Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 90

CHƯƠNG 87:

Edit: hoacodat

Mọi người nghe vậy, đều rối rít nhìn. Mới phát hiện tuy năm nay các cô nương các phủ có nhiều hơn, nhưng đây cũng là chuyện phải làm, cũng biết hậu viên Nam Dương Vương ít người, lúc này đúng lúc là cơ hội lấp người vào. Nhưng nhìn kỹ, người thật sự hơi nhiều. Cũng vừa vặn nói ra chuyện Đỗ đại thiếu phu nhân.

Mọi người đều rối rít nhìn về phía Đỗ đại thiếu phu nhân, năm ngoái vẫn chưa từng nhìn thấy Đỗ đại thiếu phu nhân này, nàng là nhi nữ thương gia, thân phận thấp kém. Hơn nữa còn là đệ muội của Đỗ thông dâm kia, hôm nay sao lại cho nàng ta đến đây vào trường hợp này chứ? Chẳng phải bôi nhọ mặt mũi bọn họ rồi sao.

Thẩm Trắc phi âm thầm nhíu mày, ban đầu lúc sai Đỗ đại thiếu phu nhân đến, cũng đã nghĩ sẽ làm mọi người suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nghĩ Mộ Dung Thư lại nói toạc ra ngoài như thế. Làm người ta chưa phòng bị gì cả.

Mộ Dung Thư câu khóe môi nhìn như không phát hiện những lời này của nàng đưa tới bao nhiêu xôn xao, ung dung bình tĩnh uống trà.

Đỗ đại thiếu phu nhân vừa nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, trong mắt mọi người đa phần đều là khinh thường. Lập tức, sắc mặt đều đỏ lên, dẩu môi noi: “Hôm nay thấy Vương phi thật là rảnh rỗi nha, mười cửa hàng đồ cưới đều sử dụng chút thủ đoạn để Đỗ gia chúng ta thu mua.”

Những lời này lại hấp dẫn tâm tư của mọi người. Thật ra chuyện như vậy đã truyền khắp cả kinh thành, chuyện này cũng thật khó có thể tin, không ngờ Mộ Dung Thư chỉ là một phụ nhân trong trạch viện, cửa không ra nhà không rời trái lại lại thu được một phần của Đỗ gia, vốn Đỗ gia muốn phá đổ Mộ Dung Thư, cũng không nghĩ đến cuối cùng Đỗ gia lại bị Mộ Dung Thư tính kế!

“Này thật nên cảm tạ Đỗ gia đó, Đỗ đại thiếu phu nhân khi trở về Đỗ gia, nhất định phải nói lời cảm tạ của bổn Vương phi đến trước mặt Đỗ lão gia. Nếu như Đỗ gia không chủ động đưa chuyện này đến cửa, mười cửa hàng đồ cưới của bổn Vương phi cũng không thể được nhanh vậy, hơn nữa lại lấy được ngân lượng giá cao bán đi như thế.” Mộ Dung Thư bình tĩnh nhìn lướt qua Đỗ đại thiếu phu nhân, nhếch miệng kéo lên nụ cười sáng trong, nói.

Nghe vậy, Đỗ đại thiếu phu nhân trợn tròn mắt, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết làm sao để cãi lại, bất kể thế nào thân phận Mộ Dung Thư chính là Nam Dương Vương phi, há có thể để nàng có thể bất kính? Cho nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Huống chi, Mộ Dung Thư nói những lời này nàng cũng hiểu được, nàng ta (MDT) cũng không bắt buộc Đỗ gia mua với giá cao, cũng không có buộc Đỗ gia ngốc nghếch đưa mình đến cửa. Đỗ đại thiếu phu nhân vốn ôm lòng đi xem kịch vui, thuận tiện tìm chút thăng bằng, ai ngờ, mấy câu nói của Mộ Dung Thư liền làm nàng chẳng có câu nào phản kích được. Hơn nữa nàng còn bị mất mặt.

Quả nhiên có không ít tiểu thư phu nhân che miệng cười trộm. Đỗ đại thiếu phu nhân càng thêm không có đất dung thân.

