Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 95

Quyển 1 – Chương 92

– Đau bụng? Không mời đại phu à?

Mộ Dung Thư buông bát đũa, nhìn Tú Ngọc vừa sốt ruột vừa lo lắng sợ hãi, trầm giọng hỏi. Tối hôm qua khi gặp Thẩm trắc phi trước cửa vương phủ thì sắc mặt nàng ta đã rất xấu nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Mà nếu là đau bụng … Bình thường phụ nữ đau bụng luôn phải vô cùng thận trọng, nàng quay đầu nhìn Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhướng nhướng mày, đôi mắt trước sau như một thâm trầm. Chính là trầm giọng hỏi:

– Bắt đầu đau bụng lúc nào?

Lòng bảo vệ chủ tử của Tú Ngọc rất nặng, nhìn thấy Thẩm trắc phi đau bụng khó nhịn, trong lòng lo lắng như lửa đốt, nghe được câu hỏi của Vũ Văn Mặc và Mộ Dung thì vội trả lời:

– Đã đau từ hôm qua. Vốn cho là do ăn gì đó không vệ sinh hoặc đồ lạnh mà ra nên Thẩm trắc phi cũng không mấy để ý. Nhưng giờ cơm trưa hôm nay lại đau không thể ngồi dậy. Hơn nữa … Hơn nữa …

Nói đến cuối, Tú Ngọc cắn răng, sắc mặt trắng thêm vài phần. Chủ tử thật sự là rất thảm, tựa như phụ nữ bị sảy thai, không khác gì máu chảy thành sông!

– Hơn nữa cái gì?

Mộ Dung Thư cau mày hỏi. Tuy rằng trong ngày thường Thẩm trắc phi ưa dùng thủ đoạn, cũng khá dụng tâm với Vũ Văn Mặc, ngày hôm nay đúng lúc ngự y đến vương phủ bắt mạch cho nàng nên Vũ Văn Mặc thuận tiện ở Mai viên ăn cơm trưa. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Thẩm trắc phi sẽ tính toán để được đồng tình. Nhưng hôm nay, thần sắc này của Tú Ngọc không phải giả vờ! Thẩm trắc phi nhất định đã xảy ra chuyện.

Hiển nhiên, Vũ Văn Mặc và nàng có chung ý tưởng, từ đầu cũng không để ý. Nhưng, thật sự tình huống Thẩm trắc phi đã rất tệ.

– Hơn nữa, Thẩm trắc phi chảy máu rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ!

Tú Ngọc cúi đầu, trong mắt đã phiếm lệ.

Nhìn thần sắc của nàng, có thể biết được tình huống lúc này của Thẩm trắc phi! Mộ Dung Thư cúi đầu nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chảy máu? Đau bụng? Thẩm trắc phi sảy thai ư? Nhưng mà … Trong phủ chưa bao giờ truyền ra tin tức Thẩm trắc phi mang thai. Vậy nếu không phải mang thai thì tình huống lúc này của Thẩm trắc phi là gì?

Nàng im lặng nhìn Vũ Văn Mặc. Quả nhiên thấy khuôn mặt hắn tràn đầy căng thẳng. Nàng lập tức nói:

– Gia, thần thiếp cùng đi thăm với người.

– Ừ.

Vũ Văn Mặc gật đầu, đứng dậy.

Nghe vậy, Tú Ngọc nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, âm thầm cắn chặt răng rồi đi theo phía sau hai người trở về Trúc viên.

Trúc viên.

Thẩm trắc phi đã bị đau đớn tra tấn đến nỗi cả người toàn mồ hôi, ướt cả quần áo. Tuy rằng nàng đã cố hết sức chịu đựng nhưng những cơn đau như cắt từng đợt từ bụng truyền đến khiến nàng không thể chịu nổi, so với hôm qua càng đau đớn hơn, làm cho nàng không thể nhẫn nhịn thêm.

Thẩm Oánh ở cạnh chăm sóc, lo lắng khiến chân tay luống cuống:

– Nhị tỷ …

Không phải là quỳ thủy đến sao? Sao lại đau đớn như thế? Còn bị chảy máu không ngừng? Vừa mới đổi chăn đệm không lâu, lúc này lại bị máu nhiễm đỏ. Cảnh tượng này y như chuyện sảy thai hay rong huyết mà nhóm bà tử hay nói đến! Thẩm Oánh bỗng nhiên sợ.

– Đại phu … Còn chưa tới sao?

Thẩm trắc phi nhắm chặt mắt lại, cắn răng mở miệng hỏi. Nhìn Thẩm Oánh hoang mang lo lắng, nàng càng thêm sợ hãi. Nàng xác định mình không có thai, nhưng kiểu chảy máu này lại rất giống bị sảy thai. Kết quả là chuyện gì chứ? Lượng máu nhiều như vậy chắc chắn không phải là quỳ thủy!

