Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 83

Chương 80:

Vũ Văn Khải gật đầu, nhìn Thanh Bình không chớp mắt, ánh mắt như muốn lột sạch y phục của Thanh Bình ra. Cảm giác được tầm mắt của hắn, thân hình Thanh Bình run lên, trong lòng hoảng loạn không thôi.

Kỳ thực đối với Thanh Bình, nếu có thể trở thành nữ nhân của Vũ Văn Khải cũng là một chuyện tốt, bởi vì có thể cam đoan cơm no áo đủ. Nhưng nàng không nghĩ sống cả đời như vậy. Huống hồ nàng còn muốn có thể chuộc thân ra khỏi Vương phủ. Vì vậy khi đối diện với ánh mắt Vũ Văn Khải, nàng chỉ muốn tránh xa, bởi vì loại ánh mắt hệt như sói này khiến nàng kinh hãi.

Mộ Dung Thư cau mày. Tên Vũ Văn Khải này cũng quá mức không biết kiêng nể gì, dù sao nàng vẫn còn ngồi bên cạnh. Nhìn dáng vẻ Thanh Bình sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Mộ Dung Thư âm thầm lắc đầu. Thời đại này, nữ tử như Thanh Bình phần lớn sẽ lưu lạc làm đồ chơi cho mấy tên nam nhân, nếu như thất sủng thì nửa đời sau còn lại trôi qua vô cùng thê thảm. Nếu như được sủng ái cũng chỉ là thiếp. Cũng may Thanh Bình còn tỉnh táo, không bị phú quý trước mắt làm mờ mắt.

Vũ Văn Khải nhìn thấy thần sắc Mộ Dung Thư, lập tức thu lại ánh mắt. Trong lòng nhủ thầm lúc này cũng không cần nóng vội, nha đầu kia sớm hay muộn đều sẽ ở trên giường hắn.

Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư nhìn về phía Vũ Văn Khải, trầm giọng nói: “Nghe Vương gia nói, Nhị gia muốn nha đầu bên cạnh bản Vương phi?”

“Vâng, đệ có chút yêu thích nha đầu này. Xin đại tẩu ban nàng cho đệ.” Vũ Văn Khải gật đầu khẩn cầu. Ánh mắt dâm tà vừa rồi đã biến mất, nếu không phải cẩn thận nhìn thật sẽ cho rằng đó là một chính nhân quân tử, giao Thanh Bình cho hắn là một lựa chọn tuyệt đối chính xác!

Dứt lời, hắn tràn đầy thâm tình nhìn về phía Thanh Bình, tự nhận là phong lưu vô cùng, ném tới một ánh mắt câu hồn đoạt phách.

Vừa đúng Thanh Bình ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này lại bị dọa sợ không nhẹ, lập tức gục đầu nhìn xuống đất.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cúi đầu, thanh âm có chút hàm ý tiếc nuối: “Nha đầu Thanh Bình kia hầu hạ bản Vương phi đã mấy tháng, là người tri kỷ. Làm việc tận tâm, tương đối hiểu ý bản Vương phi. Nếu phải đưa nàng cho ngươi, bản Vương phi sợ là khó có thể tìm được nha đầu khác hiểu lòng người như vậy.”

Nghe vậy, Vũ Văn Khải chỉ sợ Mộ Dung Thư không đồng ý đem Thanh Bình đưa cho hắn, lo lắng nói: “Đệ cũng mang theo nhiều nha hoàn từ Bình Thành về, người người đều tay chân lanh lợi. Đệ có thể đưa tới cho đại tẩu bốn năm người cũng được.”

Những nha hoàn hơi có tư sắc trong viện, hắn đều chơi qua mấy lần, đang muốn đổi mới. Huống hồ, bây giờ hắn rất thích Thanh Bình, một nữ tử thanh tú.

Thanh Bình lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Vũ Văn Khải đã nói đến mức này, nếu là Vương phi đồng ý, nàng cũng chỉ có thể bị đưa đi Đông viên làm thông phòng.

Khoé miệng Mộ Dung Thư gợi lên một chút cười nhạt, cúi đầu có vẻ như đang suy xét.

“Đại tẩu chớ chần chờ. Mấy nha hoàn này mặc dù không có bộ dạng thanh tú như Thanh Bình, nhưng làm việc khẳng định so với Thanh Bình chỉ có tốt hơn chứ không thể kém.” Vũ Văn Khải lại mở miệng khuyên.

