Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 86

Chương 83:

Trên mặt Tiết chưởng quỹ đúng là rất lo lắng, nghe Mộ Dung Thư hỏi liền trả lời: “Gần đây, bên cạnh cửa hàng của chúng ta, thậm chí là trên phố đều mở mấy cửa hàng giống như cửa hàng của Vương phi. Hơn nữa giá cả so với cửa hàng chúng ta thấp hơn gần ba phần! Vốn tưởng là bọn họ khai trương nên ưu đãi cho khách hàng mới, không ngờ đối phương lại kéo dài đến nửa tháng như thế. Gần như tất cả khách quen đều đến cửa hàng của bọn họ mà trong cửa hàng chúng ta đã năm sáu ngày không có một cuộc mua bán nào.”

“A?” Mộ Dung Thư nhíu mày. Nàng đã từng xem qua hàng hoá mà mười cửa tiệm của nàng nhập về, toàn bộ đều được mua về với giá thấp nhất, nếu đúng như lời Tiết chưởng quỹ nói, như vậy việc làm của đối phương không chỉ hại người mà còn hại mình.

“Nô tài nghe nói là đối phương giá nhập hàng của đối phương cũng bằng chúng ta. Nô tài to gan đoán, bọn họ muốn dùng cách tổn hại lợi ích để chèn ép chúng ta.” Tiết chưởng quỹ hạ giọng nói.

Mộ Dung Thư nhìn Tiết chưởng quỹ, vẻ mặt mang theo chút lạnh lẽo: “Mấy ngày nay, mười cửa tiệm đã thua lỗ bao nhiêu?”

Tiết chưởng quỹ nghe vậy, mặt biến sắc, nhỏ giọng trả lời: “Đã lỗ gần năm ngàn lượng. Nếu tiếp tục kéo dài thì không quá một tháng, lợi nhuận của mấy tháng qua đều mất hết. Bọn nô tài (tất cả chưởng quầy) đã từng họp để bàn bạc cách xử lý, có điều đối phương quá mức vô lại, thật sự nghĩ không ra cách gì.”

“Mấy cửa hàng đó là của ai?” Mộ Dung Thư lạnh giọng hỏi. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được, rõ ràng là có người muốn nhắm vào nàng!

“Là Đỗ gia.” Giọng của Tiết chưởng quỹ càng nhỏ hơn. Đỗ gia là thủ phủ kinh thành nhưng họ chưa bao giờ nhắm vào các đại gia tộc. Nhưng không biết tại sao giờ lại nhằm vào Vương phi. Mười cửa tiệm, dù là kinh doanh ngành gì đều bị tổn thất nặng nề.

Đỗ gia!

Trước đó vài ngày, bọn họ đã dùng đủ các loại thủ đoạn để đối phó nàng, Đỗ gia đã sớm có dự mưu. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, mâu quang rét lạnh. Thương trường như chiến trường, dù là đối thủ sử dụng thủ đoạn nào cũng không bị coi là phạm pháp. Dù cho nàng có là Nam Dương Vương phi, cách làm hại người hại mình này của Đỗ gia tất nhiên độc ác, âm hiểm, nhưng không tìm ra được sơ hở! Ngược lại, nếu như lúc này nàng lợi dụng quyền thế của nhà mẹ đẻ và phu quân để ra tay với Đỗ gia, chắc chắn sẽ làm người ta bàn tán, thậm chí còn bị gièm pha. Dù sao, nếu muốn đứng vững trên thương trường thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Đỗ gia nhà to nghiệp lớn, ở trên thương trường căn cơ thâm hậu, muốn chèn ép mấy cửa hàng nho nhỏ cơ bản không mất bao nhiêu thời gian.

Nhưng mà, khóe miệng nàng khẽ cong. Đối với việc kinh doanh thì trước giờ nàng luôn có hứng thú, càng khó lại càng muốn khiêu chiến! Có lý nào người ta đốt lửa, muốn nã pháo khai chiến, nàng lại không ứng chiến, nếu không ứng chiến thì nàng sẽ có lỗi vì để họ nhọc lòng! Huống hồ, đối với nàng, đây chính là chuyện tốt khó gặp! Bắt lấy thời cơ này, cũng có thể nhân cơ hội kiếm thêm ít tiền!

