Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 97

CHƯƠNG 94:

Thẩm trắc phi bị đoạt lời sắc mặt trầm xuống, xác định Mộ Dung Thư là cố ý! Biết ý trong lời nói của nàng, nhưng vẫn cứ xuyên tạc!

Thẩm Oánh nhìn Mộ Dung Thư, đôi tay dưới tay áo chợt nắm chặt.

Lúc hai người đang rất không thoải mái, Mộ Dung Thư lại cười nói: “Nhưng mà nói thế nào cũng phải để Vương gia đồng ý, nếu Vương gia không thích, cho dù Thẩm trắc phi và vương phi ta hài lòng cũng không được gì.”

“Tỷ tỷ nói rất đúng. Có điều ngày hôm nay muội muội tìm tỷ tỷ là muốn tỷ tỷ đồng ý qua, để Oánh nhi vào trong phủ, Vương gia từng khen ngợi Oánh nhi, tất nhiên sẽ thích Oánh nhi.” Thẩm trắc phi che miệng cười nói.

Thẩm Oánh phối hợp cúi đầu mắc cỡ đỏ cả đôi má và hai tai.

Nếu như Mộ Dung Thư không suy đoán được nội tâm của Thẩm Oánh, sợ rằng còn có thể cho là Thẩm Oánh đúng thật đang xấu hổ! Có điều, nói không chừng cũng có mấy phần thật đấy, dù sao nếu Vũ Văn Mặc đồng ý, tương lai phu quân nàng chính là Vũ Văn Mặc, xấu hổ là bình thường.

Mộ Dung Thư gật đầu cười, “Nếu như Tam cô nương khéo tay như vậy, dung mạo ưu nhã dễ gần,vốn đã rất khó gặp. Nhưng Tam cô nương quá kim quý, bổn vương phi nghe người ta nói, Tể tướng đại nhân đã tìm hôn sự tốt cho Tam cô nương rồi, là gả cho Đỗ đại thiếu gia Đỗ gia phú thương kinh thành làm bình thê mà. Vậy thì Oánh nhi là cô nương hoa đã có chủ, nếu còn rước vào trong phủ hình như cũng không hợp quy củ. Đừng nói tới lúc đó lại làm người ta nghị luận nói Nam Dương vương phủ chúng ta không có quy củ.”

“Đây là không thể nào, đều là người ngoài truyền bậy thôi. Nếu Oánh nhi thật đã đính hôn, sao muội muội là cho Oánh nhi vào phủ. Đây là tỷ tỷ không tin muội muội sao?” Mắt Thẩm trắc phi tối lại, có chút ai oán nhìn Mộ Dung Thư lạnh lùng nói. Mộ Dung Thư quả thật là không thể gặp nàng ta được, hôm nay nàng không thể có mang đã trở thành sự thật, nếu không nhân cơ hội để cho mình có chút đường lui để đi, đời này nàng có có hi vọng gì nữa?

Thẩm Oánh cúi thấp đầu, khẽ cắn môi dưới. Quả nhiên, Mộ Dung Thư không cho mình một chút cơ hội nào.

“Hả? Là bổn vương phi nghe nhầm sao? Xem ra mấy loại lời đồn này không thể tin hết. Nhưng mà, Tam cô nương là người làm chính thê bình thê, nếu đến vương phủ chỉ làm thiếp thất hình như đối Tam cô nương mà nói thì có chút không công bằng. Bổn vương phi cũng không muốn để người ta nói Nam Dương vương phủ chúng ta làm tổn hại một người đáng yêu như vậy.” Mộ Dung Thư mím môi, trầm mặc một hồi rồi nói. Sau đó vừa cười vừa nhìn đến Thẩm Oánh nói tiếp, “Là Hạo thế tử không hiểu rõ Tam cô nương, nếu như thật sự hiểu rõ Tam cô nương là một người xuất sắc đáng yêu như thế, nhất định sẽ vui mừng đón Tam cô nương.”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm trắc phi hết sức khó coi, Mộ Dung Thư cứ vòng vo nói sang chuyện khác như vậy, rồi lại chuyển lên trên người Vũ Văn Hạo, đây chẳng phải cho hai tỷ muội các nàng tự tìm phiền phức sao? Vẻ mặt cứng lại nói: “Tỷ tỷ nói rất đúng. Chỉ là vương gia là Nam Dương vương thân phận tôn quý. Có thể phục vụ vương gia là phúc phận mấy đời của Oánh nhi. Danh phận đối Oánh nhi mà nói cũng không xem là gì. Dù sao có thể làm nữ nhân vương gia, còn so đo danh phận gì nữa? Muội muội biết tỷ tỷ không muốn làm khó muội muội, cho nên mới lo lắng thân phận thiếp thất sẽ bôi nhọ Oánh nhi. Muội muội cám ơn tỷ tỷ.”

