Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 93

Quyển 1 – Chương 90

Mùi của chén thuốc rất nồng, có chút gay mũi, nhưng so với mùi hôi thối, mốc meo và cả mùi máu tanh thì có thể sánh bằng nước hoa. Khóe miệng Mộ Dung Thư không nhịn được gợi lên một chút tươi cười. Chén thuốc này đến thật đúng lúc! Giải quyết được nguy cơ khẩn cấp của nàng!

– Không khí trong đại lao thật sự vô cùng khó chịu, lát nữa ra ngoài ta sẽ sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm sẵn trong Vương Phủ cho ngươi gột rửa sạch sẽ.

Tạ Nguyên khoa trương đưa tay bịt mũi, thái độ ghét bỏ rõ rệt. Đôi mắt phượng chớp chớp vài cái, các nữ nhân một bên nhìn đăm đắm.

Khóe miệng Mộ Dung Thư rụt rụt, sao Vũ Văn Mặc có thể quen với người như thế? Rõ ràng là quan tâm, nhưng nói ra miệng lại thật sự khiến người ta vô cùng chán ghét.

– Xin vương phi kiên nhẫn chờ thêm mấy canh giờ.

Triệu Sơ khẽ nói.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu, cười trả lời:

– Được.

Triệu Sơ dịu dàng như thế làm cho mọi người nhìn mà choáng váng. Đặc biệt Ngũ cô nương Mộ Dung Nguyệt, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Triệu Sơ, khuôn mặt mang ý cười đỏ lên, tim cũng đập loạn nhịp. Nàng nghĩ thầm, nếu có thể làm nữ nhân của hắn, đời này như vậy đủ rồi! Bỗng nhiên, nàng hơi ghen tị với vẻ thoải mái của Mộ Dung Thư, bởi vì chỉ khi hắn nhìn nàng ấy mới lộ ra nét cười dịu dàng như thế, dẫu cho Mộ Dung Thư chính là Nam Dương vương phi.

– Canh giờ không còn sớm, hai chúng ta cũng nên đi. Ở đây lâu sẽ rất xui xẻo! Đi thôi!

Tạ Nguyên cau mày, giọng nói có vẻ buồn bực. Nếu sớm biết chỗ này tệ như thế, hắn thật không nên tới. Mà nếu bọn họ không đến, Vũ Văn Mặc tuyệt đối sẽ không yên tâm, đến lúc đó bản thân hắn có thể bị phiền phức.

– Xin vương phi cẩn thận mọi việc, thà rằng chịu đựng trong chốc lát cũng đừng an tâm buông lỏng quá.

Triệu Sơ nhẹ giọng dặn dò, khóe mắt nhìn lướt qua thi thể Mộ Dung Lâm.

Mộ Dung Thư nhìn theo ánh mắt hắn, đã thấy chưa đầy một, hai khắc mà sắc mặt Mộ Dung Lâm đã tím ngắt, thất khiếu (2 lỗ tai, 2 mắt, 2 mũi, miệng) chảy máu, thê thảm vo cùng, mà ý tứ trong lời Triệu Sơ đương nhiên Mộ Dung Thư hiểu rõ. Nếu như vừa rồi nàng không cảnh giác đi chạm vào khay thức ăn kia, lúc này người bị chảy máu thất khiếu mà chết chính là nàng.

– Cám ơn Ngũ công tử đã nhắc nhở.

Triệu Sơ và Tạ Nguyên thấy đã đạt mục đích, mà Mộ Dung Thư hiển nhiên thật thông minh, không cần nói rõ nàng ấy đã có thể biết là chuyện gì xảy ra, hai người bèn ra về.

Sau khi hai người đi rồi, Mộ Dung Thư lập tức lấy đồ ăn trong hộp cơm ra ăn, cuối cùng uống hết chén ‘‘thuốc dưỡng thai’’. Chờ nàng làm xong hết những việc đó mới phát hiện người trong phòng giam đều nhìn mình chằm chằm, những con người đói khát liên tục nuốt nước miếng.

– Vương phi … Hai người kia là ai?

Hai gò má xinh đẹp của Mộ Dung Nguyệt hồng lên, cõi lòng đầy mong đợi hỏi. Bên cạnh nàng, Mộ Dung Ngọc cũng nhìn Mộ Dung Thư chờ đợi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn hai người cười nhạt nói:

– Ta cũng không biết.

