Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 94

CHƯƠNG 91:

Edit: hoacodat

“Đi thôi.” Đôi mắt đen nhu hòa của Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư, nhẹ giọng nói. Chỉ có một ngày một đêm, mặc dù thấy nàng cũng không nhếch nhác, nhưng sắc mặt lại tái nhợt làm người ta phát run. Hắn từng bước từng bước đến gần phòng giam.

Mộ Dung Thư thấy hắn đến gần, khẽ mỉm cười. Hắn vươn tay, nàng đưa lên. Đợi đến khi gần hắn thì nàng dùng giọng chỉ hai người mới có thể nghe được nói: “Cám ơn.”

“Đi thôi.” Vũ Văn Mặc cười nói.

Lúc hai người đi ra khỏi phòng giam thì các phòng giam sát vách truyền đến từng đợt kinh hô cùng tiếng hét lớn.

“Nam Dương Vương tới cứu chúng ta đi! Mau thả chúng ta đi ra ngoài.”

“Thật! Thật tới cứu chúng ta rồi.”

Người của phủ tướng quân thật kích động, vui mừng rồi, có hi vọng rồi! Nam Dương Vương dẫn theo nhiều người như vậy, nhất định là tới thả bọn họ! Nhất định là tra rõ phủ Tướng quân căn bản không sao. Họ vẫn có thể giống như trước đây, trải qua cuộc sống giàu có sung túc. Trong đó người vui mừng nhất chính là Nhị di nương, bà ta ôm sát thanh chắn, tha thiết nhìn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, giống như một giây kế tiếp là bà ta có thể rời khỏi nơi này.

Mộ Dung Lan kéo Mộ Dung Nguyệt đang muốn tung tăng đi ra ngoài, nàng mắt lạnh nhìn Vũ Văn Mặc phía ngoài. Đi ra ngoài? Danh tiếng đang thịnh phủ Tướng quân chợt bị chụp cái tội danh tư thông với địch phản quốc, cũng đừng nghĩ có ngày có thể rời khỏi nơi này! Mộ Dung Thư có thể đi ra ngoài, là bởi vì gả cho Nam Dương Vương! Không thể không nói, Mộ Dung Thư là vận tốt.

“Ầm ĩ gì thế?! Ngày mai chính là ngày định tội các ngươi, ngày hôm nay cứ ở trong phòng giam từ từ đợi, nếu gây loạn nữa, cẩn thận da các ngươi!” Ngục tốt lớn tiếng quát. Rất dễ nhận thấy, đáp án nằm trong dự đoán của Mộ Dung Lan.

Mọi người nhất thời ỉu xìu, họ đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Ánh mắt kia, có chờ đợi, có cầu xin, cũng có hận ý.

Mộ Dung Nguyệt giương mắt nhìn Mộ Dung Thư, hi vọng Mộ Dung Thư có thể xem trên phần tình cảm tỷ muội cứu nàng đi ra ngoài.

Mộ Dung Thư cũng không quay đầu lại, coi như nàng biết những người này đều là vô tội, bằng vào năng lực của nàng muốn cứu các nàng đơn thuần chính là vọng tưởng! Từ cổ chí kim (xưa đến nay), bởi vì một tội danh mà dính líu người cửu tộc thật quá nhiều, mà bất quá chỉ là một người trong đó. Vũ Văn Mặc có thể cứu một mình nàng, không có nghĩa là có thể cứu mọi người. Mà một ngày một đêm qua ở trong đó, sợ rằng bên ngoài cũng khác biệt cả một bầu trời.

Vốn nàng quen biết các nàng cũng không bao lâu, vậy mà hôm nay họ rơi vào tình cảnh thế này, kết quả cuối cùng lại chính vì Mộ Dung Thu nắm giữ trọng quyền, uy hiếp đến Hoàng đế. Sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến thôi, nàng chỉ là một khách qua đường, không cách nào thay đổi. Nàng cũng là một người bình thường, muốn sống. Nàng cũng là một người lý trí, biết hậu quả lấy trứng chọi đá.

Chỉ là. . . . . . Tuy nàng là khách qua đường, nhưng cũng từng trải qua như các nàng. Tâm vẫn cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo.

“Không cần tự trách, chuyện này nàng không có khả năng gánh nổi. Từ khi Mộ Dung Tướng quân lên chiến trường, bắt đầu lần lượt giành được thắng lợi, thì nhất định Mộ Dung Tướng quân sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay!” Giọng nói Vũ Văn Mặc lượn quanh ở bên tai, lòng Mộ Dung Thư căng thẳng.

Thân hình Mộ Dung Thư run lên. Thật ra thì, nàng không có tình cảm gì với những người này. Dù sao chỉ thấy mặt một hai người. Kết cục của các nàng, nàng chỉ thương hại đau lòng, nhưng chưa đến mức tự trách cùng khổ sở.

