Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 96

CHƯƠNG 93:

Mộ Dung Thư nghe nói thế xoay người lại nhìn Vũ Văn Mặc, gật đầu đáp lại: “Cận thân hiểu.” Đây chính là kết cục tốt nhất, nếu như người cả phủ tướng quân đều như Nhị di nương Mộ Dung Lâm, nàng cũng không cần có trách nhiệm hay thương hại gì. Nhưng trong đó có không ít người vô tội, dù trong lòng nàng có cứng rắn đi chăng nữa, nhìn thấy những cô nương tốt như thế lại rơi vào thảm cảnh không có lấy ngày mai, cũng không tránh khỏi đau lòng và đồng cảm. Dù sao, nàng cũng chỉ là một người bình thường, tâm địa chẳng phải sắt đá. Nhưng nàng cũng là một người có lý trí, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, nên chịu trách nhiệm cái gì, không nên chịu trách nhiệm cái gì. Mọi người phủ Tướng quân rơi vào tình thế hôm nay, không có quan hệ gì với nàng.

Vũ Văn Mặc đã dùng hết toàn lực, không biết đã dùng giá cao thế nào mới có thể miễn trừ tử tội cho cả phủ Tướng quân! Mà nàng cũng không có cái năng lực lớn cùng nghĩa vụ gì để không tiếc tất cả đi cứu, dù sao nàng cũng rất rõ trọng lượng mình thế nào.

“Hai người các em lau nước mắt hết đi, chớ để người khác nhìn thấy để mà bàn tán.” Mộ Dung Thư bắt đầu phân phó Hồng Lăng và Thanh Bình, sau đó liếc nhìn về phía Vũ Văn Mặc, cười nhạt nói: “Gia, vào nhà thôi.”

Đôi mắt lạnh lẽo Vũ Văn Mặc nhấp nháy, gật đầu theo nàng vào phòng.

Sau khi vào phòng, Hồng Lăng thay một bình trà nóng, Mộ Dung Thư lại cho ba người các nàng lui ra ngoài.

Mộ Dung Thư nâng bình trà lên tự mình rót đầy một ly trà đưa cho Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc bỗng thấy kinh ngạc, đôi mắt nhìn chằm chằm từng cử động Mộ Dung Thư.

“Cận thân cảm tạ gia đã làm tất cả cho phủ Tướng quân, nếu không có gia, sợ rằng hôm nay mọi người phủ Tướng quân đã máu chảy thành sông rồi. Cũng cảm tạ gia, nếu gia không che chở, cận thân cũng sẽ không an toàn rời khỏi đại lao!” Giọng nói nàng cực kỳ nhẹ nhàng êm ái nói.

Nghe nàng nói như thế, mắt Vũ Văn Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng.

Sau đó, nàng lại nói tiếp: “Mà hôm nay cận thân không có nhà mẹ che chở, tin rằng không tới mấy ngày sẽ có người tìm tới cửa khinh thường cận thân. Thậm chí, cũng sẽ có người không muốn thấy cận thân tiếp tục chiếm thân phận Nam Dương Vương phi, cận thân hiểu rõ, nếu không có chuyện mang thai giả, sợ rằng ngày mai cận thân cũng sẽ có kết quả giống như những nữ quyến nhà Mộ Dung gia.”

Lông mày Vũ Văn Mặc dần nhướng lên, nhưng cũng không ngăn Mộ Dung Thư nói tiếp.

“Cuối cùng cũng sẽ lộ tẩy. Sau ba tháng sẽ lộ bụng.” Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Nàng cảm kích hắn đã làm tất cả những điều này, ngày sau nếu như hắn có chỗ nào cần nàng trợ giúp, nàng chắc chắn sẽ giúp hết toàn lực. Hơn nữa, lúc trước nàng cứu hắn, trợ giúp hắn thoát thân trước hoàng thượng, vậy cũng là báo đáp. Cảm kích không có nghĩa là nàng có thể vì điều này bỏ ra tất cả, thậm chí là vận mệnh sau này! Giống như cách sống hèn mọn của những nữ nhân nơi hậu viện này.

