Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 81

Chương 78:

Mộ Dung Thư nghe vậy, gật đầu: “Vâng.”

Đè lại thắc mắc trong lòng, nhưng thái độ và dáng vẻ phòng bị của Vũ Văn Mặc đối với Hoàng thượng, trong lòng nàng cũng đã hiểu chút ít. Xem ra, thương tích của hắn vô cùng phức tạp.

Nàng tháo băng vải thật nhẹ nhàng, từng chút, không dám dùng sức. Có nhiều miệng vết thương đã đóng vảy, dính vào băng vải, giờ muốn gỡ ra thật sự rất hao tâm tốn sức, nếu không cẩn thận thì sẽ làm miệng vết thương mới kết vảy vỡ ra.

Nghe nói Hoàng thượng đến, sắc mặt Vũ Văn Mặc vô cùng nặng nề, con ngươi càng thêm thâm trầm, quanh thân hắn tản ra tầng khí lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn Mộ Dung Thư đang nhẹ nhàng cắt từng mảnh vải, nhíu mày trầm giọng nói: “Không cần cẩn thận như thế, chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Không được. Nếu làm mạnh sẽ đụng đến miệng vết thương, làm chảy máu. Mùi máu tươi rất dễ bị người khác phát hiện.” Mộ Dung Thư lắc đầu, hạ giọng trả lời. Sau đó cao giọng hướng ra ngoài cửa dặn dò: “Xin Hoàng Thượng chờ một lát, để bản Vương phi và Vương gia thay quần áo lần nữa.”

“Vâng.” Nha hoàn ngoài cửa đáp.

Mộ Dung Thư thở dài một hơi, tiếp tục cúi đầu cẩn thận cắt băng vải. May mà sáng hôm nay đã bôi sơ qua một lần thuốc, nếu không bây giờ còn khó gỡ hơn.

Cuối cùng, không đến một khắc đã gỡ được toàn bộ vải. Mộ Dung Thư lập tức lấy y phục mới ra mặc cho Vũ Văn Mặc.

Khi nhìn đến kiểu tóc của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư cảm thấy đây đúng là một việc khó khăn. Kiểu đầu công chúa thế này làm sao đi gặp Hoàng thượng được. Có điều, Vũ Văn Mặc đã xuống giường được, có thể gọi Hồng Lăng vào chải tóc giúp hắn.

Vũ Văn Mặc thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư có chút kỳ lạ liền xoay người bước tới bàn trang điểm, nhìn mình trong gương đồng. Hắn trợn mắt kinh ngạc, hai ngày nay mình đều chải kiểu tóc quái dị này? Ngay lập tức, Vũ Văn Mặc quay đầu nhìn Mộ Dung Thư bằng ánh mắt chất vấn.

Mộ Dung Thư bình tĩnh mỉm cười nói: “Đây là sơ sót của thần thiếp.”

“Gọi nha hoàn vào chải lại.” Khóe miệng Vũ Văn Mặc giật giật, thấp giọng ra lệnh.

“Vâng.” Một lát sau, Hồng Lăng đã chải lại một kiểu tóc chỉnh tề cho Vũ Văn Mặc. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thư cho nha hoàn mời Hoàng thượng vào gian trong.

Trong lúc chờ, Hoàng thượng không khỏi có chút phiền chán, nghĩ lại thì cũng đã đợi được hai khắc.

Ngồi phía sau Hoàng thượng là Thẩm Quý phi, còn có cả Thẩm Trắc phi! Nàng ta cũng đến! Mộ Dung Thư nhướng mày.

Mộ Dung Thư hành lễ lần nữa với Hoàng thượng, dù cúi đầu nhưng nàng vẫn thấy được vẻ đắc ý trong mắt Thẩm Trắc phi, cũng thấy được thần sắc trong mắt Thẩm Quý phi.

