Chính phi không bằng tiểu thiếp » Trang 80

Chương 77

Ánh mắt sắc bén của Thẩm Trắc phi không chớp nhìn Mộ Dung Thư. Lúc nàng đến Mai viên đã suy nghĩ rất kỹ, bất kể làm cách nào cũng phải làm cho Mộ Dung Thư đồng ý. Tuyệt đối không thể để cho Vũ Văn Mặc ở lại Mai viên, nếu không rất khó cam đoan vị trí của nàng sau này.

Nàng vừa nói xong, ánh mắt của những người trong phòng lại rơi trên người Mộ Dung Thư.

Lúc này, Thanh Bình đi thay trà đã trở lại, Mộ Dung Thư chờ nàng dâng trà. Nhìn chén trà không ngừng bốc lên hơi nước, Mộ Dung Thư gật đầu với Thanh Bình, cười nói: “Rất tốt. Sau này khi có khách đến, nhớ không để trà nguội, luôn luôn phải châm trà nóng.”

“Vâng, nô tì nhớ kĩ.” Thanh Bình lập tức cung kính trả lời.

Dặn dò Thanh Bình xong, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Thẩm Trắc phi, khóe miệng khẽ cong, sắc mặt trầm xuống, cười nhẹ trả lời: “Thẩm Trắc phi không cần lo lắng, hạ nhân Mai viên không phải không có. Nói gì đi nữa thì trong phủ Nam Dương Vương này, bản Vương phi cũng là chủ mẫu, rất nhiều chuyện lớn, chuyện nhỏ cũng không cần ta tự mình lo liệu. Cho nên Thẩm Trắc phi lo lắng có chút dư thừa. Huống hồ Vương gia đã nói với bản Vương phi, gia muốn tĩnh dưỡng ở Mai viên, không muốn đến bất kì chỗ nào khác. Đối với mệnh lệnh cùng ý nguyện của gia, chúng ta đều nghe theo không ý kiến. Đúng không?” Ánh mắt nàng lướt qua Tần di nương, Vũ Văn Khải, Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân, cuối cùng dừng trên người Thẩm Trắc phi.

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc phi trắng bệch, Mộ Dung Thư nói quá rõ ràng đi, không chừa một kẽ hở. Đem tất cả quyết định đều đổ trên người Vũ Văn Mặc. Hơn nữa, nàng ta nói như vậy cũng giống như đánh cho nàng một cái thật mạnh! Nàng âm thầm cắn răng, trong lòng không cách nào ngăn được nỗi oán hận đang dâng tràn.

“Nếu Vương gia đã bảo như vậy, chúng ta cũng đừng ở đây quấy rầy Vương phi thêm nữa. Chờ Vương gia tỉnh tất nhiên sẽ gặp chúng ta. Lại nói, Vương gia nghỉ ngơi ở chỗ Vương phi là thích hợp nhất. Dù sao Mai viên cũng là viện của chính phi.” Bộ dáng Tần di nương hết sức lấy lòng, nhìn Mộ Dung Thư nói.

Nhị phu nhân và Tứ phu nhân thấy vẻ mặt đó của bà ta, cảm thấy vô cùng khinh thường. Tần di nương này đúng là kiểu người gió chiều nào theo chiều ấy. Trước kia mâu thuẫn với Vương phi, giờ đây thái độ lại như vậy, cũng không sợ lời này nói ra đến chính mình còn thấy buồn nôn. Có điều đây chính là sinh tồn, không có mấy người thích nghe khuyên răn mà đều muốn nghe chút nịnh hót, dù có hơi quá sự thực. Hai người biết rõ điểm này nên cũng gật đầu cười.

Đáng tiếc, Mộ Dung Thư trước nay đều không giống người khác. Nàng cũng không phải người lương thiện hay thánh nữ gì; một giây trước như hổ sói với mình, làm hết các chuyện xấu; bây giờ lại mềm mỏng như nước, nói toàn lời hay ý đẹp thì mong nàng bỏ qua chuyện cũ. Cho nên nói, có người đưa tới cửa cho nàng lợi dụng, nàng cũng chưa bao giờ từ chối. Nhìn thấy ba người các nàng một dạng không muốn tìm phiền toái, Mộ Dung Thư gật đầu ý đã tiếp nhận.

Ngay sau đó, Vũ Văn Khải cũng khuyên Thẩm Trắc phi: “Thẩm Trắc phi không cần quá lo lắng. Đại ca từ trước tới nay không phải người để cho người ta chất vấn quyết định của huynh ấy. Ta tin tưởng đại ca cũng biết ý tốt của ngươi. Hãy để đại ca an tâm dưỡng bệnh ở chỗ Vương phi đi.”