“Nam Dương Vương phi đã nói như vậy, khi trở về Đỗ đại thiếu phu nhân nhất định phải nói những lời này cho Đỗ lão gia đấy. Về sau nếu lại có chuyện tốt thế này thì chớ quên nhà chúng ta nhé.” Trong đó có một phu nhân che miệng cười nói.

Sắc mặt Đỗ đại thiếu phu nhân liền tối sầm lại, thật là quá mất thể diện!

Vẫn trầm mặc Thẩm Oánh đang âm thầm quan sát Mộ Dung Thư, phát hiện Mộ Dung Thư mặt không biến sắc dời đi lực chú ý của mọi người! Nhị tỷ vốn định truy vấn ngọn nguồn, muốn chứng thật Mộ Dung Thư rốt cuộc là có thai hay không, nhưng Mộ Dung Thư lại vẫn thong dong bình tĩnh, dễ dàng đánh tan chuyện này đi nhưng dù sao Nhị tỷ cũng đã giúp nàng như thế, tự nhiên nàng cũng muốn báo đáp Nhị tỷ. Mang vẻ mặt tươi cười nhìn về Mộ Dung Thư nói: “Trước đó vài ngày phụ thân nhiễm bệnh, đã xem qua nhiều đại phu rồi cũng không chuyển biến, sau khi mời ngự y trong cung xem bệnh, lúc này mới chuyển biến tốt. Cho nên nói, Vương phi gần đây thích ngủ, lại không có phản ứng gì khác, thật nên mời ngự y vào cửa nhìn xem kỹ càng chút, không bằng ngày mai nhờ ngự y trong cung xem trước một chút cho phu nhân?”

Mọi người lại nhanh chóng dời tầm mắt trở lại trên bụng Mộ Dung Thư.

Đích tử Nam Dương Vương, cũng không được phép có sai sót.

Đỗ đại thiếu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng biết Mộ Dung Thư không phải là người dễ chọc! Khó trách Đỗ Khả không cho nàng đến vương phủ, sớm biết như thế, ngày hôm nay nàng sẽ không tới.

Lúc này Thẩm Trắc phi âm thầm gật đầu với Thẩm Oánh, không hổ Tam muội nhà nàng, biết thời điểm nào nên nói lời nói nào. Hiện giờ nàng lại quăng đề tài trở lại, vừa có thể giải quyết lúng túng lúc này, đồng thời cũng không thể để Mộ Dung Thư cự tuyệt nữa.

Mộ Dung Thư cau mày, cố ý như thập phần khó xử.

Bỗng có một phu nhân nói: “Thẩm Tam tiểu thư nói rất có lý. Vấn đề con cháu đúng thật không thể kéo dài, một khi phát hiện có gì không đúng thì nên lập tức mời đại phu chẩn bệnh.”

“Có lẽ do chúng ta suy nghĩ nhiều, nhưng để ngự y xem một chút cũng không có chỗ nào xấu đúng không? Vương phi cũng đừng khẩn trương. Tin tưởng cũng chẳng có chuyện gì đâu, thân thể tỷ tỷ rất khỏe mạnh mà.” Thẩm Trắc phi cười nói.

Mấy người đều mở miệng khuyên lơn. Mộ Dung Thư khổ sở cười nói: “Ngự y đều là chẩn bệnh cho Hoàng thượng và các nương nương trong cung, sao có thể để bọn họ xuất cung đến chữa trị cho ta chứ. Huống chi ta cũng không cảm thấy trên người có cái gì không đúng.”

“Tỷ tỷ sợ cái gì chứ?” Ánh mắt Thẩm Trắc phi sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, vẻ mặt lạnh lùng cất giọng ép hỏi.

Nghe được lời này, Mộ Dung Thư lộ vẻ như làm khó rồi chuyển sang thành vẻ tươi cười nói, “Vẻ mặt Thẩm Trắc phi sao đột nhiên thay đổi thế này? Dù sao ngự y cũng không phải người thường có thể thỉnh mời, nếu sức khỏe chúng ta có gì còn dễ nói, nhưng dù sao chúng ta cũng ở ngoài cung, nếu để ngự y đến cửa chẩn bệnh, khó tránh khỏi để người ta đàm tiếu.”

