Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 99

CHƯƠNG 96:

Trâm bạc rút ra, Mộ Dung Thư quan sát cẩn thận, quả nhiên phát hiện đuôi trâm có màu đen.

Quả nhiên có độc!

Lòng Mộ Dung Thư lộp bộp, nàng vẫn chưa từng hoài nghi người bên cạnh, nàng vẫn đối tốt với các nàng, hoàn toàn không nghĩ tới có ngày nàng sẽ bị người phản bội. Nếu như Thanh Bình và Hồng Lăng không phát hiện Thu Cúc có khác thường, nàng vẫn không đề phòng chút nào. Nếu vậy, nàng đã sớm xui xẻo hồ đồ bị người hại chết.

Rốt cuộc ai đứng sau sai sử Thu Cúc? Muốn tính mạng của nàng!

Nàng nhìn mâm điểm tâm, ánh mắt trong nháy mắt vô cùng sắc bén.

Hồng Lăng đúng lúc đi vào, Mộ Dung Thư lập tức sai Hồng Lăng hủy điểm tâm đi, “Hủy điểm tâm này đi, ngày hôm nay bổn vương phi không có khẩu vị ăn những thứ này. Một lát Thu Cúc nấu xong trà, để nàng ấy bưng vào là được. Bổn vương phi có chút mệt mỏi, trước ngủ một chút lại nói.”

“Vâng.”

Quả nhiên đương lúc Hồng Lăng rời khỏi đây, đúng lúc chạm mặt Thu Cúc. Hồng Lăng theo Mộ Dung Thư phân phó bảo Thu Cúc mang trà đi vào.

Thu Cúc cầm bình trà rón rén bước vào, sau khi nàng thấy Mộ Dung Thư đang nghỉ ngơi trên giường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, để bình trà xuống rồi rời đi.

Mộ Dung Thu lập tức mở hai mắt, liếc nhìn bình trà. Đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây ngân châm, sau đó bỏ vào trong nước trà, lấy ra thì quả nhiên giống như nàng dự liệu, đầu ngân châm biến thành màu đen. Quả nhiên có độc!

Trong khoảng thời gian này nàng vẫn xem sách thuốc, đối với độc dược không thể nói biết nhiều, nhưng căn cứ vào thời gian biến thành màu đen, nàng kết luận, đây là độc dược mạn tính!

Hình như chuyện nàng thích ngủ cũng khoảng chừng mười ngày nay, cũng chính là sau khi nàng vào cung, bị Vũ Văn Mặc tuyên bố với mọi người nàng đang có thai mới bị người hạ độc.

Loại độc này mạn tính, nhưng hôm nay mấy ngự y chẩn mạch cho nàng cũng không phát hiện ra sao? Hoặc là nói, bởi vì khi đó uống thuốc giả có thai mà như vậy? Xem ra quả thật có được tất có mất.

Lúc ăn cơm tối, Mộ Dung Thư cố ý dặn dò Thanh Bình, bảo nàng đi đến thư phòng mời Vũ Văn Mặc, đêm nay nàng muốn đích thân xuống bếp.

Sau đó nàng tự mình đi đến phòng bếp nhỏ, chọn vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản, chính là làm chút rau xào. Hơn nữa nhóm bà tử phòng bếp cũng đã làm được tám món ăn rồi.

Khi trở lại phòng, Vũ Văn Mặc đã đến.

“Ngày hôm nay thiếp thân bỗng nhiên muốn ăn chút rau xào. Thực hiện cũng rất đơn giản. Nhưng lại xanh tươi ngon lành nhất. Chính vì nghĩ mấy ngày nay gia luôn bận rộn vất vả, nên cho người đi phòng trước mời gia và thiếp thân cùng nhau dùng cơm tối.” Sau khi Mộ Dung Thư ngồi xuống, nhìn về phía Vũ Văn Mặc cười nói.

Vũ Văn Mặc mỉm cười gật đầu: “Được.” Hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên khác hẳn đồ ăn lúc trước.

Mộ Dung Thư giới thiệu từng cái nói: “Đây là rau cải xào tỏi, đậu hủ Ma Bà…”

“Đậu hủ Ma Bà nhìn qua màu sắc khá đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không cay đâu. Nhưng có chút cay nhẹ. Cũng có thể nếm thử.” Mộ Dung Thư tiếp tục cười nói.