“Ừm.” Nàng gật đầu một cái. Liền rời khỏi đại lao cùng Vũ Văn Mặc nơi đã chờ đợi một ngày một đêm như địa ngục này. Nàng từng bước một đi ra đại lao, cũng không quay đầu nhìn lại những người đang nhìn nàng, cũng không đi trông nom những lời nhục mạ hết sức khó nghe kia.

Các nữ nhân phủ Tướng quân tuyệt vọng, khóc rống, chửi mắng, sợ hãi, nhưng tất cả tất cả đã không cách nào thay đổi vận mệnh của các nàng.

. . . . . .

Trúc viên Nam Dương vương phủ

“Nhị tỷ, tin tức từ trong cung truyền đến, bởi vì hiện giờ vương phi có thai, hơn nữa gả vào Nam Dương vương phủ gần ba năm, mà Mộ Dung Thu tư thông với địch là chuyện gần một năm không quan hệ cùng vương phi. Cho nên miễn tội cho Vương phi. Nghe nói Vương gia tự mình đi đại lao đón vương phi rồi.” Thẩm Oánh liễm lông mày nhìn về phía Thẩm trắc phi sắc mặt có chút tái nhợt đang nằm trên giường nói. Không ngờ Nam Dương Vương vào cung một ngày, thì có kết quả long trời lở đất như thế.

Thẩm trắc phi nằm ở trên giường bởi vì đau bụng lại có chút vô lực nghe vậy, cười lạnh một tiếng: “Coi như nàng trở về Nam Dương vương phủ thì như thế nào? Hôm nay không có phủ Tướng quân dựa vào, vị trí Nam Dương Vương phi này của nàng không biết làm bao lâu. Huống chi nếu như Mộ Dung Thư không có đứa nhỏ bên người, nàng càng thêm không có tư cách làm Nam Dương Vương phi rồi.”

Đây là tất nhiên! Vương phi không có một người nhà mẹ làm hậu thuẫn, ngày sau như thế nào gặp các đại gia tộc, làm sao có thể nói chuyện?

Có điều, tại sao Vũ Văn Mặc coi trọng Mộ Dung Thư như thế? Hắn có thể cứu Mộ Dung Thư ra, hơn nữa Mộ Dung Thư còn được miễn trừ tội danh. Hắn tất nhiên bỏ ra rất nhiều! Làm như vậy đáng giá không?

Thẩm Oánh gật đầu một cái, “Đúng vậy, phụ thân và quý phi nương nương nhất định sẽ giúp đỡ Nhị tỷ. Vị trí Nam Dương Vương phi sớm muộn sẽ là Nhị tỷ.” Chỉ có Thẩm Nhu trở thành Nam Dương Vương phi, cuộc sống tương lai của nàng mới có thể tốt hơn, nếu như có thể thông qua quan hệ Thẩm Nhu và Thẩm Quý phi, để cho nàng có thể gả cho Hạo Thế tử thật là tốt biết bao!

“Ôi. . . . . .” Thẩm trắc phi ôm bụng đau kêu lên. Đau đớn này hết sức kỳ quái, lúc tốt lúc xấu, một chút đau đến không chịu nổi, một chút lại giống như không có việc gì. Quả nhiên là giày vò.

Thẩm Oánh vội hỏi: “Nhị tỷ, làm sao thế? Ngày hôm nay thế nào cứ ba lần bốn lượt bị đau đây? Có phải quỳ thủy tới hay không?”

Thẩm trắc phi gật đầu: “Đúng vậy a, quỳ thủy tới. Rất kỳ lạ, vừa mới qua nửa tháng, tại sao ngày hôm nay lại tới? Hơn nữa còn đau đớn như thế?”

“Muội nghe người ta nói qua, có nữ tử chính là như thế, mỗi lúc quỳ thủy tới cũng sẽ đau chết đi sống lại. Hơn nữa mấy ngày gần đây Nhị tỷ lo lắng mọi việc, hôm qua lại uống trà lạnh, cũng khó trách sẽ như thế. Có điều, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, không thì để cho đại phu tới xem một chút đi.” Thẩm Oánh nói. Nhìn Thẩm trắc phi đau đến sắc mặt trắng bệch, nhỏ ra mồ hôi hột lớn như hạt đậu, thật làm người ta lo lắng.

Nghe vậy, Thẩm trắc phi nhắm mắt lại lắc đầu đáp: “Không được, chính vì quỳ thủy (kinh nguyệt) tới, nếu còn để đại phu đến xem, thật sự là làm người ta hổ thẹn. Huống chi hiện tại canh giờ cũng không sớm. Chờ một lát nữa Vương gia cùng Vương phi đã trở lại, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Ta vẫn là làm chút việc phân tán lực chú ý thôi. Lấy sổ sách mang ra, ta thẩm tra đối chiếu một phen.”

