Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 100

Chương 98: Quá muộn em không có biện pháp đi về

“Ngoan…..” Nam Cung Kình Hiên thương yêu ấn một nụ hôn lên mặt cô: “Sau này tôi sẽ không khi dễ em nữa, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng…..”

Tâm hoảng ý loạn, anh rất muốn có được cô gái này, nhưng căn bản là không có biện pháp khiến cô cam tâm tình nguyện khuất phục, chỉ có thể dụ dụ dỗ dỗ, dùng mê ly kích tình để cô mê loạn cùng mình một lúc! Yêu, vốn là không đủ tỉnh táo để phán đoán mà chỉ có mất khống chế và điên cuồng!

Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết rưng rưng lệ, có chút thống khổ, có hơi e ngại, trong trạng thái vô cùng thanh tỉnh bị anh chạm vào một tất một tất da thịt, đang ban ngày ban mặt mà nơi yếu ớt mẫn cảm phơi bày trong mắt anh, bị trêu chọc không tránh khỏi phát ra tiếng rên khe khẽ, cô thở dốc kịch liệt, một hồi trời đất quay cuồng cô được đặt trên ghế sofa rộng rãi mềm mại.

“Ưm!” Bất thình lình, cảm giác được vật nóng bỏng và sưng trướng đâm vào trong cơ thể, nháy mắt Dụ Thiên Tuyết than nhẹ một tiếng đau đớn thống khổ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cơ thể khẩn trương thừa nhận, người đàn ông ở trên người cô nhất thời hít sâu một hơi, gương mặt tuấn tú ửng đỏ suýt nữa không nhịn được mà bắn ra.

“Đừng chặt thế này….. Đáng chết, em thả lỏng một chút…..” Nam Cung Kình Hiên khàn giọng nói xong thì cúi người ôm chặt thân thể cô dịu dàng dụ dỗ, kiềm chế động tác thật chậm mà có tiết tấu: “Ngoan….. Thả lỏng sẽ không đau nữa…..”

Dụ Thiên Tuyết cắn chặt môi, cảm giác được sự xâm phạm nguyên thủy nhất của đàn ông đối với phụ nữ, cô xấu hổ và giận dữ, giọng run run nói: “Không nên! Nam Cung Kình Hiên, cho tới bây giờ anh chưa từng bận tâm cảm thụ của người khác, tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được!”

Cô rất khó chịu, khó chịu đến sắp chết, trong thân thể có sự đau đớn cùng ngọn lửa khuây khỏa đan xen tán loạn, cô chống đỡ không được chỉ có thể vọng tưởng kéo anh từ trên người mình xuống! Cô không được như thế này!

Ngôn ngữ xúc động phẫn nộ làm cho Nam Cung Kình Hiên đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cô cũng giận dữ, gương mặt tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng, anh hung dữ: “Em…..” Rồi cũng không thốt ra được chữ thứ hai! Anh muốn hung hăng xỏ xuyên qua cô gái này để cho cô biết cái gì mới là đau, cái gì gọi là mạnh mẽ dữ dội, nhưng hết lần này tới lần khác thấy cô nhíu chặt mày rưng rưng nước mắt thì lại không nỡ!

“Dụ Thiên Tuyết, tôi thật sự muốn giết em!” Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, đôi mắt đỏ ửng hằn tơ máu, ôm thân thể cô hung hăng chạy nước rút, sự thương yêu và tức giận dây dưa đấu tranh trong lòng, cuối cùng thì thương yêu chiếm thế thượng phong, anh thống khổ cúi đầu mạnh mẽ hôn đôi môi của cô, cắn xé gầm gừ như dã thú: “Nói cho tôi biết tại sao, tại sao kháng cự! Em cảm thụ cho tôi, tôi không tin em chỉ có đau!”

Nói xong, đột nhiên anh rút chính mình ra, thuận tay lật thân thể mềm mịn trơn bóng như ngọc của cô lại, tay anh tách hai chân cô ra bất thình lình xỏ xuyên đi vào từ phía sau! Thỏa mãn phát ra tiếng rên nhẹ như loài dã thú!