“Được, xem ra đều cực kỳ ngon.” Khóe môi Vũ Văn Mặc treo nụ cười nhàn nhạt, đáp lời. Trong lòng hắn biết đêm nay nàng chủ động mời hắn đến khẳng định là có chuyện, nhưng mà, hắn thật sự có chút nhung nhớ đồ ăn nàng làm rồi.

Thu Cúc đứng ở một bên nhìn thấy Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc ở chung hòa thuận vui vẻ, khẽ cắn môi dưới, dưới đáy mắt có chút không đành lòng.

Hồng Lăng một bên chia thức ăn, dè dặt cẩn trọng hầu hạ.

Lúc này Vân Mai phụng mệnh Mộ Dung Thư ra phủ làm việc đã trở lại, nàng vừa vào phòng liền nhìn thấy Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc cùng nhau ăn cơm, liền mặt không đổi sắc dè dặt cẩn trọng cúi đầu đứng ở một bên.

Vũ Văn Mặc nhận thấy có người đến, sau khi nhìn thấy là Vân Mai, lập tức nhìn về Mộ Dung Thư, trong mắt chợt hiện lên chút sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng…

Cơm tối qua đi, Mộ Dung Thư liền dùng ngôn ngữ ám chỉ với Vũ Văn Mặc, “Mấy nha đầu này hai ngày nay làm không ít y phục nhỏ, chờ đứa nhỏ ra đời sẽ mặc đấy. Thiếp thân thấy mỗi một cái đều rất đẹp, nghĩ để gia cũng nhìn một cái đây này.” Đây là lời thật, Hồng Lăng và Thanh Bình, tú công hai người đều rất tốt. Từ sau khi biết nàng có thai, lúc nào rảnh liền cùng nhau thêu hoa cắt may y phục. Làm cực kỳ tinh xảo khiến người ta yêu thích.

Nếu như nàng thật sự có thai, thật đúng là muốn đem mấy y phục nhỏ này mặc lên trên người đứa bé đấy.

Vũ Văn Mặc cầm chén trà một lúc, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Mộ Dung Thư, chậm rãi gật đầu: “Được.”

Mấy nha đầu trong phòng nhìn thấy Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc hai người trò chuyện, dáng vẻ hòa thuận vui vẻ, nhất thời đều vui vẻ toét miệng cười thay Mộ Dung Thư.

Hai người chân trước vừa vào gian trong, bốn nha đầu ở sau lưng hai mặt nhìn nhau, sau đó đều hé miệng cười khẽ. Khi Thu Cúc cúi đầu, tươi cười thu lại, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, hoặc là nói cũng có giãy dụa.

Trở lại gian trong, Mộ Dung Thư lập tức đóng cửa lại, sau đó lấy trâm bạc và châm bạc từ dưới đáy gối ra.

Vũ Văn Mặc không hiểu hành động của nàng, bất quá vẫn cúi đầu nhìn về hai thứ đang ở trong tay nàng. Khi ánh mắt hắn chạm đến hai đuôi nhọn màu đen kia, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn cau mày, giọng lạnh lùng nói: “Đây là có chuyện gì?”

“Thiếp thân trúng độc rồi.” Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời vô cùng trấn định.

Nghe vậy, thân hình Vũ Văn Mặc run mạnh.

“Gia chớ lo lắng, là độc dược mạn tính. Mấy ngày nay thiếp thân cực kỳ thích ngủ, trên người cũng có chút vô lực. Vốn cho là vì thời tiết, nhưng sau đó phát hiện không thích hợp. Hôm nay mới phát hiện là đại nha hoàn Thu Cúc bên người thiếp thân hạ độc. Nghĩ chắc là có người đứng sau sai sử. Độc dược này rốt cuộc có trí mạng hay không, hiện giờ không biết.” Mộ Dung Thư nhắm mắt trầm giọng nói.

Nhưng Vũ Văn Mặc khi nghe Mộ Dung Thư nói đến chỗ có trí mạng không, ngực bỗng dưng vô cùng đau đớn. Thân hình hơi lảo đảo. “Bổn vương cho người thỉnh đại phu.”