Thân phận Triệu Sơ và Tạ Nguyên trong kinh thành hẳn đều được giữ bí mật, rất ít người biết thân phận bọn họ. Hiện thời hai người xuất hiện ngay trong phòng giam, lại đi gặp nàng vốn đã khiến người khác chú ý, kể cả trước mắt kẻ nêu câu hỏi đều là người của phủ tướng quân, nàng cũng không thể nói nhiều hơn.

Mộ Dung Nguyệt nghe thế thì thất vọng cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài đại lao thất thần.

– Trách không được ngươi lại không chạm vào khay thức ăn đó. Thì ra đã sớm biết là có độc. Mộ Dung Thư, ngươi quá độc ác, biết rõ rành rành có độc, còn để cho Lâm nhi ăn, trong lòng ngươi nghĩ gì? Ngươi là tội phạm giết người! Lâm nhi của ta chết rồi, ngươi cũng đừng mong được sống yên ổn!

Nhị di nương thần trí đảo điên, nhìn Mộ Dung Thư, nắm chặt chấn song gỗ khàn giọng mắng to. (Còn một câu nữa: Nước miếng văng tứ phía, dưới mặt trời ánh lên những tia sáng soi thẳng vào Mộ Dung Thư. Nghe ghê quá, tự động cắt)

– Việc này không thể trách vương phi, là bản thân Nhị tỷ tự mình giật khay thức ăn, trúng độc chết cũng là tự tìm.

Ngồi ở góc khuất nhất, luôn luôn chưa mở miệng nói chuyện, Tứ cô nương Mộ Dung Lan nhìn về kẻ có chút bệnh tâm thần – Nhị di nương, giọng điệu bình tĩnh nói.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Mộ Dung Lan. Trong khi những người khác hoảng hốt, sợ hãi thì một cô nương mười sáu tuổi như Mộ Dung Lan, lúc này thần sắc trong trẻo mang theo vẻ lạnh lùng, lại vô cùng bình tĩnh không kém nàng là bao. Mộ Dung Thư cảm thấy kinh ngạc, không ngờ một Mộ Dung Lan mà nàng chưa từng chú ý tới lại có thể bình tĩnh ung dung như thế.

Nhị di nương nghe Mộ Dung Lan nói xong thì hung ác nhìn nàng, giận dữ hét:

– Ngươi, đồ tiện nhân! Ngươi cho là ngươi thay Mộ Dung Thư nói hai câu, nàng ta sẽ cứu ngươi ra ngoài?

– Nhị di nương vẫn nên tỉnh táo mà giữ chút sức lực đi, đừng có lại gào to rống lớn, hiện thời vận mệnh ta ngươi giống nhau, không lâu nữa đều sẽ đầu rơi xuống đất, đi xuống hoàng tuyền. Nếu không muốn chết quá thảm thì nên vì mình tích chút âm đức đi. Vương phi không làm gì sai, ngược lại hành động của Nhị di nương trong mắt mọi người giống người đàn bà chanh chua đanh đá.

Mộ Dung Lan lạnh lùng nhìn lướt qua Nhị di nương, lạnh giọng nói.

Nhị di nương sửng sốt, không thể ngờ được Mộ Dung Lan, kẻ ngày xưa không dám cùng bà ta nói chuyện hai câu lại dám châm chọc mình như thế! Sau lúc sững sờ, bà ta tức giận muốn giơ tay về phía Mộ Dung Lan định đánh. Mà Mộ Dung Lan đứng lên, đưa tay giữ chặt cổ tay Nhị di nương, sau đó dùng sức vung ra, lạnh lùng nói:

– Nơi này không phải phủ tướng quân, Nhị di nương vẫn nên suy nghĩ phân lượng của mình một chút đi. Đừng dại dột chọc giận nhiều người!

Mộ Dung Thư lạnh lẽo nhìn lướt qua Nhị di nương, giọng nói so với băng tuyết còn lạnh hơn ba phần:

– Bổn vương phi chưa bao giờ biết, Nhị di nương lại là người hiếp kẻ yếu sợ người mạnh như thế. Thường ngày trong phủ tướng quân làm mưa làm gió, đánh chửi các cô nương và nhóm nha đầu bà tử thì cũng không nói làm gì, hiện tại phủ tướng quân lụn bại, mọi người đều bị giam vào đại lao mà ngươi như cũng không đổi tính (nguyên văn: Chó không đổi được ăn phân)! Mộ Dung Lâm vì ham tiện nghi, muốn đoạt bữa sáng của bổn vương phi, trúng độc mà chết, là nàng ta tự tìm! Nếu như Nhị di nương vẫn muốn tiếp tục chửi rủa không chịu dừng, tuy rằng hôm nay bổn vương phi bị giam trong đại lao, nhưng trong bụng ta còn có đứa con nối dõi của Nam Dương Vương, tin rằng nữ ngục tốt kia chắc chắn nghe lời bổn vương phi, đến lúc đó Nhị di nương sẽ không đơn giản chỉ bị gia hình như vậy! Hay là Nhị di nương cũng muốn nếm thử mùi vị như hoa khôi vừa rồi đã chịu?