“Cũng được.” Thẩm Oánh gật đầu, liền đi lấy sổ sách ra.

Thẩm trắc phi nhịn đau nhìn sổ sách, dần dần cũng cảm thấy cảm giác đau đớn này dần dần biến mất.

Mà Thẩm Oánh vẫn còn ngồi ở một bên, thưởng thức nước trà nghĩ tới sau này nên đi nơi nào.

. . . . . .

Trên xe ngựa.

Vũ Văn Mặc đưa một hộp đựng thức ăn tinh sảo cho Mộ Dung Thư, “Trước ăn một chút no bụng đi.”

“Ừm.” Mộ Dung Thư không khước từ, nhận lấy hộp đựng thức ăn, mở ra xem, bên trong không có thức ăn phong phú, chỉ là một chén chè long nhãn hạt sen thanh đạm.

“Ngươi cả một ngày không ăn ngon cơm, hơn nữa cũng không uống nước, lúc này tốt nhất nên ăn ít thức ăn dầu mỡ, ăn thanh đạm nhiều một chút. Chè long nhãn hạt sen rất tốt.” Vũ Văn Mặc thấy Mộ Dung Thư nhìn hộp đựng thức ăn có chút mất hồn, nên cười cười giải thích nói.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ cười nói: “Ừm, thiếp thân đang muốn ăn cái này đấy.” Ở đại lao một ngày một đêm lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hôm nay nhìn thấy được thức ăn thơm ngát, bụng chính là kêu réo vang dội. Nàng cũng đang muốn ăn chút thanh đạm đấy.

Có điều, lúc nàng cúi đầu đang muốn nếm thử thì nghe có một mùi nấm mốc, mùi máu tươi trên thân thể mình. Không ngờ chỉ ngắn ngủi một ngày một đêm, trên người của nàng đã có những mùi này rồi, quả nhiên là cực kỳ khó ngửi, nhìn lại Vũ Văn Mặc hình như không có nghe thấy những mùi này, một bộ trấn định, khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật. Hắn là sợ nàng khó chịu đúng không?

“Ngày mai ngự y trong cung sẽ tới bắt mạch cho nàng.” Đôi maứt đen láy của Vũ Văn Mặc trầm xuống, nhìn Mộ Dung Thư nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Xe ngựa chạy nhanh trên đường gập ghềnh, có chút lắc lư, Mộ Dung Thư nhìn cháo trong tay bởi vì chấn động mà đung đưa qua lại, mí mắt nhảy một cái, bình tĩnh đáp lời: “Được.” Đây là trong dự liệu của nàng, Hoàng đế làm sao có thể dễ dàng thả nàng đi! Chuyện “Mang thai” này phải chân thật hữu hiệu, cho dù như thế, Hoàng đế còn chưa thể yên tâm.

“Thuốc kia vô cùng tổn thương thân thể, Bổn vương vốn không muốn cho Triệu Sơ và Tạ Nguyên đưa chén thuốc vào đại lao cho nàng uống. Mà nếu nếu không dùng một chiêu này, ngươi lại không cách nào thoát thân. Chuyện này. . . . . . Là Bổn vương hành động bất đắc dĩ.” Vũ Văn Mặc xoay đầu nhìn qua bên cạnh, giọng nói cực kỳ trầm thấp khàn khàn nói.

Lòng Mộ Dung Thư vừa động, kinh ngạc nhìn về phía Vũ Văn Mặc, trả lời: “Không sao. Sau khi trở về uống thuốc bổ nhiều chút là được. Nhưng mà chỉ đúng là cơ thể hư nhược mà thôi.” Bất kể thuốc gì cũng đều có độc, thuốc có thể thay đổi mạch tượng nghĩ cũng biết được sẽ ảnh hưởng gì đến thân thế, trong lòng nàng sớm có chuẩn bị, chỉ cần ngày sau chú ý điều dưỡng là được.

“Về phần người phủ tướng quân, sợ là không cách nào cứu vãn. Dù Mộ Dung Thu không tư thông với địch bán nước, hắn cũng phải chết.” Sau đó Vũ Văn Mặc lại trầm giọng nói.