Nhưng… Đỗ gia là vì cái gì? Do Đỗ Khả bày mưu đặt kế? Hay vẫn là… Vũ Văn Khải? Thấy nàng sống tốt thì không chịu nổi? Nếu đoán không sai, Đỗ Khả và Vũ Văn Khải không thoát khỏi liên quan. Dựa vào thời gian, lại vừa đúng vào lúc nàng từng chèn ép Vũ Văn Khải và Tần di nương.

“Vương phi, bây giờ nên làm gì?” Tiết chưởng quỹ vội hỏi. Loại tình huống tổn hại lợi ích này rất khó giải quyết.

Đối lập với sự lo lắng của Tiết chưởng quỹ, Mộ Dung Thư – người đã từng đối mặt với đủ loại nguy cơ trong kinh doanh ở hiện đại lại vô cùng thoải mái, chân mày vừa cau nhẹ cũng giãn ra. Nàng nhẹ nhàng cười nói: “Tiết chưởng quỹ không cần lo lắng. Bản Vương phi bảo đảm sẽ không có tổn thất gì, còn nhân cơ hội này kiếm được một khoản lớn.”

“Vương phi có cách sao?” Mắt Tiết chưởng quỹ sáng bừng, lập tức hỏi.

Mộ Dung Thư gật đầu, hiểu rõ mọi chuyện rồi thì chỉ cần tỉnh táo sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, cười hỏi: “Gần đây, có phải việc buôn bán lương thực trở nên phát đạt hơn?”

Tiết chưởng quỹ đáp: “Vì mấy năm nay vùng Giang Bắc không thu hoạch được bao nhiêu thóc lúa nên giá lương thực trong kinh thành đã tăng lên! Có điều những gia tộc lớn đều có tích trữ lương thực, kéo dài chừng một năm cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại thì lương thực vẫn đang tăng giá.”

“Tốt, trong kinh thành còn có cái gì quý? Ai ai cũng nghĩ ra được?” Mộ Dung Thư lại hỏi.

“Còn có phủ đệ*. Mấy năm gần đây, có rất nhiều gia tộc thích chuyển đến kinh thành sống. Vì vậy, phủ đệ càng tinh mỹ hoa lệ thì càng bị nhiều người tranh nhau mua.” Tiết chưởng quỹ thành thật trả lời.

*: nơi ở của vương tôn, quý tộc, các gia tộc lớn

Mộ Dung Thư gật gật đầu, lại hỏi tiếp: “Nếu mua một toà phủ đệ hoa lệ bằng một phần ba phủ Nam Dương Vương thì cần bao nhiêu ngân lượng? À, vậy mười cửa tiệm còn trữ lại bao nhiêu hàng hoá?”

“Nếu là mua một toà phủ đệ lớn như Vương phi vừa nói, cần khoảng mười vạn lượng. Về phần hàng hóa còn lại, bởi vì mấy ngày trước buôn bán vô cùng tốt, mỗi một kho trong mỗi cửa hàng đều có hơn một vạn kiện hàng. Tổng cộng có khoảng một triệu kiện hàng, nếu tính theo giá bán thì khoảng một triệu năm trăm ngàn lượng.” Tiết chưởng quỹ trả lời. Bởi vì trữ nhiều hàng như vậy nên hắn mới lo lắng. Nếu Đỗ gia tiếp tục làm tới, mười cửa tiệm rất nhanh phải đóng cửa.

Mộ Dung Thư cúi đầu uống vài ngụm trà, suy nghĩ thêm một chút. Qua một lúc lâu, khi Tiết chưởng quỹ đang vô cùng khẩn trương, nàng mới trầm mặt nói: “Nội trong hai ngày ngươi dùng ngân lượng của cửa hàng đi mua phủ đệ, một lớn một nhỏ. Mức độ lớn nhỏ cứ dựa theo lời bản Vương phi vừa nói. Lúa mạch mua một ngàn gánh.”

“Nô tài tuân mệnh. Nhưng mà nô tài không biết vào lúc này Vương phi mua mấy thứ này làm gì?” Tiết chưởng quỹ thắc mắc. Bây giờ không phải hẳn là nên nghĩ cách giải quyết vấn đề khó khăn của cửa hàng sao? Sao Vương phi lại muốn mua lương thực và phủ đệ?