Thẩm Oánh quay đầu nhìn nhìn, lắc lắc đầu với Thẩm trắc phi:

– Nhị tỷ đừng sốt ruột. Đại phu sẽ tới ngay.

– Vương gia cũng không tới sao?

Thẩm trắc phi tràn đầy mong đợi hỏi. Vào lúc này, khi nàng đang cố gắng chống chọi với cơn đau, hy vọng nhất đó là Vũ Văn Mặc có thể ở bên cạnh nàng. Chỉ cần có hắn ở đây, có lẽ nàng sẽ không thấy đau đớn đến thế.

– Tú Ngọc đã đến Mai viên mời vương gia, chắc chắn vương gia sẽ đến rất nhanh.

Thẩm Oánh trả lời.

Mai viên? Trong con ngươi mê man vì đau đớn của Thẩm trắc phi nhất thời hiện lên một tia tàn nhẫn. Vũ Văn Mặc ở Mai viên …

– Vương gia ăn cơm trưa ở Mai viên, đúng không?

Giọng nàng khàn khàn, sắc mặt trắng bệt, lời nói hữu khí vô lực.

Nghe vậy, Thẩm Oánh không đành lòng quay đầu, trái lương tâm trả lời:

– Muội không rõ lắm. Hôm nay ngự y trong cung không phải đến bắt mạch cho vương phi sao? Vương gia chắc là vì vậy đi?

Lúc này nàng nào dám khẳng định, dù sao nàng rất rõ ràng, trong mắt Nhị tỷ, Vũ Văn Mặc vô cùng quan trọng. Cho nên mới phải lén lút động tay động chân nhiều như vậy.

– Bắt mạch?

Đôi mắt Thẩm trắc phi lóe lên, dường như quên đi đau đớn trên người, vội vàng hỏi:

– Có kết quả chưa?

Nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của Thẩm trắc phi, Thẩm Oánh đành kiên trì trả lời:

– Đã có kết quả, xác nhận vương phi có thai gần hai tháng.

– Cái gì? Thật sự mang thai? Điều này sao có thể? Rõ ràng nàng ta đã uống chén trà kia.

Thẩm trắc phi không thể tin lắc đầu, thì thào lẩm bẩm. Nàng tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thư uống hết tách trà. Nàng ta đã uống, như vậy nếu thật sự có thai tất nhiên sẽ sinh non, mà nếu không có thai sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng ta sao lại không có chút ảnh hưởng gì, ngược lại còn có thai? Lẽ nào vấn đề là ở trà? Không thể nào. Tách trà kia là nàng tự mình pha chế, tuyệt đối không có vấn đề. Nàng cau mày nghĩ, kiểu gì cũng nghĩ không ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là …

Nàng ngẩng đầu, dùng gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoài nghi đối mặt với Thẩm Oánh.

Thẩm Oánh cảm nhận được ánh mắt của Thẩm trắc phi, lập tức mở lớn hai mắt, Nhị tỷ thế mà lại nghi ngờ nàng!

– Có lẽ nàng ta vốn không uống tách trà đó mà chỉ giả vờ trước mặt Nhị tỷ và ta thôi. Dù sao nàng ta cũng lấy tay áo che mặt.

Nghe vậy, con ngươi của Thẩm trắc phi vừa mới nhíu chặt và nghi ngờ nhất thời biến mất. Quả thật, Thẩm Oánh là muội muội ruột của nàng, sao có thể không giúp nàng mà giúp Mộ Dung Thư chứ? Nhất định là nàng bị đau đớn tra tấn mất đi khả năng phán đoán.

– Ngươi nói có lý. Vậy mà ta còn xem thường Mộ Dung Thư, tưởng rằng dù thế nào nàng ta cũng phải uống hết tách trà đó. Không ngờ cái chúng ta thấy cũng chỉ là một tuồng kịch mà nàng ta diễn thôi.

Thật đáng giận! Vô cùng đáng giận! Khuôn mặt trước giờ vốn luôn luôn ôn nhu tao nhã của Thẩm trắc phi vì tức giận mà biến dạng, ngược lại tăng thêm vài phần lệ khí. Nếu ở vào một năm trước thì dù thế nào Thẩm trắc phi cũng sẽ không nghĩ tới, rốt cuộc có một ngày, nàng sẽ giống như Mộ Dung Thư trước đây, vì tranh sủng mà không từ thủ đoạn, hơn nữa giở mọi mánh khóe, so với Mộ Dung Thư trước kia càng hơn vài phần. Nhưng tất cả những điều này, một năm trước làm sao nàng có thể nghĩ đến được. Mà một năm sau, nàng lại dần dần không thể khống chế.