Tay Dung Thư dừng lại, gật đầu một cái, “Thiếp thân hiểu.” Từ cổ chí kim đều là như thế. Có điều là, nàng chợt nhớ tới Lý thị! Hôm nay phủ Tướng quân bị niêm phong, vậy Lý thị thì sao? Vội vàng nói với Vũ Văn Mặc: “Mẫu thân thiếp bởi vì thân thể suy yếu, không chịu nổi đả kích đêm qua đã quy thiên. Người phủ Tướng quân đều tóm vào đại lao, hậu sự mẫu thân không biết có người lo liệu có hay không? Thiếp thân có thể đến phủ Tướng quân hay không?”

“Phủ Tướng quân đã bị niêm phong, nàng hãy yên tâm đi. Hôm qua Phong tướng quân đại nhân và phu nhân là quan hệ thân thích. Đã chuẩn bị xong hậu sự cho phu nhân rồi.” Vũ Văn Mặc trả lời.

Nghe nói vậy, lòng Mộ Dung Thư treo một ngày một đêm rốt cuộc cũng buông xuống được rồi. Dù sao Lý thị là thân mẫu cỗ thân thể này, nếu như cuối cùng ngay cả chết cũng không có chỗ sống yên ổn, lương tâm nàng chắc chắn sẽ cắn rứt.

Ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nàng nén giọng hỏi một câu “Vương Gia làm sao khuyên được hoàng thượng?” Nếu hoàng thượng có thể ra tay nhanh chóng như thế, khiến Mộ Dung Thu nửa điểm phòng bị cũng không có, chuyện như vậy cũng sẽ không dễ dàng nghe ngóng! Nếu không Hoàng đế cũng không sai quan binh tới Nam Dương vương phủ bắt nàng bỏ vào đại lao.

Đôi mắt đen trầm của Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư, hồi lâu không mở miệng, sắp đến Nam Dương vương phủ thì hắn trầm giọng trả lời: “Hôm nay nàng có con cháu Hoàng thất. Hoàng thượng tất nhiên sẽ không động tới nàng.”

“Đơn giản như vậy?” Tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như vậy! Nếu là đơn giản như vậy, tại sao Hoàng đế không tóm nàng ngay từ đầu! Mà lúc trước hắn cũng sẽ không đấu tranh khó xử cả đêm như vậy.

“Ừm” Vũ Văn Mặc trả lời hết sức khẳng định. Một chút chần chờ cũng không có.

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, trong lòng biết hắn sẽ không nói tình hình thực tế cho mình, đành đặt sự nghi vấn xuống tận sâu đáy lòng.

Trở lại Nam Dương vương phủ thì trời đã rất tối, trước cửa vương phủ treo hai đèn lồng lớn, chiếu sáng đường trước cửa.

Sau khi xuống xe ngựa, liền thấy Thẩm trắc phi, Nhị phu nhân, Thẩm Oánh, còn có mấy nha đầu Mai viên cũng chờ đợi canh giữ ở trước cửa. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư, bọn nha đầu chạy thẳng tới, đi tới dìu đỡ Mộ Dung Thư.

“Vương phi, cuối cùng ngài cũng trở lại. Tụi nô tỳ cũng lo lắng chết rồi.” Hồng Lăng mở miệng nói đầu tiên, nhìn Mộ Dung Thư từ trên xuống dưới, thấy ngoại trừ trên người có chút mùi là lạ còn lại cũng không có chuyện gì khác thường hết, liền yên lòng. Nhưng cũng bởi vì quá vui vẻ mà khóc lên.

Thanh Bình vừa khóc vừa cười: “Vương phi trở lại là tốt. Nô tỳ đã nấu xong nước nóng, vương phi có thể tắm rửa rồi.”

“Nô tỳ bảo ma ma phòng bếp nhỏ chuẩn bị mấy loại món ăn vương phi thích ăn, lúc này cũng sắp chín rồi. Chờ vương phi tắm rửa xong xuôi, nô tỳ phải đi bày cơm tối.” Trong mắt Thu Cúc cũng rưng rưng nhìn Mộ Dung Thư nói.

Thấy vẻ mặt ba người quan tâm như vậy, Mộ Dung Thư cười nhạt nói:”Được được được.” Một ngày một đêm qua ba người bọn họ chắc là cũng thời thời khắc khắc lo lắng. Dù sao đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ là mọi người cả Nam Dương vương phủ đều bàng hoàng hết.

Mấy người đi tới trước cửa vương phủ, Thẩm trắc phi đơn giản thấy Mộ Dung Thư bình yên vô sự có chút kinh ngạc. Tính ngày giờ, Mộ Dung Thư cũng đã sảy thai! Nhưng nhìn sắc mặt nàng chỉ là có chút tái nhợt mà thôi, cũng không khác thường. Trên người cũng không có vết máu! Chẳng lẽ. . . . . .

