Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 102

Chương 99: Gặp mặt tôi thật sự chết cho anh coi (tt)

Trong lòng Nam Cung Kình Hiên áy náy một hồi, ánh mắt mềm xuống đi tới vỗ vỗ vai cô: “Xin lỗi, là anh không có hỏi rõ ràng, em đừng để ý.”

Cô tiếp tân kinh ngạc nhìn cái tay kia, trong lòng đủ mọi loại hâm mộ ghen ghét.

Nam Cung Kình Hiên xoay người nhẹ nhàng kéo La Tình Uyển qua bên cạnh mình, anh dặn dò: “Đây là vợ chưa cưới của tôi, con gái của chú La, cô đưa cô ấy đi gặp người của phòng thiết kế, nói bọn họ có việc gì thì báo cáo tình hình cho tôi, tôi có việc đi trước, nghe rõ không?”

“Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt La tiểu thư.”

La Tình Uyển khẽ rủ hàng mi dài xuống không nhìn anh, chỉ là bước theo cô tiếp tân rời đi.

Quỷ thần xui khiến, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên nhìn cô đi rất xa, lúc này tâm tư mới quay về cất bước đi tới phía cửa thang máy.

Chờ anh hùng hùng hổ hổ chạy tới khu Bích Vân thì cánh cửa đóng chặt kia làm cho anh căm tức cả buổi.

Hỏi qua bảo vệ gác cổng mới biết hôm nay cô căn bản không có ra ngoài, lòng của Nam Cung Kình Hiên cũng hơi buông lỏng một chút nhưng gương mặt tuấn tú vẫn xanh mét như cũ, cô gái này, muốn hù chết người ta hay sao? !

Dùng chìa khóa mở cửa, Nam Cung Kình Hiên đi vào thì cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo bên trong.

Mà cảnh tượng bên trong thế nhưng cũng y hệt như ngày hôm qua, thân thể mỏng manh của Dụ Thiên Tuyết xiêu vẹo ngã trên sofa, chỉ quấn một cái khăn tắm đang ngủ say sưa.

Nam Cung Kình Hiên nổi trận lôi đình, hung hăng ném chìa khóa vào trên tường, đi tới giơ một cánh tay kéo cô dậy: “Dụ Thiên Tuyết, lá gan của cô lớn rồi phải không? Đừng tưởng rằng làm phụ nữ của tôi thì có nhiều đặc quyền như vậy, cùng tôi ngủ một buổi tối hay bao nhiêu lần đi nữa cũng đều không được lên mặt, cô đừng quá đề cao bản thân! Đứng lên cho tôi!”

Anh ghét nhất chính là phụ nữ ỷ sủng mà kiêu, huống chi cô không là gì hết, chẳng qua, chỉ đúng là một loại tình nhân đê tiện mà thôi!

Dụ Thiên Tuyết đau nên ngâm lên một tiếng rồi bỗng nhiên giật mình thức tỉnh, đôi mắt mệt mỏi lóe ra sự khiếp sợ mà hoảng hốt, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, chầm chậm nhìn Nam Cung Kình Hiên cố gắng phân biệt bóng dáng của anh, tiếng nói khàn khàn: “Không phải anh đã đi rồi sao? Thế nào mà đột nhiên quay lại?”

“Cô bớt giả bộ cho tôi!” Nam Cung Kình Hiên bóp chặt cổ cô, trong đôi mắt bùng cháy giận dữ, anh lạnh lùng giễu cợt nói: “Dụ Thiên Tuyết, cũng bởi vì tối hôm qua tôi lấy lòng cô một tý cô liền mơ hồ không rõ bản thân mấy cân mấy lượng có đúng không! Tình nhân mà thôi, chẳng qua, chỉ là loại phụ nữ tôi tiện tay vui đùa một chút, cô còn tưởng là thật thế nên muốn đến công ty thì đến không muốn đến thì ở nhà nghỉ ngơi hay sao? ! Có tin là tôi có thể để cho cô nghỉ ngơi cả đời cái gì cũng đều không làm được hay không!”

Từng câu nói sắc bén như dao nhọn đột nhiên đâm vào trái tim nhỏ bé yếu ớt của cô, ngoan độc, băng lãnh, khoét sâu đến huyết nhục mơ hồ.

Đọc FULL truyện tại đây

Dụ Thiên Tuyết run rẩy toàn thân, ý thức không rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể nhớ được người đàn ông này tối hôm qua đã ôm mình khàn giọng nói “Nếu như tôi không khi dễ em, em có động lòng với tôi hay không”, chỉ vừa mới mấy giờ mà thôi, một lần nữa, anh lại vô tình hung hăng giẫm đạp lên tôn nghiêm của cô, cổ tay bị nắm rất chặt đau đến tưởng chừng như sắp đứt lìa.