Lời này vừa nói ra, những người đang bị giam trong đại lao, bất kể là các cô nương của phủ tướng quân, nhóm di nương hay đám tỳ nữ, người người đều trợn mắt nhìn về phía Nhị di nương. Từ hành động lần này không khó nhìn ra, khi Nhị di nương ở phủ tướng quân, dựa vào sủng ái của Mộ Dung Thu có bao nhiêu phô trương bá đạo, ức hiếp bao nhiêu người. Nhị di nương chạm đến đến ánh mắt của mọi người, nhất thời hụt hơi, ánh mắt né tránh, cũng ý thức được lúc này không phải đang ở phủ tướng quân mà đang trong đại lao, kết cục của mọi người đều như nhau! Bà ta lập tức mặc kệ không nói gì đến Mộ Dung Lan, đồng thời cũng không dám chửi rủa Mộ Dung Thư.

Ngược lại, bà ta gục xuống thi thể Mộ Dung Lâm, tiếp tục kêu khóc, nhằm che dấu sự hoảng hốt bỗng nhiên xuất hiện của mình.

Mộ Dung Thư hờ hững thu hồi ánh mắt, cùng lúc nhìn lướt qua Mộ Dung Lan. Trong lòng bỗng nghĩ: nếu như phủ tướng quân không rơi vào tình cảnh hôm nay, dựa vào phần bình tĩnh và ẩn nhẫn này của Mộ Dung Lan thì không phải người bình thường nào cũng có thể so được.

Ngay lúc Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, Mộ Dung Lan cũng nhìn thoáng qua nàng.

Có lẽ là mọi người đã dần bình tĩnh lại, biết rằng cuối cùng kết cục cùng lắm là mất mạng nên cũng không lại vụng trộm nỉ non hay run rẩy thân mình nữa, mà là bình tĩnh chờ đợi.

Trong sự yên tĩnh đó, Mộ Dung Thư chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa uống xong chén thuốc, bụng dưới có một dòng chất lỏng nóng ấm, đau đớn ẩn ẩn truyền đến. Thuốc này tuy rằng sẽ không tạo ra thương tổn ghê gớm gì đối với thân thể nhưng vẫn có tác dụng phụ rất lớn, đau đớn như bị tấm sắt nung đỏ áp vào bụng. Mộ Dung Thư âm thầm cắn răng, không dám kêu ra tiếng, chịu đựng chờ cơn đau kia từ từ biến mất.

Đợi nàng cảm giác được đau đớn đã không còn mới mở mắt ra. Kết quả phát hiện có người đang đứng trước cửa phòng giam.

Người tới quần áo tinh xảo phức tạp, khí chất cao quý. Nàng ta ôn nhu tao nhã cười nhạt nhìn Mộ Dung Thư, nhìn thấy Mộ Dung Thư tỉnh lại thì lập tức bước lên hai bước, trong mắt giống như vô cùng vui mừng.

– Tỷ tỷ tỉnh?

Chờ nàng ta bước vào thì Mộ Dung Thư mới thấy rõ mặt người đến. Thì ra là Thẩm trắc phi! Sau lưng nàng ta còn có Thẩm Oánh đi theo.

– Thì ra là Thẩm trắc phi.

Giọng Mộ Dung Thư thoáng khàn khàn cười trả lời.

Thái độ Mộ Dung Thư có vẻ lạnh lùng, Thẩm trắc phi nhất thời có chút xấu hổ. Hiện giờ Mộ Dung Thư đã rơi vào tình cảnh này, trong một trong phòng giam âm u dơ bẩn mà vẫn cao ngạo như thế, làm cho Thẩm trắc phi hoàn toàn bất ngờ.

– Chuyện tối qua xảy ra quá nhanh khiến muội muội cũng không kịp sai người chuẩn bị cho tỷ tỷ một ít chăn bông và quần áo. Bây giờ rốt cuộc thu xếp xong chuyện trong phủ mới lập tức mang vài thứ vào cho tỷ. Hi vọng tỷ tỷ không trách tội.

Trên khuôn mặt của Thẩm trắc phi tràn đầy tươi cười, nói. Thẩm Oánh sau lưng nàng lập tức đưa chăn bông và quần áo cho nữ ngục tốt.