Thẩm Trắc phi nhíu mày, đối với việc bọn người này lâm trận phản chiến, cảm thấy dần dần nảy sinh hận ý. Mộ Dung Thư đúng là có bản lĩnh chế phục người khác, mới vài ngày đã khiến cho mấy người vốn theo nàng theo nàng ta, dám ‘ngươi một lời ta một câu’ không cho nàng có cơ hội phản bác!

“Hôm nay Thẩm Trắc phi nghe Vương gia nhiễm bệnh, cơm trưa cũng chưa dùng, trong lòng lo lắng, bất an vô cùng. Không bằng Vương phi để Thẩm Trắc phi gặp Vương gia đi, cũng để cho Thẩm Trắc phi có thể yên tâm. Huống hồ, trước kia Vương gia cũng tương đối tín nhiệm Thẩm Trắc phi, bây giờ nhiễm bệnh chắc là cũng muốn gặp Thẩm Trắc phi.” Đại phu nhân lạnh nhạt lên tiếng vì Thẩm Trắc phi. Từ trước tới nay nàng rất rõ ràng vị trí của bản thân, đã cùng Mộ Dung Thư đối lập, lúc này nếu lại lâm trận phản chiến chắn chắn sẽ bị nàng ta khinh thường, cũng như đắc tội Thẩm Trắc phi.

Bất kể bây giờ Thẩm Trắc phi lâm vào loại hoàn cảnh nào cũng không thể coi thường thế lực gia tộc ở phía sau nàng.

Nghe xong mấy lời của Đại phu nhân, Thẩm Trắc phi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có ý cười. Thẩm Trắc phi quay đầu đón nhận ánh mắt Mộ Dung Thư, chờ nàng đáp lại. Lời của Đại phu nhân rất có lý, để xem Mộ Dung Thư lúc này có thể nói gì.

Mộ Dung Thư nhẹ xoa mi tâm, giọng nói lạnh như băng: “Chẳng lẽ lời nói vừa rồi của bản Vương phi các ngươi đều nghe không rõ? Hay là trong mắt các ngươi bản Vương phi không phải chủ mẫu của phủ Nam Dương Vương? Bất kể nói cái gì đều có thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, bây giờ bản Vương phi rất muốn vào cung thỉnh giáo Thánh ý của Hoàng thượng, để xem bản Vương phi có phải chính phi do Nam Dương Vương cưới vào phủ hay không!”

Thẩm Trắc phi cau mày, Mộ Dung Thư là đang diễn tuồng?

Mộ Dung Thư lại nghiêm giọng nói tiếp: “Còn nữa, bản Vương phi khi nào nói không cho các ngươi gặp Vương gia? Vừa rồi ta không chỉ một lần nhấn mạnh Vương gia đang nghỉ ngơi. Chẳng lẽ các ngươi phải quấy rầy bằng được Vương gia tĩnh dưỡng mới cam lòng? Hay là nói, các ngươi căn bản không phải tới thăm Vương gia mà chính là muốn cho bản Vương phi có sơ sót? Làm mọi người chê bai ta? Để Vương gia trách phạt ta? Nếu thật sự như thế, ngày hôm nay bản Vương phi nếu không biết được rõ ràng chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không bỏ qua!” Hôm nay nàng sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là càn quấy!

Thái độ của Thẩm Trắc phi cùng Đại phu nhân kiên quyết như vậy, từ trước tới nay đều không đem nàng để vào mắt. Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Thư lạnh đến cực độ. Thẩm Trắc phi cùng Vũ Văn Mặc là thanh mai trúc mã, cho nên sau khi Thẩm Trắc phi vào Vương phủ liền cho rằng mình là chính phi, không đem Mộ Dung Thư để trong mắt, đoạt quyền của Mộ Dung Thư, thậm chí ngầm sử dụng thủ đoạn làm Mộ Dung Thư ở trong phủ mất hết mặt mũi. Bây giờ lời nói ra đều với giọng điệu kiêu ngạo, đúng là quá tự đại đi!

“Vương phi chớ nên tức giận, là nô tì dùng từ lẫn lộn. Cũng là nô tì không biết rõ chuyện xảy ra, nếu Vương gia đang nghỉ ngơi không thể quấy nhiễu, vậy bọn nô tì sẽ ở đây chờ, đợi khi Vương gia tỉnh lại thì liền gặp.” Nụ cười trên mặt Đại phu nhân cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi khôi phục thần sắc, cười nói. Dứt lời, nàng liền cúi đầu, cau chặt mày. Nếu vừa rồi Mộ Dung Thư làm ầm ĩ đến tai Vương gia, Thẩm Trắc phi thì không sao, còn nàng thì chưa chắc!