Thẩm Trắc phi biến sắc, Mộ Dung Thư càng càn quấy như thế, vậy càng chứng mình trong đó có quỷ, đang lúc nàng suy nghĩ khuyên lần nữa, Mộ Dung Thư lại cười nói: “Có điều, Thẩm Tam cô nương đã có thể bán cái nhân tình cho bổn vương phi, tự nhiên bổn vương phi không thể từ chối. Ngày mai cứ để ngự y đến Vương phủ đi. Không nói tới không thấy, thân thể bổn vương phi thật đúng là có vài phần không thoải mái nha.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy thì tốt, ngày mai muội sẽ chuẩn bị một chút.” Thẩm Oánh lập tức cười trả lời. Nhưng nghi ngờ trong lòng lại sâu thêm một tầng, Mộ Dung Thư có ý gì đây? Mới vừa rồi còn ngăn trở, nhưng bây giờ lại dễ dàng đồng ý. Nàng âm thầm liếc mắt nhìn Thẩm Trắc phi.

Thẩm Trắc phi cũng đang đắn đo khó định Mộ Dung Thư là có ý định gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng hai người ẩn ẩn chuyện nhất thời không hiểu rõ. Mộ Dung Thư âm thầm cười lạnh, ngày mai trong mắt những người này nàng đã hóa thành tro bụi, thành người chết rồi. Coi như ngự y có tới thì có ích gì? Khi ấy nàng đã ở trên đường.

Mộ Dung Thư mặt không biến sắc liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, thấy mặt trời đang lặn về tây, trong lòng chợt nhảy một cái. Chỉ cần ở trong lúc dạ tiệc, nàng đã có thể rời đi.

Thu hồi tâm tình, nàng không cho phép trong khoảnh khắc cuối cùng này mà lơi lỏng, không thể để cho bất kể kẻ nào nhìn ra sự khác thường. Ánh mắt quan sát các cô nương bên người các phu nhân. Những cô nương này đại khái cũng chỉ khoảng mười sáu tuổi. Mọi người đều cúi đầu không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đều là thứ nữ, chưa từng thấy qua những trường hợp này, cho nên không dám nói loạn.

Cũng không cần suy đoán nhiều thêm, trong những cô nương này có lẽ sẽ có 2 3 cô nương có thể trở thành thiếp Vũ Văn Mặc.

Đang lúc nàng suy nghĩ như vậy thì phu nhân lúc nãy mới vừa giễu cợt Đỗ đại thiếu phu nhân lại mang cô nương bên người mình đứng dậy, sau đó nàng cười nói với Mộ Dung Thư: “Đây là Tứ cô nương trong phủ chúng ta, tuy là xuất thân thứ nữ, nhưng dáng dấp cũng thủy linh (trong veo như nước), rất hiền thục, lại rất trọng hiếu đạo, nhanh nhanh làm lễ cho Nam Dương Vương phi và Thẩm Trắc phi đi.”

Tứ cô nương này nghe vậy, mặt mày đỏ bừng, cúi đầu với Mộ Dung Thư và Thẩm Trắc phi nói: “Oánh Liên bái kiến Vương phi, bái kiến Thẩm Trắc phi.”

Thẩm Trắc phi từ trong nghi hoặc phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Oánh Liên, cũng liếc nhìn Mộ Dung Thư. Hai năm trước nhìn thấy những nữ tử dung mạo xinh đẹp thế này, sắc mặt nàng ta (MDT) đều rất khó coi, không biết hôm nay sẽ đáp lời thế nào.

Mộ Dung Thư quan sát tiểu cô nương này, cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi, lại bị buộc phải nhận vận mệnh, chuẩn bị tâm lý trở thành thiếp của một nam nhân, càng thêm chuẩn bị tâm lý đối mặt tranh thủ tình cảm với các nữ nhân khác, nữ hài này dáng dấp hết sức ngọt ngào, trên mặt còn có chút bụ bẫm, nếu qua hai năm sau có lẽ sẽ trở thành đại mỹ nhân. Thấy Mộ Dung Thư không trả lời, thân hình Oánh Liên có chút thấp thỏm khẽ run, chẳng lẽ Vương phi không thích nàng?