Hoàng thượng vừa vào gian trong đã dõi mắt theo bóng dáng của Mộ Dung Thư, nàng đi đến bên cạnh Vũ Văn Mặc đang nằm trên giường, Hoàng thượng thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đúng là dáng vẻ của người bệnh, ánh mắt chợt lóe, đi lên phía trước nói: “Nam Dương Vương không cần đa lễ, nằm trên giường là được rồi.”

Vũ Văn Mặc ngừng giãy giụa, vẫn chưa xuống giường. Hắn mang vẻ mặt thật xin lỗi nhìn Hoàng thượng: “Xin Hoàng thượng thứ lỗi. Thần không cách nào xuống giường hành lễ.”

“Không sao. Nam Dương Vương nhiễm bệnh thì cứ nghỉ ngơi, không cần xuống giường kẻo bệnh thêm nặng, nằm là được.” Khi nói chuyện, Hoàng thượng đã ngồi xuống bên giường.

Mộ Dung Thư quay đầu, thấy Hoàng thượng ngồi ở cạnh giường thì lặng lẽ nhíu mày. Thân phận Hoàng thượng vô cùng tôn quý, vậy mà lại ngồi bên giường thăm Vũ Văn Mặc. Từ khi nào thì tình cảm của Hoàng thượng và Vũ Văn Mặc tốt như thế? Trong cảm nhận của nàng, lúc này, hai người rất khác thường.

Nhưng hình như Vũ Văn Mặc cũng không biểu hiện gì, thản nhiên trả lời: “Thần tạ ơn Hoàng Thượng lo lắng, chẳng qua mấy ngày nay không thể vào triều.”

“Nghỉ ngơi tốt mới là quan trọng nhất, Nam Dương Vương không cần quá lo lắng gì. Bệnh đột nhiên tới, cũng như trước đây quá mệt nhọc, vừa vặn nhân cơ hội này Nam Dương Vương có thể tĩnh dưỡng đi. Trẫm sẽ cho người mang nhân sâm thượng đẳng trong cung đến cho Nam Dương Vương dùng bổ thân.” Hoàng thượng ôn hòa cười nói.

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc lại làm bộ muốn đứng dậy cảm tạ, Hoàng thượng lại vội ngăn cản. Trong lúc khẽ đẩy Vũ Văn Mặc nằm xuống, tay Hoàng thượng dùng nội lực bóp bả vai Vũ Văn Mặc một chút.

Nhưng vẻ cảm kích trên mặt Vũ Văn Mặc cũng không thay đổi, bình tĩnh cười trả lời: “Tạ ơn Hoàng thượng.” Hai bàn tay dưới chăn của hắn đã nắm chặt thành nắm đấm.

Mộ Dung Thư đứng một bên nhìn thấy cảnh này, mày nhướng lên. Hoàng thượng có lẽ đang đoán xem Vũ Văn Mặc có bị thương hay không! Như thế thì chuyện Vũ Văn Mặc bị thương đúng là có liên quan tới Hoàng thượng! Nhưng nhìn dáng vẻ này của Hoàng thượng thì chỉ là suy đoán, cũng chưa xác định được. Lại nhìn thấy vẻ mặt trấn định như thường của Vũ Văn Mặc, nàng hiểu rõ nhất, vết thương trên người hắn nghiêm trọng đến cỡ nào! Những vết thương đó tuy đã kết vảy, nhưng chỉ cần đụng một cái nhẹ đã có thể làm cho rách da rồi chảy máu. Nhìn Hoàng thượng có vẻ như nhẹ nhàng bóp một cái nhưng nhất định là dùng lực rất mạnh.

Sự cứng cỏi của Vũ Văn Mặc làm cho Mộ Dung Thư kính nể không thôi. Đau đớn tê tâm liệt phế như thế mà hắn cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng!

Đang lúc nàng nghĩ nếu miệng vết thương vỡ ra làm chảy máu, trong phòng có mùi máu tươi thì nên làm sao để ứng phó, bỗng cảm giác được hai ánh mắt khí thế bức người nhìn nàng. Nhìn sang, Thẩm Trắc phi cùng Thẩm Quý phi cùng lúc đánh giá nàng.