“…..” Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết ửng hồng không bình thường, đôi môi thì tái nhợt, giọng run run: “Anh buông tay ra trước được không? Tôi rất đau….. Cầu xin anh buông ra…..”

“A….. Người như cô đáng đời bị đối đãi thế này! Từ lúc mới bắt đầu tôi không nên đồng tình với cô thương hại cô, Dụ Thiên Tuyết, hôm nay tôi sẽ để cho cô rõ trọng lượng của cô!” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên nghẹn hồng, tức giận nắm cổ tay cô xách cả người cô lên, kéo cái khăn tắm duy nhất trên người cô xuống, trong lúc cô cúi đầu thét chói tai thì cả thân thể trắng noãn đã bị bạo lộ ra.

“Cô qua đây cho tôi!” Nam Cung Kình Hiên túm lấy thân thể mềm yếu trơn bóng mịn màng của cô, ôm cô đi tới trước cửa sổ sát đất, ‘Xoạt’ toàn bộ rèm cửa bị kéo ra, níu tóc của cô để cho cả người cô dính sát vào cửa sổ thủy tinh, ở trên tầng lầu mười mấy cùng với trời cao bao la trần truồng lõa thể đối mặt thử thách với toàn bộ thế giới: “Thanh tỉnh chưa? Thấy rõ rồi chưa? ! Thân phận của cô chỉ đúng là loại gái điếm ti tiện, thời điểm tôi muốn cô thì cô phải tách hai chân ra chờ tôi muốn, lúc tôi không nhớ tới cô coi như cô có cởi ra hết đứng ở trên đường thì cũng đừng nghĩ có tên đàn ông nào đụng chạm vào cô! Dụ Thiên Tuyết, cô chính là ti tiện như vậy!”

Thủy tinh lạnh như băng kích thích da thịt, Dụ Thiên Tuyết không chịu được khuất nhục lớn đến như vậy, thét lên muốn che giấu thân thể trần truồng của mình nhưng Nam Cung Kình Hiên ấn cô đến sít sao để cho cô bại lộ toàn bộ dưới bầu trời, lời nói giận dữ, chửi rủa sỉ nhục, nước mắt của cô điên cuồng rơi xuống.

“Không được….. Không nên như vậy! Tôi không phải gái điếm, tôi không phải tôi không phải! ! !” Cô khàn giọng gào thét, muốn tránh thoát tư thế khuất nhục cùng với tôn nghiêm bị xé nát.

“Tốt nhất cô nên hiểu rõ thân phận và địa vị của mình, đừng tưởng làm phụ nữ của tôi là có thể muốn làm gì thì làm, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, cô cho rằng tôi có thể bao dung mọi thứ? !” Nam Cung Kình Hiên bóp chặt cằm của cô, giọng nói lạnh như băng.

Dụ Thiên Tuyết liều mạng giãy giụa gào thét nhưng trước mắt bỗng tối sầm, ngất đi.

“Cô…..” Nam Cung Kình Hiên trợn to hai mắt, không biết cô thế nào lại đột nhiên bất tỉnh, sắc mặt thì trắng bệch như giấy chỉ có thân thể là nóng hầm hập, lông mi ướt nhẹp nước mắt suy yếu nhắm chặt.

“Dụ Thiên Tuyết, cô làm sao vậy? Cô gái này, chết tiệt cô đừng giả chết với tôi, đứng lên!” Nam Cung Kình Hiên ôm cô giận đến mức gầm lên.

Nhưng người trong ngực vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới khẩn trương, vội vàng ôm chặt cô hơn cảm thụ được nhiệt độ của cô, đưa tay thử chạm vào trán cô thì mới phát hiện ra là nóng đến kinh người.

“Cô…..” Toàn bộ suy nghĩ của Nam Cung Kình Hiên đều hỗn loạn, đáng chết, cô lên cơn sốt sao? Làm sao có thể nóng như thế này! Rốt cuộc thì tối qua xảy ra chuyện gì, cô chỉ bọc một cái khăn tắm mà ngủ trên ghế sofa cả đêm? !

Giống như một đòn cảnh tỉnh! Nam Cung Kình Hiên hoàn toàn thanh tỉnh, trong đôi mắt như đá hắc diệu là sự kinh ngạc vô cùng….. Cô không phải cố ý không đi làm, cô lên cơn sốt, cả người nóng hầm hập đến giờ cũng chưa tỉnh lại!

Đáng chết…..