Thấy hắn lo lắng cho nàng như thế, lòng Mộ Dung Thư run lên, vội vươn tay ngăn cản, “Thiếp thân tính toán, dấu hiệu trúng độc là từ sau lần từ trong cung trở về. Chắc chắn có người đứng sau sai sử Thu Cúc. Đừng bứt dây động rừng. Đã là độc dược mạn tính thì không thể phát tác nhanh như vậy. Huống chi hôm nay Thu Cúc vẫn còn hạ độc, sợ là tạm thời thiếp thân không có việc gì.”

“Không được.” Vũ Văn Mặc kiên quyết phủ định, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, không cho cự tuyệt: “Bổn vương sẽ không cho nàng mạo hiểm.”

Lòng Mộ Dung Thư lại run lên, chớp chớp mắt nhìn hắn, đáp lại là ánh mắt kiên định nóng rực của hắn, dần dần chậm rãi hòa tan lạnh lùng thong dong trong lòng nàng, trong lòng nàng đã có chút cảm giác xa lạ, nàng biết đây đại biểu cho cái gì! Nhanh chóng cường ngạnh chuyển tầm mắt, ngữ điệu vững vàng trả lời: “Sợ là xem đại phu cũng vô dụng. Hai ngày trước vài ngự y trong cung đến đây chẩn mạch, đều không phát hiện thiếp thân trúng độc, thiếp thân đoán rằng, sợ là hai loại độc dược đối nghịch nhau, cho nên mới làm ngự y suy đoán không ra. Do đó cho dù lúc này mời đại phu cũng vô dụng.”

Lúc đôi mắt Vũ Văn Mặc nhắm lại lại chậm rãi mở ra, vẻ lo lắng trong mắt đã mất. Vừa rồi hắn vì quá sợ hãi mà không có lý trí! Đúng vậy, cho dù lúc này mời đại phu đến thì thế nào? Ngược lại còn bức dây động rừng. Huống hồ, việc này tất nhiên có quan hệ cùng hoàng thượng, Thẩm Quý phi, hoặc là Thẩm trắc phi thôi.

“Việc này cứ giao cho bổn vương làm đi. Không tới hai ngày, bổn vương sẽ làm người hạ độc giao ra giải dược.” Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói.

“Vâng ạ!” Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu. Việc này để Vũ Văn Mặc làm là tốt nhất, dù sao nàng cũng không có nhiều quyền và nhân mạch như vậy để có thể truy tìm được. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào Vũ Văn Mặc làm mà thôi.

Ánh mắt Vũ Văn Mặc lạc trên cái giỏ nhỏ trên bàn trang điểm, bên trong có vài món xiêm y nho nhỏ, có mấy loại màu, hoa văn thêu cũng cực kỳ đáng yêu. Hắn lững thững đi tới, từ trong đó lấy ra một cái đồ lót. Phát hiện cái đồ lót này thế nhưng cũng chỉ lớn hơn một hai vòng bàn tay của hắn mà thôi, lập tức tò mò lật xem một chút.

Mộ Dung Thư hồi phục tinh thần nhìn về phía hắn, thấy trong tay hắn đang cầm đồ lót liền cười nói: “Không ai biết thiếp thân không có thai, cho nên mấy nha hoàn này lúc nào rảnh rỗi thì làm vài món.”

“Mộ Dung Thư, sinh vài Thế tử cho bản vương đi.” Vũ Văn Mặc buông đồ lót, đi tới trước mặt Mộ Dung Thư, nhanh ôm lấy nàng, sau khi bắt được Mộ Dung Thư, môi mỏng hơi lạnh của hắn chạm vào đôi môi đỏ mọng ấm áp của nàng!

Chỉ là mới đụng nhè nhẹ như vậy, ý trong lời nói cộng thêm nụ hôn hơi có tình dục, gương mặt Mộ Dung Thư bỗng nổi lên một rặng mây hồng.

Môi hắn buông ra, đậu qua bên tai nàng, thổi hơi, lại nói: “Sinh một tiểu thế tử cho bản vương đi.”