Hận ý trong lòng Thẩm Trắc phi chỉ có tăng chứ không giảm, ngày hôm nay nàng nghe được bọn hạ nhân bàn tán xôn xao, đa số mọi người đối với việc Mộ Dung Thư thay đổi, lại trở nên tôn trọng nàng, không giống lúc trước. Tất cả những điều này Mộ Dung Thư làm được rất dễ dàng! Bây giờ Vũ Văn Mặc tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt. Nhưng hôm qua dù thế nào Mộ Dung Thư cũng không đồng ý cho nàng vào thăm hắn, khiến nàng mất đi rất nhiều cơ hội, cũng khiến cho Thẩm Quý phi vừa biết được đã tới chất vấn. Từ trước tới nay, nàng -Thẩm Nhu đối với mình yêu cầu cực cao, chưa bao giờ cho rằng sẽ bị thất bại, nghĩ muốn có thứ gì thì chỉ biết dùng thủ đoạn chiếm lấy. Vì vậy khi nhìn đến những ánh mắt khinh thường ấy, Thẩm Trắc phi dĩ nhiên không chịu nổi.

Trong lúc đó, Thẩm Quý phi lại đang nhìn Mộ Dung Thư, trong ánh mắt có một tia ám quang không cách nào hiểu rõ, không thể tưởng tượng được trong một thời gian ngắn mà Mộ Dung Thư lại có thể chiếm được Vũ Văn Mặc từ trong tay Nhu nhi, lúc hắn nhiễm bệnh mà chọn Mai viên tĩnh dưỡng. Mà khoảng thời gian này là lúc dễ sinh cảm tình nhất, may mà sau khi nàng biết được việc này, trước tiên sắp xếp một chút, nếu không, theo tâm tư không bình tĩnh kia của Nhu nhi, chỉ sợ không cách nào giữ được lòng của Vũ Văn Mặc! Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt Thẩm Quý phi càng sâu thêm mấy phần. Lúc nhìn Mộ Dung Thư thì chuyển thành vẻ mặt tươi cười như hoa, giống như những điều không vui xảy ra trước đó cũng chỉ là một hồi mộng ảo.

Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, âm thầm nhăn mày, ánh mắt của Thẩm Quý phi cùng Thẩm Trắc phi không đúng! Không cần phí sức nghĩ nhiều cũng biết tâm tư của hai người là cái gì. Nhưng nàng thật sự không thể tưởng được, Thẩm Trắc phi so với gián đánh không chết mà còn liều mạng hơn!

Ánh mắt Mộ Dung Thư cùng Thẩm Quý phi, Thẩm Trắc phi giao chiến. Đã qua một khắc, Hoàng thượng và Vũ Văn Mặc cũng gần như trao đổi xong. Vũ Văn Mặc ngáp mấy lần biểu hiện mình đã mỏi mệt, Hoàng thượng đang lúc nửa tin nửa ngờ vào kết quả xác minh, lại thấy Vũ Văn Mặc mỏi mệt, cũng chỉ có thể đem nghi hoặc để trong lòng, đứng dậy cười nói: “Nam Dương Vương nghỉ ngơi cho tốt, nếu như cần bất kỳ cái gì thì sai người trong phủ tiến cung bẩm báo cho Trẫm.”

“Vâng, thần tuân chỉ.” Vũ Văn Mặc đáp, vừa dứt lời đã từ từ nhắm mắt lại, có vẻ như lơ đãng, thật sự là mỏi mệt đến cực điểm.

Thấy thế, trong con ngươi của Hoàng thượng hiện lên một đạo ánh sáng, nhíu nhíu mi, mắt lướt một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng trên làn khói của lư hương đang tỏa ra, mùi không ngừng phát ra, vây quanh chóp mũi. Hai mắt tỏa sáng, muốn xoay người một lần nữa, đến bên giường vén chăn lên, nhưng khi nhìn đến bộ dáng của Vũ Văn Mặc mệt mỏi, còn có người khắp phòng, hắn cau mày, xoay người rời đi.