Sắc mặt Thẩm Trắc phi trắng bệch, lời này của Mộ Dung Thư dù thẳng thừng hay bóng gió đều nói cho nàng biết, thân phận nàng chỉ là Trắc phi, ở Vương phủ này, từ đầu tới cuối người ra quyết định đều là chính phi! Vấn đề thân phận luôn làm cho nàng tránh né, vì nàng luôn nghĩ sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành Vương phi chứ không phải chỉ là Trắc phi. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Thư nói như vậy, chắc chắn khiến nàng mất hết thể diện trước người trong phủ. Nàng không tin Vương gia lại vô tình như vậy, giống như Mộ Dung Thư đã nói, không muốn gặp bất luận kẻ nào kể cả nàng.

“Ta vừa nhớ lại còn có chút việc chưa làm xong, hiện tại cũng không còn sớm, ngày khác ta lại đến.” Tần di nương thấy tình hình không ổn đã liền đứng dậy muốn rời đi. Ngay khi đứng lên cũng nhìn Vũ Văn Khải một cái.

Vũ Văn Khải còn muốn ở lại xem Thẩm Trắc phi ứng đối ra sao, nhưng thấy ánh mắt của Tần di nương cũng hiểu ngồi đây là vô ích, vẫn nên rời đi. Hắn liền đứng dậy, cười nói: “Đúng lúc ta cũng có việc, xin cáo lui trước.”

Lúc hắn rời đi, hai mắt sáng lên nhìn Thanh Bình đang đứng cúi đầu.

Bọn họ vừa đi, Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân hai mặt nhìn nhau, cũng muốn đứng dậy rời đi.

Đáng tiếc, Thẩm Trắc phi vốn trong lòng rất khó chịu do lời nói của Mộ Dung Thư, đang muốn phát tiết, thấy hai người đã đứng dậy, liền lạnh lùng quát: “Bây giờ Vương gia không biết tình huống thế nào, các ngươi đều là nữ nhân của Vương gia, mới chờ một chút đã muốn rời đi?”

“Nô tì là muốn ra ngoài đi tiểu tiện.” Tứ phu nhân sắc mặt trầm xuống, tìm đại một cái lý do. Hôm nay Thẩm Trắc phi đúng là mất đi tư thái lạnh nhạt trong quá khứ, ở chỗ Vương phi không đạt được mục đích liền mượn các nàng ra trút giận.

Nhị phu nhân cũng bị nói cho không còn mặt mũi, cúi đầu che giấu sự bất mãn trả lời: “Ngồi hơn một canh giờ, lại uống hết vài chén trà, thế nào cũng nhịn không được, cho nên muốn đi tiểu tiện. Xin Thẩm Trắc phi cho phép.”

Nghe vậy sắc mặt Thẩm Trắc phi lúc đỏ lúc trắng. Nàng đúng là bị cơn tức giận làm mất đi lý trí, hiểu được vừa rồi mình có hơi nóng vội, liền dùng giọng điệu hòa nhã, nhẹ nhàng nói: “Đi đi. Vương gia cũng không phải tỉnh trong chốc lát. Chắc cũng khá lâu nữa.”

Nhị phu nhân và Tứ phu nhân cùng đồng ý. Hai người quay sang Mộ Dung Thư nói: “Bọn nô tì đi tiểu tiện, một lát sẽ quay lại.”

“Đi đi.” Mộ Dung Thư gật đầu đáp.

Tuy ở giữa có vài đoạn nhạc đệm, nhưng Mộ Dung Thư như cũ vẫn không có ý định bỏ qua chuyện này, con ngươi lạnh thấu xương dừng trên người Thẩm Trắc phi, lạnh giọng nói: “Tốt nhất bây giờ Thẩm Trắc phi nói một chút xem, có phải trong mắt Thẩm Trắc phi, bản Vương phi không tôn quý bằng ngươi? Bản Vương phi nói cái gì cũng không cần quan tâm? Còn có thể không cần đem bản Vương phi để trong mắt? Hoặc là nói trong phủ Nam Dương Vương chúng ta chỉ có Vương gia mà thôi? Ngươi định làm cho Vương gia mang cái tội ‘sủng thiếp diệt thê’ sao?” Không phải nàng không tha, mà là gần đây Thẩm Trắc phi đang âm thầm bày hết trò này đến trò khác, thừa dịp này cho Thẩm Trắc phi một kích trí mạng, khiến nàng ta hiểu được, Mộ Dung Thư nàng không phải là một người tốt, bị đánh thì không đánh lại, bị trách móc thì không nói lại; ngày sau không có chuyện gì cũng đừng dại dột mà gây sự với nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay tức khắc Đại phu nhân đưa mắt nhìn Thẩm Trắc phi xem nàng đáp lại thế nào, dù sao Mộ Dung Thư đã cho ra một đòn gần như chí mạng. Hiển nhiên, cơn tức của Mộ Dung Thư hôm nay rất lớn!