– Thẩm trắc phi quả là có lòng.

Mộ Dung Thư vẫn ngồi ở trên giường chưa hề đụng tới mấy thứ đó, bên môi khẽ cong lên một nụ cười như có như không nhìn Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi hơi nhíu mày, tươi cười bên môi chợt có phần lúng túng. Đưa mắt nhìn bốn phía, nàng ta chợt thấy một con chuột nằm trước cửa phòng giam, lập tức nói:

– Nơi này thật không phải là chỗ dành cho người mà, nhiều chuột như vậy. Không khí cũng thật khó chịu. Tỷ tỷ yên tâm, không lâu nữa tỷ tỷ đã có thể rời khỏi đây.

– A? Sao Thẩm trắc phi biết?

Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn chằm chằm Thẩm trắc phi, thần sắc rét lạnh làm cho lòng Thẩm trắc phi nhịn không được mà run lên.

Thẩm trắc phi mang theo mục đích mà đến, muốn nhìn một chút xem Mộ Dung Thư bị giam trong đại lao cả đêm có bị mất đi lý trí hay không, hay vẫn lạnh lùng bình tĩnh như vậy. Kết quả chính là tuy sắc mặt nàng ta không được tốt lắm, còn đúng là nhìn không ra chút gì khác thường! Có điều … Ánh mắt Thẩm trắc phi dừng trên bụng Mộ Dung Thư. Nàng suy nghĩ suốt cả đêm qua cũng không biết chắc Mộ Dung Thư có mang thai hay không!

Thế nhưng, hiện tại là thời điểm mấu chốt. Nếu Mộ Dung Thư không mang thai, vậy thì sẽ trốn không thoát tội chết! Còn nếu thật sự có thai, thế thì Mộ Dung Thư nhất định có thể nhân cơ hội này mà giữ được tính mạng. Không được … Cơ hội tốt như vậy, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Thẩm trắc phi quay đầu lại, nhìn hộp đựng thức ăn trong tay nha hoàn, tươi cười bên môi nàng vừa biến mất lại lần nữa hiện lên:

– Hiện thời tỷ tỷ có con nối dõi của vương gia, tất nhiên không thể ở đại lao này quá lâu. Huống hồ tội danh thông đồng với địch bán nước của Mộ Dung tướng quân còn chưa chứng thực, có lẽ Mộ Dung tướng quân là bị oan uổng? Tỷ tỷ không cần sốt ruột.

– Thẩm trắc phi nói rất có lý.

Mộ Dung Thư mỉm cười, ánh mắt mang khí thế bức người vừa rồi biến mất, ngược lại thay vào đó là ý cười tràn ngập.

Thẩm trắc phi nheo mắt. Nàng thật sự thấy không rõ lòng Mộ Dung Thư, không biết nàng ta suy nghĩ cái gì. Thật chẳng lẽ cứ ngây thơ cho rằng Mộ Dung Thu không có tội? Hoặc là thật sự có tự tin vương gia sẽ đến cứu nàng? Nghĩ đến đây, tim Thẩm trắc phi chợt nhói lên một chút, rồi sau chẳng biết tại sao bụng cũng từng trận đau đớn.

– Muội muội cố ý sai mấy bà tử ở Mai viên làm vài món ăn vương phi thích. Hiện tại đã là buổi trưa, tỷ tỷ cũng nên ăn cơm trưa. Đồ ăn được giữ trong hộp, còn nóng hổi đó.

Thái độ Thẩm trắc phi dịu dàng. Trong mắt mọi người, xem ra nàng ta và Mộ Dung Thư thật là tỷ muội tình thâm, nhưng trong mắt Mộ Dung Thư lại trở thành không có ý tốt.

Nha hoàn giao hộp thức ăn cho nữ ngục tốt. Người này lập tức mở cửa phòng giam đưa vào.

Mộ Dung Thư nhìn lướt qua hộp đựng thức ăn tinh xảo, cười trả lời:

– Xem ra sau khi bổn vương phi quay lại vương phủ phải chân thành cảm ơn Thẩm trắc phi mới được.

Dụng tâm như thế, không ngại cực khổ chạy tới đại lao, chính là vì đưa một cái hộp thức ăn tốn không ít tâm tư suy nghĩ này, quả nhiên là tâm cơ vất vả! Tươi cười bôn môi nàng lại lạnh thêm vài phần.

– Trong hộp cơm còn có một chén trà nóng, vương phi uống ngay đi, nếu không lát nữa sẽ bị lạnh.

