Chớ quấy rầy phi thăng » Trang 68

Chương 68: Từ Phong

Editor: TIEUTUTUANTU

Beta-er: MnhNha

Vài vị đệ tử Chiêu Hàm Tông trầm mặc không nói, bọn họ đều biết Không Hầu là do phong chủ Vân Hoa Môn Vong Thông từ nhân gian mang đến đây, bây giờ Song Thanh chân nhân làm trò, nói cái gì người xuất thân nhân gian không thích hợp tu hành, đây không phải cố ý khiêu khích đi?

Dù cho Lăng Ba cảm thấy Không Hầu không vừa mắt, cũng cảm thấy lời này có chút không thích hợp. Anh hùng không hỏi xuất thân, mặc kệ Không Hầu đến từ nơi nào, tư chất Ngũ Linh Căn của nàng đủ để cho không ít tu sĩ hâm mộ. Đều là nữ nhân, đều là tu sĩ Ngũ Linh Căn, Lăng Ba và Không Hầu đều có lập trường thống nhất, vì vậy nàng rất không vui dùng truyền âm thuật nói với Trường Đức: “Song Thanh chân nhân dựa vào cái gì mà được làm môn chủ vậy, ăn nói thật kì lạ.”

Trường Đức nhíu nhíu mày: “Cứ ngồi cho tốt đi, không cần nhiều lời.”

Lăng Ba đảo mắt rồi nâng một chung trà lên uống để che dấu cảm xúc của bản thân. Nàng là thấy Không Hầu không vừa mắt, nhưng Song Thanh đầu vuông này là thứ gì, cũng dám ngấm ngầm hại người, trào phúng tu sĩ Ngũ Linh Căn bọn họ?

“Song Thanh chân nhân thực ra có một vị sư huynh, về sau sư huynh này bỗng nhiên cảm thấy tu luyện không có gì thú vị, muốn đi làm một thợ mộc thủ công tinh xảo, bỏ lại Nguyên Các Môn rồi chạy. Để cho nhị đệ tử chưởng môn, Song Thanh không trâu bắt chó đi cày* làm môn chủ.”

*Không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.

Trường Đức đang ngồi ngay ngắn, biểu tình trên mặt cũng rất đứng đắn, giờ phút này mặc cho ai nhìn cũng không ra hắn đang cùng sư muội nói chuyện riêng tư của người khác.

“Thì ra là dựa vào vận khí làm môn chủ.” Lăng Ba dưới đáy lòng hừ lạnh, không có gì ngạc nhiên về đức hạnh này.

Bị thái độ lạnh lùng của Hoàn Tông làm đông não, nhưng Song Thanh đã hạ quyết tâm muốn lấy lòng Lưu Quang Tông cùng Chiêu Hàm Tông, và để không mất lòng về sự thất bại này, hắn nhiệt tình vì mọi người mà an bài chỗ ở, hơn nữa còn mời cùng dùng cơm trưa.

Rượu và thức ăn được bày ra trên bàn, đồ ăn tràn đầy linh khí, rượu là một loại rượu ngon dùng linh quả ủ. Mỗi món đều có giá trị liên thành, này đâu phải là bàn đồ ăn, rõ ràng là sự nhiệt tình hiếu khách của Song Thanh.

“Xin lỗi, ta không uống rượu.” Hoàn Tông ngăn Song Thanh đang nhiệt tình mời uống, “Uống trà là được.”

“Là ta hiểu lầm, thường nghe người ta nói một kiếm một rượu đi đến chân trời, ta còn tưởng rằng Hoàn Tông chân nhân cũng như vậy.” Song Thanh thấy những người khác cũng không muốn uống rượu, liền đem bầu rượu trở về.

“Song Thanh môn chủ hiểu lầm rồi, kiếm tu quan trọng nhất chính là tâm thanh tịnh và đôi mắt sáng, người kiếm hợp nhất, người say rượu sao có thể nắm giữ kiếm trong tay?”

Lăng Ba khẽ nâng cằm, tràn đầy hương vị cao ngạo, “Cái gọi là một kiếm một rượu đi đến chân trời, bất quá chỉ là chút điên rồ để tự tiêu khiển, người tu đạo chúng ta lại không thể tùy hứng như thế. Cho nên không phải trường hợp quan trọng, không có đại sự, chúng ta đều kiên quyết không uống rượu.”