– Xem ra, Nhị tỷ tuyệt đối không thể để cho nàng ta độc chiếm. Nhân cơ hội này lại nạp thiếp cho vương gia đi.

Thẩm Oánh hơi cúi người, nhỏ giọng nói.

Lời này cũng rất đúng ý của Thẩm trắc phi hiện tại. Hiện thời phủ Nam Dương Vương chỉ có một chính phi, một vị trắc phi, và một cơ thiếp. Thật sự là quá ít, mà tính tình Mộ Dung Thư lại thay đổi quá nhiều khiến Vũ Văn Mặc chú ý. Lúc này nếu có người mới vào phủ, chắc chắn có thể phân tán sự chú ý của vương gia. Thẩm trắc phi gật gật đầu:

– Rất tốt. Chờ ta khỏe hơn sẽ bắt tay chuẩn bị. Ngươi cũng giúp ta nhìn xem, cô nương nhà ai thích hợp. Quan trọng nhất là không thể thông minh, phải thành thật một chút.

Nếu không Mộ Dung Thư bên này đã khó đối phó, còn thêm một người không dễ khống chế, vậy mình không phải mất nhiều hơn được sao? Thẩm trắc phi cắn răng. Có lẽ là lúc cắn răng hơi dùng sức nên khiến bụng càng đau hơn.

– A … Đau quá …

– Nhị tỷ, có phải lại đau không? Hạ nhân đều xuất phủ đi mời đại phu đã hơn nửa canh giờ, sao vẫn chưa thấy bóng người đâu? Sao còn chưa tới?

Thẩm Oánh nhìn thoáng qua bên dưới Thẩm trắc phi, máu chảy thật quá nhiều.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng động.

– Thẩm trắc phi, vương gia và vương phi đến.

Khi biết Vũ Văn Mặc đến, Thẩm trắc phi vô cùng vui mừng, đôi môi tái nhợt khô nứt nở nụ cười, nhưng lại nghe được Mộ Dung Thư cũng tới, lập tức sắc mặt đại biến. Sao nàng ta lại tới? Là muốn nhìn xem nàng thê thảm cỡ nào ư? Thẩm trắc phi che bụng, thoáng nhìn xuống bên dưới, âm thầm ảo não. Chăn đệm vừa mới đổi qua vậy mà đã bị nhiễm đỏ! Lúc này nàng nhất định vì mất quá nhiều máu mà sắc mặt tái nhợt, rất khó coi, hơn nữa, mùi máu tanh trong phòng cũng rất nặng. Lập tức nàng không muốn để Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư bước vào.

Thẩm Oánh thấy Thẩm trắc phi không lên tiếng bèn lập tức đáp:

– Mau mời vương gia và vương phi vào đi.

Thẩm trắc phi cắn chặt răng, biết lúc này không thể mở miệng từ chối. Chỉ hy vọng sự yếu ớt lúc này của nàng có thể đổi lấy thương tiếc của Vũ Văn Mặc.

Khi Mộ Dung Thư bước vào phòng, mùi máu tanh xông vào mũi, nhất thời khiến nàng nhăn mày lại. Có vẻ như thật sự bệnh không nhẹ!

Vừa vào gian trong đã thấy Thẩm trắc phi chật vật cuộn người bên giường, trên chăn đệm từng mảng đỏ chói đập vào mắt, vô cùng chói mắt. Mà sắc mặt nàng ta tái nhợt đáng sợ, ngay cả môi cũng tái nhợt nứt nẻ.

Đây không phải là giả vờ! Mộ Dung Thư kinh ngạc vì thay đổi đột ngột của Thẩm trắc phi. Nếu như trí nhớ không sai, tư thế của Thẩm trắc phi luôn luôn đoan trang đường hoàng, làm sao có thể bỗng nhiên bệnh thành thế này? Phụ nữ vô cùng yếu ớt, bệnh phụ khoa rất nhiều. Thẩm trắc phi không phải là bị bệnh phụ khoa chứ? Nhưng nhìn nàng ta như vậy lại cảm thấy không giống, chảy máu thế này… Có vẻ như quá nhiều thì phải.

– Gia … Có phải Nhu nhi sẽ chết không?

Ngay khi Mộ Dung Thư thất thần, bên tai đã truyền đến giọng nói nhẹ bẫng của Thẩm trắc phi.

Thẩm Oánh vô cùng thông minh, Thẩm trắc phi vừa mở miệng, lập tức đứng dậy rời khỏi giường, đứng phía sau Mộ Dung Thư. Mà Vũ Văn Mặc nhìn thấy bàn tay Thẩm trắc phi duỗi ra bèn bước qua ngồi cạnh giường. Hắn nhíu mày trầm giọng hỏi:

– Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phát hiện không thích hợp từ lúc nào? Hiện tại cảm thấy thế nào?