“Haizz… Này …” Mộ Dung Thư cau mày vẻ làm khó.

Vũ Văn Khải nóng nảy. Vốn hắn tưởng chỉ cần Vũ Văn Mặc mở miệng, Mộ Dung Thư liền không cự tuyệt. Ai ngờ chỉ là một nha hoàn thôi, Mộ Dung Thư vẫn sẽ phân vân không quyết. Thật là khó xử như vậy? Chuyện này vốn xảy ra thì cũng được xem như bình thường, chỉ cần đồng ý.

“Không bằng dùng mười nha hoàn để đổi?” Trong lòng Vũ Văn Khải như bị cắt mất một miếng thịt, nhịn đau ra vẻ hào phóng nói.

Mộ Dung Thư trừng mắt nhìn, Vũ Văn Khải thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Nàng lắc lắc đầu: “Bản Vương phi không dám lấy của ngươi bất kỳ cái gì. Dù sao chuyện này Vương gia cũng đã lên tiếng. Nhưng bản Vương phi nghĩ trái nghĩ phải, thiếp thất trong viện của Nhị gia giống như đã vượt mức, hình như có tám chín người phải không? Đó là còn chưa tính mười mấy nha đầu hoàn thông phòng. Thanh Bình dù sao cũng tận tâm tận lực hầu hạ bản Vương phi mấy tháng, rất được lòng bản Vương phi. Nếu như đến viện Nhị gia làm thông phòng không khỏi ủy khuất Thanh Bình. Nhưng mà Nhị gia thân phận tôn quý, tất nhiên không thể để cho Thanh Bình vô công mà làm thiếp thất. Lại nói, ngay cả ngày sau nếu Thanh Bình có nhất tử bán nữ*, cũng không cách nào có được danh phận. Dù sao, thiếp thất trong viện Nhị gia còn nhiều hơn gấp đôi so với Vương gia.”

* : sinh ra con trai hoặc con gái

Nghe vậy, Vũ Văn Khải không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nàng sao lại có thể nhắm vào nhược điểm chứ. Việc này trong mắt rất nhiều người đều là mắt nhắm mắt mở, không có mấy người chú ý. Chỉ cần không có ý định đi theo con đường làm quan liền không cần để ý. Mà Mộ Dung Thư như có như không nhắc tới Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Khải nhanh cau mày, liếc nhìn Thanh Bình, chẳng lẽ ngược lại thật sự phải từ bỏ? Nhưng hắn lại không cam lòng.

Hắn nhíu mày, nói: “Mấy ngày nay Nhị đệ định đem một vài thiếp thất phạm lỗi đuổi ra ngoài. Vì vậy ngày sau một khi Thanh Bình mang thai, bất kể sinh con trai hay con gái đều sẽ là thiếp.” Mộ Dung Thư nheo mắt, xem ra Vũ Văn Khải là quyết tâm!

Gặp Mộ Dung Thư vẫn có vẻ do dự, Vũ Văn Khải thật sự sốt ruột .

“Chuyện này…” Mộ Dung Thư lời nói như cũ không quyết. Nàng nghĩ muốn kéo dài thời gian, nhìn xem Đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải đến tột cùng là có gian tình hay không!

Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Vương phi, Đại phu nhân cầu kiến.”

Ý cười thanh nhã hiện bên môi Mộ Dung Thư, nàng có chút mong đợi. Ngược lại thật sự là không biết kế tiếp sẽ có tiết mục vui nhộn gì lên sân khấu!

Vũ Văn Khải sắc mặt không tự nhiên. Sao nàng lại tới?

Một lát sau, một bóng dáng thướt tha mềm mại xuất hiện trong nhà kề. Đại phu nhân luôn luôn cúi đầu, làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt của nàng.

“Nô tỳ thỉnh an Vương phi.”

“Mau đứng lên, đều là tỷ muội trong nhà cần gì đa lễ như vậy. Ngồi xuống nói chuyện.” Mộ Dung Thư tươi cười ôn hòa, lời nói thân thiết.

Đại phu nhân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, thái độ của Vương phi biến hóa quá nhanh đi! Hai ngày trước còn hung hăng, sao hôm nay lại thân thiện như vậy? Ôn hòa như vậy? Thật như lời nói của nàng ta là giống như tỷ muội trong nhà sao?

Đối diện đôi mắt kinh ngạc của Đại phu nhân, Mộ Dung Thư khẽ cười nói: “Thất thần làm gì? Nhị gia đang ở trong phòng đó. Chớ để Nhị gia thấy mà chê cười.”