“A!” Dụ Thiên Tuyết không nghĩ tới anh lại dùng tư thế này để vật nóng bỏng kia cơ hồ đâm thủng bên trong mềm mại khít khao của cô, cảm giác trở nên rõ ràng mà nhạy cảm, mỗi một lần mạnh mẽ cọ sát và đụng chạm đều khiến cô khó mà thừa nhận!

“Không được….. Buông tôi ra….. Đừng như vậy…..” Dụ Thiên Tuyết bất lực than nhẹ, đôi mắt trong suốt rưng rưng lệ, bị loại khoái ý mãnh liệt đó hù dọa.

Nam Cung Kình Hiên điên cuồng đè ép vòng eo cô dốc sức xỏ xuyên, ngửa gương mặt tuấn tú say mê ửng đỏ lên liên tiếp hít thở, liều mạng tiến vào rút ra, không cách nào thừa nhận khe khẽ rên lên, chỉ muốn ở trong thân thể làm cho người ta say đắm của cô tìm được khoái cảm vui sướng điên cuồng nhất!

Cánh tay mạnh mẽ nhốt chặt Dụ Thiên Tuyết, nửa bên mặt cô cọ sát trên ghế sofa, hai tay nắm chặt áo bọc sofa, nước mắt dâng tràn, khi anh bất thình lình đánh vào một cái nháy mắt cô co rút kịch liệt, thống khổ mập mờ kêu thành tiếng, trong lòng Nam Cung Kình Hiên mừng như điên thân thể nặng nề bao trùm xuống đè ép cô, thương yêu hôn gò má và dưới cằm của cô, cảm thụ cô đạt được khuây khỏa khi anh đoạt lấy khiến cả người anh điên cuồng hưng phấn!

“Thoải mái không?” Nam Cung Kình Hiên thở hổn hển kịch liệt, không kịp chờ đợi mà hỏi cô, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng chỉ quan tâm cảm thụ của cô, một tay gây sóng gió trên khuôn ngực no đầy, tay còn lại xoa xoa lối vào nhạy cảm bị sưng đỏ không chịu nổi, nhất định phải lấy được câu trả lời!

Dụ Thiên Tuyết bị sự khuây khỏa mãnh liệt kia hành hạ đến nói không ra lời, mồ hôi ướt nhẹp làm tóc dính vào trên mặt vô cùng khó chịu, cô không muốn thừa nhận bản thân đã lên đỉnh cao triều, rồi lại run rẩy một lần nữa khi bị anh trêu chọc, giọng cô khàn khàn: “A! Đừng…..”

Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên càng thêm đỏ hồng, luồn tay vào tóc cô cúi đầu hung hăng hôn môi cô.

Tư thế chiếm hữu từ phía sau để cho anh có thể đoạt lấy sâu hơn, Nam Cung Kình Hiên chưa bao giờ thu hoạch được loại khoái ý mãnh liệt này, thân thể anh to lớn giam cầm cô gái nhỏ trong ngực, mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy dữ dội, phấn khích tới cực điểm, bóng đêm vẫn còn dài, anh ra sức cày cấy điên cuồng phát tiết lửa dục vào trong cơ thể cô, hoàn toàn quên mất mình không hề sử dụng biện pháp phòng ngừa nào, phún phát bắn ra mấy lần…..

Mạnh mẽ phun ra một lần cuối cùng, Nam Cung Kình Hiên gầm lên một tiếng như dã thú siết chặt thân thể Dụ Thiên Tuyết, anh đã đạt tới đỉnh sướng khoái cực hạn.

Điện thoại di động đặt trên bàn trà bỗng nhiên reo lên.

Hợp âm êm tai vang động, Nam Cung Kình Hiên vẫn đang nằm bất động cảm thụ khoái ý vui sướng, hồi lâu mới chấm dứt, mồ hôi đầm đìa anh chăm chú nhìn cô gái dưới thân, đột nhiên chỉ muốn ôm cô dây dưa cho đến thiên hoàng địa lão (1).

