Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 108

Chương 105: Bắt đầu từ hôm nay, vô luận mày có bao nhiêu nhếch nhác, mày tự do

Từ ánh nắng ban ngày chói chang cho đến đêm tối chập chờn mê ly, thời gian rất dài, rồi lại rất ngắn.

Chiếc Lamborghini màu đen ngừng bên bờ biển suốt cả một ngày.

Dụ Thiên Tuyết vẫn cuộn mình ngủ say sưa ở trên ghế sau xe, mệt mỏi cực độ làm cho cô vẫn chưa tỉnh lại, trên trán rịn ra mồ hôi, cuộn tròn thành một cục ở trong ngực của Nam Cung Kình Hiên, lẩm bẩm nỉ non, tay thì che bụng.

Đáng lẽ Nam Cung Kình Hiên muốn kêu cô thức tỉnh, thế nhưng cô lại ngủ thẳng đến chiều tà cũng không tỉnh lại.

“…..” Đôi mắt thâm thúy có sự rối rắm cực độ, ôm cô trong ngực lấy tây trang che kín ngang người cô, vì váy của cô đã bị anh xé rách nên hai chân trần cùng nửa thân trên cũng bị bại lộ trong không khí

“Không được….. Không được!” Dụ Thiên Tuyết run rẩy tỉnh lại, khóc lóc níu lấy cổ áo của anh, đôi mắt trong suốt rưng rưng nước mắt.

Nam Cung Kình Hiên chấn động, ôm chặt cô, anh hơi hơi nhíu mày.

“Em nằm mơ thấy cái gì? Uhm?” Nam Cung Kình Hiên trầm giọng hỏi, nắm chặt bàn tay cô đang đặt trên bụng: “Tay cứ ôm bụng, tôi cạy mở cũng không ra.”

Dụ Thiên Tuyết thở dốc dữ dội, cuối cùng thanh tỉnh từ trong mơ, mắt chậm rãi nhìn Nam Cung Kình Hiên.

“Không có gì, không có gì…..” Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, rút tay ra khỏi tay của anh tiếp tục nhè nhẹ vỗ về bụng, thân thể đau mỏi giống như bị xe nghiền ép qua vậy, cô cố xoa dịu loại đau đớn và khó chịu đó, hi vọng vừa rồi không có thương hại tới bảo bảo: “Bụng của tôi hơi đau…..”

Nam Cung Kình Hiên cau mày, cảm thấy cô có hơi khác thường, chẳng qua là nhớ tới vừa rồi mình mất khống chế cùng với dùng sức, cũng có chút hối hận.

“Làm đau em đúng không?” Ngón tay thon dài nắm cằm của cô, Nam Cung Kình Hiên chống trán vào trán cô thoáng nở nụ cười tà tứ mà khổ sở: “Sao em không học ngoan ngoãn một chút? Luôn có bản lãnh để cho tôi phải thô bạo với em.”

Dụ Thiên Tuyết hung hăng tránh thoát bàn tay đang gò bó cằm của cô, trong mắt ngân ngấn lệ, theo dõi anh, nói: “Vậy anh phát tiết đủ chưa? Nam Cung thiếu gia, thời gian anh áp bức tôi còn rất ngắn, coi như anh có cưỡng bức tôi 3 ngày 3 đêm thì giao dịch của chúng ta vẫn sẽ kết thúc, tôi phải rời đi! Anh thô bạo đủ chưa? Ngoại trừ như thế anh còn có thể làm gì nữa!”

Nam Cung Kình Hiên mím môi, trong mắt là bão táp biến đổi kịch liệt.

“Ha….. Thô bạo?” Gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, giận quá hóa cười, đôi mắt rét lạnh nhìn cô chằm chằm gầm nhẹ: “Dụ Thiên Tuyết, em cũng chỉ nhớ tôi thô bạo với em thôi sao? ! Từ trước tới nay tôi chưa từng để ý qua người phụ nữ nào như vậy, dù thân phận tình nhân của em bị truyền thông lôi ra ánh sáng tôi đều chỉ nghĩ đến bảo vệ em, em lại chỉ nhớ rõ tôi đã thô bạo với em! !”

“Tôi chưa hề cam tâm tình nguyện làm tình nhân của anh! Nam Cung Kình Hiên, không cần đưa cái danh xưng này như một dạng ban ơn đặt lên trên người tôi, anh có thể thử trải qua cuộc sống phải ăn nhờ ở đậu mỗi ngày coi nó có tư vị gì! Hiện giờ đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Anh bỏ qua cho tôi thì mọi chuyện đều ổn, tùy tiện quăng tôi ở đâu tôi cũng không có ý kiến, anh bỏ qua cho tôi đi!” Ban đầu Dụ Thiên Tuyết còn tức giận mắng chửi sau đó thì biến thành ép dạ cầu toàn, mắt rưng rưng lệ, cầu xin anh.

