Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 101

Chương 99: Gặp mặt tôi thật sự chết cho anh coi

Dụ Thiên Tuyết cảm thụ được nhiệt độ bàn tay anh trên mái tóc ướt nhẹp, thần sắc hơi uể oải, ánh mắt thoáng hoang vu, nghiêng mặt sang bên không để ý tới lời tạm biệt của anh.

Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi khiêu gợi, hờn giận và áy náy đồng thời đan xen trong lòng.

Cúi người, bàn tay chỉ đơn giản bóp mặt cô quay lại hôn mạnh một cái, Nam Cung Kình Hiên mới thật sự đứng dậy rời đi.

Tiếng đóng cửa ‘Phanh’, Dụ Thiên Tuyết vẫn nhìn chằm chằm phương hướng đó, cảm nhận được sau khi anh rời đi thì cả căn phòng cũng trống rỗng, hàng mi ươn ướt hạ xuống, xiêu vẹo tựa vào trên ghế sofa ôm chặt chính mình.

Đây mới thực sự là cuộc sống mà một nhân tình nên có không phải hay sao? Bị giam ở một căn phòng bí mật mà xa hoa chờ đợi đàn ông tới cưng chiều, anh đến hoặc đi đều tượng trưng cho sự sỉ nhục, không có quyền thương tâm không có quyền tranh thủ, nghĩ tới đây Dụ Thiên Tuyết tự giễu mà cười cười bản thân thật sự là đã quen bị áp bách, thế mà lại còn hi vọng xa vời là anh có thể lưu lại, không đến nổi để cho mình cô đơn ở trong một căn phòng lớn như vậy, thế nhưng trên cái thế giới này, ngoại trừ người thân cận nhất thì có ai còn để ý tới mày có cô đơn hay không?

Cắn môi, hung hăng cắn, cắn thật đau để bản thân không còn u mê.

Dụ Thiên Tuyết, hãy cố mà nhớ kỹ, là ai làm cho mày trở thành như hôm nay, mày đã nói, một ngày nào đó sẽ mang tất cả khuất nhục đều trả lại, để cho người một nhà kia nhìn thật kỹ.

Trong phòng hơi lạnh, khóe mắt Dụ Thiên Tuyết hơi ướt át, mệt mỏi nhắm mắt lại, quấn kín khăn tắm mơ màng ngủ mất.

*****

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, La Tình Uyển liếc nhìn tạp chí trên kệ sách trong phòng khách, cô cũng đã muốn buồn ngủ.

Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn rỏi xuất hiện ở cửa, mặt mày sáng sủa, tây trang và áo sơ mi màu trắng và đen để cho hơi thở lạnh lùng của anh tăng thêm mấy phần mị hoặc, nhất là khi anh kiêu căng khẽ ngẩng đầu cùng với ánh mắt lạnh nhạt hờ hững khi nhìn cô, trái tim cô không khỏi căng thẳng, ngẫm lại thì có lẽ rất nhiều năm về trước, chính là một ánh mắt nhàn nhạt của anh đã khiến cô động lòng.

Hơn nữa, còn động lòng đến lợi hại như thế.

Trong lòng La Tình Uyển tự cười mình, để tạp chí xuống nhẹ giọng hỏi: “Anh đã về?”

“Dạ Hi bọn họ ngủ rồi?” Nam Cung Kình Hiên đi tới, cau mày liếc mắt nhìn về hướng phòng của Nam Cung Dạ Hi một cái.

“Dạ, hôm nay theo em ấy đi dạo phố mệt muốn chết, trở về thì em ấy ở cùng với Trình Dĩ Sênh, khi bác trai ở nước ngoài thì có thói quen làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ nên không rảnh nói chuyện cùng em, đoán chừng cũng không coi em như người ngoài mới để một mình em ở chỗ này.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói, chắp tay sau lưng, trong sự dịu dàng có mấy phần dí dỏm tươi cười nhìn anh: “Anh thì sao? Anh đẹp trai, có muốn đưa em một quãng đường hay không?”

Nam Cung Kình Hiên thoáng hoảng hốt, dường như quay ngược lại thời điểm ban đầu bọn họ ở cùng nhau.