Chẳng lẽ Mộ Dung Thư vốn không có mang thai? ! Hai mắt Thẩm trắc phi tỏa sáng, nếu là như vậy, vậy thì, ngày mai sau khi ngự y tới, coi như Mộ Dung Thư dựa vào Vũ Văn Mặc có thể sống sót, nhưng vị trí vương phi nàng ta quả quyết sẽ không ngồi an ổn! Nghĩ tới đây, nục cười bên môi Thẩm trắc phi có phần chân thật hơn, nhẹ nhàng thi lễ với Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, “Nhu nhi gặp qua gia, gặp qua tỷ tỷ.”

Thẩm Oánh theo ở phía sau cũng thi lễ Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư.

Sau khi đứng dậy, nàng liền lập tức tiến lên nhìn về phía Mộ Dung Thư, dáng vẻ hết sức quan tâm, “Tỷ tỷ trở lại là tốt rồi, cả ngày nay muội muội đều không an tâm, chỉ sợ tỷ tỷ ở trong đại lao chịu khổ, thật may là Vương gia tự mình đi đón tỷ tỷ trở về. Hai ngày nay tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi, những chuyện phiền lòng cứ để cho muội muội trông nom thôi.”

Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, Thẩm trắc phi thật đúng là không thời khắc nào không muốn đoạt quyền! Tìm cớ thật tốt, nhân cơ hội lấy lại quyền uy. Nàng khẽ cười nói: “Bổn vương phi cũng không sao. Ngủ một giấc là được rồi. Nhìn sắc mặt Thẩm trắc phi vô cùng tái nhợt, có phải mấy ngày gần đây quá mức mệt nhọc hay không? Thân thể không tốt cần phải thỉnh đại phu tới xem một chút. Thẩm trắc phi cũng không cần vất vả như thế, đến lúc đó nếu là bị bệnh tật, lại không bù nổi mất.”

Thẩm trắc phi cứng họng, mắt lóe lóe, nụ cười cũng cứng ở bên môi, vào thời điểm này, nàng ta còn có thể khó đối phó như vậy! Nàng ta cũng không nhìn, hôm nay nàng ta đang ở cái tình cảnh gì! Trong lòng nàng cực kỳ oán hận, lại quên Vũ Văn Mặc đang ở bên cạnh, không khí liền yên tĩnh trở lại. Thấy thế, Thẩm Oánh lập tức tiến lên, cười nói: “Hôm qua Nhị tỷ cả đêm không ngủ, một mực lo lắng vương phi đấy. Cho nên sắc mặt mới nhìn trông tái nhợt như thế, không có gì đáng ngại . Vương phi chớ lo lắng.”

“Vâng, muội muội không sao hết. Ngược lại hôm nay tỷ tỷ tỷ có thai, cần nghỉ ngơi thật tốt. Trong đại lao âm u ẩm ướt, mặc dù tỷ tỷ chỉ là ở một đêm, nhưng cũng không thể coi thường, nhất định phải cẩn thận điều dưỡng.” Thẩm trắc phi giảm bớt chút xấu hổ trong lòng, vội vàng làm bộ nói như không có xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay nàng bị đau bụng hành hạ quên mất cẩn thận đối phó Mộ Dung Thư, cũng quên mất có phải Vũ Văn Mặc trước mặt đang ẩn giấu ý tưởng chân thật trong lòng.

Mộ Dung Thư gật đầu: “Cám ơn Thẩm trắc phi lo lắng.” Đơn giản đáp lại một câu nói, lúc này nàng cũng không có bao nhiêu hơi sức chơi xa luân chiến cùng Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi thấy Mộ Dung Thư không muốn nhiều lời, liền lại quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc, trên mặt liền giương nụ cười dịu dàng trước sau như một: “Vương gia cực khổ, Nhu nhi đã để người hầu chuẩn bị nước nóng, Vương gia có thể tắm rửa ăn nữa cơm tối rồi.”

“Ừ!” Vũ Văn Mặc gật đầu. Ở giữa 2 mi mắt hơi có vẻ mệt mỏi, sau đó lại phân phó nói: “Sai người đưa nước nóng chuẩn bị sương phòng tiền viện, Bổn vương còn có công vụ cần xử lý.” Một ngày một đêm đều ở trong hoàng cung, hơn nữa bởi vì phải cứu Mộ Dung Thư, hắn chỉ có thể cúi đầu trước hoàng thượng, cho nên, tối nay hắn phải làm chút gì đó, dù là mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư rũ xuống trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, ngày mai là ngày phủ Tướng quân bị tuyên án, hơn nữa hoàng thượng còn phái người đến trước cửa Nam Dương vương phủ, mà Vũ Văn Mặc bởi vì cứu nàng nhất định là bỏ ra cái giá cao gì đó! Mà chỉ sợ Nam Dương vương phủ cũng phải bởi vì chuyện này mà lâm vào khốn cảnh.