Mộ Dung Thư cúi người đưa tiễn. Vốn theo quy củ thì Mộ Dung Thư phải đưa Hoàng thượng ra đến đại môn Vương phủ, nhưng vì Vũ Văn Mặc nhiễm bệnh, Hoàng thượng liền cản Mộ Dung Thư lại cho Thẩm Trắc phi đi thay. May là Hoàng thượng ở trong phòng không lâu lắm, mà Vũ Văn Mặc cũng kịp thời ‘biểu hiện’ thần sắc mỏi mệt làm cho Hoàng thượng rời đi, nếu không mùi nhang hương không cách nào che giấu được mùi máu tươi.

Lẽ ra Thẩm Trắc phi muốn thừa dịp này ở lại trong phòng hầu hạ Vũ Văn Mặc, nhưng Hoàng thượng lại ra lệnh, tất nhiên nàng không thể cãi lệnh. Không cam lòng nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc trên giường.

Thẩm Quý phi lườm nàng một cái, tức giận thấp giọng nói: “Nếu không muốn trong lòng Vương gia có người khác thì dùng đầu óc mà nghĩ thủ đoạn tốt hơn đi. Đừng luôn để cho Mộ Dung Thư chiếm tiên cơ.”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc phi trắng bệch, cúi đầu cắn chặt môi.

Đợi bọn họ đi khỏi, Mộ Dung Thư cho mấy nha hoàn trong phòng lui ra, sau đó ngồi xuống bên giường. Cùng lúc, Vũ Văn Mặc mở mắt, bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thư, trầm giọng nói: “Miệng vết thương ở bả vai lại vỡ ra.”

“Lần này muốn cầm máu sợ là tốn một chút thời gian.” Mộ Dung Thư lạnh giọng trả lời. Sau đó liền cởi bỏ y phục của Vũ Văn Mặc, một lần nữa bôi thuốc lên miệng vết thương.

Vũ Văn Mặc chậm rãi nhăn mày, nhìn chằm chằm miệng vết thương không ngừng rỉ máu, sắc mặt dần dần trắng bệt. Bôi thuốc xong, cảm nhận của nàng càng mãnh liệt, có thể thấy Hoàng thượng vừa rồi sử dụng lực đạo lớn thế nào! Bây giờ vết thương trước mắt so với vết thương khuya hôm trước còn nặng thêm vài phần! Nghĩ đến đây, sát khí trong mắt Vũ Văn Mặc càng thêm lợi hại, ở trước mặt Mộ Dung Thư, hắn không hề cố kỵ bày ra sát khí lãnh liệt đến tận xương!

Loại sát khí này làm cho lòng người sợ hãi mãnh liệt, thân thể không tự chủ được run rẩy, từ trước tới nay Mộ Dung Thư lần đầu tiên gặp, khó tránh khỏi có chút không thể tin nhìn Vũ Văn Mặc.

Nhận thấy tầm mắt của Mộ Dung Thư, sát khí trong mắt Vũ Văn Mặc nhất thời biến mất, nhưng sự lạnh lẽo vẫn còn bao quanh hắn.

Hoàng thượng hồi cung, còn Thẩm Quý phi ở lại Vương phủ nghỉ ngơi một đêm mới hồi cung.

Thẩm Quý phi và Thẩm Trắc phi trở lại Trúc viên. Đóng cửa phòng, Thẩm Quý phi lạnh lùng quát Thẩm Trắc phi: “Đối với Mộ Dung Thư, muội có rất nhiều cơ hội. Dù sao trong hai năm qua, tâm của Nam Dương Vương đều ở trên người muội, mà bây giờ muội lại bị thất sủng! Dựa vào sự thông minh của muội làm sao lại không giữ được lòng của Nam Dương Vương?”

Thẩm trắc phi biến sắc, lắc đầu trả lời: “Muội cũng không biết. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thư hoàn toàn thay đổi, giống như biến thành một người khác, rất khác so với Mộ Dung Thư trước kia, tựa như hai người. Khác nhau một trời một vực như thế, tất nhiên làm Vương gia hiếu kì.”