Thẩm trắc phi cười nhìn Mộ Dung Thư, trong giọng nói có phần mong đợi.

Mộ Dung Thư từ từ mở hộp thức ăn ra, quả thực nhìn thấy trong hộp cơm có một ly trà nóng còn đang bốc hơi, lập tức ý cười lại sâu thêm mấy phần :

– Thẩm trắc phi thật là có lòng. Từ vương phủ đến đại lao này cần nửa canh giờ đi đường. Vậy mà không ngờ Thẩm trắc phi có thể giữ cho ly trà này vẫn còn bốc hơi nóng. Cứ nhìn thế này thì biết, Thẩm trắc phi đúng là vô cùng dụng tâm.

Nghe nói vậy, tay Thẩm trắc phi run lên một cái, bất an nhìn về phía Mộ Dung Thư, cẩn thận nhìn thần sắc nàng, có chút hối hận lời nói vừa rồi! Nửa canh giờ, ngay cả nếu dùng hộp đựng thức ăn để giữ ấm cũng không thể lúc này còn bốc lên hơi nóng, khó trách đã làm cho Mộ Dung Thư nghi ngờ! Nàng đảo mắt vài vòng, cười nói:

– Lúc mới đến, muội muội phát hiện trà đã lạnh nên đã sai người ở đại lao nấu nước sôi pha lại. Mong tỷ tỷ không chê. Lá trà này là Hoàng Thượng ban cho, hương vị rất tốt, muội muội thật thích, tin rằng tỷ tỷ cũng sẽ thích.

– Thì ra là trà Hoàng Thượng ban. Một khi đã như vậy, bổn vương phi thật đúng là không thể không uống.

Mộ Dung Thư cầm chén trà đong đưa hai cái, tầm mắt dừng ở mặt trên nước trà, dùng giọng trầm nhẹ nói.

Thấy thế, nét vui mừng trong đáy mắt Thẩm trắc phi càng đậm hơn, nàng vội nói:

– Muội muội bảo đảm tỷ tỷ uống vào sẽ không hối hận.

– Phải không?

Mộ Dung Thư mỉm cười. Mũi nhẹ nhàng ngửi được một chút hương vị của nước trà. Quả nhiên là trà ngon! Nhưng cũng có chút đáng tiếc, bên trong lại có bỏ thêm vài thứ! Dưới ánh mắt vạn phần mong đợi của Thẩm trắc phi, Mộ Dung Thư dùng tay áo che ngang mặt, giơ ly lên uống vào.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn từ góc độ của Thẩm trắc phi và Thẩm Oánh chỉ thấy Mộ Dung Thư uống hết nước trà! Nhưng từ phía Mộ Dung Lan nhìn lại vừa vặn thấy được Mộ Dung Thư đổ hết nước trà cho chảy xuôi vào ống tay áo! Ánh mắt Mộ Dung Lan lóe lên.

Thẩm trắc phi mừng như điên. Mộ Dung Thư thật sự uống hết nước trà! Nước trà này là nàng cố ý sai đại phu của phủ tể tướng khai đơn, có thể khiến phụ nữ có thai sinh non! Có điều tác dụng của thuốc phải đợi một, hai canh giờ sau mới phát tác. Đến lúc đó, không ai đặt nghi ngờ lên người nàng.

– Trong phủ còn có việc cần muội muội xử lý, muội muội cũng không quấy rầy tỷ tỷ nữa.

Thẩm trắc phi thấy mục đích đã đạt, không cần tiếp tục ở lại bèn cười nói.

Thẩm Oánh nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, trái tim nặng nề chìm xuống. Trực giác nàng cảm thấy Mộ Dung Thư không đơn giản. Trong phòng giam hôm nay nhìn thấy Mộ Dung Thư không chút nào chật vật, ngoại trừ kinh ngạc thì phần nhiều là khó tin và chấn động. Hơn nữa, Mộ Dung Thư hẳn là đoán được nước trà này không đơn giản, nếu không nàng ta cũng không cần nói nhiều như vậy. Nhưng vì sao nàng ta vẫn uống? Mãi cho đến lúc rời đi, lòng Thẩm Oánh vẫn tràn đầy thắc mắc.

Sau khi Thẩm trắc phi và Thẩm Oánh rời khỏi, Mộ Dung Thư chầm chậm đặt chén trà trong tay xuống, nhìn bóng lưng hai người thất thần cả nửa ngày, chờ đến lúc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện ánh mắt đám người Nhị di nương ở phòng bên cạnh nhìn của nàng vô cùng khẩn thiết.