Lúc nàng đang thấp thỏm, Mộ Dung Thư bỗng gật đầu, cười nói: “Tứ cô nương thật là không tệ, chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, thế mà đã trổ mã như thế này, nếu là hai năm sau, nhất định sẽ là đại mỹ nhân đấy.”

Oánh Liên nghe vậy, sắc mặt liền hiện rõ nỗi vui mừng.

Có người đầu, tiếp đến sẽ có người thứ hai, thứ ba. Rất nhanh, một phu nhân lại dẫn các cô nương nhà mình lên giới thiệu. Mộ Dung Thư đối mỗi người đều gật đầu một cái, còn nói ra một chút ý định, khen ngợi đều không giống nhau, đám người phu nhân đều vô cùng vui vẻ, năm trước Mộ Dung Thư nhưng không kiên nhẫn như vậy, thậm chí một người cũng lười phải nhìn, hôm nay lại nhất mực quan sát, xem ra là có hy vọng nha!

Nam Dương Vương phủ này là chỗ tốt, dùng một thứ nữ lại có thể cùng Nam Dương Vương phủ này nhất lên quan hệ, ai cũng cầu mà không được.

Thẩm Trắc phi luôn quan sát Mộ Dung Thư, nàng ta dần nhăn mày. Những lời khích lệ Mộ Dung Thư nói mới vừa rồi thật giống như không giả. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư thật sự đã nghĩ thông suốt? Muốn tự mình cưới thị thiếp cho Vũ Văn Mặc sao?

Cưới thị thiếp thì có thể, nhưng mà… trong lòng Thẩm Trắc phi không ngừng tính toán, dù sao hậu viện vương phủ không thể chỉ có ba nữ nhân, Vương gia rất bận, những chuyện này dĩ nhiên bọn họ phải để ý. Nhưng chuyện nạp vào vương phủ này, tuyệt đối không thể là người của Mộ Dung Thư.

Nàng ta quay đầu nhìn Mộ Dung Thư, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy hỏi: “Vương phi coi trọng cô nương nào rồi sao?”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cúi đầu nhấp một ngụm trà, cười nói: ‘Bổn Vương phi cảm thấy những cô nương này cũng không tệ, có điều không biết Vương gia sẽ thích người nào.”

“Theo muội muội nhìn, chuyện này không cần gấp gáp. Đợi tiệc sinh thần muội muội kết thúc, muội muội cho người đi thăm dò một phen, xem nữ nhi nhà ai gia thế phẩm hạnh tốt đẹp, lại quyết định có được không?” Thẩm Trắc phi thận trọng hỏi.

Mộ Dung Thư nhếch môi mỉm cười, ánh mắt chớp động, nhìn như sớm đã nhìn thấu tâm tư Thẩm Trắc phi, gật đầu trả lời: “Thẩm Trắc phi nói rất đúng. Vẽ một bức họa đi, đến lúc đó cho Vương gia xem một chút, dù sao cũng là cưới thị thiếp cho Vương gia, nói thế nào cũng phải để Vương gia hài lòng đúng không?”

“Vâng, tỷ tỷ nói đúng lắm. Ngày mai muội muội sẽ bảo người đi tìm họa sĩ đến.” Thẩm Trắc phi cười đồng ý.

Ngồi ngăn giữa hai người Thẩm Oánh mơ hồ nghe được đối thoại của hai người, âm thầm nhíu mày.

Mọi người thấy ánh mắt Mộ Dung Thư và Thẩm Trắc phi nhìn qua nhìn lại lên người các cô nương, hai người lại gật đầu, trong lòng cũng đã định, chuyện như vậy đã định xong rồi! Có điều nhiều cô nương như vậy, cũng không biết là ai có thể vào được Vương phủ.