“Biến thành một người khác?” Thẩm Quý phi khép hờ mắt. Trước kia hình như chưa từng chú ý, mà lúc này cẩn thận nghĩ đến, tác phong của Mộ Dung Thư so sánh với trước kia hoàn toàn khác! Giống như hai người. Một người có thể thay đổi nhiều đến mức đó sao?

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng. Không khỏi làm người khác hoài nghi, lúc trước, Mộ Dung Thư là giả vờ. Nàng ta biết rõ muội và Vương gia là thanh mai trúc mã, cảm tình tự nhiên không phải nàng ta có thể so sánh được. Hai năm trước, che dấu tính nết thật rồi trong khoảng thời gian này đột nhiên biến thành một người khác, quả nhiên làm Vương gia chú ý.” Thẩm Trắc phi cau mày, đem nghi hoặc trong lòng nói ra hết.

Nghe vậy, đôi môi hồng nộn của Thẩm Quý phi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng cực chói lọi: “Có lẽ Mộ Dung Thư trước mắt căn bản cũng không phải là Mộ Dung Thư! Trước đó ngươi không phải nói với bản cung, Mộ Dung Thư đã từng cùng một người tiểu thiếp cãi nhau, sau đó té bị thương. Rồi sau lần bị thương đó, khi tỉnh lại đã hoàn toàn biến thành một người khác? Có lẽ bị người đánh tráo? Hoặc là bị cái gì đó ám ảnh?”

Loại đoán mò này hiển nhiên làm Thẩm Trắc phi cảm thấy mờ mịt, liền lắc đầu nói: “Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, không có khả năng đổi người mà không bị ai phát hiện. Việc ám ảnh kia cũng không thể thuyết phục người khác.”

Gương mặt trắng nõn của Thẩm Quý phi lại nở nụ cười rực rỡ, vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Trắc phi, cười nói: “Không, nếu muốn ngồi lên vị trí Vương phi, như vậy tất cả những điều này đều trở thành có thể.”

Thân hình Thẩm Trắc phi run lên, không thể tin nhìn về phía Thẩm Quý phi, đáy mắt dần dần nở nụ cười giống như nụ cười của Thẩm Quý phi. Hai người hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên hiểu tâm tư lẫn nhau.

“Bản cung đã cùng Hoàng Thượng đề cập đến hôn sự của Tam muội. Phụ thân và mẫu thân đã đồng ý để Tam muội gả cho Thế tử Vũ Văn Hạo làm trắc phi. Hai ngày nữa sẽ hạ chỉ.” Thẩm Quý phi ngồi xuống, nhấp vài ngụm trà rồi nói với Thẩm Trắc phi.

Nghe vậy, Thẩm Trắc phi mạnh mẽ nhìn về phía Thẩm Quý phi nói: “Đúng là Trắc phi? Xem ra, người trong lòng Tam muội quả nhiên không giống bình thường!”

Nếu dựa theo thân phận thứ nữ của Thẩm Oánh thì căn bản không có khả năng gả cho cho Thế tử làm trắc phi, là vì nể trọng mặt mũi của phụ thân, mà dù sao Vũ Văn Hạo vẫn chưa cưới chính thê, ngay cả thiếp thất cũng không có. Thẩm Oánh gả đi, cũng không khác gì chủ mẫu. Nếu có thể sớm sinh con nối dõi, đời này liền không cần lo lắng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Trắc phi bỗng nhiên ghen tị với Thẩm Oánh.

“Việc này còn chưa đề cập cùng Thế tử. Cụ thể thì qua hai ngày lại thương lượng. Bây giờ Tam muội cũng có thể được đền bù ước nguyện. Bản cung ở hậu cung, thân phận so với Hoàng hậu cũng không khác là bao, hơn nữa còn rất được Hoàng thượng sủng ái. Mà Nhu nhi ngươi chớ làm cho phụ thân cùng mẫu thân thất vọng, nếu như ngươi ở phủ Nam Dương Vương thất sủng, Vương gia không đứng về phía ngươi, như vậy, làm cho phụ thân, mẫu thân, còn có mặt mũi bản cung đặt ở đâu?” Thẩm Quý phi thở dài, nói.