Nhớ tới hành động điên cuồng vừa rồi, sự áy náy làm trái tim anh gần như tê liệt, Nam Cung Kình Hiên sốt ruột cuống cuồng kéo rèm cửa sổ lại, cầm lấy khăn tắm bao bộc thân thể trần truồng của cô, ôm cô đi vào phòng ngủ.

“Dụ Thiên Tuyết, em…..” Nam Cung Kình Hiên lật mềm lên bọc cô lại thật chặt, ôm cô vào trong ngực, ánh mắt biến ảo vô cùng phức tạp!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đôi môi người trong ngực tái nhợt, yếu ớt tỉnh lại.

“Em phát sốt sao không nói cho tôi biết? Tôi cho là…..” Cho rằng cô ỷ sủng mà kiêu, chính là loại phụ nữ ham muốn hư vinh tự cho là đúng! Nam Cung Kình Hiên nhíu chặt hàng mày tuấn tú cứng họng đến nói không ra lời.

Trong mơ hồ Dụ Thiên Tuyết cảm giác mình được bao bọc trong chăn mền, cô chầm chậm co rút cuộn mình lại.

“Cút….. Anh cút xa tôi một chút…..” Môi cô run rẩy tái nhợt và khô nứt, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cánh tay suy yếu vô lực nhưng vẫn dùng hơi sức lớn nhất đẩy người đàn ông trước mặt ra.

“…..” Cánh tay của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi buộc chặt, gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, tâm tình phức tạp, một chữ cũng đều không nói ra được!

“Anh không nghe sao, cút cho tôi! ! !” Dụ Thiên Tuyết đã dùng hết hơi sức thống thanh gào thét, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, run rẩy như chiếc lá khô trong gió: “Tôi ti tiện, ti tiện tới cực điểm mới có thể bị loại người cầm thú như anh tùy ý chà đạp! Anh đừng đụng vào tôi, đừng để cho tôi thấy mặt anh, bằng không tôi thật sự sẽ chết cho anh coi ! ! !”

Cô liều mạng giãy giụa, 4 chữ cuối cùng phát ra khàn khàn giống như tiếng vải gấm bị xé rách, Nam Cung Kình Hiên chú ý tới tâm tình của cô cũng không dám quá bức bách cô, chỉ là hòa hoãn sức lực của cô không để cho cô tổn thương bản thân, trong đôi mắt thâm thúy là gió mây cuồn cuộn cũng gần như chìm ngập cả chính anh!

Không thể ép cô nữa, với tính tình của cô thì thật sự sẽ tìm đến cái chết!

“…..” Nam Cung Kình Hiên run rẩy ôm chặt cô, sắc mặt trắng nhợt giọng nói khàn khàn: “Tôi không phải cố ý….. Sáng nay tới công ty lại không thấy em ở đó, tôi cho là…..”

“Đừng kích động, là tôi sai rồi….. Dụ Thiên Tuyết…..” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ám ách có chút nghẹn ngào nói không được nữa, vẫn ôm chặt cô ở trên giường, đối với hành động vừa rồi của mình áy náy đến tột cùng, anh biết đó là sự nhục nhã lớn nhất đối với tôn nghiêm của một người phụ nữ, anh không có biện pháp nào bồi thường! !

Dụ Thiên Tuyết không có hơi sức mắng chửi anh nữa, chỉ là run rẩy, vẫn run rẩy không ngừng, từng dòng từng dòng nước mắt nóng hổi chầm chậm chảy xuôi, một chút hy vọng trong lòng cô đối với người đàn ông này cuối cùng cũng đã triệt để tàn phá.

Cái gì dịu dàng, cái gì nhu tình, cũng bù không được hành động ngoan độc kéo vật duy nhất che chở trên người cô xuống để cho cô trần truồng lõa thể đối mặt với thế giới, mắng chửi cô thương tích đầy mình, trong khoảnh khắc kia, cả người giống như bị xé nát, có cố gắng tập hợp liều mạng chắp vá lại cũng không thể được.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chảy đến cằm rồi rơi xuống trong mền thấm vào lồng ngực anh, tuyệt vọng từ đây.

Tâm tình của Nam Cung Kình Hiên phứt tạp cứ ôm cô như vậy hồi lâu, cho đến khi thân thể cô vì nóng quá mà bất tỉnh, cô sốt quá cao, trán nóng đến kinh người, thuốc hạ sốt bình thường cũng không có tác dụng nữa, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rất chặt gầm thét gọi điện thoại kêu bác sĩ tới đây, còn mình thì giúp cô mặc quần áo tử tế, bồng cô suy yếu đến hôn mê lên, xoay người đi nhanh xuống lầu…..

Hết chương 99