Đôi mắt lạnh nhạt đồng thời đánh giá sự thay đổi thần sắc của Đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải.

Quả nhiên, Đại phu nhân nghe lời ấy, thần sắc có chút mất tự nhiên nhìn lướt qua Vũ Văn Khải, đáy mắt dường như ngấn lệ. Mà Vũ Văn Khải thần sắc cũng hơi mất tự nhiên, nụ cười trên mặt có vẻ cứng ngắc vô cùng.

Nhưng một lát, Đại phu nhân như cũ lấy lại bình tĩnh ngồi xuống.

“Đại phu nhân cần phải giúp bản Vương phi nghĩ xem giải quyết chuyện này như thế nào. Nhị gia coi trọng nha đầu Thanh Bình bên cạnh bản Vương phi, muốn nàng đi qua làm thông phòng. Nhưng nha đầu Thanh Bình này là đại nha hoàn bên cạnh bản Vương phi, nếu như đi làm thông phòng liền không khác gì mấy nha đầu bậc hai, bậc ba kia. Mà Nhị gia bảo là muốn giải tán vài người thiếp, ngày sau sẽ cho Thanh Bình danh phận. Nhưng bản Vương phi như cũ không bỏ được. Haizz… thật sự là nha đầu Thanh Bình này thông minh rất biết làm bản Vương phi vui lòng.” Mộ Dung Thư đi thẳng vào vấn đề, nghiêng đầu liền nói với Đại phu nhân.

Đại phu nhân âm thầm niết mạnh khăn tay, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, âm thầm chăm chú nhìn Vũ Văn Khải, rồi ngẩng đầu cười nói với Mộ Dung Thư: “Vương phi nếu thấy bỏ được thì đem Thanh Bình cho Nhị gia. Nếu Vương phi không nỡ thì đợi ngày sau có nha đầu nào so với Thanh Bình xinh xắn hơn đem cho Nhị gia là được. Nhưng đây đều là ý tưởng của nô tỳ, Vương phi cũng đừng vì nô tỳ mà ra quyết định.”

Vũ Văn Khải khóe mắt vụng trộm cẩn thận đánh giá thần sắc Đại phu nhân, lông mày không tự chủ nhăn tít lại. Bỗng nhiên, Đại phu nhân tươi cười xán lạn nhìn về phía Vũ Văn Khải: “Nhị gia là nam tử tuấn mỹ hiếm thấy, Thanh Bình nếu có thể làm thông phòng cho Nhị gia, đối với Thanh Bình mà nói, ngược lại thật sự là phúc phần đã tu luyện mấy đời mới có.”

Nghe vậy, Vũ Văn Khải trừng lớn đôi mắt, tỉ mỉ đem nụ cười của Đại phu nhân thu vào đáy mắt, hai mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Đại phu nhân nói rất có lý.” Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu. Đôi mắt lợi hại nhìn tới nhìn lui Vũ Văn Khải cùng Đại phu nhân.

Thân hình Thanh Bình run run một chút.

Nghe xong lời Mộ Dung Thư, Vũ Văn Khải vốn hẳn là nhảy nhót không thôi, nhưng lúc này tươi cười trên mặt biến mất. Hắn thế nhưng đứng dậy ôm quyền đối Mộ Dung Thư nói: “Là Nhị đệ làm càn khiến đại tẩu khó xử. Nhưng, Nhị đệ suy nghĩ lại cũng thấy mình không nên cướp đoạt những thứ người khác yêu thích. Thanh Bình là nha đầu đại tẩu thích, như vậy tẩu liền giữ nàng lại hầu hạ bên người đi.”

“A?” Mộ Dung Thư nhướng mày, “Nhị gia không có ý định muốn Thanh Bình làm thông phòng nữa? Buông tha cơ hội lần này, ngày sau sẽ không có cơ hội đâu.”

Nhân cơ hội này, nàng phải cắt đứt hết tất cả tâm tư của hắn! Tuyệt đối không để ngày sau hắn không có việc gì liền vọng tưởng nha đầu bên người nàng.

Vũ Văn Khải nhíu mày do dự, ánh mắt nhìn lướt qua Thanh Bình, thấy nàng hơi chút gầy nhưng thân hình lồi lõm đầy hứng thú, không đành lòng buông tha. Nhưng dư quang vừa chuyển qua Đại phu nhân, cũng chỉ có thể nhịn đau gật đầu.