“…..” Nam Cung Kình Hiên thuận theo ý muốn của bản thân, cúi đầu hôn cô gái nhỏ trong ngực đã bị giày vò đến cơ hồ bất tỉnh, yêu thương đôi môi đã sưng đỏ của cô, thỏa mãn hài lòng thở dài.

Đọc FULL truyện tại đây

Chuông điện thoại di động vẫn kiên nhẫn reo vang.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cau mày, không biết đã giờ này mà người nào lại gọi điện thoại cho mình, lạnh lùng khẽ nguyền rủa cầm điện thoại di động lên, giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi: “Người nào?”

Người ở đầu điện thoại bên kia hơi ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Kình Hiên.”

Nam Cung Kình Hiên giật mình một cái, phục hồi tinh thần khi nghe được giọng phụ nữ bên kia, sự điên cuồng mê loạn như bị một chậu nước lạnh dội xuống, nhất thời làm cho anh thanh tỉnh lại.

“Tình Uyển, chuyện gì?”

“Không có gì, em vừa mới đánh cờ với bác trai nên giờ có hơi mệt, tài xế trong nhà nghỉ ngơi hết rồi nên em không biết làm sao đi về, nhớ tới anh đã trễ thế này còn chưa về liền điện thoại hỏi thử một chút, anh đừng làm việc muộn quá, có việc gì thì cũng để ngày mai hãy xử lý.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói, một câu một câu dịu dàng động lòng người làm cho người ta có cảm giác không chút nào chán ghét.

“Tối nay không cần để ý đến anh.” Nét mặt và tiếng nói của anh có phần lạnh lẽo: “Em không có biện pháp đi về đúng không?”

La Tình Uyển thoáng trầm mặc, lúc này mới trả lời: “Dạ, hình như là vậy, có điều là trong nhà có rất nhiều phòng cho khách em có thể chọn một phòng, bác trai nhiều lần giữ lại, em không cũng không biết làm thế nào để cự tuyệt.”

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cau mày.

“Em ở đó đừng động đậy, anh trở về tìm em.” Anh cúp điện thoại, sắc mặt đỏ ửng cũng hòa hoãn lộ ra mấy phần lạnh lẽo.

“…..” Dụ Thiên Tuyết từ từ tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu ướt nhẹp mồ hôi, đôi mắt cơ hồ không mở ra được.

Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống ôm cô, cưng chiều hôn lên đôi môi đáng yêu.

“Đã hôn mê?” Anh khàn giọng hỏi, nghĩ đến vừa mới điên cuồng ở trong thân thể cô đạt đến sự sướng khoái, đôi mắt lại nóng đỏ lên, quả thật anh muốn ôm chặt lấy cô thương yêu cô cho đến chết.

Dụ Thiên Tuyết cũng nghe được cú điện thoại kia, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi biến đổi, giọng nói khàn khàn: “Anh phải quay về sao?”

Cô mệt mỏi không thể động đậy được, dư âm khoái cảm dễ chịu làm cho mấy ngón tay tái xanh của cô run nhè nhẹ, thật không thể chịu được sự đoạt lấy mãnh liệt như vậy, thân thể Nam Cung Kình Hiên hơi cứng đờ, không nói lời nào chỉ ôm cô vuốt ve an ủi một hồi.

Dụ Thiên Tuyết mệt mỏi tới mức không mở nổi mắt, hàng mi ướt rượt rủ xuống khiến gương mặt cô rất là đáng yêu, bản thân Nam Cung Kình Hiên chưa bao giờ có cảm giác cưng chiều qua một cô gái như thế, lại có thể trong lúc cô sắp bất tỉnh mà hôn hít môi cô, nhẹ giọng gọi cô tỉnh lại tắm rửa xong rồi mới ngủ tiếp.

Cái thói quen đáng chết gì đây! !