“Được, Nhu nhi phải đi an bài ngay.” Thẩm trắc phi thất vọng cúi đầu. Thật ra thì ngày hôm nay quỳ thủy của nàng tới, dù là Vũ Văn Mặc đi Trúc viên, nàng cũng không thể nào thị tẩm. Nhưng nàng vẫn muốn một mình cùng Vũ Văn Mặc ở chung một chỗ, bởi vì đã lâu rồi bọn họ không có trò chuyện với nhau rồi.

Vũ Văn Mặc thấy thế liền nghiêng đầu nói Mộ Dung Thư với: “Nghỉ ngơi thật tốt đi.” Dứt lời, hắn vào phủ nhanh như gió, đi thẳng đến thư phòng.

Nhìn bóng lưng của hắn, Mộ Dung Thư lông mày nhíu nhẹ, lúc nàng sắp mất hôn, Thẩm trắc phi âm thầm liếc nàng một cái, thần sắc trong mắt rất âm trầm lạnh lẽo.

“Muội muội thì không thể đi theo tỷ tỷ đến Mai viên rồi. Không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa, chỉ là, muội muội thật có chút chuyện muốn thương lượng cùng tỷ tỷ một phen, chờ ngày mai thân thể tỷ tỷ đã tốt hơn một chút. Muội muội sẽ đi tìm tỷ tỷ thương lượng một chút.” Thẩm trắc phi thu hồi ánh mắt từ phương hướng Vũ Văn Mặc rời khỏi, nhìn về phía Mộ Dung Thư cười nói.

Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại: “Được.” Dứt lời, ánh mắt liền rơi vào trên người Thẩm Oánh sau lưng Thẩm trắc phi, đã vào canh giờ này rồi Thẩm Oánh vẫn còn ở vương phủ?

Nhớ lại mấy ngày trước đây nghe nói Thẩm Oánh đi dạo bên ngoài, bị Hạo Thế tử cự hôn, lại muốn cùng đệ đệ Đỗ Khả đính hôn. Dù sao danh tiếng Đỗ Đại thiếu gia trong kinh thành, có thể nói là nức tiếng, tên xấu xí lan xa. Thẩm Oánh tướng mạo xuất chúng, tuy nói là thân phận thứ nữ, có lẽ bắt đầu từ lúc nàng và Hạo Thế tử truyền ra xì căng đan, đã nói lên nàng cũng không phải là một người an phận thủ thường. Hôm nay ở lại vương phủ không rời đi, chẳng lẽ là đem chủ ý đánh tới trên người của Vũ Văn Mặc?

Mà nhìn bộ dạng Thẩm trắc phi, chẳng lẽ Thẩm trắc phi đã đồng ý?

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Mộ Dung Thư hỏi Hồng Lăng, “Tối hôm qua Thẩm Tam cô nương ở trong vương phủ nghỉ ngơi sao?”

“Dạ, tối hôm qua liền ở lại. Nghe nói là muốn sống trong vương phủ một thời gian ngắn đấy.” Mắt Hồng Lăng lóe lóe, trả lời. Người trong vương phủ thật vô cùng rõ ràng, Thẩm Oánh ở lại vương phủ, cũng không quản có thể mất đi khuê dự hay không, này sợ là muốn vào hậu viện Nam Dương vương phủ đây!

Mộ Dung Thư nâng lên khóe môi, cười cười nhàn nhạt. Nếu Thẩm trắc phi là chủ mẫu, ở trong mắt nam nhân cùng nhà chồng cổ đại, nhất định là thích hợp 100%.

Sau khi trở lại Mai viên, Mộ Dung Thư liền ngâm mình ở trong nước nóng nhắm mắt hưởng thụ, thật giống như một thân mệt mỏi cũng bị hóa giải vào trong nước nóng này. Cũng rửa đi mùi là lạ trên người.

“Vương phi, y phục kia xử lý như thế nào?” Thanh Bình nhẹ giọng hỏi.

Mộ Dung Thư chầm chậm mở mắt, phân phó nói: “Ném thôi.”

“Vâng”

“Vương phi chịu khổ, nghe nói đại lao này hết sức kinh khủng. Mỗi ngày đều có người chết, hơn nữa mỗi ngày đều có người bị chịu hình, mùi vị máu tanh bên trong rất nồng, nô tỳ nghĩ tới vương phi lại đang ở loại địa phương đó đợi một ngày một đêm, thật là đau lòng.” Hồng Lăng vừa chà lưng cho Mộ Dung Thư, vừa không nhịn được bắt đầu khóc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thấy thế, Mộ Dung Thư buồn cười lắc đầu một cái, “Yên tâm, bổn vương phi không sao. Thật ra thì đại lao cũng không có kinh khủng như trong tưởng tượng của ngươi vậy.”