Lúc này, sắc trời đã sẩm tối. Thẩm Trắc phi thấy canh giờ đã muộn, nên bảo người bày cơm tối. Tổng cộng cũng hơn bốn mươi người, nên chia thành bốn bàn.

Món ăn rất phong phú, Thẩm Trắc phi thật đúng là dùng không ít tâm tư. Mỗi món ăn đều có sự khác biệt, dường như mỗi bàn đều có một hai món ăn mọi người đều thích ăn. Trên mặt nhóm phu nhân đều lộ ra nụ cười hài lòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trên bàn cuối cùng chính là của các cô nương, cũng không biết là cố tình hay vô ý, mọi người đều cố tình ép Đỗ đại thiếu phu nhân ra ngoài, mà sắc mặt Đỗ đại thiếu phu nhân đã trắng bệch khi phải đi theo ngồi chung một chỗ với một đám cô nương, lập tức, nàng cảm thấy thân phận mình đã bị kéo tuột xuống. Lúc này nghĩ lại, ngày hôm nay, chính là ngày không nên ra ngoài.

Trong lòng Mộ Dung Thư đang có chuyện, ăn không được ngon miệng cho lắm, chỉ ăn vài miếng, cũng không phải là sợ Thẩm Trắc phi hạ độc trên thức ăn, coi như Thẩm Trắc phi muốn độc chết nàng, thì cũng không có lòng can đảm ấy. Âm thầm liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, còn chưa tối hẳn, đợi thêm hai khắc nữa đi.

“Tỷ tỷ ăn ít thế? Là không hợp khẩu vị sao?” Bản thân Thẩm Trắc phi lại không thèm ăn gì, buổi tối còn phải chờ Vũ Văn Mặc thị tẩm, cũng chỉ ăn vài miếng. Sau đó âm thầm nhìn phản ứng của Mộ Dung Thư, kết quả thấy Mộ Dung Thư cũng chỉ ăn vài miếng, nên mở miệng hỏi.

“Mấy ngày gần đây luôn là như thế, ăn không vào thứ gì. Hiện giờ lại có chút mệt mỏi.” Mộ Dung Thư cười trả lời.

“Nghe người ta nói thân thể chính là như vậy, lát nữa sau khi dạ tiệc kết thúc, Vương phi phải hảo hảo nghỉ ngơi.” Vì Thẩm Oánh là tam muội của Thẩm Trắc phi, mặc dù thân phận thấp kém, nhưng vì có quan hệ với Thẩm Trắc phi, cũng có thể ngồi trên bàn tiệc.

Nghe thế, đáy mắt Thẩm Trắc phi tối lại, âm thầm đưa ánh mắt với Tú Ngọc, Tú Ngọc lập tức gật đầu, cầm bình trà đưa tới bên người Mộ Dung Thư, cười nói: “Đây là lá trà ngâm nước trà Quý phi nương nương thưởng cho, uống rất ngon. Nếu Vương phi ăn không vào, vậy uống một ly trà này đi, có thể sẽ thoải mái một chút đấy.”

“Được!” Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu.

Hồng Lăng muốn nhận lấy bình trà trong tay Tú Ngọc lại bị Tú Ngọc tránh đi, Tú Ngọc cười nói: “Tự muội châm trà cho Vương phi được rồi!” Hồng Lăng cau mày, loại chuyện thế này đều do đại nha hoàn bên người chủ tử đi làm, ngày hôm nay sao Tú Ngọc lại chịu khó đến vậy?

Đôi mắt Mộ Dung Thư híp lại, vẫn cười nhạt nhìn Tú Ngọc, thật ra thì Tú Ngọc có chút run rẩy, đặc biệt dưới ánh mắt của Mộ Dung Thư, nàng ta muốn trấn định, nhưng vẫn có chút run run. Chỉ là chi tiết quá nhỏ dường như không có ai phát hiện ra.

Tú Ngọc âm thầm động đậy nắp bình trà, sau đó châm trà cho Mộ Dung Thư.