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên kìm nén đến đỏ bừng, suy nghĩ trong đầu đảo lộn, anh biết, loại chuyện này nếu đã bại lộ thì sau đó phải xử lý như thế nào, anh cũng biết, phương pháp giải quyết tốt nhất là gì!

Chẳng qua là, phải buông tay cô gái này, quá khó khăn!

Khí lạnh trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đã tới cực điểm, đột nhiên vén tây trang đắp trên người cô ra, để cho cái váy rách nát cùng nửa phần thân trần của cô lộ ra trong không khí, Dụ Thiên Tuyết cúi đầu hét lên một tiếng ôm chặt mình, Nam Cung Kình Hiên thuận tay kéo cô qua đối diện với mình, hôn lên thân thể cô!

“Rất tốt….. Dù sao tôi cũng đã nếm đủ hương vị của em, tôi buông tha em! Nhưng mà trước đó tôi muốn đóng dấu của tôi trên người em, đời này, em, tốt nhất phải nhớ cho kỹ em là phụ nữ của tôi, Nam Cung Kình Hiên!” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên như bừng bừng lửa cháy, đẩy bả vai đang co rút của Dụ Thiên Tuyết ra, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp lộ ra, cúi đầu ngoan độc cắn lên khuôn ngực ngọt ngào của cô!

“A…..! !” Một tiếng kêu gào bi thống vang lên trong xe.

Dụ Thiên Tuyết đau đến cả người phát run, tinh tường cảm thụ được hàm răng của anh xé rách da cô….. Thật là đau!

“Biến thái….. Nam Cung Kình Hiên, anh biến thái! ! Buông tôi ra! A!” Dụ Thiên Tuyết liều mạng đánh người đàn ông nằm trên người mình, đau đến cả người cũng toát ra mồ hôi, nhưng càng giãy giụa càng đau, người đàn ông tuyệt vọng này muốn ở trên người cô cắn ra dấu răng, cô giãy giụa không xong, giữa biển cả bát ngát mênh mông, không có ai cứu cô, không có!

Mùi máu tươi đầy trong khoang miệng, Nam Cung Kình Hiên tàn nhẫn hung ác muốn phát tiết đau khổ cùng mâu thuẫn trong lòng.

Cô gái này, là người phụ nữ đầu tiên trong đời mà anh không bỏ xuống được.

Không biết trải qua bao lâu, Dụ Thiên Tuyết đã không còn hơi sức giãy giụa nữa, thanh âm kêu gào cũng khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đau đến đôi môi trắng bệch, cuối cùng, Nam Cung Kình Hiên cũng từ trên người cô chậm rãi ngồi dậy, ôm chặt cô vào trong ngực một lần nữa.

Dấu răng kia rất sâu, có máu đỏ thắm chảy ra, sức lực rất hung ác, coi như có chăm sóc tốt cũng sẽ để lại sẹo.

“…..” Trong lòng Nam Cung Kình Hiên có sự thỏa mãn biến thái ôm cô thật chặt, đau lòng hôn lên mi tâm của cô, dường như là đang từ biệt cùng gì đó mà bản thân luyến tiếc nhất: “Chính là như thế này….. Em là phụ nữ của tôi….. Dụ Thiên Tuyết, coi như về sau có đi xa cũng nhớ kỹ cho tôi là em bị tôi chiếm hữu, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, nhớ kỹ chưa? !”

Cơ thể Dụ Thiên Tuyết đã suy yếu tới cực điểm, gom góp sức lực toàn thân gào thét: “Cút….. Anh là tên khốn, cút xa tôi một chút, tôi không muốn gặp lại anh! !”

Cô đẩy, hung hăng dùng sức, xương ngón tay cũng đã trắng bệch.

Người đàn ông này, phá hủy sự trong sạch của cô, hủy đi tôn nghiêm của cô, còn muốn tiếp tục hủy cả cuộc đời của cô nữa hay sao? !

Nam Cung Kình Hiên không để ý cô đang giãy giụa, ôm cô càng chặt hơn, cười gằn: “Em không cần lo lắng, từ nay về sau tôi sẽ thả em, coi như em có chết cũng không phải chuyện của tôi, em cũng đừng mong gặp lại tôi! Lưu lại vết tích để cho em nhớ rõ là em đã từng ở dưới người tôi trằn trọc thừa hoan, cả đời cũng đừng hòng quên!”

“Anh, tên khốn này…..” Dụ Thiên Tuyết khóc ra thành tiếng, mấy ngón tay xanh xao che miệng lại, thống khổ đến cả người phát run: “Khốn kiếp! !”

Trên người mang theo dấu vết sỉ nhục như vậy, cô phải làm như thế nào để bắt đầu cuộc sống mới? Trong bụng cô thai nghén đứa bé của anh, đời này khó có khả năng gặp lại người đàn ông cô yêu, đời này, cô đã không còn cái quyền được hạnh phúc!

Không có….. Tất cả đã không còn!

Còn tiếp…..