Thẩm Trắc phi biến sắc, cúi đầu trả lời: “Nhu nhi đã biết phải làm gì.”

“Mấy ngày nữa là sinh thần của ngươi, thừa dịp này, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng lo lắng những thứ khác. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, Mộ Dung Thư đã có thai, nếu sinh con trai, trong phủ Nam Dương Vương càng không có chỗ đứng cho ngươi.” Thẩm Quý phi trầm giọng nói, trực tiếp nói ra điểm mấu chốt, khóe miệng gợi lên một chút ngoan độc, sắc sảo.

Thẩm Trắc phi âm thầm nắm chặt tay, sau một lúc lâu ý chí kiên định gật đầu.

“Nhu nhi tạ ơn tỷ tỷ dạy bảo.”

Mai viên

Miệng vết thương trên vai Vũ Văn Mặc một lần nữa vỡ ra, không dễ dàng gì để cầm máu, máu đó có thể làm ướt hết một mảnh vải thật dày. Mộ Dung Thư nhíu chặt mày, tiếp tục chảy máu như vậy tuyệt đối không được! Nếu cứ như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng không thể đi tìm đại phu! Đừng nói làm cho hạ nhân trong phủ biết, bây giờ Thẩm Quý phi vẫn còn đang ở trong Vương phủ!

Vậy nên làm thế nào đây?

Thấy Mộ Dung Thư nhìn miệng vết thương đến ngẩn người, khóe miệng Vũ Văn Mặc trắng bệnh giật giật nói: “Bôi nhiều thuốc hơn.”

Mộ Dung Thư lắc đầu, kim sang dược đã dùng quá nhiều , lúc này chờ Thu Cúc sắc thuốc xong sẽ đưa tới. Nhưng không biết chén thuốc đó có thể nhanh chóng cầm máu hay không. Không thể để máu chảy thêm! Nhưng đây là cổ đại, không phải hiện đại có thể truyền máu.

Bất quá… Hai mắt tỏa sáng, Mộ Dung Thư ra gian ngoài phân phó Hồng Lăng: “Hồng Lăng, cho phòng bếp nhỏ mau chóng nấu một chén chè.”

“Chè?” Vũ Văn Mặc nghe Mộ Dung Thư nói vậy, không hiểu nói lầm bầm.

Một lát sau, Hồng Lăng đã đưa tới một chén chè. Mộ Dung Thư vội đút cho Vũ Văn Mặc ăn. Vũ Văn Mặc nhíu mày: “Bổn Vương không muốn ăn đường hay kẹo gì hết.” Hắn đã không còn là tiểu hài tử, không có hứng thú với những thứ có vị ngọt.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư sắc mặt trầm xuống: “Chè này có thể bổ sung dưỡng khí trong cơ thể, cũng thích hợp để giảm bớt sự mệt mỏi. Hiện tại gia mất máu quá nhiều, ăn chè cực kỳ hữu dụng.”

Nghe lời này, Vũ Văn Mặc liền biết không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể không tình nguyện nuốt vào. Xong xuôi, không nhịn được lầm bầm một câu: “Thật là ngọt, trong miệng rất không thoải mái.”

Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không trả lời.

Thấy vậy, Vũ Văn Mặc nhíu mày, lại lầm bầm một câu. Bất quá những lời này Mộ Dung Thư không nghe rõ, cũng không hỏi tới. Nàng đắp chăn cho hắn, sau đó ra khỏi phòng.