Nghe vậy, Thẩm trắc phi gần như lệ nóng doanh tròng, đã bao lâu rồi hắn không dịu dàng với nàng như thế? Có điều nàng thông minh, hiểu được cần phải lợi dụng điều này, dù sao cơ hội cũng khó khăn lắm mới có được. Nàng lập tức cố hết sức, chịu đựng đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, thuận thế ngã vào lòng Vũ Văn Mặc, giọng nàng nhẹ bẫng :

– Từ tiệc tối hôm sinh nhật của Nhu nhi đã bắt đầu không bình thường. Lúc đầu Nhu nhi cũng không để ý lắm, không ngờ hai ngày nay sẽ đau đớn như thế.

– Tiệc tối?

Vũ Văn Mặc nhíu mày.

Mà Thẩm trắc phi bèn nhân cơ hội nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, quay mặt nhìn Vũ Văn Mặc dịu dàng nói:

– Chắc là Nhu nhi ăn phải gì đó không tốt. Có điều … Gia, trên người Nhu nhi thật sự rất đau.

Vũ Văn Mặc theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Mộ Dung Thư, đôi mày kiếm càng cau chặt hơn. Lại cúi đầu nhìn Thẩm trắc phi đang ở trong lòng, khóe mắt nhìn lướt qua phản ứng của Mộ Dung Thư rồi không dấu vết buông Thẩm trắc phi ra.

Nghe Thẩm trắc phi nói, lại thoáng bắt gặp ánh mắt khiêu khích của nàng ta, khóe miệng Mộ Dung Thư nhếch lên, chẳng lẽ muốn lợi dụng chuyện này gây bất lợi cho nàng? Nàng ta thật đúng là tranh thủ mọi cơ hội có được. Thế nhưng, Mộ Dung Thư nhìn về phía vết máu loang rất lớn trên giường, lúc này nàng ta hẳn phải lo lắng cho chính mình đi?

Nụ cười lạnh trên môi Mộ Dung Thư chưa kịp tắt đã thấy Vũ Văn Mặc nhìn mình, đồng thời nàng nhìn về phía hắn và Thẩm trắc phi đang tay nắm tay. Tuy rằng Vũ Văn Mặc đã không dấu vết đẩy Thẩm trắc phi ra, nhưng nụ cười lạnh bên môi Mộ Dung Thư vẫn sâu thêm vài phần.

– Vương phi, bệnh của Nhị tỷ lần này thật quá nghiêm trọng. Có lẽ cũng không đơn giản chỉ là nhiễm bệnh như vậy.

Thẩm Oánh đứng phía sau Mộ Dung Thư, nhẹ giọng nói.

Âm thanh tuy rất khẽ nhưng từng câu từng chữ truyền vào tai mọi người một cách rất rõ ràng.

Thẩm trắc phi âm thầm khẽ nhếch môi. Ánh mắt rét lạnh của Vũ Văn Mặc quét qua người Thẩm Oánh. Thấy thế, Thẩm Oánh lập tức cúi gằm xuống, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Ánh Vũ mắt vừa rồi của Văn Mặc quá mức lạnh lẽo, làm người ta sợ chết khiếp, lại như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Thẩm Oánh âm thầm cắn chặt răng. Sẽ không, hắn chắc chắn sẽ không nhìn thấu nàng.

Mộ Dung Thư gật đầu cười nhạt, vẫn chưa quan tâm đến Thẩm Oánh phía sau, mà là trực tiếp nhìn Thẩm trắc phi, giọng điệu rất ôn hòa nói:

– Mấy ngày nay Thẩm trắc phi luôn luôn vất vả chuẩn bị tiệc sinh nhật, khó tránh khỏi mệt mỏi. Hôm qua lúc còn đang phải thu xếp lo liệu chuyện trong vương phủ lại đến đại lao thăm bổn vương phi, thật là rất vô ý! Kết quả hiện tại khiến thân thể suy yếu. Thẩm trắc phi, sau này không thể như thế được. Ngay cả ngươi quan tâm bổn vương phi, nhưng cũng không thể lấy thân mình ra làm trò đùa được. Mấy ngày nay ngươi hãy tập trung điều dưỡng cơ thể đi. Tuy bổn vương phi có thai nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, mấy chuyện trong phủ này cứ để bổn vương phi xử lý là được rồi.

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm trắc phi càng thêm khó coi, liếc nhìn Mộ Dung Thư, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Miệng lưỡi Mộ Dung Thư quá lợi hại. Nàng âm thầm nắm chặt hai tay.

– Mấy ngày nay ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi. Chuyện trong phủ tạm giao cho vương phi xử trí đi.

