thế này.

Tối hôm qua, cô mơ hồ không biết đường quay về, đi được một nửa thì chỉ có thể hỏi thăm cảnh sát giao thông, dựa vào trí nhớ còn sót lại trong đầu, cô đi thẳng cho đến khi trời sắp rạng sáng, lòng bàn chân mỏng manh cũng cọ sát đến sưng phồng bọng nước, cuối cùng cũng có thể thấy sắc trời dần sáng, nơi nào cũng không thể đi, cô buộc lòng phải trở về khu Bích Vân, ít nhất thì nơi đó còn có y phục để cô có thể che đậy thân thể.

Nhưng không ngờ sẽ gặp Nam Cung Dạ Hi ở cửa cổng.

Dụ Thiên Tuyết biết bản thân có bao nhiêu nhếch nhác, muốn đi đường vòng, không nghĩ tới lại bị cô ta quấy rầy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dụ Thiên Tuyết, sao cô thành ra thế này hả? Quấn lấy người đàn ông nào mà bây giờ mới về? Quần áo bị lại rách nát như vậy, không phải ngay cả quần lót cô cũng không có mặc đấy chứ?” Nam Cung Dạ Hi phách lối cười cười, đứng phía sau là hai hộ vệ đeo mắt kính mặt không chút biểu tình.

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, chỉ muốn đi vào để mặc y phục trước, hai hộ vệ kia lại chặn đường đi của cô.

“Tôi rất mệt, không rảnh cãi nhau với cô, cô muốn làm cái gì?” Tiếng nói của Dụ Thiên Tuyết khàn khàn, sự quật cường trong đôi mắt trong suốt xưa kia cũng đã giảm sút, chỉ còn lại sự mệt mỏi và yếu ớt.

“Hừ, rất đơn giản, kiểm tra một chút coi cô có bao nhiêu hèn hạ! Tự cô nói đi, có phải cô mang thai con của anh trai tôi hay không? Tốt nhất là nói rõ ràng một lần, không nói thì tôi sẽ cho hai người này lột quần áo của cô rồi quăng ra đường lớn!” Nam Cung Dạ Hi hung ác nói.

Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên, đôi mắt trong veo lộ vẻ kinh ngạc, đề phòng nhìn cô ta.

“Đến cùng là cô muốn làm gì? Tôi có thai hay không thì mắc mớ gì tới cô!” Dụ Thiên Tuyết theo bản năng lui về phía sau, cô đã nhận ra mối nguy hiểm.

“Tốt, cô còn dám hỏi ngược lại tôi, khỏi nói nhiều nữa!” Nam Cung Dạ Hi trợn trừng mắt, giơ tay vừa vẫy vừa kêu, hai người đàn ông vậy mà thật sự đi tới trước mặt Dụ Thiên Tuyết, không nói lời nào bắt lấy tay cô, lột áo ba-đơ-xuy duy nhất trên người cô xuống!

Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng muốn giãy giụa, nhưng hai cánh tay không động đậy được chút xíu nào, dấu vết bị đàn ông giày xéo trên người cũng bại lộ, cái váy dài bị xé rách từ phần eo lộ ra đôi chân thon dài mịn màng.

“Nam Cung Dạ Hi, rốt cuộc là cô muốn làm gì!” Dụ Thiên Tuyết khàn giọng gào thét, hai mắt đã rưng rưng lệ, cảm giác được ánh mắt sau mắt kính của hai hộ vệ đang quan sát đôi chân cô, cô run rẩy đến không còn hình dạng gì nữa, gần như mất ý thức, bật thốt lên: “Được, tôi cho cô biết, tôi cho cô biết tôi có thai! Cô kêu bọn họ buông tôi ra….. Buông tôi ra! !”

Đột nhiên, nước mắt nặng nề rơi xuống một giọt, dưới sự cường thế bạo lực trước mắt, cô thảm hại khuất phục.

Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi trở nên lạnh buốt, phất tay một cái để cho hai hộ vệ tránh ra, Dụ Thiên Tuyết thoát khỏi trói buộc vội vàng cầm lấy áo ba-đơ-xuy trên mặt đất bao lấy thân mình lần nữa, siết thật chặt vạt áo không buông ra, bên tai lại truyền đến tiếng giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Dạ Hi: “A…. Thì ra đúng là không sai, cô thật sự mang thai con của anh trai tôi, con đàn bà đê tiện này! !”

Dụ Thiên Tuyết lùi về sau một bước nhìn Nam Cung Dạ Hi chằm chằm, trong lòng cực kỳ khuất nhục làm cho cả người cô run rẩy, đôi mắt rưng rưng nước mắt lộ ra căm phẫn: “Có quan hệ gì với cô sao!”

Nam Cung Dạ Hi cười lạnh, lặng lẽ đến gần cô: “Có quan hệ chứ, tôi không muốn máu mủ của nhà Nam Cung chúng tôi lưu lại trong bụng loại người hèn hạ như cô, Dụ Thiên Tuyết, tôi chính là chờ cô thừa nhận, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều!”

Cực kỳ mệt mỏi cùng với sự nhục nhã khiến trước mắt Dụ Thiên Tuyết có hơi mơ màng, mấy đầu ngón tay bấm chặt lòng bàn tay để giữ cho mình tỉnh táo, suy yếu đến cực điểm nhìn cô ta: “Đến cùng là cô muốn làm gì?”

“Hừ.” Nam Cung Dạ Hi cười gằn, bắt lấy cánh tay của cô lôi kéo: “Tôi muốn nhanh chóng kết thúc giúp cô, đỡ cho cô phải lao lực đi nạo thai!”