May mà buổi chiều, Vũ Văn Mặc uống thuốc xong đã ngừng chảy máu, sắc mặt của hắn cũng không còn tái nhợt. Mộ Dung Thư sợ hắn không thể kiên trì, chậm trễ hành trình ngày mai của nàng. Dù sao Lý thị luôn nhớ và thường xuyên nhắc tới nàng. Dù thế nào nàng cũng muốn trở về một chuyến, xem bệnh của Lý thị có bao nhiêu nghiêm trọng. Hơn nữa sau khi trở về cũng có một số việc cần giải quyết một chút. Cùng Mộ Dung Thu đối mặt nói sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau, Mộ Dung Thư sắp xếp Thu Cúc và Thanh Bình ở bên ngoài hầu hạ, nếu như Vũ Văn Mặc cần gì sẽ vào gian trong. Lại sai bà tử chăm sóc Hiên nhi cẩn thận, không cho Hiên nhi chạy loạn khắp nơi. Nếu trong lúc lơ đãng va vào Thẩm Quý phi, rất dễ gặp phiền toái.

Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Mộ Dung Thư lên xe ngựa hồi phủ Tướng quân.

Trên đường, vẻ mặt Hồng Lăng khó nén vẻ lo lắng nói: “Mấy năm gần đây, sức khỏa phu nhân không tốt, uống nhiều thuốc bổ cũng không thấy có chuyển biến tốt. Tình huống này không thể tiếp tục kéo dài được.”

Vẻ mặt Mộ Dung Thư cũng có chút nặng nề. Trước kia nàng không hiểu y thuật, mà trong khoảng thời gian này luôn nghiên cứu y thuật, đối với thân thể Lý thị bây giờ, trong lòng cũng hiểu sơ lược. Tuy phần lớn là do Nhị di nương cùng Mộ Dung Lâm âm thầm hạ thủ bằng việc dùng đỉa hút máu và giảm bớt thuốc bổ trong dược liệu, nhưng ngay cả như vậy, thân thể Lý thị cũng đúng là quá suy yếu. Ngay cả nếu mỗi ngày đều tận tâm an dưỡng thân mình, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Huống hồ, bây giờ tuổi đã lớn, sắc đẹp không còn, bị Mộ Dung Thu thương tổn quá sâu, khát vọng sống của Lý thị không còn mạnh mẽ nữa.

Nàng tin Lý thị cũng đã biết mình ở tình huống nào. Vì thế nên luôn nằm mơ nhớ tới nàng. Tuy nàng cùng Lý thị chẳng phải mẹ con ruột thịt, thời gian ở gần nhau cũng quá mức ngắn ngủi, nhưng thân thể này còn lại một tia tâm tư, hoặc là nàng là người bình thường, có nhân tính thiện lương, với Lý thị cũng có một phần tình thân. Vì vậy, nàng âm thầm làm nhiều chuyện như thế, bận tâm nhiều như thế cũng vì không muốn thương hại Lý thị.

“Chỉ cần cẩn thận tĩnh dưỡng, sẽ tốt.” Mộ Dung Thư nhẹ giọng trả lời.

Phủ tướng quân

Lý thị nghe Mộ Dung Thư quay về phủ Tướng quân thăm bà, lập tức sai nha hoàn trang điểm cho bà, bôi ít son, làm cho sắc mặt nhìn sơ có vẻ hồng hào hơn. Còn cho người nấu một chén cháo tổ yến, cả bát đầy đều uống hết.

Mộ Dung Thư vào phủ, nhìn thấy Lý thị có chút tinh thần, sắc mặt cũng không quá tái nhợt, tuy có thể nhìn ra trên mặt có chút son, nhưng ít nhất trong mắt có ánh sáng.

“Mẫu thân.”

“Đã mang thai, sao lại ngồi xe ngựa đi đường lâu như vậy? Nếu bị thương thân mình thì biết làm sao? Về sau cũng không thể như thế.” Lý thị vừa thấy Mộ Dung Thư thì lập tức nói, ngoài miệng tuy trách cứ nhưng trên mặt lại tươi cười, cho nha hoàn đỡ bà đi qua.