Vũ Văn Mặc dùng giọng ra lệnh nói.

Lời này vừa nói ra, Thẩm trắc phi chỉ có thể không cam lòng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ tươi cười trả lời:

– Đã nhọc gia lo lắng. Là do thời gian gần đây Nhu nhi không chú ý chăm sóc bản thân mới thành ra hôm nay, để gia phải lo lắng.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật đáng giận! Có điều hiện giờ nàng đau như vậy căn bản không thể xuống giường chứ nói chi là xem sổ sách hay quản lý một đống chuyện lớn nhỏ trong vương phủ. Vì thế nếu Mộ Dung Thư không ngốc chắc chắn nhân cơ hội này đoạt lại quyền hành, nàng cũng đã có chuẩn bị tâm lý.

Chẳng qua, sao nàng lại có thể khinh địch để nàng ta như nguyện dễ như thế! Bất kể dùng cách nào cũng phải khiến Mộ Dung Thư khó chịu mới được. Thẩm trắc phi bèn nhịn đau, vẻ mặt nhuốm bi thương, vỗ trán nói:

– Nghe nói ngày hôm nay phủ tướng quân sẽ bị tuyên án. Sau này tỷ tỷ không còn nhà mẹ đẻ để nương tựa, vậy cứ xem nhà mẹ đẻ của muội như của tỷ đi.

Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, nhìn Thẩm trắc, thái độ nhàn nhạt trả lời:

– Vậy tỷ tỷ cám ơn muội muội trước.

Không lâu sau nhà Mộ Dung sẽ bị tuyên án, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là tội thông đồng với địch phản quốc, kết quả tệ nhất là tịch thu gia sản chém đầu.

Thẩm Oánh chán nản nhắm mắt lại. Mộ Dung Thư này thật không dễ đối phó, vui giận không đổi sắc, thật khiến người khác không thể nắm bắt được suy nghĩ trong lòng nàng ta.

Lúc này, Vũ Văn Mặc nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thư, mặc dù con ngươi đen vẫn sâu thẳm, lạnh băng như trước nhưng ở đáy mắt lóe lên một tia nhìn chuyên chú nóng bỏng khác thường, còn có … nghi ngờ.

Chạm đến ánh mắt của hắn, Mộ Dung Thư theo phản xạ nhíu mày. Hắn đây là ý gì? Nàng lập tức thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới đúng lúc chạm phải đôi mắt tràn đầy oán độc của Thẩm trắc phi.

Ngay khi Mộ Dung Thư muốn bước lên ân cần thăm hỏi vài tiếng thì nha đầu ở Trúc viên đã dẫn đại phu vào.

Đại phu vừa vào phòng thì hành lễ với bọn họ. Sau đó theo lệnh Vũ Văn Mặc tiến lên bắt mạch cho Thẩm trắc phi.

Vị đại phu này là thần y có tiếng ở kinh thành, hầu hết quan viên nếu không thoải mái sẽ bỏ ra một số tiền lớn mời ông ta đến quý phủ khám bệnh. Những chứng bệnh lạ ít gặp cũng đã từng chữa qua, y thuật có thể sánh ngang với ngự y, từ đó ông ta trở thành đại phu nổi danh. Nhưng cũng chẳng phải không bệnh nào không chữa được, dù sao đi nữa đây cũng là cổ đại.

Ông ta vừa đặt tay lên mạch tượng của Thẩm trắc phi thì đôi mày vốn đã có nếp nhăn lập tức biến thành chữ Xuyên (川), vẻ mặt càng thêm nặng nề. Ông ta đưa mắt nhìn lướt qua sắc mặt Thẩm trắc phi, còn có vết máu trên đệm giường.

Mọi người khẩn trương nhìn về phía đại phu, vì vẻ mặt ông ta quá nghiêm trọng.

Trong khoảng thời gian này Mộ Dung Thư luôn luôn nghiên cứu sách y dược, trong đó có miêu tả từng bệnh trạng của mỗi người, bao gồm cả phụ khoa. Chảy một lượng máu lớn như thế, đồng thời còn đau bụng đến khó nhịn, sợ là rong huyết. Mà nguyên nhân gây ra rong huyết có rất nhiều, có điều Thẩm trắc phi sống an nhàn sung sướng trong phủ Nam Dương Vương, rất khó xảy ra tình huống khiến rong huyết, vả lại nàng cảm thấy hiện trạng của nàng ta cũng không quá giống rong huyết. Nếu nàng có thể bắt mạch cho Thẩm trắc phi, có khi sẽ biết được là xảy ra chuyện gì.

Thẩm trắc phi vốn cho là cơ thể suy yếu mà thôi, cũng có khi do quỳ thủy quá nhiều khiến nàng đau đớn khó chịu như vậy, nhưng theo biểu hiện của đại phu thì dường như không đơn giản như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.