Hơi thở của hắn còn ấm áp hơn bờ môi lạnh lẽo của hắn nhiều, lúc Mộ Dung Thư không phòng bị, lại trêu chọc nàng. Thân thể Mộ Dung Thư khó tránh khỏi khẽ run lên. Kiếp trước kiếp này, vẫn chưa có nam nhân nào khoảng cách gần nàng như thế, lúc này nàng càng khó tránh khỏi tạm thời mất lý trí.

Đọc FULL truyện tại đây

Vũ Văn Mặc thấy nàng phản ứng như thế, hài lòng kéo khóe miệng mỉm cười dịu dàng. Đang nghĩ muốn hôn đến môi nàng thì hơi thở bá đạo nam tử của hắn tiến vào xoang mũi nàng, lập tức, đầu óc mê mang của nàng tỉnh táo lại, lập tức nghiêng đầu tránh qua, thừa dịp lúc hắn chưa chuẩn bị, thoát khỏi ngực hắn.

Nàng cự tuyệt như vậy, làm cho nụ cười dịu dàng như nước trong mắt hắn thoáng biến mất.

Hắn tức giận muốn gầm thét chất vấn, lại phát hiện hai bên má nàng đã đỏ ửng, hình như nghĩ tới điều gì, lập tức hết giận. Trong mắt lại có nụ cười.

Mộ Dung Thư kinh ngạc, sắc mặt hắn sao lại biến hóa chóng mặt như vậy? Vốn cho là hắn sẽ đóng sập cửa rời đi, kết quả lại giận quá hóa cười!

“Bổn vương thiếu chút nữa đã quên, Triệu Sơ tinh thông y thuật, một lát bổn vương liền cho hắn đến chẩn mạch cho nàng.” Vũ Văn Mặc dịu dàng nói.

Mộ Dung Thư vẫn còn kinh ngạc, đuôi lông mày khẽ nâng, hôm nay hắn xảy ra chuyện gì vậy? Quá ngoài ý muốn rồi!

Đối mặt với sự nghi ngờ của Mộ Dung Thư, hiển nhiên tâm tình Vũ Văn Mặc rất tốt, đi qua bên người Mộ Dung Thư thì Mộ Dung Thư rõ ràng thấy khóe mắt hắn nâng lên, khóe miệng cũng nở nụ cười.

Mộ Dung Thư tự nhận mình không dần, nhưng lúc này lại vẫn không thể nào lý giải nổi, hoài nghi có phải hành động tránh thoát vừa nãy của nàng buồn cười lắm hay không.

Nửa đêm, vương phủ một mảnh yên tĩnh. Mộ Dung Thư đã đuổi bốn người Hồng Lăng lui xuống, một thân một mình ở trong phòng xem sách thuốc, đồng thời chờ Triệu Sơ đến. Hơn nữa, nàng cần suy nghĩ thật kỹ. Hơn nữa, nàng cũng muốn cẩn thận suy nghĩ, làm sao lợi dụng Thẩm trắc phi chuyện này thật thỏa đáng nhất! Sau khi Vũ Văn Mặc rời đi, Vân Mai mang tin tức đến báo, đã xác định là Tú Ngọc gây nên! Hơn nữa việc này tuyệt đối không thể tha, vậy phải chờ thời cơ thích hợp để nói ra, mới có thể để Thẩm Trắc phi trở tay không kịp, hơn nữa là một kích trí mạng.

Bỗng, cửa gõ lên ba tiếng.

Mộ Dung Thư lập tức buông sách trong tay, đứng dậy mở cửa.

Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ cùng đứng trước cửa, “Vào đi.” Mộ Dung Thư khẽ nói.

Hai người cùng gật đầu.

Sau khi đi vào phòng, Vũ Văn Mặc nói với Triệu Sơ: “Bắt mạch cho Vương phi đi.” Mộ Dung Thư đoan chính ngồi ở một bên, sau khi nghe Vũ Văn Mặc nói, liền cười nói với người mặc trang phục áo bào trắng, hoa mỹ thong dong Triệu Sơ: “Làm phiền Ngũ công tử rồi.”