“Chuyện liên quan đến sống còn của mười cửa tiệm, Tiết chưởng quỹ không cần hỏi nhiều. Trước khi Tiết chưởng quỹ làm xong việc bản Vương phi sai bảo, cứ đóng cửa các cửa hàng đi. Mấy ngày nghỉ thưởng cho Tiết chưởng quỹ và các chưởng quỹ khác của mười cửa hàng mỗi người mười lượng bạc, đúng lúc có thời gian vui vẻ bên người thân. Riêng người làm trong cửa hàng mỗi người hai lượng bạc. Nhớ lấy, trên cửa mỗi cửa tiệm đều dán một thông báo: «Vì việc kinh doanh của cửa hàng có vấn đề nên tạm thời đóng cửa mấy ngày để chỉnh đốn lại». Cụ thể phải làm sao để trấn an các chưởng quỹ khác và người làm, Tiết chưởng quỹ tự xử lý đi.” Mộ Dung Thư thấp giọng dặn dò.

Tiết chưởng quỹ nghe xong vội gật đầu. Trong lòng biết Mộ Dung Thư đã có cách, sự nặng nề trên mặt liền biến mất. Dù sao nghỉ ngơi mấy ngày còn được thêm mười lượng bạc, không cần làm việc vất vả, loại chuyện tốt này chưa từng nghe nói ở cửa hàng khác. Xem ra, Vương phi quả thật là có biện pháp!

“Nô tài tuân mệnh. Vương phi yên tâm, nô tài chắc chắn có thể làm tốt việc này.”

“Còn có, nếu gặp phải chưởng quầy của Đỗ gia, cần biểu hiện ra vẻ mặt ủ rũ. Cũng có thể nói rằng sợ mình lại phải đi tìm chủ khác!” Mộ Dung Thư cười nói.

Tiết chưởng quỹ sửng sốt, mới đầu còn hơi khó hiểu. Nhưng dù sao làm chưởng quỹ nhiều năm như vậy, phản ứng cũng rất nhanh. Đây là Vương phi không muốn để Đỗ gia biết chuyện gì đang xảy ra, làm chậm lại phản ứng của họ.

“Vâng!” Trên mặt đầy những nếp nhăn của Tiết chưởng quỹ rốt cuộc lộ ra vài phần tươi cười thoải mái.

Sau khi Tiết chưởng quỹ rời đi, Thanh Bình mang một khuôn mặt u sầu bước vào phòng: “Vương phi, Tần di nương quỳ ở bên ngoài khóc sướt mướt, khiến cho cả sân đầy người không thể làm việc, đã có vài người chỉ trỏ. Nếu Tần di nương quỳ tiếp, chỉ sợ không chỉ bị nói như thế.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Dung Thư xoa nhẹ huyệt thái dương. MK! Xong chưa! Vừa mới hao tổn sức lực để nghĩ cách giải quyết khó khăn của cửa hàng, giờ lại có thêm Tần di nương này. CMN!

“Vương phi, Tần di nương này thật quá đáng. Dù sao người hạ mệnh lệnh buộc bà ta và Nhị gia rời khỏi phủ chính là Thẩm Trắc phi, sao lúc này lại đến gây chuyện ở chỗ Vương phi chứ!” Hồng Lăng vào nhà dâng trà nghe được Thanh Bình nói như vậy thì có chút bất bình lên tiếng.

Mộ Dung Thư cau mày nói: “Đi, chúng ta đi xem Tần di nương rốt cuộc muốn làm gì.”

Xem ra, nếu nàng không ra, Tần di nương chắc là sẽ không bỏ qua. Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, bên tai đã truyền đến từng đợt tiếng kêu khóc tan nát cõi lòng. Nhíu mày, không hổ là xuất thân từ kỹ viện, thật nhiều thủ đoạn!

Trước cổng lớn Mai viên, Tần di nương quỳ bệt dưới đất kêu khóc: “Không có thiên lý! Chuyện này không liên quan đến Nhị gia! Tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên người của Nhị gia chứ! Vương phi, người cũng không thể không quan tâm như vậy, dù sao Nhị gia cũng là Nhị đệ của Vương gia. Thánh nhân cũng có khi sai lầm mà. Vương phi, người làm như vậy rất không đúng!”

Bốn phía, nhóm bà tử đã dần dần tụ tập xung quanh, xì xào bàn tán.