Vũ Văn Mặc lặng yên từ trên giường đứng lên, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía đại phu.

Đại phu từ đầu đến cuối không ngừng lắc đầu, một cử động kia càng khiến người ta vô cùng lo lắng. Chờ đến khi ông ấy mở mắt ra mới đứng dậy, cung nói với Vũ Văn Mặc:

– Xin vương gia theo lão phu ra ngoài một lúc.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thẩm trắc phi càng âm trầm đến đáng sợ, trừng mắt nhìn đại phu, giọng nói vô cùng lạnh lẽo ra lệnh:

– Có chuyện gì cứ nói ngay tại đây đi!

Nghe vậy, đại phu khó xử ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc.

Đôi mắt lạnh băng của Vũ Văn Mặc khẽ chuyển, gật đầu.

Đại phu cúi đầu trầm giọng trả lời:

– Bẩm Thẩm trắc phi, lão phu sẽ kê đơn cho hạ nhân trong phủ đi bốc thuốc rồi sắc, sau khi uống một lúc là có thể cầm máu, uống liên tục hai tháng thì có thể trị dứt chứng đau bụng.

– Là vậy sao? Thế thì tốt rồi.

Thẩm trắc phi khẽ nhếch môi cười nói.

Tuyệt đối không đơn giản như vậy! Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm đại phu.

Quả nhiên, đại phu lắc đầu nói:

– Ngay cả trị hết đau bụng và không còn chảy máu thì cơ thể Thẩm trắc phi cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn khôi phục.

– Đại phu, ông có ý gì?

Thẩm trắc phi và Thẩm Oánh đồng thời hoảng hốt truy hỏi.

Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói :

– Mời đại phu nói cho hết đi.

Đại phu gật đầu, nói:

– Xin thứ cho lão phu dám can đảm hỏi một câu, có phải hơn một năm qua Thẩm trắc phi luôn dùng thuốc để bồi bổ cơ thể hay không ?

Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm trắc phi nhất thời hồng hơn phân nửa. Vì gả vào Vương phủ hai năm nay mà bụng vẫn không có động tĩnh, mẫu thân rất lo lắng bèn tìm đại phu xin phương thuốc, vì thế hơn một năm qua nàng liên tục dùng. Chuyện này vốn rất xấu hổ để mở miệng, càng xấu hổ hơn nếu cho người khác biết, không ngờ tên đại phu này lại có thể đoán được! Vì liên quan đến bệnh của mình nên nàng không dám giấu diếm điều gì, chỉ có thể thừa nhận :

– Đúng vậy.

Sau khi trả lời, nàng lập tức ngẩng đầu liếc nhìn Vũ Văn Mặc. Nàng thật không muốn cho hắn biết nàng vì mang thai mà mỗi ngày đều uống thuốc.

Mà vẻ mặt Vũ Văn Mặc vẫn lạnh như băng, chưa có gì khác thường.

Mắt Mộ Dung Thư chợt sáng lên, chẳng lẽ là Thẩm trắc phi ăn gì đó có tính cực hàn? Hai thứ tương khắc, tất nhiên sẽ gây hại cho cơ thể. Nhưng Thẩm trắc phi là người khôn khéo như thế sao lại để mình gặp phải việc đó?

– Lão phu kết luận nội trong ba ngày gần đây Thẩm trắc phi đã ăn phải lăng hoa tử! Lăng hoa tử là thứ cực lạnh, người bình thường ăn cũng không có vấn đề gì, chỉ hơi đau bụng một chút. Nhưng nếu người có thai ăn trúng e là sẽ sảy thai, nhưng chỉ cần phát hiện kịp thời cũng không đến mức không thể cứu được. Lại vừa vặn gặp Thẩm trắc phi vốn thể hàn mới phải uống thuốc bồi bổ cơ thể. Toàn bộ là như vậy, hai loại hàn – nhiệt tương khắc khiến cơ thể mang tính hàn của Thẩm trắc phi bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu trong ngày đầu tiên phát hiện hiện tượng đau bụng mà kịp thời trị liệu, uống thuốc thì có thể có chuyển biến tốt. Đáng tiếc hiện tại lão phu cũng chịu thua! Dù có thể cầm máu giảm đau nhưng sau này Thẩm trắc phi đã không thể có thai!

Đại phu một mạch nói hết kết quả chẩn đoán.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt tiếng hít thở đều nghe rõ ràng.

Hiển nhiên buổi nói chuyện của đại phu đều ngoài dự đoàn của mọi người! Sao có thể như vậy?