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, trong lòng biết sự xuất hiện của Triệu Sơ, Tạ Nguyên, còn có Thẩm trắc phi làm cho bọn họ đều dấy lên hi vọng! Bởi vì nàng có thể ra khỏi nơi này, mà bọn họ cũng sẽ có chút ít hi vọng. Cho nên ánh mắt nhìn nàng vô cùng tha thiết.

– Vương phi, có phải người có thể thoát khỏi đại lao hay không? Không bị trị tội?

Người mở miệng đầu tiên chính là Tam di nương đang ôm Mộ Dung Tuyết. Bà ta vô cùng mong đợi, bà cũng không muốn cứ chết như vậy. Thật vất vả mới có được mấy năm yên lành, bây giờ nói bị chặt đầu là chặt đầu ai có thể chấp nhận được!

Mộ Dung Nguyệt chớp đôi mắt sáng ngời, nhẹ giọng hỏi:

– Vương gia sẽ cứu chúng ta đúng không?

Nhị di nương ghé vào hàng rào, nhìn Mộ Dung Thư, vội lên tiếng:

– Nói gì đi nữa chúng ta đều là di nương và các cô nương phủ tướng quân, nếu vương phi có cách thoát khỏi chỗ này thì tuyệt đối không thể quên chúng ta!

Vừa rồi bà ta mở miệng là một tiếng Mộ Dung Thư, ngậm miệng cũng là lời nói chửi rủa thô tục, bây giờ vừa thấy tình thế chuyển biến đã lập tức thay đổi xưng hô, thật đúng là gió chiều nào che chiều nấy.

Mộ Dung Thư nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của mọi người chờ, nhẹ giọng trả lời:

– Bổn vương phi cũng không biết.

Lúc này nàng cũng không có cách nào xác định chính xác chuyện gì xảy ra, tình thế hiện thời thế nào. Lời hứa của Vũ Văn Mặc với nàng có mấy phần tin được? Hiện thời hoàn toàn không chắc chắn nên nàng cũng không biết kết cục sẽ ra sao.

– Cái gì? Sao ngươi lại không biết? Ngươi nhất định đang gạt chúng ta. Thậm chí nếu ngươi không muốn cứu chúng ta thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như thế!

Tam di nương nghe Mộ Dung Thư nói vậy thì nóng nảy, không kiềm được tức giận hướng về Mộ Dung Thư nhổ (nước miếng, thô tục quá) một cái trên đất.

– Vương phi, hai vị công tử lúc nãy tới thăm người kia, nhìn qua đều là nhân vật vô cùng lợi hại. Bọn họ hẳn là có năng lực cứu chúng ta đúng không? Chúng ta đều vô tội kia mà.

Mộ Dung Ngọc đầy cõi lòng chờ mong nhìn Mộ Dung Thư, dè dặt cẩn trọng nói.

Nhị di nương cắn chặt răng :

– Nếu vương phi không cứu chúng ta thì không sợ bị người nói vương phi vong ân phụ nghĩa sao? Ngươi là do phủ tướng quân nuôi lớn, ăn là cơm của phủ tướng quân, dùng là đồ của phủ tướng quân, uống là nước của phủ tướng quân, mặc là quần áo của phủ tướng quân, mang là vật phẩm trang sức của phủ tướng quân. Hiện thời gặp đại nạn lại quên mất phủ tướng quân chính là nhà mẹ đẻ của ngươi! Chúng ta là di nương của ngươi! Các nàng là muội muội của ngươi! Mộ Dung Thư, ngươi nếu không có lương tâm đến mức đó, cẩn thận bị trời trừng phạt!

Đôi mắt Mộ Dung Thư tối sầm lại, nhìn mọi người nửa là chờ đợi, nửa lại mang sắc mặt muốn mắng to, Mộ Dung Thư không nhịn được cười lạnh nói:

– Thật buồn cười! Câm miệng!

– Nhị di nương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu bổn vương phi nhớ không lầm, ngươi đã bị đuổi ra phủ tướng quân, đừng nói cùng ta không có quan hệ gì, chính là cùng phủ tướng quân cũng không có quan hệ gì. Thậm chí nếu ngươi có quan hệ với phủ tướng quân đi nữa, ngươi bất quá cũng chỉ là một hạ nhân!

Mộ Dung Thư xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu quát lên.