Khi đó anh vẫn kiêu căng không chịu trói buộc, tính tình đó khiến Nam Cung Ngạo mò mẫm lăn lộn trong thường trường mấy chục năm cũng không có biện pháp thuần phục, mà cô, người phụ nữ có tính tình dịu dàng lại không ngại phiền toái luôn theo sát anh nói chuyện, anh tự đại kiêu căng không coi ai ra gì thế nhưng cô cũng có thể bao dung.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện của anh chính anh sẽ tự xử lý, đừng lo lắng.” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày để bản thân tránh thoát khỏi bầu không khí này, nắm chặt chìa khóa nói: “Khuya lắm rồi anh đưa em về trước, đi thôi.”

La Tình Uyển không nói gì nữa, gật đầu một cái đi theo anh ra ngoài.

Chẳng qua người đàn ông này không biết, hơi thở hoan ái mị hoặc trên người anh tản ra nặng như vậy, bất cứ người nào đi bên cạnh anh cũng có thể ngửi được.

Vẻ mặt cô ung dung, hơi mệt một chút nên không muốn so đo những thứ này.

Khoảng cách nhà họ La chỉ hơn nửa giờ chạy xe, trong xe bật nhạc êm dịu, La Tình uyển ngẩn ra: “An- Dreabo-Celi hát, trước kia em rất thích, ở đây anh cũng có?”

Nam Cung Kình Hiên còn chưa thoát khỏi bóng dáng mỹ lệ khiếp người của Dụ Thiên Tuyết, đôi mắt lấp lánh như đá hắc diệu sáng bóng, buồn buồn “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

La Tình Uyển nhẹ nhàng cười, bắt đầu nói về tin đồn thú vị lúc ban đầu họ ở nước ngoài du học, thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn có thể nghe được, dần dần Nam Cung Kình Hiên cũng lắng nghe, đến chỗ tức cười cũng không nhịn được mà ngoắc ngoắc khóe miệng.

Rồi đột nhiên anh cảm thấy bao la mê mang, người phụ nữ này là vợ chưa cưới của anh, về sau sẽ sống cùng anh cả đời, là người phụ nữ đứng ở bên cạnh anh, cô sẽ vì anh mà sinh con dưỡng cái, làm mẹ của con anh trở thành một thành viên trong gia đình anh.

Hàng mày tuấn dật nhíu lại….. Chết tiệt, những thứ này không phải đã sớm xác định rồi hay sao? Hiện tại lại lấy ra nghĩ để làm cái quái gì!

Nam Cung Kình Hiên cố gắng xua đi gương mặt thanh thấu quật cường của Dụ Thiên Tuyết, còn có câu nói kiên định như sắt kia “Tôi muốn mau chóng rời khỏi anh”, tức giận không dứt, đích thực đàn ông cũng đâu ngu đến mức cả đời này chỉ có một người phụ nữ, nhưng ngoại trừ nhân vật gọi là vợ này ra thì những phụ nữ khác ở bên ngoài đều là thoảng qua như mây khói, chơi đùa chán rồi thả cho chạy, vì thế cô gái Dụ Thiên Tuyết kia mới có thể chắc chắn là một ngày nào đó sẽ rời khỏi anh, có đúng không?

Cô gái đáng chết!

Nam Cung Kình Hiên vỗ thật mạnh tay lái một cái, gương mặt tuấn tú chợt trở nên xanh mét, hung ác dữ tợn ngoặt qua khúc cua làm tâm tình hoàn toàn bộc lộ, La Tình Uyển giật mình nhìn ra tâm tình của anh không tốt.

“Kình Hiên, bên Paris bên còn có chuyện cần em trở qua đó xử lý một chút.” La Tình Uyển nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ giọng nói ra một câu.

“Vậy thì cứ trở lại mà xử lý, không cần làm trễ nãi chuyện của em.” Hàng mày của Nam Cung Kình Hiên thả lỏng một chút, La Tình Uyển không có ở đây, có lẽ Dụ Thiên Tuyết cũng sẽ không để ý lung tung nữa, đàn bà, bao giờ cũng có một chút nhỏ mọn như thế!

Hiện tại, cô cảm thấy chỉ vì vợ chưa cưới đã trở về mà anh có thể thả cô ra, hừ, nằm mơ!

La Tình Uyển không nói lời nào, ý nghĩ trong lòng cô đã được nghiệm chứng.