Thẩm Trắc phi cau mày, sắc mặt vốn tái nhợt lúc này càng thêm trắng bệch. Bây giờ Mộ Dung Thư đã đoạt gần hết sự chú ý của Vũ Văn Mặc, lại khiến nàng mất mặt trước đám bà tử ở đây, còn đánh nàng một đòn chí mạng, lời nói sắc bén khiến nàng không thể phản bác.

Nhưng lúc này… nàng tuyệt đối không thể thua được!

“Lời nói của Vương phi có chút quá khích. Cùng lắm muội cũng là lo lắng cho Vương gia, muốn biết hiện tại Vương gia thế nào chứ chưa bao giờ chất vấn Vương phi. Mặc dù nói không nghe rõ ý tứ Vương phi nhưng về tình cũng có thể tha thứ. Dù sao lúc này Vương gia vẫn quan trọng hơn. Tuy giọng điệu của muội có hơi nặng nề một chút, nhưng là tỷ tỷ rộng lượng như vậy, chắc hẳn có thể thông cảm cho tâm tình muội.” Thẩm Trắc phi ổn định tâm tình xong liền cười cười trả lời.

Nhìn thái độ cung kính dối trá của Thẩm Trắc phi, Mộ Dung Thư cười nhẹ: “Trước nay Thẩm Trắc phi đều là người thấu tình đạt lý, nhưng lời nói này bản Vương phi có chút nghe không lọt tai. Nếu như Thẩm Trắc phi bất kính với bản Vương phi, còn mệnh lệnh của bản Vương phi cũng không nghe, sau đó lại nói về tình có thể tha thứ, như vậy bất kỳ kẻ nào trong Vương phủ cũng có thể không nghe bản Vương phi, cuối cùng lại giải thích là về tình có thể tha thứ. Như vậy phủ Nam Dương Vương thật đúng là không có tôn ti, là vô chủ chưa từng có. Không biết nếu truyền ra ngoài phủ người khác sẽ nghĩ gì? Nói là bản Vương phi nhân từ? Hay sẽ nói phủ Nam Dương Vương không có quy củ?”

Sao lại như vậy? Tâm Thẩm Trắc phi bị đâm một cái. Nàng chủ động thừa nhận sai lầm, hậu quả thật không tưởng nổi, không biết hạ nhân trong phủ phía sau sẽ bàn tán kiểu gì! Người ngoài phủ lại xôn xao ra sao! Càng nghiêm trọng hơn nếu sau này bị phụ thân và Thẩm Quý phi biết, chắn chắn sẽ trách cứ nàng sao lại thiếu kiên nhẫn như thế. Quan trọng nhất là bị Vương gia biết! Mộ Dung Thư quá đáng giận, biết rõ nàng coi trọng nhất là Vương gia, lại cố tình nhắc đến Vương gia nhằm uy hiếp nàng, khiến ngày sau nàng càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có tâm tư khác.

Tuy trong lòng hận đến cùng cực nhưng Thẩm Trắc phi lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể cung kính trả lời: “Muội đã biết. Cảm ơn tỷ tỷ đã răn dạy.”

Mộ Dung Thư gật gật đầu, ánh mắt lại lướt qua Đại phu nhân ngồi một bên như đang đăm chiêu.

Nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư, Đại phu nhân cũng lập tức quỳ trên mặt đất: “Vừa rồi nô tì ngôn ngữ thất lễ, xin Vương phi tha thứ.”

Nghe vậy, con ngươi của Mộ Dung Thư hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nhưng trên mặt vãn là vẻ tươi cười: “Biết sai là tốt. Sai lầm có thể lần một, lần hai nhưng tuyệt đối không thể có lần ba. Bản Vương phi thiện tâm không đành lòng trách phạt ngươi. Nếu là người khác, chỉ sợ nhẹ thì phạt trượng, nặng thì đuổi ra khỏi phủ.” Dứt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Đại phu nhân.

Đây là cảnh cáo! Thân thể Đại phu nhân run lên, tim đập thình thịch. Nhưng càng làm cho nàng sợ run chính là ánh mắt của Mộ Dung Thư. Vội cúi đầu trả lời: “Vâng. Nô tì đã biết, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm.”