Không phải trường hợp quan trọng.

Không có đại sự.

Không Hầu cảm thấy, vị Lăng Ba tiên tử cao ngạo này, nói chuyện thật là quá dễ dàng kéo thù hận.

Nàng nếm thử đồ ăn trên đầu đũa, ăn quen đồ ăn trong tông môn, lại thêm ở Ngũ Vị Trang mấy ngày, ăn cái bàn đồ ăn này liền cảm thấy không đủ hương vị.

Chẳng lẽ đây là không có linh hồn mà Bạch Án chân nhân đã nói qua?

Có Ngũ Vị Trang gia nhập, từ nay về sau, đệ tử Vân Hoa Môn bọn họ ở phương diện ăn uống này, cũng coi như được nâng cao.

Giờ này khắc này Vân Hoa Môn, đã đem tên Không Hầu viết vào sự tích các sự việc trọng đại của tông môn, mặt sau đánh dấu “Vì tông môn làm ra cống hiến trọng đại”.

Đem sự tích các sự việc trọng đại của tông môn để vào trong hộp ngọc bích trên tế đàn, Hành Ngạn đã dành một phần đại lễ trước bài vị của những tông chủ đời trước, sau đó bước ra khỏi nơi thực hiện nghi thức.

“Chưởng môn sư bá, sư phụ truyền tin tức, nói hai bên đã tính xong ngày tổ chức đại điển thu nạp. Bất quá sư phụ cảm thấy, vị trí Ngũ Vị Trang linh khí cằn cỗi, không thích hợp cho đệ tử Ngũ Vị Trang tu hành. Ông ấy kiến nghị chúng ta đem ngọn núi trống sửa sang lại, để Bạch Án chân nhân làm phong chủ.” Nhìn thấy Hành Ngạn ra tới, Linh Tuệ đem tin tức vội báo cho Hành Ngạn.

“Chúng ta chỉ thu nạp Ngũ Vị Trang, cũng không phải muốn thâu tóm bọn họ, việc này sợ không ổn.” Hành Ngạn tuy rằng rất muốn toàn bộ Ngũ Vị Trang đều dọn lại đây, nhưng nếu làm Ngũ Vị Trang hiểu lầm ý đồ của bọn họ ngược lại biến khéo thành vụng.

Linh Tuệ nghĩ, nếu đệ tử Ngũ Vị Trang cùng đệ tử tông môn không hợp nhau, nếu hai bên nổi lên mâu thuẫn, ngược lại là xử lý không tốt.

“Bất quá hoàn cảnh hiện tại Ngũ Vị Trang xác thật quá mức gian khổ.” Hành Ngạn nghĩ nghĩ, “Chi bằng chúng ta ở dưới chân núi xây cất một tòa thôn trang, để cho Ngũ Vị Trang dọn vào.”

“Vãn bối đã hiểu, bây giờ liền truyền lời cho sư phụ.” Linh Tuệ cười đồng ý, bước nhanh đi.

Nhìn bóng dáng sư điệt vội vàng rời đi, Hành Ngạn bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khẽ. Từ khi biết được Ngũ Vị Trang nguyện ý dựa vào, bằng đó đệ tử đều như là nhặt được một món hời lớn, hận không thể lập tức đem toàn bộ Ngũ Vị Trang dọn lại đây.

Thanh Nguyên nhận được tin của đệ tử, liền mở miệng cùng Ngũ Vị Trang đề ra việc này, hắn cho rằng Ngũ Vị Trang sẽ có điều chần chờ, hoặc là hỏi rõ tính toán của bọn họ, nào biết đối phương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.

Đối mặt với một Bạch Án chân nhân dễ nói chuyện như thế, Thanh Nguyên thật sự có chút hoài nghi, năm đó môn chủ đến tột cùng là làm cái gì, làm Bạch Án chân nhân tính tình ôn hòa như thế, nói đồ ăn Vân Hoa Môn bọn họ không có linh hồn?

Ngũ Vị Trang đệ tử sau khi nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người đều choáng váng.