“Đừng ngủ….. Đừng ngủ, đi tắm rửa trước, hm?” Nam Cung Kình Hiên nghiêm túc nhéo cằm của cô, dịu dàng dỗ ngọt.

“Tôi rất khó chịu…..” Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cảm giác được khắp người ướt nhẹp mồ hôi, sự thân cận da thịt, nhiệt độ nóng hầm hập làm cho cô muốn trốn tránh rồi lại luyến tiếc không nỡ trốn tránh.

Hai tầng lửa và băng, từng tế bào trong cơ thể cô đều có cảm giác khó chịu.

“Ngu ngốc…..” Nam Cung Kình Hiên cau mày, dứt khoát bồng cô lên đi vào phòng tắm.

Lăn qua lăn lại xong xuôi đã là nửa đêm, tắm đến nửa chừng thì Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, xấu hổ mà khiếp sợ kéo khăn tắm qua che thân thể kêu anh đi ra ngoài, mặt Nam Cung Kình Hiên lạnh xuống dạy dỗ cô một hồi cô mới ngoan ngoãn bằng lòng để cho anh giúp cô tắm rửa.

“Cái cô gái này! Nếu như ngày nào đó chết thì chính là vì cái tính bướng bỉnh này mà chết!” Nam Cung Kình Hiên tức giận nhìn cô, một tay kéo cô đứng dậy dùng khăn lông thật to bao lấy cô rồi bồng ra ngoài.

Cả người Dụ Thiên Tuyết mệt mỏi đau nhức, vẫn nắm chặt khăn tắm chằm chằm nhìn anh nói: “Tôi đâu có nói cần anh giúp, sao anh lại đi vào! Tôi tự đứng được, anh không cần bồng tôi!”

“Em xác định?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày dứt khoát đặt cô xuống, nhìn cô cau mày cố đứng vững, bước một bước bỗng nhiên mềm nhũng nhếch nhác ngã xuống trong khuỷu tay anh, Dụ Thiên Tuyết xấu hổ gần chết, quả nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp.

“Em đúng là làm cho tôi rất có cảm giác thành tựu, Dụ Thiên Tuyết, lần sau không nghe lời tôi sẽ làm cho em không đứng nổi mới thôi!” Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô gái nhỏ vào trong ngực, cúi đầu bên tai cô uy hiếp.

Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, cả người bủn rủn khiến cô bỏ qua chống cự, ngoan ngoãn bị người đàn ông này ôm.

Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện lên sự thích thú phức tạp, dường như là tình yêu, quả thật anh không rõ ràng lắm, giờ phút này, rốt cuộc đã bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm gì đối với cô!

“Đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya.” Anh chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, không hiểu sao bản thân lại nói ra một câu như vậy.

Dụ Thiên Tuyết nâng hàng mi ướt rượt lên nhìn anh, mê ly mà hoang mang, người đàn ông này, thật sự đổi tính rồi sao?

Nam Cung Kình Hiên bị cô nhìn rất không thoải mái, mặt anh lập tức lạnh xuống, giọng lạnh lùng: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn ngày mai em có lý do trốn việc! Còn nữa….. Tôi có việc phải đi!”

Hàng mi của Dụ Thiên Tuyết run lên nghĩ tới cuộc điện thoại lúc nãy, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác hoang vu.

Đã là đêm khuya, trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, người đàn ông cao ngất đã thỏa mãn mặc quần áo tử tế đang cài cái nút cuối cùng trên áo sơ mi, giống như tổng giám đốc giàu có đến với tình nhân, lưu lại phút giây ngắn ngủi, thật bạc bẽo mà xấu xa.

Dụ Thiên Tuyết dịu dàng tựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại, khăn tắm không che được cần cổ đầy dấu hôn mập mờ.

Đó là kết quả bị anh giày xéo.

Vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên phức tạp đi qua cầm lấy áo ba-đơ-xuy trên sofa, vuốt vuốt tóc cô, giọng lạnh lùng khàn khàn: “Nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây.”

(1): Thiên hoàng địa lão: lâu như trời đất

Hết chương 98