Đột nhiên, Vũ Văn Mặc đứng dậy, con ngươi ẩn chứa lạnh lẽo kinh người chăm chú nhìn nàng, quanh thân rét lạnh như đang bị hàn băng ngàn năm bao lấy. Nàng nhìn lên gương mặt tuấn tú đẹp đẽ của hắn, nói tiếp: “Mà gia biết cận thân nghĩ gì, tâm tâm niệm niệm là cái gì. Cận thân cảm kích gia làm tất cả. Cận thân nhất định sẽ báo đáp ân tình với gia, nhưng…”

“Nhưng nàng cái gì cũng không cần nghĩ! Còn một tháng nữa, Bổn vương sẽ để cho nàng mang thai!” Vũ Văn Mặc nổi giận gầm lên, đôi mắt đen nhìn chòng chọc nàng. Thì ra hắn làm tất cả cũng là hư vô! Hình như là tự mình đa tình. Nàng vốn chưa bao giờ để hắn vào trong mắt! Cho đến bây giờ, nàng vẫn muốn rời khỏi hắn! Thậm chí không để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh, cũng không quan tâm cuộc sống sau này của nàng!

ở triều đại này, nữ nhân không dựa vào nam nhân để sinh tồn, làm sao có thể sống được?! Nàng là vương phi của hắn, là nữ nhân của hắn, đây là sự thật không thể thay đổi được.

Nghe vậy, thân mình Mộ Dung Thư run lên, nhìn thấy ánh mắt hắn thoáng biến đổi, lòng chợt giật thót! Đây là chuyện trong khoảng thời gian nàng vẫn luôn trốn tránh, nàng biết cách nàng đối đãi hắn là có chút tàn nhẫn. Nhưng, cuối cùng nàng là một người kiên định.

Né tránh ánh mắt nóng rực bức người của hắn, trầm giọng nói: “Gia, những lời cận thân đã từng nói với ngài tất cả đều tuyệt vô hư ngôn ( lời nói không phải hư vô). Hôm nay cũng giống như thế.”

“Mộ Dung Thư, nàng điên rồi sao? Thật cho là mình rất quan trọng sao? Nếu như nàng muốn rời đi, không cần phải nói những lời hoang đường như vậy, ngày mai đi là được!” Vũ Văn Mặc vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thư lạnh lẽo bức người.

Mộ Dung Thư nhíu mày, biết hắn không thể nào tiếp nhận được, lúc này đang rất bực bội, nên không nói nữa, chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Trầm mặc một lát, ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Văn Mặc dần dần tiêu tán, từ từ bình tĩnh lại. Nhìn Mộ Dung Thư ngồi trước mặt, hắn bỗng có cảm giác nàng cách hắn rất xa. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cùng trải qua rất nhiều chuyện, vốn tưởng rằng giữa nam nữ đồng cam cộng khổ sẽ có tình cảm, nhưng rõ ràng, nàng vẫn không thay đổi ý tưởng của mình.

Không, không đúng. Hôm qua lúc từ nhà giam đi ra, thái độ của nàng không phải như thế. Hắn xác định trong lòng nàng có hắn. Nhưng lúc này sao thái độ bỗng nhiên thay đổi?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ có liên quan đến Nhu nhi hay những nữ nhân khác ở hậu viện sao?

Hắn ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn về Mộ Dung Thư, giọng nói thâm trường khác thường: “Mộ Dung Thư, ngoại trừ chuyện muốn đi này, bất kể nàng muốn cái gì, Bổn vương cũng sẽ đồng ý nàng.”

Giọng điệu của hắn gần như là thỉnh cầu, thái độ của hắn đột ngột thay đổi, khiến Mộ Dung Thư kinh ngạc không thôi. Nàng biết, đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Dù sao, yêu cầu một nam nhân cổ đại nhất sinh nhất thế nhất song nhân, có chút không thiết thực, thậm chí là vô cùng hoang đường. Dù sao nơi này đã ăn sâu bén rễ với ý tưởng tam thê tứ thiếp. Ngay cả khi đi ra ngoài đàm luận, cũng sẽ có kỹ nữ làm bạn. Chuyện này ở hiện đại gọi là chơi gái. Nhưng nơi đây lại xem như là thời thượng. Quan niệm hoàn toàn bất đồng như vậy, Vũ Văn Mặc làm sao có thể tán thành nhất sinh nhất thế nhất song nhân (một đời một kiếp một đôi người)?