Vân Hoa Môn chiêu nạp bọn họ làm môn phái phụ thuộc đã đủ gây sốc, thế nhưng còn xây trang viên xinh đẹp cho bọn họ chuyển nhà?Vân Hoa Môn làm nhiều như vậy, để làm gì vậy?

Chẳng lẽ là linh thạch quá nhiều, không có chỗ tiêu?

Bí cảnh chưa mở ra, đám người Không Hầu muốn trở lại khách điếm, nhưng mà Song Thanh chân nhân thật sự quá mức nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm người ta có loại cảm giác không ở Nguyên Cát Môn, lương tâm sẽ cắt rứt.

Nguyên Cát Môn tiền nhiều vô số, an bài cho người của mỗi môn phái một viện, Vân Hoa Môn dù chỉ có một người là Không Hầu, Nguyên Cát Môn cũng an bài cho nàng một tiểu viện phong cảnh độc lập đẹp đẽ, thậm chí còn có tùy tùng hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Tắm ra, thay quần áo, Không Hầu nghe được bên ngoài sân có tiếng nam nhân khóc, nàng hỏi thị nữ: “Ta có thể đi dạo một chút không?”

“Tiên tử là khách quý của bổn môn, xin cứ tự nhiên.” Thị nữ hành lễ, làn váy đung đưa dưới ngọn nến, giống như đóa hoa nở rộ. Không Hầu liếc ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Tiên tử có nghe được tiếng khóc không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Không Hầu thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, còn tưởng nàng không có nghe thấy, không nghĩ tới mọi người không chỉ nghe thấy, mà còn quen với nó.

“Người khóc là Từ Phong công tử, hắn là đại đệ tử thứ nhất của chưởng môn, nghe nói là được một tay chưởng môn nuôi lớn.” Thị nữ không nói quá nhiều, chỉ cười cười nói, “Từ Phong công tử hiện tại đã mắc bệnh, nếu có chỗ thất lễ, mong tiên tử thứ lỗi.”

Không Hầu nhớ tới nam nhân bị thương ở tay kia, còn kêu Song Thanh là ông nội, hơi hơi gật gật đầu.

“Hắn khóc như vậy, có việc gì hay không?” Không Hầu đẩy cửa ra, trời đen gió lạnh, Từ Phong là người mất đi thần trí, chỉ sợ thân thể chịu không nổi giá rét.

Thị nữ lộ ra vẻ khó xử: “Môn chủ không quá thích chúng ta tới gần Từ Phong công tử.”

“Ta hiểu rồi.” Không Hầu thở dài, không quản việc tư nhà người khác nữa, đóng cửa phòng lại chuẩn bị đi nghỉ.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

“Mẫu thân, mở cửa, đừng bỏ lại con.”

“Mẫu thân, cầu xin người mở của cho con.”

Thị nữ không dám nói lời nào, nghe tiếng khóc càng ngày càng thương tâm, nàng có chút hoảng sợ.

“Ta đi xem, ngươi đi tìm người báo việc này.” Không Hầu đẩy cửa phòng đi ra ngoài, đi vào sân để mở cửa, nam nhân mặc một thân y phục lụa là nhăn dúm đứng ở bên ngoài, dưới chân giày thiếu một chiếc, ngọc quan méo mó, vài sợi tóc quấn bên ngoài, đúng là một mớ lộn xộn.

Đối phương thật anh tuấn, nhưng biểu tình lại như tiểu hài tử ba bốn tuổi.

“Mẫu thân.” Hắn ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Không Hầu, “Người đến đưa con rời đi sao?”

Không Hầu nhấc làn váy lên ngồi xổm xuống cùng hắn: “Ngươi ở chỗ này làm cái gì?”

“Ta tìm mẫu thân.” Nam nhân duỗi tay túm chặt quần áo Không Hầu, bùn đất trên tay cọ trên quần áo nàng, “Ngươi không phải mẫu thân của ta, mẫu thân ta đẹp hơn ngươi, ngươi có nhìn thấy nàng không?”

“Mẫu thân ngươi nói, ngươi phải đi theo sư phụ tu luyện thật tốt, nàng còn đang đợi ngươi lớn lên đến đón nàng.” Không Hầu từ thu nạp giới móc ra một tấm chăn lông đắp trên người nam nhân, “Từ Phong, ngươi đã quên lời nàng dặn dò?”