Dụ Thiên Tuyết không còn chút hơi sức nào, đầu óc choáng váng, ý thức mơ màng mấy giây mới tỉnh táo lại lần nữa, ngước mắt lên thì thấy ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi lộ vẻ giảo hoạt và ác độc, tai cô thoáng nghe tiếng gió, cô quay mặt qua nhìn thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đang lao tới!

Phút chốc, như bị điện giật, Dụ Thiên Tuyết chợt hiểu ra, là cô ta muốn đụng chết cô!

Không…..

Tận đáy lòng, Dụ Thiên Tuyết yếu ớt cầu xin ý thức quay về, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cô gào thét, không!

Nam Cung Dạ Hi lôi kéo tay cô không để cho cô nhúc nhích, theo bản năng, Dụ Thiên Tuyết che bụng của mình, ngay tại trước lúc chiếc xe đụng tới, một cái chớp mắt, cô dùng hết hơi sức lùi về phía sau! Nam Cung Dạ Hi mang thai đã hơn bảy tháng thân thể cũng cồng kềnh, bất thình lình bị lôi kéo mạnh nên bổ nhào qua!

Chiếc xe màu đen không kịp thắng lại nữa, đụng vào trên bụng của Nam Cung Dạ Hi, một tiếng thét thảm thiết, mà bắp chân của Dụ Thiên Tuyết bị chà xát sít sao dưới bánh xe, tiếp theo là một vùng huyết nhục đáng sợ!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đột nhiên, Dụ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, để cho hồi tưởng tới đây bỗng nhiên kết thúc.

Tiếp theo sau chính là một trận hỗn loạn, hỗn loạn cực hạn, cô nghe có người đang gọi điện thoại, có người gọi xe cấp cứu, có người kéo tay cô quăng vào trong xe, thanh tỉnh thì nhìn thấy Nam Cung Dạ Hi chảy đầy máu dưới hạ thân còn mặt thì khóc rống, Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn suy yếu lại trở nên trắng bệch, cô không biết phải làm sao.

Cô ta làm sao vậy?

Đứa bé của cô ta có sao hay không? !

Dụ Thiên Tuyết muốn nhào qua hỏi một chút, lại bị đẩy mạnh ra đụng trúng xe cấp cứu đến tim phổi bên trong cũng đều như muốn rơi ra, có y tá tới băng bó chân giúp cô, cô run giọng hỏi : “Cô ta có sao không? Đứa bé của cô ta có sao không?”

Y tá cau mày nói: “Cô tự nhìn đi! Bị xe đụng ác như vậy, có thể giữ được mạng sống hay không còn chưa nói! Cũng đã hơn bảy tháng, cô cùng phụ nữ có thai lôi kéo cái gì, cô có biết một xác hai mạng có bao nhiêu nguy hiểm hay không!”

Y tá làm hơi mạnh tay, Dụ Thiên Tuyết đau đến than nhẹ, nước mắt dâng lên trong hốc mắt, có chết cũng không để rơi xuống.

Đúng vậy, cô hẳn là phải biết một xác hai mạng là cái gì, là thế đó, nếu như cô không tránh ra, hiện tại, một xác hai mạng là chính cô đúng hay không? Dụ Thiên Tuyết vuốt ve bụng của mình, nơi đây mới chỉ là một chút huyết mạch mà thôi, chưa phải là sinh mạng, nhưng cô có thể vứt bỏ hay sao? Cô không muốn bỏ, càng không muốn chết!

*****

“Dạ Hi! !” Một giọng nói quen thuộc nổ vang bên ngoài phòng cấp cứu.

Cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Dụ Thiên Tuyết run lên, hàng mi mệt mỏi từ từ mở ra, thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi từ đàng xa đang cấp tốc đi tới, trái tim cô căng lên, chống đỡ thân thể muốn đứng vững, lại bị người ta giữ chặt lại!

“Chuyện gì xảy ra?” Nam Cung Kình Hiên thấy được bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, xông đến túm chặt cô, đôi mắt đỏ như máu: “Dụ Thiên Tuyết, em nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là Dạ Hi làm sao? !”

Dụ Thiên Tuyết bị lay động đến không nói ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, một câu giải thích cũng không nói được.

“Nam Cung thiếu gia, tiểu thư bị xe đụng, lúc đó đang dây dưa cùng với Dụ tiểu thư, chúng tôi không kịp kéo bọn họ ra!” Hộ vệ lạnh lùng nói xong, cúi đầu chuẩn bị bị quở mắng.

Trên trán Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nổi gân xanh, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh trong trẻo lạnh lùng của Dụ Thiên Tuyết, nhất thời quên mất trước đó mình đã lo lắng sốt ruột cho sự an toàn của cô như thế nào, nghiến răng nói: “Lại là cô….. Mỗi lần Dạ Hi gặp chuyện không may đều có mặt cô ở đó….. Dụ Thiên Tuyết, lần này em ấy không phải là lăn từ trên cầu thang xuống cũng không phải bị phỏng! Nếu như đứa bé của em ấy có chuyện tôi muốn cô để mạng lại đền!”

Nói xong, quăng mạnh Dụ Thiên Tuyết ngã ở trên tường, Nam Cung Kình Hiên chạy tới phòng cấp cứu.

Nhưng rất nhanh lại bị đuổi ra ngoài, bác sĩ gấp gáp quát lớn: “Anh đi vào làm gì? Thân nhân không được vào, là chồng cũng không được, đi ra ngoài! Chờ kết quả!”

Dụ Thiên Tuyết đau đớn cúi đầu rên khẽ, cả người cũng bị ướt đẫm mồ hôi, mềm nhũn đau nhức.

Còn có vùng da bị thương trên bắp chân kia, máu chảy đầm đìa, đến băng gạt cũng đã ướt màu đỏ tươi.

Hết chương 107