Sắc mặt Thẩm trắc phi trắng bệt nhìn chằm chằm đại phu. Bất kể thế nào nàng cũng không thể tin được mình lại rơi vào tình cảnh như thế. Không thể mang thai ! Không thể mang thai sao?

Truyện được đăng tại đây

Sao lại là kết quả này? Không thể mang thai? Không thể mang thai!

Thật ra Mộ Dung Thư cũng không nghĩ tới kết quả này. Lúc nãy khi đoán rằng Thẩm trắc phi bị rong huyết thì nàng đã hiểu phần nào. Có điều … Trong vòng ba ngày ăn lăng hoa tử? Ở yến hội ngày đó, chỉ có trong tách trà của nàng có lăng hoa tử, Thẩm trắc phi sao lại tự uống? Chẳng lẽ nàng ta cũng không biết lăng hoa tử tương khắc với cơ thể mình, hay nàng ta còn dùng loại thuốc tương khắc nào nữa?

– Gia …

Thẩm trắc phi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, giọng run rẩy rõ rệt. Hiển nhiên, nàng chịu kích thích không nhỏ.

Hiển nhiên điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Vũ Văn Mặc. Dù sao hắn và Thẩm trắc phi cũng là thanh mai trúc mã, tuy rằng giữa hai người còn có đấu tranh mãnh liệt của hai đại gia tộc nhưng lúc này trong mắt hắn Thẩm trắc phi tựa như một muội muội mà sinh mệnh đang mất hi vọng cần thương hại. Hắn một lần nữa ngồi vào bên giường, cầm tay Thẩm trắc phi, nhẹ giọng an ủi:

– Ngày mai bổn vương sẽ mời ngự y trong cung đến xem. Chỉ cần sau này cẩn thận điều trị, bồi bổ cơ thể chắc chắn sẽ không sao.

Nghe vậy, nước mắt Thẩm trắc phi rơi đầy mặt :

– Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy ?

Nàng nhào vào lòng Vũ Văn Mặc, khàn giọng kêu lên. Lúc này đau đớn của cơ thể còn thua xa nỗi đau trong lòng. Nàng không thể chấp nhận được, lăng hoa tử đó là chuẩn bị cho Mộ Dung Thư! Mà trong lúc vô ý nàng lại uống hết chén trà mà nàng ta không hề đụng vào một giọt! Kết quả là khiến mình rơi vào hoàn cảnh hôm nay!

Mộ Dung Thư! Mộ Dung Thư! Thẩm trắc phi trong lòng căm hận lặp lại tên Mộ Dung Thư hai lần, trong mắt bắt đầu tràn ngập hận ý.

Nếu nàng không thể sinh con, đời này sẽ không cách nào trở thành Nam Dương vương phi, cuộc sống ngày sau chắc chắn vô cùng thê thảm. Thậm chí, nàng còn mất đi sủng ái của Vũ Văn Mặc! Không … Là đã bắt đầu chầm chậm mất đi. Đã hơn ba, bốn tháng hắn không hoan ái cùng nàng phải không? Hiện thời nàng lại rơi vào tình huống này, hắn càng không thể sủng ái nàng! Đều tại Mộ Dung Thư, tất cả những điều này đều là lỗi của Mộ Dung Thư! Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta!

Vẻ mặt Thẩm Oánh không thể tin nhìn Thẩm trắc phi. Đáp án này vượt xa dự đoán của nàng. Một nữ tử không thể sinh con chính là phạm vào thất xuất chi điều, nếu vương gia không hưu nàng ta, nàng ta vẫn có thể ở lại trong phủ, nhưng không bao giờ có thể đường hoàng ngẩng đầu lên. Dù thế nào cũng không ngờ được, đến bây giờ Thẩm Nhu đúng là hại người không được lại thành hại mình.

Hiện thời Thẩm trắc phi rơi vào nông nỗi hôm nay, tâm tình Mộ Dung Thư rất phức tạp. Dù sao Thẩm trắc phi đối với nàng cũng giở mọi mánh khóe, khi nàng bị giam trong đại lao còn muốn hại chết nàng. Hiện thời Thẩm trắc phi gặp báo ứng dù không chết, nhưng đây cũng là kết quả không một nữ nhân nào có thể chấp nhận được, đặc biệt là nữ nhân cổ đại, mùi vị mất đi khả năng làm mẹ ra sao?

– Lão phu ra ngoài kê đơn.

Đại phu nhìn phản ứng của mọi người trong phòng xong thì lập tức lên tiếng.

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc phất phất tay, đại phu như trút được gánh nặng rời đi.

Thẩm trắc phi vô tâm không phát hiện đệm giường dưới thân đã bị nàng nhuộm đỏ máu. Nàng tuyệt vọng ngã vào lòng Vũ Văn Mặc, hai tay ôm chặt hông hắn.