“Thật?”

“Chẳng lẽ bổn vương phi còn có thể nói nói láo gạt ngươi sao?” Mộ Dung Thư buồn cười nói.

Hồng Lăng cười rộ lên, “Vậy được, có lúc sẽ có người nói ngoa rồi. Chỉ là vương phi thân phận tôn quý, ngục tốt này cũng sẽ không muốn chết mà bất kính với vương phi”

Mộ Dung Thư cười nhạt. Ánh mắt phát hiện Thu Cúc đang ngẩn người, liền nhướng nhướng mày, hỏi “Thu Cúc, ngươi làm sao vậy?”

Thu Cúc chợt run lên, sắc mặt có chút trắng nhìn về phía Mộ Dung Thư, nụ cười cực kỳ mất tự nhiên đáp lại: “Nô tỳ không sao. Có thể là hai ngày nay ngủ không được ngon giấc, tinh thần đầu óc có chút kém.”

“Một chút trở về nghỉ ngơi thật tốt đi.” Mộ Dung Thư mỉm cười nói.

Thu Cúc vội đồng ý. Sau đó liền cùng Hồng Lăng cùng nhau phục vụ Mộ Dung Thư tắm rửa.

Tắm rửa xong, Mộ Dung Thư liền trở về gian trong nghỉ ngơi. Trong nháy mắt khi nàng nằm trên giường, lòng phập phồng hồi hộp một ngày một đêm rốt cuộc cũng an định lại. Diễn k đàn k Lê Quý’ Đôn… Trong bóng tối, nàng quan sát tất cả trong phòng, tối ngày hôm qua, nàng còn đang suy nghĩ, đời này cũng sẽ không về đây, lại không có nghĩ đến, chỉ là cách nhau một đêm, nàng lại lần nữa trở về nơi này.

Hơn nữa còn dùng loại phương thức này.

Thở dài một cái, đường ngày sau sợ rằng sẽ càng khó đi hơn! Trong khoảng thời gian ngắn này nàng tuyệt không thể rời đi. Dù sao, mất đi một cái cơ hội, nếu là không tìm được cơ hội, thì phải chờ đợi.

Có điều nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần, học cách chờ đợi.

Nhưng, Mộ Dung Thư không nghĩ tới, tất cả tất cả lại không thể dự liệu tựa như đêm qua như vậy! Một cơ hội thình lình xảy ra, nàng sẽ chân chính rời khỏi Nam Dương vương phủ! Rời khỏi cái gian phòng này! Mà trên đời cũng không còn có Mộ Dung Thư.

Ngày hôm sau.

Lúc Mộ Dung Thư mở mắt ra mặt trời cũng đã lên cao, nàng dụi dụi con mắt, vươn người một cái, liền từ trên giường ngồi dậy.

Quay đầu , phát hiện Vũ Văn Mặc đang đứng trước cửa sổ.

Hắn gác tay đứng trước cửa sổ, hình như nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đến mất hồn. Mộ Dung Thư xuống giường, đến gần hắn.

Hình như nhận biết được sau lưng có người đến gần, giọng nói lạnh lẽo thâm trầm riêng biệt của Vũ Văn Mặc bỗng vang lên. “Nàng đã tỉnh.”

“Vâng” Mộ Dung Thư lên tiếng. Sau đó thay đổi đường đi đi về phía án trác trước, rót hai chén nước trà. Sau đó lại thong thả ung dung mặc quần áo vào.

Chỉ trong thoáng chốc, Vũ Văn Mặc liền xoay người nhìn về phía Mộ Dung Thư, nhìn thấy mái tóc dài Mộ Dung Thư đen bóng hệt như vải gấm chấm qua eo khoác lên sau lưng, sợi tóc màu đen tương phản làm da thịt nàng càng thêm trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, sáng như trăng non, như hoa cây đống tuyết. Vô cùng không chân thật, mà áo trắng trên người nàng, càng thêm bồng bềnh tựa như tiên nữ. Làm cho người ta nắm không được, không với tới nổi.

Tròng mắt của hắn cũng vì vậy mà dần dần âm trầm, hơi thở cũng càng ngày càng lạnh lẽo.

“Ngự y tới, đang chờ ở thiên phòng.” Hắn trầm giọng nói. Ánh mắt quét ở trên người nàng từ trên xuống dưới một lần, nói tiếp: “Nàng không ngại chứ?”

Mộ Dung Thư cười nhẹ nói: “Không ngại. Xin cho thiếp thân rửa mặt một phen, rồi gặp ngự y.”

“Ừm.”