Tần di nương càng nói càng hăng, có thể do khóc kêu quá lâu, giọng trở nên khàn khàn, nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Nhìn khí thế kia người không biết chuyện còn tưởng Mộ Dung Thư làm chuyện gì hại đến bà ta!

Mộ Dung Thư đi tới, bên tai nghe tiếng Tần di nương, trong lòng cười lạnh. Tần di nương là một người biết diễn trò, một người đơn độc, càng hát càng hăng say hơn.

Từ xa, Tần di nương đã thấy được Mộ Dung Thư đi tới, lập tức dùng giọng khàn khàn hô to: “Vương phi! Người không thể tuyệt tình như vậy! Giữa người thân với nhau nếu không giúp đỡ, đây không phải là làm cho người ngoài chê cười sao? Vương phi! Chuyện này thật sự không có liên quan gì đến Nhị gia, đừng vì một người ngoài mà ảnh hưởng tới quan hệ trong nhà!”

“Ôi, Tần di nương làm sao vậy?” Mộ Dung Thư đứng cách Tần di nương năm thước, trên cao nhìn xuống Tần di nương một cách khinh thường, cười lạnh hỏi. Thật là phấn khích, trong sự vây quanh của cả đám người mà gào thét từng đợt từng đợt, la như vậy cả một buổi trưa mà không khát nước, đúng là kỳ tích!

Tần di nương nghe vậy thì sửng sốt quên cả khóc. Một lát sau mới nghĩ tới tình huống hiện giờ, vội khóc hô: “Vương phi. Người phải làm chủ cho ta. Chuyện kia không có liên quan gì đến Nhị gia. Bây giờ phủ đệ còn chưa tìm được, sao có thể đuổi Nhị gia ra ngoài? Nếu để cho người ngoài biết, người ta sẽ nói về Vương phi và v\Vương gia như thế nào đây?”

“Chuyện này không phải Thẩm Trắc phi đã giải quyết sao? Tần di nương muốn hỏi rõ, chỉ sợ đã tìm nhầm người, cũng gây náo loạn nhầm chỗ rồi.” Mộ Dung Thư thản nhiên nói.

Tần di nương lại sửng sốt.

Mộ Dung Thư chán ghét nhìn đi chỗ khác, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “Tần di nương luôn miệng nói chuyện đó không có liên quan đến Nhị gia. Thế Tần di nương thử nói cho bản Vương phi biết, không liên quan đến Nhị gia, như vậy thì liên quan đến ai? Hay là Tần di nương muốn nói, đều là Đỗ Khả sai?”

Một câu nói khiến Tần di nương lại sửng sốt. Nhưng lần này bà ta kịp phản ứng, nghe được tên Đỗ Khả liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Tất nhiên là Đỗ Khả sai. Nếu không phải Đỗ Khả dụ dỗ Nhị gia, sao Nhị gia lại làm ra loại chuyện này? Từ trước tới nay Vương phi là người hiểu lý lẽ, ngày hôm nay sao lại không chịu hiểu? Nhị gia còn là Nhị thúc của Vương phi.”

Đúng là không chịu bỏ cuộc! Mộ Dung Thư cau mày, đột nhiên trầm giọng, nếu Tần di nương đã nói khó nghe như vậy, nàng còn ngại gì mà không nói khó nghe hơn nữa!

“Nói như vậy, Nhị gia ăn của Vương gia, uống của Vương gia, ở phủ của Vương gia, chẳng lẽ còn phải được ngủ cùng thiếp của Vương gia mới vừa lòng? Tần di nương đừng quá phận. Nếu cứ làm ầm ĩ, ta không ngại cho ngươi đẹp mặt! Nếu vẫn không phục, cứ đi tìm Vương gia phân xử đi. Nếu cảm thấy Vương gia cũng không có giải thích khiến các ngươi vừa lòng, vậy thì đi Ứng Thiên phủ.”

“Ngươi!” Tần di nương nghẹn lời, không nghĩ tới Mộ Dung Thư sẽ quyết tuyệt như thế. Một chút chuyện nhỏ cũng không giúp, còn ở trước mặt mọi người làm nhục bà!

Mộ Dung Thư quay sang hạ lệnh cho nhóm bà tử bên cạnh: “Còn ra thể thống gì nữa! Các ngươi nhìn thấy Tần di nương thương tâm như thế mà không biết an ủi sao? Đỡ di nương dậy. Nếu làm trễ giờ Nhị gia rời đi, các ngươi có thể chịu trách nhiệm?”