“Dạ, 2 ngày nữa em sẽ đi qua đó một chuyến để bàn giao mọi chuyện rõ ràng, trước kia em rất thích sàn diễn T, nhưng bây giờ phong cách thiết kế đã gần đến đỉnh cao rồi, thời điểm này rút lui là đẹp nhất, chỉ có điều…..” La Tình Uyển nhẹ giọng, nghiêng mặt sang bên nhìn anh: “Đây chính là anh dạy em, con người không nên nhìn hoa héo rũ mà bi thương, nhổ hết rồi trồng lại từ đầu hoặc là trực tiếp để nó trở phân bón, nhìn thì tàn nhẫn nhưng là lưu lại phần đẹp nhất, phải hay không?”

Nam Cung Kình Hiên nhíu nhíu mày: “Anh có dạy em cái này?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh còn có mặt mũi mà nói, từ trước tới nay trí nhớ của anh đều không không tốt, nếu không phải là em nhắc nhở thì anh đã lầm lỡ bao nhiêu chuyện cũng không biết.” La Tình Uyển trừng đôi mắt đẹp nhìn anh, tức giận nói.

Nam Cung Kình Hiên không gì nói nữa, vẻ mặt anh lạnh lùng, khi đó đã lâu lắm rồi, bỗng nhiên anh cũng không còn thói quen đánh tình mắng yêu với người phụ nữ này nữa, trước kia lại cảm thấy tính tình này của cô không tệ cũng không làm cho người ta ghét, hiện giờ thế nào…..

Anh thật đúng là quá đê tiện rồi, lại có thể thích cấu véo tới cấu véo đi cùng với cô gái Dụ Thiên Tuyết đanh đá đó.

Xe đột nhiên ngừng lại, Nam Cung Kình Hiên hờ hững nói: “Đến, tôi tiễn em đi xuống.”

Trong lòng La tình Uyển khẽ thở dài một tiếng, biết rõ tối nay vẫn không thể nào kéo tâm tư của anh về, chẳng qua cô hiểu được loại chuyện như vầy phải từ từ không thể gấp gáp, đây không phải là đánh trận hay giằng co cái gì,mà là từ xa lạ không thân dần dần đi tới thân thiết mà thôi, cô vẫn luôn tin tưởng là cô có thể, trước kia có thể, hiện tại cũng giống vậy.

*****

Ngày hôm sau, dưới tòa nhà Lịch Viễn rộng lớn, Nam Cung Kình Hiên không nhìn thấy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết.

Chỗ ngồi trống rỗng, vẫn còn giữ nguyên hiện trạng tối qua lúc cô rời đi.

“Đáng chết…..” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, xoay người cầm điện thoại di động gọi cho cô, gọi mấy lần đều không thông, lần đầu tiên anh nghe âm thanh ‘Tút tút tút’ đó chói tai đến vậy!

“Dụ Thiên Tuyết, không nghe điện thoại em nhất định chết với tôi…..” Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi gọi cuộc điện thoại cuối cùng, kết quả giống như dự liệu, thông nhưng không có ai nhận, cô gái này, rốt cuộc là đang làm gì?

Cầm chìa khóa trên bàn lên, anh quyết định đi qua khu Bích Vân nhìn một chút.

“Tổng giám đốc, vị La tiểu thư này muốn tìm anh, vừa rồi anh chưa đến nên tôi để cho cô ấy vào ngồi đợi, anh có muốn gặp cô ấy không?” Cô tiếp tân đi tới nhẹ giọng nói.

Nam Cung Kình Hiên sải bước đi tới, đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia nguy hiểm nhìn về phía người đang đợi, lúc này mới phát hiện ra là La Tình Uyển.

“Thế nào? Em tới Lịch Viễn làm gì?” Giọng anh có chút bực mình cũng có chút không hài lòng.

Nam Cung Kình Hiên không thích phụ nữ và sự nghiệp nhập làm một, điểm này La Tình Uyển vô cùng rõ ràng.

Toàn thân mặc y phục công sở tinh xảo màu xám tro, La Tình Uyển cao nhã đứng dậy, biểu tình cô đơn nhưng vẫn giải thích: “Tối hôm qua bác trai nói ở Lịch Viễn có một ít việc thuộc bộ phận thiết kế bác đặc biệt không hài lòng, vì vậy hôm nay em qua đây coi tình hình cụ thể ra sao, nếu như anh có việc thì cứ đi trước, em tìm nhân viên liên quan là xong việc ngay thôi.”

Trong ánh mắt trong suốt có sự mất mác và thông cảm, ai nấy cũng đều nhìn thấy được.

Còn tiếp…..