“Nhị tỷ nói rất đúng. Oánh nhi không so đo danh phận. Chỉ cần có thể phục vụ Vương gia, Oánh nhi đã vừa lòng rồi.” Thẩm Oánh mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ giọng nói ra. Âm thầm siết chặt nắm tay, dù sao có nữ nhân nào không chú trọng danh phận? Nhưng hôm nay nàng đã không có quyền lựa chọn, chỉ hy vọng tương lai có thể được Vũ Văn Mặc sủng ái.

Hai người phối hợp rất tốt, ngươi một câu ta một câu, đúng lúc có thể ngăn chặn miệng Mộ Dung Thư, không cho Mộ Dung Thư phản kích. Khóe miệng Mộ Dung Thư khẽ câu nở nụ cười nhàn nhạt, đồng thời cũng tùy ý nhìn lướt qua Thẩm trắc phi. Những thiếp thất trong phủ đều không thể mang thai, sợ là có liên quan trực tiếp đến Thẩm trắc phi. Mà nay chính bởi vì Thẩm trắc phi không thể mang thai nữa, liền lập tức tìm cho mình một cái vỏ bọc phòng hờ, lợi dụng Thẩm Oánh. Mắt đen chợt lóe, Thẩm trắc phi vì tương lai của mình, không tiếc mang một Thẩm Oánh mà các công tử quý tộc, thế tử vương gia không cần kín đáo đưa cho Vũ Văn Mặc, nàng ta cho Vũ Văn Mặc là thùng rác sao?

Ngày hôm nay chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, bất kể Vũ Văn Mặc có đồng ý hay không, cũng chỉ có thể tiếp nhận Thẩm Oánh! Cho nên, nàng không thể để Thẩm trắc phi đúng ý!

Nàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương, thấy hơi mệt nói: “Chuyện này bổn vương phi đã hiểu rõ, sẽ tìm thời gian nói với Vương gia, chỉ cần Vương gia đồng ý, bổn vương phi lập tức bắt tay chuẩn bị cho Thẩm Tam cô nương gả vào.”

Hỏi Vũ Văn Mặc? Thẩm trắc phi nhăn mày, chính vì nàng không chắc Vũ Văn Mặc sẽ thu Oánh nhi, nên mới tìm đến Mộ Dung Thư, chỉ cần Mộ Dung Thư đồng ý, coi nhưu trong lòng Vũ Văn Mặc có không vui, có oán cũng chỉ oán Mộ Dung Thư, không có quan hệ gì với nàng. Trong lòng không khỏi gấp gáp, Mộ Dung Thư này sao mềm không được mà cứng cũng chẳng xong? Giảo hoạt nhưu hồ ly? Vậy mà lại không cho mình một chút thua thiệt nào.

Đang lúc Thẩm trắc phi và Thẩm Oánh nóng lòng, Vũ Văn Mặc đã đến rồi!

Sắc mặt hắn lạnh lẽo băng sương, trên người mặc một áo bào tím, một tay để ra đằng sau, ngồi vào bên cạnh Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư có chút kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc, từ sau lần trước tan rã trong không vui, hắn đã không đến nữa. Ngày hôm nay thế nào đột nhiên lại tới vậy? Mặc dù trong lòng có chút khác thường, nhưng trên mặt nàng vẫn rất trấn định, đứng dậy hành lễ với hắn. “Cận thân thỉnh an vương gia.”