“Nhị đệ đã quyết định.”

Thanh Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nụ cười trên mặt Đại phu nhân càng thêm chân thành.

Đáy mắt Mộ Dung Thư như muốn suy ngẫm lại.

Vũ Văn Khải liền kiếm cớ rời đi.

“Đại phu nhân xin gặp bản Vương phi vì chuyện gì?” Mộ Dung Thư quay lại nhìn Đại phu nhân, tiếng nói lạnh nhạt xa cách làm cho Đại phu nhân sửng sốt. Thái độ của Mộ Dung Thư quả nhiên thay đổi thất thường, làm người ta trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng.

“Nô tỳ tới thăm Vương gia. Nô tỳ sợ một mình Vương phi hầu hạ Vương gia khó tránh khỏi có chút quá sức. Huống hồ hiện giờ Vương phi đang mang thai, càng không thể chịu mệt nhọc.” Đại phu nhân nói. Trước khi đến nàng đã sớm chuẩn bị lý do, vì vậy khi Mộ Dung Thư hỏi nàng không bị bất ngờ.

Mộ Dung Thư cười nhạt nói: “Đại phu nhân có lòng. Nếu muốn gặp Vương gia thì đi gặp đi. Lúc này chắc Vương gia đã tỉnh.”

“Vâng.” Đại phu nhân hơi chần chờ, không ngờ Mộ Dung Thư lại có thể đáp ứng. Đáp lời xong nàng chậm chạp đứng lên đi ra ngoài…

“Thanh Bình, ngươi đi theo đi. Lát nữa ở một bên hầu hạ Vương gia cùng Đại phu nhân cho tốt.”

Mộ Dung Thư nghiêng đầu, phân phó Thanh Bình.

Thanh Bình đáp: “Vâng ạ.”

Bước chân Đại phu nhân hơi dừng lại. Lúc cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hôm nay Mộ Dung Thư quá mức quái dị! Hoàn toàn không giống trước kia!

Sau khi Đại phu nhân rời nhà kề, Mộ Dung Thư cho gọi Thu Cúc vào.

“Vương phi có gì sai bảo ạ?” Thu Cúc cung kính hỏi.

Mộ Dung Thư hơi hé mắt, ánh sáng trong mắt rét lạnh nhộn nhạo: “Trong mấy ngày này ngươi chú ý một chút động tĩnh của Đại phu nhân cùng Nhị gia. Một khi có điểm gì bất thường lập tức báo cho bản Vương phi.”

Nàng hiện tại có thể chắc chắn, Đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải trong lúc đó khẳng định có gian tình.

Thu Cúc nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Đại phu nhân và Nhị gia? Chẳng lẽ Vương phi hoài nghi hai người đó? Bất quá nếu Vương phi đã phân phó, nàng cũng không nên hỏi nhiều liền gật đầu đáp ứng.

Phân phó Thu Cúc xong, Mộ Dung Thư lại dặn Hồng Lăng: “Mấy ngày nay phụ thân ta thường xuyên ra vào một tòa phủ đệ, bản Vương phi đoán có lẽ là Nhị di nương ở đó. Nếu ngươi có cơ hội ra ngoài hãy đi thăm dò. Nếu phát hiện Mộ Dung Thu lại đến, lập tức báo cho ta.”

“Vâng, ngày mai đúng lúc nô tỳ phải ra phủ thăm người thân sẽ đi tìm hiểu một chút. Thế nhưng, nếu thật là Nhị di nương, như vậy phu nhân phải làm sao đây?” Hồng Lăng nhíu mày, hỏi.

Mộ Dung Thư cười khổ, chỉ sợ Lý thị sớm đã biết cho nên mới không có ý chí sống còn như thế, cũng không muốn tiếp tục đấu nữa. Có lẽ bà đối với Mộ Dung Thu đã không còn hy vọng. Nghĩ đến đây, nàng nói: “Vẫn là không cần đi thăm dò.”

Ngay cả xác định được nữ chủ nhân bên trong phủ đệ kia là Nhị di nương thì đã sao? Ý nghĩ của Mộ Dung Thu nàng cũng không cách nào khống chế. Huống hồ trong khoảng thời gian này nàng có nhiều chuyện phải lo, mấy chuyện này tốt nhất bỏ qua.

“Dạ, nô tỳ đã biết.” Hồng Lăng đáp.