Sự trầm mặc của nàng, khiến hai hàng lông mày Vũ Văn Mặc lại nhíu chặt, mím môi tiếp tục nói: “Bổn vương là Nam Dương Vương, trách nhiệm trên người không cách nào chối từ. Nữ nhân bên cạnh bổn vương hiện tại không chỉ có một mình nàng, sau này cũng sẽ không chỉ có một mình nàng. Nhưng, trong lòng bổn vương nàng tuyệt đối là nữ nhân quan trọng nhất. Mộ Dung Thư, thu hồi cái ý tưởng hoang đường này của nàng đi. Ngoan ngoãn ở cạnh bên người bổn vương thôi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này giọng nói của hắn lại thêm vài phần khuyên nhủ.

Khóe miệng Mộ Dung Thư chậm rãi nâng lên, nếu hắn nói những lời nói này với Mộ Dung Thư trước kia, khẳng định sẽ nhận được sự cảm động đến rơi nước mắt ôm ấp yêu thương. Nhưng Mộ Dung Thư hôm nay, là người có linh hồn hiện đại, là một người có ý nghĩ sở hữu rất mạnh. Nàng nhất định sẽ không vì sinh tồn mà uất ức cầu toàn.

“Gia, thật sự thì cận thân cũng không nợ ngài. Lúc ấy nếu cận thân không cứu gia đang trọng thương, sợ rằng hôm nay gia cũng sẽ không đứng ở nơi này.”

Lời này vừa nói ra, thân thể Vũ Văn Mặc hoàn toàn cứng ngắc, tay để trên bàn có chút run rẩy.

Hắn bỗng đứng dậy, sau đó túm tay Mộ Dung Thư đang không chút nào phòng bị, trực tiếp kéo nàng đến bên giường. Sau một khắc, hắn liền hung hăng hướng môi nàng, dùng sức mút.

Dù sao Mộ Dung Thư cũng không có võ công, sức lực tự nhiên không bằng Vũ Văn Mặc. Lúc đầu còn giãy dụa muốn thoát thân, nhưng hắn vẫn như cũ không đả động được, nàng cũng không thèm giãy dụa, cứng người.

Vũ Văn Mặc dùng sức mút, hô hấp nặng nhọc, bụng lập tức nổi lên tà hỏa, bàn tay chạm vào nơi cao vút của Mộ Dung Thư dùng sức vuốt ve. Hắn dần chìm vào thế giới tình dục chính mình sáng tạo ra, khi hắn muốn xé y phục nữ nhân dưới người thì mới phát hiện nàng không nhúc nhích!

Lập tức, hắn tỉnh táo hơn phân nửa.

Nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng bị mút đến sưng đỏ, trong bụng Vũ Văn Mặc thế nhưng bỗng chán ghét! Chính là chán ghét chính mình! Hắn khi nào lại trở nên hèn hạ như thế? Đối với một phụ nhân không thương mình, hắn thế nhưng lại muốn dùng thủ đoạn chinh phục thân thể nàng để tiến tới chinh phục lòng nàng?!

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, hắn đối một nữ nhân lại không đúng mực, mất lý trí như thế! Hơn nữa…. Ánh mắt hắn rơi vào đôi môi sưng đỏ của nàng, đây là lần đầu tiên hắn hôn lên đôi môi một phụ nữ, lần đầu tiên miệng lưỡi tương giao, không có chán ghét như ngày xưa, ngược lại, lại thêm mấy phần hắn không giải thích được vì sao hắn lại kích động cùng xúc động như vậy!

Trong khoảnh khắc này, rõ ràng khoảng cách hai người gần nhau như vậy, cảm nhận hô hấp của nhau. Nhưng Vũ Văn Mặc lại phát hiện hắn không có cách nào tiến vào thế giới của nàng! Mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới dung nhập vào thế giới của hắn!

“Bây giờ bổn vương nên làm sao với nàng đây?”

Bây giờ hắn nên làm sao với nàng mới phải đây?

Âm thanh của hắn thâm trầm khác thường, bởi vì khống chế dục tình mà trở nên khàn khàn, hình như còn có một loại bất đắc dĩ.

Nàng không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ có thể né tránh ánh mắt nóng rực đốt người của hắn.

Trầm tĩnh, yên ắng, chỉ còn lại hô hấp nặng nề của hắn.

Khi hô hấp hắn không còn nặng nề nữa, cũng là lúc hắn bỗng đứng dậy, lại một câu nói cũng không mà rời đi!

Mộ Dung Thư nhíu mày chợt nhìn cánh cửa bị lực lớn đóng lại, đôi chân mày nhíu chặt.

Sau lại nghe nói Vũ Văn Mặc đi thẳng đến tiền viện, lần này, tan rã trong không vui, hạ nhân trong phủ thấy thế, rối rít nghị luận.