Mọi người sửng sốt, Nhị di nương nghẹn họng, không có lời nào phản bác. Lời Mộ Dung Thư nói là sự thật. Giọng Mộ Dung Thư lại chầm chậm vang lên:

– Nói vậy các ngươi nên biết, hiện thời phủ tướng quân đã không còn tồn tại, Những quan viên đã bị phán tội danh thông đồng với địch phản quốc trị đều bị xử tử. Không có ngoại lệ nào. Mà tuy rằng bổn vương phi đã gả đi nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị nhốt vào đại lao. Có thể nghĩ, ngay cả bản thân mình bổn vương phi đều khó bảo toàn, làm gì có năng lực cứu các ngươi?

Lời này vừa nói ra, mọi người rốt cục tỉnh táo lại, khi nhìn Mộ Dung Thư có người đã áy náy.

Lại có một số người trời sinh chính là biến thái. Nói gì đi nữa Nhị di nương đều không phục, đều cho rằng Mộ Dung Thư đang lừa mình. Căn bản nàng ta không muốn cứu bà ta, tức thì hung tợn trừng mắt liếc Mộ Dung Thư một cái.

Vào lúc này Mộ Dung Lan lại mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Dung Thư nói:

– Đại tỷ, nếu như chúng ta không thể đi ra ngoài thì ngươi vẫn có một tia hy vọng. Dù sao ngươi cũng có thai, bọn họ sẽ không đối xử với ngươi như vậy.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Lan, cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng được Mộ Dung Lan ánh mắt sắc bén như thế, thế nhưng biết nàng thoát thân lấy cớ chính là cái này có bầu!

Mọi người nghe vậy, khó tránh khỏi lại có hi vọng. Nhưng cũng không dám lại mở miệng.

Mộ Dung Nguyệt thất vọng cúi đầu, trong đầu tràn đầy hình ảnh Triệu Sơ, nam tử như vậy, nàng cả đời lần đầu tiên chứng kiến. Tựa như ở trong mộng giống nhau, nàng vẫn muốn gả cho như vậy nam tử, minh biết không cơ hội, hiện tại càng là không có cơ hội, khả nàng vẫn như cũ là dừng không được nghĩ.

Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt khi, phát hiện Mộ Dung Nguyệt phiếm hồng gò má còn có bên môi tươi cười, nhíu nhíu mày, này Mộ Dung Nguyệt đang suy nghĩ gì? Thế nào trên mặt sẽ có luyến ái khi kia ngọt ngào biểu tình? Không có nghĩ nhiều, Mộ Dung Thư liền cúi đầu suy nghĩ sâu xa, bắt đầu nghĩ như thế ứng đối kế tiếp phát sinh.

Thẩm trắc phi cùng Thẩm Oánh đi ra nhà tù về sau, Thẩm Oánh liền đối với Thẩm trắc phi nói:

– Nhị tỷ, ta cảm giác vương phi biết trong trà này có cổ quái, khả nàng vì sao vẫn là uống trà?

Nghe vậy, Thẩm trắc phi nhướng mày cười nói:

Truyện được đăng tại đây

– Mộ Dung Thư biết trong nước trà có vấn đề, nàng cũng phải uống.

Chính là Mộ Dung Thư chỉ sợ không thể tưởng được trong nước trà động tay chân, có thể làm cho nàng sanh non.

– Vì sao?

Thẩm Oánh không hiểu.

Thẩm trắc phi lại cười nói:

– Nàng không thể không uống. Đây chính là lá trà Hoàng Thượng ban cho, vào lúc này, nàng nếu không phải uống, không phải vừa vặn cho ta ngươi bỏ đá xuống giếng cơ hội? Mộ Dung Thư là tuyệt đối sẽ không khiến mình đi nhầm từng bước.

Nghe vậy, Thẩm Oánh hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, liền gật đầu trả lời:

– Nhị tỷ quả nhiên thông minh! Ta vừa rồi nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra đâu. Đúng rồi, nhị tỷ, liền tính Hoàng Thượng miễn vương phi đắc tội, hiện thời vương phi nhà mẹ đẻ là phản thần, nàng hẳn là đã không xứng làm Nam Dương vương phi phải không?

Bất luận cái gì vương phi thân phận đều là tôn quý, còn chưa bao giờ có gia tộc lụi bại, vương phi còn có thể ở trong vương phủ lẫn vào như cá gặp nước đâu. Mà bằng vào thẩm nhu là tể tướng phủ dòng chính hai nữ thân phận, này Nam Dương vương phi hẳn là không phải thẩm nhu mạc chúc!

Nghe vậy, Thẩm trắc phi cười nhạt lắc lắc đầu :

– Về sau đừng nhắc lại việc này. Liền tính Mộ Dung Thư không phải Nam Dương vương phi, vương gia muốn cưới ai làm vương phi đều không phải là ta ngươi có thể can thiệp.