Thấy thế, Mộ Dung Thư dời mắt, lặng lẽ lui ra ngoài.

Sau khi nàng đi khỏi, Thẩm Oánh cũng theo ra.

Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Thẩm Oánh, dừng bước.

– Xin vương phi tha thứ sai lầm lúc trước của tỷ tỷ. Hiện thời tỷ tỷ đã bị trừng phạt, dù đó chỉ là báo ứng. Vương phi là người thiện tâm, xin không cần lại đẩy Thẩm trắc phi vào đống lửa được không?

Thẩm Oánh đứng phía sau Mộ Dung Thư, giọng điệu vô cùng chân thành cầu khẩn.

Khóe miệng Mộ Dung Thư gợi lên một chút khinh thường, cười lạnh. Các cô nương Thẩm gia quả nhiên đều là diễn viên trời sinh! Tùy thời tùy chỗ đều muốn lợi dụng cơ hội mưu cầu lợi ích cho bản thân, Thẩm Oánh này thật không đơn giản. Nàng xoay người, cười nhạt đối mặt Thẩm Oánh, nói:

– Thẩm Tam cô nương đang nói cái gì? Bổn vương phi nghe không hiểu. Ngươi chớ lãng phí thời gian, dù sao Thẩm trắc phi là Nhị tỷ của ngươi. Việc ngươi phải làm không phải đi theo bổn vương phi nói này nọ mà là đi xem Thẩm trắc phi cần gì, hạ nhân có dựa theo đơn mà đi mua thuốc, sắc thuốc không?

Sắc mặt Thẩm Oánh đờ ra, rất khó coi. Nàng cứng người, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng thi lễ sau đó xoay người trở vào phòng.

Mộ Dung Thư mở to đôi mắt đang khép hờ, thần sắc lành lạnh nhìn lướt qua bóng lưng của nàng ta, nụ cười chợt tắt, quay về Mai viên!

Vừa về đến Mai viên đã bắt gặp hai nha đầu chụm vào một chỗ khóc rống, người nào cũng khóc đến khô nước mắt, tựa như bị rất nhiều thiệt thòi tủi nhục. Thấy thế, Mộ Dung Thư đành lên tiếng hỏi:

– Sao thế?

Dứt lời nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Thu Cúc phía sau.

Thu Cúc lắc đầu, nàng cũng không biết, vừa rồi lúc ăn cơm trưa còn rất tốt sao vừa đến Trúc viên một lát thì hai người này lại khóc thành như thế?

Hai nha đầu nhìn thấy Mộ Dung Thư lập tức thút thít lau nước mắt, bước về phía Mộ Dung Thư.

Hồng Lăng vừa lau nước mắt, vừa nói:

– Vương phi đừng quá đau lòng. Tuy phủ tướng quân đã không còn nữa, nhưng ngoại trừ tướng quân thì may mắn mọi người đều có thể giữ được tánh mạng.

Dù sao phủ tướng quân là nhà mẹ đẻ của vương phi. Hiện thời nhà mẹ đẻ rơi vào tình cảnh này, vương phi phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn khổ sở chứ! Các nàng là khóc vì vương phi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền biết kết quả xét xử đã được tuyên bố. Sắc mặt chợt nghiêm túc, trầm giọng hỏi:

– Kết quả thế nào?

Hồng Lăng cắn răng quay đầu, cũng quên liếc mắt Thanh Bình một cái, thấp giọng trả lời:

– Hoàng Thượng niệm tình Mộ Dung tướng quân có công, nhiều lần đánh đuổi quân giặc xâm lấn, nhưng công không thể bù tội. Hoàng Thượng hạ chỉ, trưa mai sẽ tịch thu gia sản, chém đầu Mộ Dung tướng quân. Những người còn lại, toàn bộ cách chức biếm thành nô tịch. Nam tử sung quân, nữ tử bị bán vào thanh lâu, toàn bộ tiền đó và của cải sung vào ngân sách quân đội (quân tư).

– Bán vào thanh lâu lấy tiền mặt?

Mộ Dung Thư nhíu mày. Thật muốn bán vào thanh lâu kỹ viện? Mộ Dung Lan xinh đẹp thanh khiết, tĩnh lặng như hoa sen, Mộ Dung Nguyệt đáng yêu, Mộ Dung Ngọc non nớt? Còn nhỏ tuổi đã bị bán vào thanh lâu kỹ viện, đời này vĩnh viễn trải qua cuộc sống không thấy mặt trời!

Ngay khi tim nàng vì thế co rút đau đớn thì người vốn đang ở Trúc viên – Vũ Văn Mặc lại đến.

– Đây là kết quả tốt nhất.

Vũ Văn Mặc nhìn chằm chằm sau lưng nàng, trầm giọng nói.