Đến giờ cơm tối thì Mộ Dung Thư lạnh nhạt ăn cơm. Hai bên bàn cơm ba nha đầu hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

“Vương phi. . . . . .” Hồng Lăng là người theo bên nàng lâu nhất, hiểu khá rõ tâm tư của nàng. Cho nên, để nàng bước ra khỏi hàng nói với Mộ Dung thư.

Mí mắt Mộ Dung Thư khẽ nâng, “Nói đi, chuyện gì?”

Tính tình Thanh Bình hấp tấp nhất, sau khi lấy được Mộ Dung Thư cho phép, liền không kịp chờ đợi tiến lên một bước nói: “Hồi vương phi, ba người nô tỳ nghe những hạ nhân khác trong vương phủ nói, sợ rằng vương phi sẽ bị giảm vị phần. Lại cho Thẩm trắc phi làm vương phi. Còn có người nói, Thẩm trắc phi đã làm chủ nạp Thẩm Tam cô nương vào vương phủ rồi.”

“Hôm nay trong phủ truyền ra thật là khó nghe, nói vương phi nếu có thể mang nam thai, như vậy có thể mẫu bằng tử quý ở trong phủ có thể giữ một vị trí. Nhưng nếu không phải mà là thai nữ, như vậy, địa vị vương phi tại trong phủ hết sức khó coi.” Vẻ mặt Thu Cúc cực kỳ phức tạp tiến lên một bước nói.

Hồng Lăng cực kỳ lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư, “Tuy nói bọn hạ nhân chỉ nói huyên thuyên, nhưng rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến vương phi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không chỉ hạ nhân trong phủ nói như thế? Sợ là người bên ngoài cũng đã nói rồi.” Mộ Dung Thư cười nhạt nói.

Nhìn Mộ Dung Thư lạnh nhạt như vậy, Thanh Bình sốt ruột, “Vương phi, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ sẽ tiếp tục nói như vậy đi nữa! Đây chẳng phải là đang đánh mặt Vương phi sao?” Hôm nay ở bên ngoài mọi người đang chờ nhìn Vương phi thành chuyện cười đâu rồi, vương phi làm sao lại lạnh nhạt không quan tâm như thế?

“Vương phi, không thì để cho bọn nô tỳ đi ra ngoài nói một phen?” Hồng Lăng hỏi.

Mộ Dung Thư lắc đầu, “Để cho bọn họ nói đi. Yên tâm, nói đã bọn họ cũng mệt mỏi, lúc này nếu các ngươi lại đi ra ngoài nói một phen, sợ rằng sẽ không ngừng lại. Huống chi, hiện tại cũng không chỉ bàn về mỗi một bổn vương phi chứ?”

Hồng Lăng gật đầu trả lời: “Dạ, hôm qua sau khi Thẩm trắc phi nhìn qua đại phu, người trong phủ đều biết Thẩm trắc phi không thể sinh con. Cho nên, mới có thể làm chủ nạp Thẩm Tam cô nương vào trong phủ.”

“Vậy thì càng không cần phải để ý đến, lúc này có người còn gấp hơn chúng ta đấy.” Mộ Dung Thư cười khẽ phân phó nói.

Thẩm trắc phi là tự nâng đá đập chân mình. Có điều, nàng là bởi vì trời sanh thể hàn khó có thai, nhưng những thiếp thất khác trong phủ thì sao? Tuy nói hiện tại chỉ có Nhị phu nhân, nhưng lúc trước tổng cộng bốn vị phu nhân, cũng từng thị tẩm qua, kết quả một người cũng không có mang thai, hình như cũng quá mức không tầm thường!

Vũ Văn Mặc thân thể cường tráng, không giống như người có tinh trùng hư yếu. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Mộ Dung Thư vừa uống trà vừa nghĩ.

“Lúc trước thức ăn bốn vị phu nhân cũng là phòng bếp lớn chuẩn bị sao? Thẩm trắc phi có phải làm chủ đưa thức ăn cho bốn vị phu nhân hay không?” Mộ Dung Thư quay đầu lại hỏi Hồng Lăng.