Đây là người bệnh, đầu óc không thanh tỉnh, không bình thường, nàng không thể cùng hắn chấp nhặt. Tiểu hài tử sao, không phải đều cảm thấy mẫu thân của mình mới là nữ nhân mỹ lệ đệ nhất sao, nàng nhịn.

Nam nhân lộ ra vẻ mặt bối rối, hắn ngơ ngác nhìn Không Hầu: “Mẫu thân không có bỏ rơi ta?”

“Đúng vậy, ngươi nhớ lầm, nàng không có bỏ rơi ngươi, chỉ là muốn ngươi đi theo sư phụ tu luyện thật tốt.” Không Hầu ôm đầu gối ngồi ở bậc thang, “Nhân gian rất cay đắng, sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly, sao bằng được với tu tiên, tu luyện có thể làm ngươi trường sinh.”

“Chính là ta muốn mẫu thân……” trong hốc mắt Từ Phong tràn đầy nước mắt, “Ta không cần trường sinh.”

Truyện được đăng tại đây

“Chính là mẫu thân ngươi muốn ngươi trường sinh, ngươi là đứa trẻ ngoan, phải nỗ lực đạt được hy vọng của nàng, bằng không nàng sẽ khổ sở.” Không Hầu chịu đựng sự ghét bỏ, vỗ vỗ cái đầu lộn xộn dơ dáy của Từ Phong, “Đã hiểu chưa?”

Từ Phong lại oa một tiếng, khóc lớn.

“Mẫu thân ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định không thích hài tử khóc nhè.”

Khóc lớn biến thành khụt khịt.

“Trẻ con đều phải ngoan ngoãn ngủ, buổi tối càng không thể đi lung tung.” Không Hầu nhìn thị nữ cách đó không xa chạy lại đây, vẫy tay ra hiệu, “Mau cùng các nàng trở về ngủ.”

“Cảm ơn dì, ta đã biết.” Từ Phong dùng mu bàn tay lau nước mắt, đưa một gương mặt mèo cười với Không Hầu.

Cút cút cút, mau cút nhanh! Nàng là một đại mĩ nữ như hoa như ngọc mười sáu tuổi, đâu ra tuổi lớn như vậy, rốt cuộc là ai trẻ hơn?

“Ừ, ngoan ngoãn đi ngủ đi.”

Quên đi, đây là người bệnh, nhịn một chút.

Mắt thấy đám thị nữ lại dỗ dành, thuyết phụ Từ Phong đi ngủ, Không Hầu thở hắt ra, duỗi tay sờ sờ mặt, còn tốt, mặt nàng vẫn trơn bóng như vậy.

Thị nữ nói Song Thanh chân nhân không thích người khác tới gần Từ Phong, nàng còn tưởng rằng Song Thanh ghét bỏ đệ tử điên điên ngây ngốc làm cho mình mất mặt, thực ra quần áo trên người Từ Phong có rất nhiều phù văn, ngay cả ngọc quan vấn tóc đều là pháp khí phòng ngự, cũng không giống như là bị đối xử quá khắc nghiệt.

Chẳng lẽ dù là đệ tử Nguyên Cát Môn bị ghét bỏ cũng phải ăn mặc tốt?

“Đa tạ Không Hầu tiên tử, nghiệt đồ không hiểu chuyện, làm tiên tử thêm phiền toái.”

Không Hầu quay đầu lại, phát hiện Song Thanh đứng ở cách đó không xa, chỉ là tu vi cao, đối phương khi nào xuất hiện nàng cũng không biết.

“Chân nhân khách khí, Từ Phong đạo hữu sẽ mau khỏi thôi.” Không Hầu đáp một câu khô khốc.

“Sẽ không phụ lời may mắn của tiên tử.” Song Thanh nhìn vết bẩn trên quần áo Không Hầu, hướng Không Hầu chắp tay, “Không quấy rầy tiên tử nghỉ ngơi, cáo từ.”

“Chân nhân đi thong thả.” Không Hầu nhìn chằm chằm bóng dáng Song Thanh, thật lâu sau mới nhíu mày.

Mặc kệ thế nào, cái đầu này cũng rất giống viên gạch nha.