“Hiện giờ ngoại trừ Vương phi hay thích ngủ ra còn có triệu chứng gì nữa không?” Triệu Sơ gật gật đầu, kính cẩn hỏi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày tỉ mỉ nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Không có khẩu vị. Nhưng lại rất thích ăn điểm tâm. Trừ những chuyện này ra, còn có quỳ thủy không bình thường, tháng này chưa tới.” Tháng trước quỳ thủy vừa qua đi, Vũ Văn Mặc liền tuyên bố với bên ngoài nàng có thai, mà tháng này đã muộn mười ngày rồi. Vốn nghĩ rằng do nhiều chuyện xảy ra, nàng lo lắng quá mức, mới có thể làm quỳ thủy chậm mấy ngày.

Nàng nói năng bình thản, không chút nào ngượng ngùng. Đối với mộ Dung Thư mà nói, thật ra thì không có gì xấu hổ, dù sao thân phận Triệu Sơ là đại phu, nàng phải làm chính là phối hợp, huống chi ở hiện đại bác sĩ nam khoa phụ sản lại rất nhiều.

Khóe miệng Vũ Văn Mặc giật giật, ánh mắt cẩn thận nhìn Mộ Dung Thư, xác định trên mặt Mộ Dung Thư không có chút nào ngượng ngùng, trong lòng hắn phiền lòng không có tư vị. Đây chẳng phải là chuyện nữ tử vẫn cực kỳ giấu kín sao?

Tuy kiến thức Triệu Sơ khá rộng, nhận thức nữ tử cũng khá nhiều, có lẽ trước giờ cũng chưa từng thấy có nữ tử tự nhiên thong dong như vậy. Đối mặt với chuyện khó xử bực này, cũng rất là bình thản. Hơn nữa, nữ tử trước mắt này làm cho người ta kinh hỉ quá nhiều. Sợ là nữ tử thế gian này ít ai có khả năng địch nổi.

Thấy thần sắc hai người, Mộ Dung Thư bỗng ý thức được đây là cổ đại, nữ tử ở trước mặt nam tử đều là vẻ ngượng ngùng, rất nhiều nữ tử bị bệnh phụ khoa cũng rất xấu hổ mở miệng, sợ người ta nghị luận, cứ thế bệnh tình càng tăng thêm, thậm chí trong lòng tích tụ mà chết. Mà nàng lại không để chút gì cứ thế nói ra, cũng khó trách làm Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ bắt được lỗi.

Mộ Dung Thư vỗ trán lúng túng cười, cứng rắn làm trên mặt xuất hiện hai luồn mây đỏ, cúi thấp đầu hỏi “Như thế nào?”

Triệu Sơ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc khoa trương, nói với Mộ Dung Thư: “Thỉnh Vương phi đưa tay, ta nghĩ muốn bắt mạch.”

Mộ Dung gật đầu, vươn cánh tay trắng nõn như củ sen. Triệu Sơ đặt tay lên mạch đập trên cánh tay trắng nõn của nàng, ngưng thần.

Thần sắc hắn ngưng trọng, làm lòng nàng cũng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc cũng đang khẩn trương, nhìn thấy nàng nhìn qua, liền gật đầu trấn an, “Yên tâm, y thuật Triệu Sơ rất cao, cũng không kém hơn ngự y trong cung là bao.”

Mộ Dung Thư nghe vậy lòng lo lắng khẩn trương cũng bình phục lại, cũng không khẩn trương lo lắng như vừa rồi.

Không đến một lát, Triệu Sơ thu tay, thần sắc khá ngưng trọng nhìn về phía Mộ Dung Thư, “Mong Vương phi có chuẩn bị tâm lý.”

“Ngũ công tử nói đừng ngại.” Nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Mấy ngày nay xem sách thuốc cũng không xem là vô ích, biết độc dược mạn tính có đôi khi không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm cho người ta sống không bằng chết.

Thần sắc Triệu Sơ phức tạp nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Mặc gật gật đầu với hắn. Sắc mặt Triệu Sơ hơi không đành lòng nói với Mộ Dung Thư: “Đúng như Vương phi dự đoán là độc dược mạn tính. Mà vương phi đã dùng cũng mười ngày hơn. Loại độc này sẽ không muốn tính mạng người, nhưng có thể làm vương phi không có cách nào mang thai.”

“Cái gì!” Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc cùng lúc kinh hô lên một tiếng.

“Xin Vương gia và Vương phi không cần khẩn trương quá. May mà Vương phi phát hiện sớm, nhưng độc dược đã tổn thương thân thể, cần điều dưỡng ba năm mới có thể mang thai.” Triệu Sơ trầm giọng trả lời.