“Đúng, Bắc viên không có phòng bếp nhỏ. Hơn nữa lúc trước đều là Thẩm trắc phi an bài bốn vị phu nhân thức ăn và điểm tâm, còn có nước trà. Mỗi lần đến buổi tối bốn vị phu nhân hầu hạ Vương Gia, Thẩm trắc phi đều làm chủ sai phòng bếp làm thức ăn cho bốn vị phu nhân, cũng đưa tới trà Bích Loa Xuân thượng hạng. Cho nên, trong phủ người đều nói Thẩm trắc phi là một người rất tốt.” Hồng Lăng đáp.

Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung thư tỏa sáng, nụ cười bên môi rực rỡ đẹp mắt.

Thu Cúc nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Thư, vương phi bỗng nhiên sao lại nhắc tới chuyệnbốn vị phu nhân vậy?

Qua hai ngày yên ổn. Trừ bọn hạ nhân trong phủ có mấy người thảo luận kết cục Mộ Dung Thư, còn có Thẩm trắc phi không thể sinh con, lại đàm luận thêm việc Thẩm Oánh ở tại Trúc viên chăm sóc Thẩm trắc phi .

Một ngày kia, thân thể có điều dưỡng đã chuyển biến tốt Thẩm trắc phi cùng Thẩm Oánh tới Mai viên!

Mới vừa vào nhà, hai người liền nhẹ nhàng cúi đầu với Mộ Dung thư. “Muội muội thỉnh an tỷ tỷ.”

“Oánh nhi thỉnh an vương phi.”

Mộ Dung Thư đưa tay vờ đỡ Thẩm trắc phi một chút, sau khi quan sát sắc mặt Thẩm trắc phi vẫn như cũ có chút tái nhợt cười nói: “Thân thể Thẩm trắc phi vừa tốt lên chút, chớ đừng vận động quá mạnh, nếu lại thương thân, chỉ sợ ngay cả Đại La Thần Tiên cũng không cứu được Thẩm trắc phi rồi.”

Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm trắc phi cứng đờ, nàng thật vất vả dùng hai ngày bình phục tâm tình, bắt buộc mình tiếp nhận sự thật này, nhưng những lời này của Mộ Dung Thư làm cho nàng lại nghĩ tới vết sẹo đau khổ kia. Thẩm Oánh đứng sau lưng tiến lên vịn nàng.

“Nhị tỷ, nhanh ngồi xuống thôi. Đứng lâu đối thân thể không tốt.” Thẩm Oánh dịu dàng cười nói.

Mộ Dung Thư mỉm cười nhấp một ngụm trà, chờ hai người ngồi xong, đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của nàng.

Quả nhiên, Thẩm trắc phi vừa ngồi xuống, liền bắt đầu làm trò, cười nhìn Mộ Dung thư, “Hai ngày này làm phiền có Oánh nhi chăm sóc muội muội, khuyên muội muội. Nếu như không có Oánh nhi ở lại vương phủ chăm sóc muội muội, sợ rằng lúc này muội muội còn nằm ở trên giường đấy.”

“Tam cô nương đích xác là một người đáng yêu.” Mộ Dung Thư gật đầu lên tiếng.

“Ngày hôm nay muội muội tới gặp tỷ tỷ thật sự là có một việc cần cùng tỷ tỷ thương lượng một phen, Oánh nhi cứ ở trong vương phủ như vậy cũng không phải là chuyện ổn, dù sao Oánh nhi cũng đến tuổi hôn phối. Hôm nay thân thể muội muội cũng không phải là rất tốt, nên muốn bên cạnh có người có thể cùng trò chuyện. Hơn nữa Oánh nhi cũng khéo tay, là một tay thêu giỏi. Là một cô nương khó có được. Hiện tại trong vương phủ lại chỉ có một Nhị phu nhân, hiện tại dù sao cũng nên suy nghĩ cô nương tốt cho Vương gia rồi. Muội muội nghĩ, không bằng. . . . . .” Thẩm trắc phi cười nhẹ nhàng, nói đệm một câu lại một câu, rốt cuộc nói đến điểm mấu chốt.

Mộ Dung Thư lúc này lại chặn lại nói: “Đúng vậy nha, Tam cô nương đích xác là một cô nương tốt, không bằng để bổn vương phi ra mặt hứa cùng Hạo Thế tử một chút? Còn có Thẩm trắc phi đề nghị không tồi, nên vì Vương gia suy nghĩ cưới thiếp thất rồi, tiệc sinh nhật Thẩm trắc phi ngày ấy, bổn vương phi thấy Lục cô nương Bình Dương Hầu gia, còn có Tứ cô nương nhà Vương Thị Lang đại nhân đều cực kỳ tốt.”