Sau đó, Mộ Dung Thư liền bảo Hồng Lăng và Thu Cúc vào phòng, động tác hai người lưu loát chải tóc mai thay xiêm áo sạch sẽ cho nàng, cũng phủ chút phấn nhàn nhạt. Khí sắc cả người nhìn qua tốt hơn nhiều, hoàn toàn không còn thấy vẻ tái nhợt ngày hôm qua.

“Vương phi có cần ăn chút điểm tâm rồi đi gặp ngự y hay không?” Hồng Lăng hỏi, dù sao hiện tại cũng gần trưa rồi, vương phi còn chưa uống giọt nước nào đấy.

Mộ Dung Thư lắc đầu một cái, đáp lời: “Bổn vương phi vốn là dậy trễ rồi, hiện tại cũng sắp tới giờ cơm trưa, một chút lại ăn là được. Trước đi gặp ngự y thôi.”

Dứt lời, nàng liền đứng dậy. Vũ Văn Mặc cũng đi tới, “Đi thôi.”

Mộ Dung Thư gật đầu, “Vâng.”

Ba gã ngự y được trong cung phái tới đang chờ ở thiên sảnh. Tuổi mọi người đều khoảng năm mươi tuổi, cằm cũng lính phính râu ria, sau khi nhìn thấy Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, lập tức đứng dậy cung nghênh, “Hạ quan tham kiến Nam Dương Vương, Nam Dương Vương phi.”

Vũ Văn Mặc nói: “Ba vị ngự y không cần đa lễ như vậy, đứng lên đi.”

“Tạ Nam Dương Vương.”

“Khiến ba vị ngự y đợi lâu.” Mộ Dung Thư hướng ba người cười nhạt nói.

Ba gã ngự y vừa nghe, lập tức ứng tiếng: “Ba người hạ quan vừa tới một lát, thật không muốn quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, xin vương phi chớ trách cứ.”

Mộ Dung Thư lắc đầu, “Ba vị ngự y đại nhân đa lễ, là bổn vương phi ngủ nhiều một chút. Mới để cho các ngươi chờ lâu.”

Khi đang nói chuyện, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đã ngồi xuống.

Sau khi mấy người lại khách sáo một phen, liền bắt đầu tiến vào chuyện chính. Mộ Dung Thư vỗ trán cau mày nói: “Kể từ sau khi có bầu, bổn vương phi liền hết sức thích ngủ. Không biết có phải có bệnh không tiện nói ra hay không, xin ba vị đại nhân xem một chút dùm bản vương phi.”

Ba người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên bắt mạch Mộ Dung Thư. Hai người khác bắt đầu nói: “Sau khi có thai quả thật hơi mỏi mệt hơn lúc trước, cho nên ngủ thêm một lát cũng không ngại.”

“Hôm nay là thời tiết cuối thu, sau buổi cơm trưa là dễ dàng mệt rã rời nhất, người người đều như thế. Vương phi không cần lo lắng.”

Mộ Dung Thư nhìn như rất yên lòng, gật đầu cười nói: “Vậy thì, bổn vương phi yên tâm rồi.” Ánh mắt quan sát ngự y bắt mạch cho nàng, trong lòng có chút khẩn trương, mặc dù uống canh thuốc, nhưng vẫn không thể nắm chắc.

Ngự y vuốt vuốt chòm râu qua một hồi lâu buông tay ra, sau đó chắp tay nói với Vũ Văn Mặc đang trầm mặc: “Hạ quan chúc mừng Vương gia, vương phi đã có có thai gần hai tháng. Mặc dù vương phi ở trong ngục đợi một ngày một đêm, đả thương thân thể, nhưng chỉ cần mấy tháng này tận tâm điều dưỡng, nhất định có thể tốt lên.”

Nghe vậy, tảng đá trong lòng Mộ Dung Thư cũng rơi xuống. Âm thầm nhìn Vũ Văn Mặc cười một tiếng, cửa ải này coi như đã qua! Loại bỏ được sự nghi ngờ của hoàng đế, kế tiếp hai người ngự y còn dư lại cũng tới bắt mạch rồi, sau khi xác nhận bào thai trong bụng Mộ Dung Thư hơn một tháng, liền cũng ôm quyền chúc mừng Vũ Văn Mặc.

Sau khi ba gã ngự y hoàn thành nhiệm vụ rời đi, lúc Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư đang ăn cơm trưa, Tú Ngọc của Trúc viên mang vẻ mặt lo lắng tới gặp Vũ Văn Mặc, lo lắng nói: “Xin Vương gia mau đi xem Thẩm trắc phi một chút ạ. Hôm nay từ lúc Thẩm trắc phi ăn điểm tâm xong đến bây giờ vẫn đau bụng, đau cơ hồ muốn bất tỉnh.”