Lại nói Đại phu nhân đi vào gian trong, gặp Vũ Văn Mặc đang nhắm mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cáo từ ra về. Nàng quay lại dặn dò Thanh Bình chiếu cố Vương gia xong liền bước nhanh rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc đó Mộ Dung Thư theo nhà kề đi ra liền thấy được bóng lưng Đại phu nhân đang cuống quýt rời khỏi, nhẹ nhướng nhướng mày, có lẽ trò hay chân chính sắp trình diễn. Chính là không biết Vũ Văn Khải cùng Đại phu nhân trong lúc đó thật sự có gian tình hay có âm mưu khác.

Trở lại phòng, Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc ở gian trong. Hắn như cũ còn đang ngủ. Nàng có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể bình an ngủ như thế, có lẽ là gần nhất quá mệt nhọc, hơn nữa mất máu nhiều, vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi.

Nàng liền ở bên ngoài đọc sách, vẫn là nghiên cứu y thuật. Gần nhất nàng xem sách thuốc đến mê mẩn, đối với các loại sách khác không có hứng thú.

Một lát sau, chỉ thấy Hiên nhi chạy vào, ngồi trên ghế rồi nằm sấp lên bàn.

“Mẫu thân, mấy vị di nương kia nói là người dùng độc kế hại chết mẫu thân của Hiên nhi.” Hiên nhi một mặt phiền muộn, tay chống cằm, nhìn Mộ Dung Thư đang nhàn nhã đọc sách nói. Bé muốn bắt bươm bướm nên chạy ra khỏi Mai viên, vừa vặn đến hoa viên thì gặp được Đại phu nhân và Nhị phu nhân. Hai người cười thật giả dối!

“A? Vậy con nói sao?” Nàng lười biếng hỏi lại.

Hiên nhi giảo hoạt, giống con chó nhỏ lấy lòng cười: “Hiên nhi cắn các nàng bị thương hết. Mẫu thân, con rất ngoan phải không?”

Đại phu nhân và Nhị phu nhân trợn tròn mắt nói dối, chả lẽ nghĩ là hắn cái gì cũng đều không hiểu? Bất quá nhân cơ hội này xả giận thay mẫu thân, hắn vui vô cùng!

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cong môi cười khẽ, xoa đầu Hiên nhi, ôn nhu nói: “Chắc là các nàng nói đùa cùng Hiên nhi thôi.”

“Mặc kệ, chỉ cần có người đối mẫu thân bất lợi, Hiên nhi liền cắn nàng! Hiên nhi là nam tử hán, mới không phải trẻ con đâu! Lời này ngay cả trẻ lên ba nghe đều không tin!” Hiên nhi ngọt ngào ngây thơ nói.

Mộ Dung Thư lắc đầu cười khẽ, đứa nhỏ này thật đúng là kẻ dở hơi! Nhưng lá gan của Đại phu nhân và Nhị phu nhân cũng không nhỏ, cái gì cũng dám nói. Ngay lúc Hiên nhi không nhìn thấy, trong mắt Mộ Dung Thư hiện lên một tia ánh sáng lạnh.

Hôm sau. Bầu trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng. Thời tiết tốt, tâm tình mọi người cũng tốt.

Sau khi Vương tuần phủ nhận được thư thế nhưng lại tự mình đến đón Hiên nhi!

Thấy Vương tuần phủ xem trọng Hiên nhi như thế, Mộ Dung Thư ít nhiều cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần Vương tuần phủ đủ xem trọng, Vương thái thái sẽ không thể không quan tâm hay thậm chí khắt khe với Hiên nhi. Hơn nữa, Vương thái thái hẳn không phải người ngu xuẩn, biết rõ Hiên nhi là nghĩa tử của nàng mà còn đối xử với Hiên nhi như trước.

Hiên nhi lôi kéo tay áo của nàng không buông: “Mẫu thân, Hiên nhi sẽ nhớ người.”

Chỉ cần vừa nghĩ đến một thời gian không thể ở cùng mẫu thân, trong đầu hắn liền có chút không thoải mái. Bất quá nhìn khuôn mặt tươi cười vui mừng của tổ phụ, Hiên nhi cảm thấy đi bồi tổ phụ mấy ngày làm tròn hiếu đạo là đúng. Dù sao sau này thời gian ở cùng mẫu thân còn rất dài.

“Hiên nhi rất nhanh sẽ trở lại.” Hiên nhi nắm chặt tay Mộ Dung Thư, nói bằng âm thanh non nớt.