Mộ Dung Thư đi đến đỡ tay Lý thị, cười nói: “Thật lâu không gặp mẫu thân, nghĩ đến cũng thật nhanh. Nói gì đi nữa ta đều muốn trở về thăm mẫu thân.”

Nghe vậy, Lý thị quay đầu nhìn thoáng qua Tri Họa trách cứ: “Nha đầu kia nhất quyết muốn đi Vương phủ báo cho ngươi biết. Mẫu thân ngăn cản kiểu gì cũng không được.”

“Mẫu thân đừng trách Tri Họa, nàng cũng là lo lắng cho người. Đúng lý cũng nên nói cho con, nếu sớm biết mẫu thân bị bệnh, con đã về thăm. Cũng sẽ không trễ như vậy. Giống như mẫu thân gầy thêm. Nghe Tri Họa nói, mẫu thân mấy ngày nay không ăn được nhiều, như vậy là không được, về sau mỗi ngày đều phải uống một chén cháo tổ yến, sau đó dùng cơm như bình thường.” Mộ Dung Thư cau mày nói. Nàng nắm tay Lý thị, phát hiện gầy hơn so với lần trước.

Quả nhiên, thân thể Lý thị ngày càng kém.

“Ừ, mẫu thân hiểu, ngày sau nhất định sẽ ăn nhiều hơn một ít.” Lý thị cười đáp.

Tri Họa lập tức che miệng cười nói: “Phu nhân không nghe bọn nô tỳ khuyên, hôn nay Vương phi đến, chỉ nói một câu, phu nhân đã nghe. Ngày sau nếu phu nhân lại không nghe bọn nô tỳ khuyên, nô tỳ phải đi làm phiền Vương phi.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười gật đầu: “Được. Tri Họa làm tốt lắm.”

Lý thị cũng không nhịn được cười nói: “Đừng để ý đến nha đầu kia, còn lớn gan như vậy.”

Tri Họa bĩu môi trả lời: “Nô tỳ là lo lắng cho thân thể phu nhân thôi!”

Lúc cúi đầu, trong mắt nàng lóe lên một chút ánh sáng khác thường, trên mặt cũng có một tia xin lỗi.

Mọi người vừa nói vừa cười một chút, tinh thần Lý thị rõ ràng cực tốt, trên mặt luôn nở nụ cười.

Mộ Dung Thư thấy thời gian không còn sớm, cũng không thể đợi Mộ Dung Thu, liền hỏi Lý thị: “Phụ thân không ở trong phủ sao?”

Nghe nói nàng đến, nếu Mộ Dung Thu ở trong phủ tất nhiên sẽ đến chỗ Lý thị, nhưng nửa ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng của ông ta.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý thị chợt tắt. Bà lắc đầu trả lời: “Đã nhiều ngày đều đi sớm về trễ, sợ là bận rộn công vụ. Thư nhi có việc?”

Mộ Dung Thư đem thần sắc ảm đạm của Lý thị thu vào mắt, cười cười trả lời: “Không có gì, chính là hỏi một chút.”

Đi sớm về trễ? Mộ Dung Thu có thể bận rộn như vậy? Nhớ tới lời hạ nhân nói cách đây hai ngày, Mộ Dung Thu thường xuyên ra vào một phủ khác, trong đó có một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, diện mạo mê hoặc lòng người. Nàng không khỏi đoán, lẽ nào là Nhị di nương? Đem nghi hoặc để ở trong lòng, Mộ Dung Thư làm như không có việc gì, lại cùng Lý thị hàn huyên một chút. Lý thị tươi cười rạng rỡ, tinh thần rất tốt, liên tục hứa sẽ dựa theo yêu cầu dùng cơm.

Đợi thêm một chút, Mộ Dung Thư liền lên xe ngựa về phủ.

Vừa quay lại Mai viên, đang muốn vào phòng xem Vũ Văn Mặc thế nào, Thanh Bình canh giữ trước cửa liền tiến lên phía trước nói: “Bẩm Vương phi, Thẩm Trắc phi đang ở bên trong hầu hạ Vương gia.”