Tuy rằng nàng hi vọng trở thành Nam Dương vương phi người là nàng, cũng biết nếu không có Mộ Dung Thư, nàng tám chín phần mười liền sẽ trở thành vương phi.

Nàng biết rõ Vũ Văn Mặc tâm tư, hắn không cho phép người khác chạm đến đến của hắn điểm mấu chốt. Đây cũng là nàng vì sao chỉ cho Mộ Dung Thư một chén làm cho sanh non trà, cũng không dám cho một chén độc dược nguyên nhân.

Nghĩ đến đây, Thẩm trắc phi hai mi liền nhăn lên đến. Đồng thời, lại cảm thấy đến bụng có chút đau đớn, liền thò tay đi vuốt ve.

– Nhị tỷ, sao thế?

Thẩm Oánh thấy mặt nàng sắc không tốt, liền lập tức lo lắng hỏi.

Thẩm trắc phi dùng sức ôm bụng, đau trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, trả lời:

– Có thể là ăn quá mức lãnh gì đó, bụng có chút không thoải mái.

– Sao lại như thế? Muốn không đi tìm người đại phu xem một chút đi?

Thẩm Oánh giúp đỡ Thẩm trắc phi đề nghị.

Thẩm trắc phi lắc lắc đầu trả lời:

– Hiện tại tốt hơn nhiều, đã cảm giác không phải thật đau đớn, trở về uống chút canh nóng là được.

Hiện thời trong phủ chuyện tình nhiều như vậy, vừa vặn bình tĩnh Mộ Dung Thư không lại trong phủ, nàng phải nhân cơ hội đem quyền to nắm trong tay. Như vậy cơ hội khó được, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha cho.

Mộ Dung Thư giấc ngủ trưa sau khi tỉnh lại, phát hiện thế nhưng ngủ thoáng cái buổi trưa, lúc này trời đã tối rồi! Nếu là tiếp qua thượng hai canh giờ, nàng liền tại đây âm u ẩm ướt trong đại lao đợi một ngày một đêm. Chính là đợi thời gian ngắn vậy, Mộ Dung Thư cũng đã mơ hồ cảm giác nàng mau không có nhẫn nại.

Nếu là dĩ vãng đối mặt Nhị di nương đám người khiêu khích, nàng chắc chắn chuyển ra một chút thời gian đến cùng Nhị di nương nói một phen, thậm chí làm cho Nhị di nương hiểu được, đắc tội của nàng hậu quả đều không phải chỉ có câm miệng hai chữ! Nhưng hôm nay, đối mặt sống hay chết khó khăn khi, nàng không nhiều như vậy tâm tư đi lãng phí thời gian.

Thì ở cách vách nhà tù mọi người hô khi đói bụng, Mộ Dung Thư bởi vì buổi sáng ăn kia chén thuốc, mất không ít lực, giữa trưa là lúc, ngục tốt cùng Thẩm trắc phi đưa tới cơm trưa phong phú, nàng một ngụm chưa động. Lúc này, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bụng thầm thì rung động. Đời trước hơn nữa đời này còn là lần đầu tiên bởi vì khát nước, đói khát, mà cảm thấy phiền chán vô cùng.

Còn có bên tai truyền đến này thần dâm thanh âm, càng làm cho nàng kề cận nhẫn nại bên cạnh.

Lúc này, có người kinh hô.

Bên tai truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy hắc áp áp hai hàng nhân hướng tới nơi này đi tới.

– Tham kiến Nam Dương vương phi!

Thanh âm ngẩng cao điếc tai, Mộ Dung Thư xuống giường, đi hướng tù nơi cửa phòng. Nhìn đứng ở bên ngoài hắc áp áp nhân.

Có người kinh hô:

– Đây không phải là Nam Dương Vương sao? Hắn thế nào tự mình đến đại lao?

– Là tới nhận Nam Dương vương phi sao?

Mộ Dung Thư nhìn về phía vậy có băng sơn mặt Vũ Văn Mặc. Hôn ám dưới ánh nến, nhìn thấy trong mắt hắn nhìn nàng khi hiện lên một tia vẻ đau xót.

– Bổn vương đến đây.

Hắn mở miệng, vô cùng đơn giản nói ra bốn chữ này. Dứt lời là lúc, tù trên cửa phòng dây xích sắt đã bị mở ra.

Mộ Dung Thư buộc chặt lòng đang dây xích sắt mở ra là lúc, nháy mắt nới lỏng! Nàng biết, nàng sẽ không chết.