Mộ Dung Thư cười gật đầu: “Ừ.”

Nàng lại nhìn về phía nét mặt yêu thương của Vương tuần phủ, nhắc nhở: “Gần đây mỗi đêm trước khi đi ngủ Hiên nhi đều uống một ly sữa nóng. Sau này về Vương gia cũng khá lâu, làm phiền Tuần phủ đại nhân dặn dò hạ nhân một tiếng, đừng quên chuẩn bị sữa.”

Vương tuần phủ gật đầu: “Vương phi yên tâm, những chuyện này lão phu sẽ nhắc nhở hạ nhân. Trong khoảng thời gian này lão phu nhất định sẽ chiếu cố tốt Hiên nhi, tuyệt đối sẽ không để Hiên nhi lại chịu một chút ủy khuất. Lão phu cũng không tha kẻ nào dám ức hiếp Hiên nhi dưới tầm mắt lão phu. Vương phi cứ yên tâm.”

Lần này gặp, Hiên nhi rõ ràng mập mạp, trắng trẻo hơn so với lần trước, nụ cười cũng xuất hiện trên mặt nhiều hơn, xem ra Mộ Dung Thư đã chăm sóc hết lòng.

“Vậy bản Vương phi giao Hiên nhi cho Tuần phủ đại nhân.” Mộ Dung Thư gật đầu cười nói.

Mộ Dung Thư đưa Vương tuần phủ cùng Hiên nhi ra phủ, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hiên nhi buồn bã ghé vào cửa sổ nhỏ, Mộ Dung Thư thật có chút không đành lòng.

Thẳng đến khi xe ngựa mất hút trong cát bụi không còn thấy bóng dáng, Mộ Dung Thư mới thu hồi ánh mắt, xoay người trở về Vương phủ.

Lúc đi ngang qua hoa viên, Mộ Dung Thư vô tình gặp Vũ Văn Khải cùng Đại phu nhân.

Hai người hình như đang tranh chấp gì đó trên đường nhỏ, khi nhìn thấy Mộ Dung Thư liền lập tức dừng lại, cùng hướng Mộ Dung Thư hành lễ. Ngay sau đó giống như sợ Mộ Dung Thư hiểu lầm liền lập tức mỗi người lui về phía sau hai bước, bứt ra một chút khoảng cách.

“Khéo như vậy?” Mộ Dung Thư nhướng mày cười hỏi.

Nô tỳ đến hoa viên ngắm hoa, vừa vặn gặp Nhị gia cũng đến ngắm hoa. Nô tỳ liền hướng Nhị gia hành lễ.” Đại phu nhân cúi đầu trả lời một cách dè dặt, cẩn trọng.

Vũ Văn Khải không lên tiếng, không tự chủ được nhìn nhìn Thanh Bình ở phía sau Mộ Dung Thư. Một chút cử động nhỏ ấy làm cho Đại phu nhân cụp mắt xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh.

Mộ Dung Thư nhíu mày, bất động thanh sắc gật đầu, nhìn về phía Vũ Văn Khải cười nói: “Nhị gia hẳn là bề bộn nhiều việc không phải sao? Phủ đệ ở kinh thành có chọn được cái nào chưa?”

Nghe vậy, Vũ Văn Khải sửng sốt, hắn nghĩ Mộ Dung Thư đã quên chuyện này. Không thể tưởng được lúc này lại bị nhắc tới, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, miệng vẫn phải trả lời: “Vẫn đang tìm, nhưng mà phủ đệ ở kinh thành thật sự là khó mua, vì vậy cần thêm chút thời gian.”

“Cũng đúng. Vậy thì mau chóng tìm đi, dù sao càng lâu càng khó tìm.” Để lại một câu nói xong, Mộ Dung Thư cười nhạt nhìn lướt qua Đại phu nhân rồi tiêu sái rời đi.

Đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải nhìn bóng lưng nàng rời đi thoáng thất thần. Có phải Mộ Dung Thư đã biết cái gì hay không?

Ngày thứ hai.

Hồng Lăng về thăm nhà rồi quay lại Vương phủ, ở trong phòng nghỉ ngơi chưa đến nửa khắc, liền lập tức vào phòng tìm Mộ Dung Thư.