Nghe vậy, sắc mặt của Tần di nương lúc đỏ lúc trắng. Không đợi bà tử tới đỡ dậy, tự mình lảo đảo đứng lên, không đứng vững lại ngã xuống.

Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn, vẫn là câu nói kia, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Hôm nay Tần di nương và Nhị gia bị như vậy đều do bọn họ gieo gió gặt bão, chẳng oán được ai.

Nàng xoay người đi vào phòng, cũng lười nhìn Tần di nương.

Phía sau Tần di nương vô cùng không cam lòng nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư, tức giận quát: “Mộ Dung Thư, đừng cao hứng quá sớm! Sau này nếu không có mấy cửa hàng đồ cưới giúp ngươi, ngươi còn có khả năng trả tiền thưởng cho nhóm nha đầu bà tử nhiều như vậy sao? Ta sống không tốt, ngươi cũng đừng mong được vui vẻ!”

Bước chân Mộ Dung Thư hơi ngừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn Tần di nương, tươi cười nói: “Tần di nương lên đường may mắn.”

Tần di nương vô cùng căm hận, nhìn trừng trừng Mộ Dung Thư nửa ngày, môi run run, không nghĩ ra lời nào để phản kích. Bà ta không thể tưởng tượng được ngay cả việc này Mộ Dung Thư cũng không sợ. Bà nghĩ là nàng sẽ xoay người lại hỏi bà ta xem là có chuyện gì xảy ra! Kết quả chỉ mỉm cười, căn bản không thèm để ý! Tần di nương thở gấp, hai chân giẫm bình bịch.

Đám bà tử trong viện thấy Mộ Dung Thư đã đi xa liền khuyên Tần di nương nhanh trở về. Bà ta biết có gây nữa cũng chẳng được gì đành ôm hận rời đi.

Về đến trong phòng, Mộ Dung Thư cười lạnh, quả nhiên, chuyện cửa hàng không tránh khỏi có dính dáng đến Vũ Văn Khải!

“Tần di nương không đi tìm Thẩm Trắc phi mà lại đến tìm Vương phi gây chuyện, những lời kia rất khó nghe. Vương phi tốt bụng không thèm so đo với bà ta chứ nếu ở nơi khác, làm gì tới phiên bà ta đến chất vấn, trách móc Vương phi.” Hồng Lăng tức giận nói.

Mộ Dung Thư cười nhạt nói: “Không cần để ý.”

Tần di nương biết rõ, biết Thẩm Trắc phi sẽ không để ý nên mới phải mang một tia hi vọng tới gặp nàng. Sợ rằng câu nói cuối cùng kia chính là đòn sát thủ. MN! Vũ Văn Khải thật đúng là tiểu nhân. Đối phó sau lưng không nói, còn để Tần di nương lợi dụng điểm ấy đến uy hiếp.

Ba ngày sau, Tiết chưởng quỹ đã thu xếp ổn thoả chuyện nàng giao phó.

Tiếp đó Mộ Dung Thư lại ra lệnh: “Tìm họa sĩ vẽ lại những chỗ đẹp nhất của hai tòa phủ đệ đi.”

“Vâng.” Tiết chưởng quỹ đáp. Sau đó bước lên giao cho Mộ Dung Thư hai tờ khế ước mua bán phủ đệ.

Mộ Dung Thư cầm xong, nhàn nhạt nhìn lướt qua, thấy không có vấn đề gì mới hỏi: “Ba ngày nay, cửa hàng của chúng ta đóng, đối phương có động tĩnh gì không?”

“Bẩm Vương phi, tất cả hàng hóa của đối phương đều tăng giá lên hai phần.” Tiết chưởng quỹ thưa lại.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày, lại trầm tư. Sau đó ngẩng đầu dặn dò Tiết chưởng quỹ: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, đối phương hẳn là không chờ được mấy ngày tiếp sẽ tiếp tục tăng giá. Đợi đến khi đối phương khôi phục giá lúc trước, chúng ta khai trương thật lớn lần nữa.”

“Nô tài có chỗ không hiểu, vì sao đối phương sẽ khôi phục lại giá ban đầu? Cứ như vậy, không phải khách hàng chắc chắn sẽ bị giảm đi ư?” Tiết chưởng quỹ khó hiểu hỏi.