Khi nước trà được đổ ra thì đích thực tỏa ra mùi thơm ngát, Mộ Dung Thư không nhịn được khẽ câu khóe miệng, Thẩm Trắc phi đúng thật dụng tâm, những ngày qua nàng cả ngày nghiên cứu y thuật, lúc mùi thơm bay ra, nàng cũng đã biết trong nước trà này đã thêm nguyên liệu gì.

Là một loại thảo dược để nhận biết phụ nữ đã có thai! Nếu như người có thai uống vào, sẽ có dấu hiệu nhỏ, nếu người không có thai uống vào, sẽ không có phản ứng gì.

Mộ Dung Thư nâng chung trà lên ngửi mùi một cái, nhìn về phía Thẩm Trắc phi cười nói: “Mùi vị không tệ.”

“Không ngại thì uống thêm vài ngụm nữa đi.” Thẩm Trắc phi vội nói.

Mộ Dung Thư nghe vậy lắc đầu nói: “Quá nóng, chờ một lát nữa đã.”

Thẩm Trắc phi cũng không vội, lúc này cũng không thể lộ ra dấu vết gì. Nếu không khẳng định Mộ Dung Thư sẽ phát giác ra được điều gì đó.

Mộ Dung Thư ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian không sai biệt lắm! Nàng đứng lên, nhìn về phía mọi người cười nói: “Ngồi ở trong nhà trong thời gian lâu, đầu hơi choáng váng. Ta đi ra ngoài một chút, một chút sẽ trở lại.”

Mọi người cười gật đầu, Thẩm Trắc phi liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư không động vào nước trà, mắt đen chợt lóe, ly trà này, Mộ Dung Thư một hớp cũng không có uống! Nhưng nàng lại không tìm được lý do cố gắng giữ Mộ Dung Thư ở lại, dù sao Mộ Dung Thư nói lý do hợp tình hợp lý, chỉ đi ra ngoài dạo một vòng. Tin tưởng trong phòng này nhiều người như vậy, Mộ Dung Thư sẽ không nuốt lời. Trà này sẽ đưa tới cho nàng sử dụng. “Ban đêm gió mát, tỷ tỷ chớ ở bên ngoài quá lâu, nếu không sẽ cảm lạnh đấy.”

Mộ Dung Thư cười gật đầu, “Được, một lát bổn Vương phi sẽ trở lại.” Trong lòng cười lạnh, nếu hôm nay có thể rời đi, Mộ Dung Thư con người này cả đời sẽ không xuất hiện ở kinh thành!

Khi nàng xoay người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi Vũ Văn Ưu và Đỗ Khả từng vụng trộm với nhau. Nàng nhanh chóng đi đến nơi đó, chỉ cần đúng thời điểm, khiến thế lửa kia càng quét như trong thôn nhỏ khu rừng, chắc chắn tạo thành hỗn loạn, mà trong đại sảnh toàn bộ đều là nữ nhân chưa từng nếm trải qua sinh tử, nhìn thấy thế lửa như vậy, chắc chắn sẽ cuống cuồng thoát chạy, mà nàng chỉ cần thừa lúc rối loạn rời khỏi, chạy ra Vương phủ, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ nàng mà còn chờ nàng chính là trời cao biển rộng.

Khi đó, trong mắt mọi người, Nam Dương Vương phi đã vùi thân trong rừng cây nhỏ kia! Trên đời đã không có người tên Mộ Dung Thư nữa!

Lúc Mộ Dung Thư và Hồng Lăng muốn đi ra cửa ngoài phòng khách, thì lúc đó Mã hộ vệ mang theo mười mấy tên thị vệ trang bị đao thương chặn ở trước cửa.

Mã hộ vệ cúi đầu, sắc mặt có chút khó xử, không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư.

Mà thống lĩnh đái đao hộ vệ đứng ở phía trước nhìn Mộ Dung Thư, lạnh lùng nói: “Nam Dương Vương phi, mời theo ty chức một chuyến.”

“Đi một chuyến?” Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn thị vệ thống lĩnh, lạnh giọng hỏi. Lặng lẽ, đôi tay giấu trong tay áo âm thầm nắm chặt.