“Vương phi, nô tỳ ở bên ngoài nghe được chuyện về Nhị gia. Nhị gia định mở cửa hàng bán y phục ở kinh thành, mà người Nhị gia lựa chọn hợp tác đúng là Đỗ gia, nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân!” Hồng Lăng nhìn về phía Mộ Dung Thư đang kinh ngạc vạn phần nói.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư hơi hơi cau mày: “Đỗ gia chính là thủ phủ kinh thành, căn bản không cần thiết hợp tác cùng Nhị gia. Huống hồ chỉ là một cái cửa hàng y phục nho nhỏ.”

Chẳng lẽ Vũ Văn Khải lợi dụng Đỗ Khả để được dựa vào cây đại thụ Đỗ gia? Vì vậy nên hai ngày trước, lúc đối mặt Đỗ Khả, Vũ Văn Khải mới có biểu hiện sợ hãi như vậy? Thậm chí có thể tạm thời từ bỏ cả thứ yêu thích?

Hồng Lăng gật đầu.

“Vì nghi ngờ nên nô tỳ liền đi nghe ngóng một chút, cuối cùng xác định đúng là có việc này.”

Mộ Dung Thư gật đầu, tạm gác lại chuyện đó trong lòng. Việc này muốn gấp cũng không được, chờ có đủ chứng cớ xác thực để không ai có thể chối cãi mới đi bẩm báo với Vũ Văn Mặc.

Sau buổi cơm trưa, Tứ phu nhân lại đến, vẻ mặt thần bí, giống như sợ bị người khác nghe được, kề sát tai Mộ Dung Thư dè dặt cẩn trọng nói: “Vương phi, Đại phu nhân nhất định có mờ ám gì đó với Nhị gia.”

“A?” Mộ Dung Thư nhếch môi cười khẽ, nghe Tứ phu nhân nói chắc chắn như thế, trong lòng liền biết Tứ phu nhân khẳng định biết được điều gì mới dám mạnh miệng như vậy.

Tứ phu nhân lại liếc nhìn chung quanh thêm vài lần mới nói: “Nô tỳ phát hiện gần như khoảng hai ba ngày, lúc mọi người đã tắt đèn, Đại phu nhân đều lén lút ra khỏi Bắc Uyển rồi đi đến rừng cây nhỏ phía sau Vương phủ. Mấy ngày trước, ban đêm khi nô tỳ đi tiểu tiện nhìn thấy Đại phu nhân đi ra cũng không mấy để ý. Nhưng tối hôm qua nô tỳ phát hiện Đại phu nhân lại đi ra ngoài. Vì tò mò nên nô tỳ liền đi theo, kết quả thấy Nhị gia cũng ở đó. Sợ bị phát hiện, nô tỳ liền lập tức rời đi.”

“Xem ra chuyện này đúng là có thật. Nếu như bị người khác phát hiện truyền ra ngoài, chỉ sợ làm nhục thanh danh của phủ Nam Dương Vương. Tứ phu nhân không cần nói lại việc này với hai người đó, bản Vương phi đã có quyết định.” Mộ Dung Thư dặn dò, sắc mặt nhìn qua thập phần trầm trọng.

Tứ phu nhân vội gật đầu đáp ứng. Ngay khi cúi xuống, trong đôi mắt lóe lên một tia khác lạ. Trong lòng thầm nghĩ: Vương phi hẳn sẽ tin tưởng? Xem thần sắc Vương phi, quả nhiên là không chút nghi ngờ.

“Vâng, nô tỳ đã biết. Nô tỳ cáo lui.” Tứ phu nhân đứng dậy, cung kính vạn phần hành lễ với Mộ Dung Thư rồi lui ra ngoài.

Sau khi nàng rời đi, Mộ Dung Thư lập tức gọi Hồng Lăng tới: “Đi báo cho Mã hộ vệ, mấy ngày tới tăng cường tuần tra vào ban đêm. Bất quá không được để người khác phát hiện. Chỉ cần có chuyện gì lập tức báo cho bản Vương phi. Đồng thời ngươi phải luôn luôn chú ý động tĩnh của Tứ phu nhân.”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Hồng Lăng đáp ứng, lập tức rời đi.

Mộ Dung Thư từ từ đứng dậy tới trước cửa sổ, hơi hé mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Không thể hoàn toàn tin tưởng Tứ phu nhân nhưng cũng không thể không tin. Thông qua quan sát của nàng, Đại phu nhân cùng Nhị gia trong lúc đó nhất định là có việc không muốn người khác biết!

Thế nhưng, hai hàng chân mày của nàng dần dần nhăn lại. Đã nhiều ngày Thẩm Trắc phi không có bất kì động tĩnh gì, điều này thật không bình thường! Rốt cục nàng ta đang toan tính cái gì?