Thần sắc Vũ Văn Mặc trầm xuống, ba năm mới có thể mang thai? Như vậy kế hoạch của hắn lại không thể thành rồi.

Mộ Dung Thư lại như không có đả kích lắm, tuy là ba năm sau mới có thể mang thai, nhưng cũng còn hơn cả đời không sinh được.

Triệu Sơ cũng đang bận tâm giống như Vũ Văn Mặc, tuy rằng lúc này Mộ Dung Thư chưa có thai, nhưng căn cứ kế hoạch trước kia chỉ cần mấy ngày này nàng có thai là có thể. Kết quả lại không nghĩ lại có người hạ độc. “Còn có, mấy ngày này vạn lần không thể để cho người bắt mạch cho vương phi. Bằng không sẽ bị người phát hiện vương phi vẫn chưa có thai.”

“Không phải sau khi uống thuốc nội trong mười ngày đều có mạch tượng mang thai sao?” Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc hỏi cùng lúc.

“Đã không có mạch tượng mang thai rồi. Mà tình huống thân thể vương phi hiện giờ, nếu còn tiếp tục uống thuốc, chỉ sợ cả đời sẽ vô sinh.” Triệu Sơ lắc đầu trầm giọng nói.

Nghe vậy, Mộ Dung liền biết phiền toái đến rồi. Người sau lưng Thu Cúc nhất định sẽ tính tốt trước thời gian sanh non dẫn người đến chẩn mạch cho nàng, nhưng một khi bị chẩn ra nàng chưa có thai, thế thì, nàng sẽ rơi vào kết cục giống như chúng nữ tử phủ tướng quân vậy.

Đôi con ngươi đen nhánh của Vũ Văn Mặc trầm xuống, nhíu mày nhìn Mộ Dung Thư.

Ba người đều trầm mặc. Đều biết phiền toái lớn nhất đã đến rồi!

Vì sắc trời đã tối, Triệu Sơ không thể tiếp tục ở lại phòng nàng, mà Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ dường như cũng có chút chuyện cần bàn, hai người cùng nhau rời đi. Nhất định đêm nay, ba người bọn họ không cách nào có thể ngủ được.

Ngày hôm sau.

Mộ Dung Thư một đêm chưa chợp mắt, tận dụng thời gian nghĩ làm cách nào thoát thân, người ở sau lưng đang nhìn nàng chằm chằm mấy ngày nay sao lại yên tĩnh như thế, hay đang ở sau lưng sử dụng ám chiêu, không thể tưởng được tâm tư người nọ lại thâm trầm như thế, có thể mua được người bên cạnh nàng.

“Vương phi, điểm tâm ngày hôm nay ăn gì ạ? Phòng bếp nhỏ làm một chút cháo, điểm tâm sáng, còn có thủy tiên bao và bánh bao hấp.” Thu Cúc và Hồng Lăng hai người họ chủ yếu hầu hạ nàng cơm canh, cho nên khi Mộ Dung Thư rửa mặt chải đầu, Thu Cúc liền tới hỏi.

Con ngươi đen Mộ Dung Thư chợt lóe, cười nói: “Cứ để Hồng Lăng thu xếp đi, Thu Cúc ngươi ở lại hầu hạ bổn vương phi trang điểm.”

Thu Cúc nghe vậy thoáng chần chờ, nhưng vẫn gật đầu đi đến trước mặt Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư từ trong gương đồng nhìn thấy Thu Cúc chần chờ, tuy không thể thấy rõ biểu cảm của Thu Cúc, nhưng từ trong động tác khi xưa của nàng nhìn ra nàng ta đang chần chờ. Nhịn không được, tâm Mộ Dung Thư chợt lạnh.

“Hôm nay vương phi định mặc xiêm y màu gì ạ?” Thu Cúc đến trước mặt nàng, hỏi.

Lúc Mộ Dung Thư đang muốn trả lời, chợt nghe bên ngoài Thanh Bình vội vàng lớn tiếng nói: “Vương phi, Thẩm trắc phi mời ngài đến Trúc viên ăn điểm tâm, nghe nói sáng sớm hôm nay Quý phi nương nương đến đây.”