“Nhu nhi (Oánh nhi) thỉnh an gia.” Thẩm trắc phi và Thẩm Oánh cũng đồng thời hành lễ với Vũ Văn Mặc. Trong lòng hai người cơ hồ cảm thấy không ổn, Vũ Văn Mặc sao lại tới Mai viên lúc này?

Mộ Dung Thư âm thầm thu hết vẻ biến hóa trên mặt Thẩm trắc phi và Thẩm Oánh vào trong mắt, cười lạnh, Vũ Văn Mặc tới thật đúng lúc! Nàng lập tức nói với Thẩm trắc phi: “Đúng lúc Vương gia có ở đây, không bằng tự Thẩm trắc phi nói một chút với Vương gia đi.”

Thẩm trắc phi nhanh chóng khép hờ mắt, trên mặt hiện chút vẻ xấu hổ, đưa Thẩm Oánh một cái ánh mắt, Thẩm Oánh gật đầu, sau đó đứng dậy nhận lấy bình trà từ trong tay Tú Ngọc đang đứng phía sau, đi về phía Vũ Văn Mặc. Gương mặt nàng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Vũ Văn Mặc, lại tự mình rót trà cho Vũ Văn Mặc, tiếp đó tư thái khẽ nhún người xuống, “Mời vương gia dùng trà.”

Thấy thế, Mộ Dung Thư thật có chút sững sờ, bởi vì nàng chưa từng lấy lòng nam nhân nào, hôm nay, nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Thẩm Oánh, không thấy kỳ mới là lạ. Nàng lại nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nếu như hắn uống trà, vậy thì đã đồng ý Thẩm Oánh vào cửa, càng thêm chấp nhận thân phận của Thẩm Oánh.

Thẩm trắc phi rất hài lòng động tác của Thẩm Oánh, từ góc độ của nàng nhìn tới, Thẩm Oánh tướng mạo tuyệt mỹ, gương mặt xấu hổ đỏ bừng càng làm cho người ta thương tiếc nhớ thương. Từ nhỏ nàng đã quen biết với Vũ Văn Mặc, biết hắn thích loại nữ tử gì. Mà động tác nàng của Thẩm Oánh đều là nàng ở sau lưng chỉ dạy cả.

Đọc FULL truyện tại đây

Mọi người đều nhìn về phía Vũ Văn Mặc, chờ phản ứng của hắn.

Vẻ mặt Vũ Văn Mặc lạnh lẽo thâm trầm, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua tách trà nóng bốc hơi nghi ngút, nhíu mày lạnh giọng nói: “Nam Dương vương phủ không có người hầu sao? Sao lại để Thẩm Tam cô nương tự mình dâng trà?!”

Thân mình Thẩm trắc phi run lên, Thẩm Oánh run rẩy đôi môi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư nhíu mày lại. Những nha đầu khác cũng cúi đầu không dám lên tiếng.

“Chẳng lẽ phủ Tể tướng không có ma ma dạy quy củ cho Tam cô nương? Nơi này là phủ Nam Dương vương, cũng không phải phu gia nhà ngươi, gia là gọi từ đâu ra vậy?! Nữ tử quan tâm nhất chính là khuê dự, mà Tam cô nương làm như vậy hiển nhiên là có ý xấu!” Vũ Văn Mặc lại nói tiếp.

Nói như vậy là hoàn toàn đả kích Thẩm Oánh. Nàng không cách nào khống chế cơ thể đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch! Vốn cũng không cần phải nói gì nữa, hành động lần này của Vũ Văn Mặt đã tỏ rõ, trong mắt hắn căn bản chẳng có nàng!

Thẩm trắc phi thất vọng, không ngờ dung mạo Thẩm Oánh như thế, thế nhưng lại không thể lọt vào mắt Vũ Văn Mặc! Hắn nói rõ ý tứ của mình, căn bản không cân nhắc tới trong phòng còn có người hầu ở đây, sau này Thẩm Oánh làm sao có thể lập gia đình được nữa!