Thẩm Trắc phi, Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân. Chỉ cần lợi dụng thích đáng những người này, nàng sẽ có cơ hội!

Mộ Dung Thư quay đầu lại, ánh mắt rơi vào cuốn sách thuốc trên bàn. Đây là cuốn thứ ba, gần như mỗi bản đều không khác biệt lắm, đối với tập tính của các loại thảo dược nàng cũng hiểu rất rõ ràng. Có điều nếu lợi dụng người khác để thoát thân thì tính nguy hiểm trong đó thật lớn. Nhưng nàng lại muốn đảm bảo không liên lụy đến bất kỳ người nào.

Ngay lúc nàng thất thần, Thanh Bình vào nhà kề nói khẽ: “Bẩm Vương phi, Vương gia nghỉ trưa vừa tỉnh, muốn gặp người.”

Mộ Dung Thư hoàn hồn, đem tâm tư giấu trong đáy lòng. Xoay người cười nói với Thanh Bình: “Ừ.”

Khi nàng trở lại phòng ngủ, Vũ Văn Mặc đã dựa vào bên giường, đôi mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng.

“Vì sao ngươi lệnh cho Mã hộ vệ tăng cường tuần tra?” Vũ Văn Mặc nhíu mày hỏi. Hắn mặc dù ở Mai viên tĩnh dưỡng nhưng vẫn là người đứng đầu phủ Nam Dương Vương. Mã hộ vệ lại là người của hắn, tất nhiên có việc sẽ bẩm báo cho hắn.

Mộ Dung Thư không có chút ngoài ý muốn, đi lên phía trước, thanh thanh nói: “Trước hết để thần thiếp kiểm tra vết thương của gia.”

Vũ Văn Mặc không nói, tùy ý Mộ Dung Thư cởi y phục của hắn, thuần thục mở băng gạc ra quan sát miệng vết thương.

Miệng vết thương khép lại hết sức tốt, chỉ cần hoạt động nhiều lại nghỉ ngơi thêm chừng mười ngày nửa tháng, lớp vảy trên bề mặt bong ra, vết thương sẽ kéo da non. Mộ Dung Thư mỉm cười, đối với y thuật của mình cảm thấy tự hào.

Nàng vừa giúp hắn mặc lại y phục, cười nói: “Vương gia nghỉ ngơi thêm hai ngày liền có thể xuống giường đi lại. Nay mai thần thiếp sai người dọn dẹp chỗ của Vương gia. Để qua hai ngày lại luống cuống tay chân.”

Nghe vậy, thần sắc Vũ Văn Mặc trầm xuống, ánh mắt nhất thời rét lạnh băng sương, dừng lại một chút rồi cắn răng gằn từng tiếng: “Mộ Dung Thư, ngươi ước gì bản Vương mau rời khỏi phải không?”

Giọng nói rét lạnh như thế, không khí giằng co như thế. Chỉ cần lúc này Mộ Dung Thư ngẩng đầu liền có thể chạm đến đôi mắt sâu không đáy của Vũ Văn Mặc, nhất thời cảm giác như đang lạc vào thế giới băng tuyết.

Chẳng qua Mộ Dung Thư lại làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu ôn nhu cười nói: “Mấy ngày nay Đại phu nhân hơi khác thường. Tứ phu nhân nói với thần thiếp, cứ cách khoảng hai ba ngày lại gặp Đại phu nhân thừa dịp mọi người ở Bắc Uyển nghỉ ngơi đi tới rừng cây nhỏ sau hậu viện Vương phủ. Hình như đi gặp nam nhân. Thần thiếp e ngại việc này truyền đi sẽ khiến Vương gia mang tiếng ‘đội nón xanh’ nên mới sai Mã hộ vệ tăng cường tuần tra ban đêm để xác minh việc này có phải là thật không! Nhưng cũng có khi chỉ là lời nói một phía của Tứ phu nhân.”

Đối với lời nói của Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mặc làm như không nghe thấy, nhếch mày kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, lạnh giọng nói: “Bản Vương nhớ được bên cạnh ngươi có bốn đại nha hoàn, trong đó, Vân Mai đã nhiều ngày không thấy nữa. Vì sao?”

Nghe vậy, thân hình Mộ Dung Thư run lên, ngẩng đầu chống lại đôi mắt mang hàn khí bức người của Vũ Văn Mặc!