Mộ Dung Thư nhẹ vuốt tách trà, trong lòng nghi vấn không thôi, Vũ Văn Mặc châm chọc như vậy, gạt bỏ mục đích của Thẩm trắc phi và Thẩm Oánh, chẳng lẽ hắn đã sớm biết suy nghĩ của Thẩm trắc phi? Đang lúc nàng nghi hoặc, Vũ Văn Mặc lại nhìn tới nàng, “Bổn vương có chuyện tìm vương phi, mời theo bổn vương vào gian trong.”

“Vâng.” Mộ Dung Thư cúi đầu lên tiếng.

“Nhu nhi có chút mệt mỏi, đúng lúc muốn về Trúc viên nghỉ ngơi. Nhu nhi cáo lui.” Thẩm trắc phi nghe Vũ Văn Mặc nói vậy, lập tức cảm thấy trên ghế như đang có đinh, khiến nàng đứng ngồi không yên, chỉ muốn rời đi! Quả thật như thế, sau khi nàng không thể sinh con, trong lòng Vũ Văn Mặc càng không có nàng.”

Thẩm Oánh cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Nét ửng đỏ trên gương mặt và hai tai cũng biến mất không thấy tăm hơi. Có điều lúc rời đi, vẫn không cam lòng liếc mắt nhìn lấy gương mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Mặc. Nhưng Vũ Văn Mặc lại từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn qua nàng.

Sau khi hai người rời khỏi Mai viên, Thẩm Oánh lo lắng hỏi: “Nhị tỷ, bây giờ nên làm gì?” Vũ Văn Mặc đã xác định cự tuyệt như vậy, Mộ Dung Thư lại càng không qua được rồi, chẳng lẽ thật sự nàng phải gả cho Đỗ đại thiếu gia sao?

“Còn có thể làm sao nữa? Muội phải về phủ Tể tướng thôi.” Thẩm trắc phi thở dài nói. Cắn răng nghiến lợi, chỉ cần Mộ Dung Thư ở Nam Dương vương phủ một ngày, nàng cũng đừng nghĩ đạt được ước muốn.

Thẩm Oánh biến sắc. “Nhị tỷ, muội không muốn về đâu, thật không muốn về.” Nghe nói Đỗ đại thiếu gia đối nữ nhân chẳng chút nào dịu dàng, hơn nữa tướng mạo giống như thổ phỉ, làm sao có thể so sánh với Hạo thế tử, Nam Dương vương?

“Tam muội, muội đã không có lựa chọn, vẫn là ngoan ngoãn về chờ đi, Nhị tỷ sẽ chuẩn bị đồ cưới thật tốt cho muội, cho dù muội có đến Đỗ gia cũng tuyệt đối không chịu thiệt.” Thẩm trắc phi vừa đi vừa nói chuyện, bởi vì trong lòng nàng có chuyện nên không thấy Thẩm Oánh đột nhiên thay đổi sang sắc mặt ác độc.

Thẩm Oánh cũng không trả lời, mà là oán độc nhìn sau lưng Thẩm trắc phi. Cũng đã đi tới mức này, nói để nàng buông tha thì cho nàng buông tha! Thẩm Nhu xem nàng là cái gì? Thẩm Oánh không khỏi thầm hận trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, nàng là thứ nữ duy nhất phủ Tể tướng muốn lấy lòng hai vị tỷ tỷ dòng chính, đối đãi các nàng như chủ tử, vốn tưởng rằng phần tỉ mỉ này sẽ đổi lấy một phần hồi báo, ai ngờ lại chẳng có gì cả!

Tại sao?! Họ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà nàng chỉ có thể chịu khổ gả cho Đỗ đại thiếu gia? Này thật không công bằng! Điều này thật sự quá không công bằng.

….

Mộ Dung Thư theo Vũ Văn Mặc vào gian trong.

Vừa đóng cửa lại, Vũ Văn Mặc lập tức quay đầu nói với Mộ Dung Thư: “Mộ Dung Thư, nàng nói bây giờ bổn vương nên làm sao với nàng mới phải đây?”

Cái giọng chất vấn, cứng rắn như muốn gây sự này hoàn toàn khác biệt với sự cầu khẩn lần trước./

Mộ Dung Thư chau mày trốn tránh ánh mắt hắn, thở dài nói: “Cận thân chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi ý nghĩ của gia. Gia có thể đổi lại góc độ suy nghĩ một chút hay không, nếu gia không thể nào tiếp nhận được ý tưởng hoang đường như vậy của cận thân, cũng giống như, cận thân cũng không cách nào tiếp nhận được tin tưởng gia là một người có dã tâm, có bác ái, khiến ngài buông tha cho hưởng thụ tề nhân chi phúc, là thiếp cưỡng cầu rồi. Cho nên, gia không cần làm khó như thế.”

Nàng đi lên phía trước hai bước, cách hắn một bước, không ngại đón nhận con người đầy lạnh lẽo của hắn, tiếp tục nói: “Huống chi cận thân cũng chỉ là một phụ nhân, mà Vương gia chính là không bao giờ thiếu phụ nhân.”

Vũ Văn Mặc mím môi thành một đường mỏng, đôi mắt đen trong nháy mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cơ hồ nàng vừa dứt lời, hắn cũng cảm thấy tim rớt một cái, đau đớn kịch liệt! Nhìn ánh mắt nàng càng ngày càng phức tạp, giọng nói đột nhiên hạ xuống: “Nếu như bổn vương chỉ là phàm phu tục tử, hay là một dã phu, có lẽ sẽ cho như những gì nàng muốn. Nhưng… Bổn vương không phải.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư ban đầu là kinh ngạc, tim bỗng đập mạnh, không tin nhìn hắn. Chợt nghe được bốn chữ sau của hắn, bên môi nở nụ cười vô cùng rực rỡ.

Nhìn nàng không chút nào để ý mà cười rực rỡ như vậy, Vũ Văn Mặc cảm giác tim như bị người mãnh liệt xé nát, cảm giác đau nhức nơi cổ họng dĩ vãng dường như lại quay về, còn nặng hơn ngày xưa. Hắn thật muốn ôm lấy nàng, vượt qua lý trí mà nói cho nàng biết, hắn sẽ! Hắn nhất định sẽ! Nhưng mà…

“Gia tìm cận thân có việc gì sao?”

Đang lúc hắn ý loạn tình mê, lòng đau đớn đoạt đi lý trí thì lại truyền tới giọng nói êm ái của nàng.

Vũ Văn Mặc thu hồi ánh mắt tĩnh mịch hiền hòa như đầm nước, trực tiếp đến bên cạnh án trác, lấy ra một tờ giấy phóng tới trước mặt Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nhíu mày lại, không hiểu ý Vũ Văn Mặc là thế nào.

“Xem chút đây là cái gì. Triệu Sơ nói có lẽ nàng xem sẽ hiểu.” Vũ Văn Mặc mở tờ giấy ra, hai bên đặt hai quyển sách lên.

Nghe thế, Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn qua. Đập vào mắt chính là tiếng Anh! Hơn nữ còn là ở trong mỗi ô vuông, mấy chữ tiếng Anh mẫu.

Đây chẳng phải là trò chơi điền chữ mà người hiện đại thường thích chơi sao? (chắc là trò nối chữ) có điều đều là dùng tiếng Anh thay thế!

Vũ Văn Mặc lấy được từ đâu thế?

“Đây là chữ viết nước Tây vực, mặc dù Triệu Sơ biết một chút, nhưng lại có rất nhiều chữ không hiểu, những ô trống nho nhỏ này không biết đại biểu cho ý gì. Triệu Sơ và Tạ Nguyên suy nghĩ hai ba ngày vẫn không thể hiểu được.” Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Ánh mắt hắn dừng trên những chữ cái Anh văn, nhẹ nhàng nhăn mày lại.

Mộ Dung Thư gật đầu một cái, cẩn thận nhìn bảng Anh văn và các ô trống. Trò chơi điền chữ đối với nàng cũng không khó, có điều, nàng mơ hồ phát hiện vật này liên quan đến gì đó!