“Bây giờ Vương gia còn đang nghỉ, chỉ sợ sẽ ngủ đến khi ăn tối. Các ngươi cũng không cần đợi ở đây. Chờ khi Vương gia tốt hơn, bản Vương phi sẽ cho người gọi các ngươi lại.” Mộ Dung Thư nhìn Thẩm Trắc phi cùng Đại phu nhân, cười tươi như hoa nói. Lúc này đâu còn thấy một trời u ám, khí thế bức người vừa nãy.

Đại phu nhân đáp: “Vâng, vậy nô tì cáo lui trước, không quấy rầy Vương phi.”

Trong lòng Thẩm Trắc phi biết mục đích ngày hôm nay không thành, lại còn để cho Mộ Dung Thư chiếm thế thượng phong, về sau lại càng truy riết không bỏ qua, căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Dù nàng vẫn không có ý định buông tha nhưng dựa theo tình hình trước mắt thì không có khả năng Mộ Dung Thư để cho nàng chiếu cố Vương gia. Dù trong lòng có bao nhiêu phần không tình nguyện, mặt ngoài như cũ cười nhẹ nhàng: “Vâng, muội cáo lui.”

Đang khi đó, Nhị phu nhân và Tứ phu nhân đứng ngoài cửa nhìn thấy tình hình này, biết Thẩm Trắc phi cùng Đại phu nhân đã ở thế hạ phong, bị Vương phi mạnh mẽ phản kích.Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi các nàng đã tìm lý do rời đi.

Sau khi Thẩm Trắc phi và Đại phu nhân rời đi, Mộ Dung Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vừa rồi thiếu đi nửa phần khí thế, không tập trung, nhất quyết không tha, chỉ sợ không có cách nào ngăn cản Thẩm trắc phi gặp Vũ Văn Mặc. Lần này e là đã làm cho Thẩm trắc phi và Đại phu nhân oán hận!

Thẩm trắc phi sau khi trở về Trúc viên, lập tức ngồi yên trước cửa sổ.

Tú Ngọc theo sau, thấy dáng vẻ nàng như thế, vội nói: “Chủ tử chớ để trong lòng, vương phi hôm nay chắc bởi mệt nhọc nên mới như thế. Mọi người trong phủ từ trước tới nay cũng biết chủ tử người rất xem trọng quy củ. Chỉ với mấy câu nói của vương phi sao có thể ảnh hưởng đến chủ tử được.”

Nghe vậy, Thẩm Trắc phi đang ngồi yên trước cửa sổ lắc đầu: “Ta lo lắng là Vương gia.”

Lo lắng trong lòng Vũ Văn Mặc không có nàng, lo lắng nàng ngày sau sẽ lưu lạc như đám người Đại phu nhân, quanh năm suốt tháng chỉ có thể thấy mặt hắn vài lần.

Quan trọng nhất là Mộ Dung Thư có con mà nàng lại không có. Về sau không còn sự sủng ái của Vũ Văn Mặc, nàng nên làm sao để bảo vệ chính mình?

“Vương gia nhất định không có gì nghiêm trọng, Vương phi không có khả năng giấu đi bệnh tình của Vương gia. Lại nói, buổi chiều hôm nay Vương gia là đang ngủ. Chờ ngày mai tỉnh lại nhất định sẽ muốn gặp chủ tử.” Tú Ngọc nói.

Thẩm Trắc phi nghe vậy cũng không trả lời Tú Ngọc. Bởi vì bây giờ nàng không cách nào chấp nhận được việc trong lòng Vũ Văn Mặc nàng không phải là người quan trọng nhất.

Sau khi trở lại phòng, Mộ Dung Thư đi vào gian trong.

Vũ Văn Mặc vẫn đang ngủ, hắn bị thương thật sự rất nặng, nếu không từ trước tới nay, thân thể hắn luôn khỏe mạnh sẽ không hôn mê cả đêm, bây giờ vẫn còn mê man.

Nàng đi đến bên giường, vén chăn lên, cởi y phục hắn ra, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương. Trên mặt vải chỉ có một ít máu nhàn nhạt, xem ra phương thuốc đó khá hữu dụng.

Đang lúc nàng chuẩn bị mặc lại y phục cho hắn, Vũ Văn Mặc đột nhiên mở mắt, lộ ra con ngươi rét lạnh.

Mộ Dung Thư sửng sốt: “Tỉnh?”

“Vừa rồi Nhu nhi các nàng đến đây phải không?” Vũ Văn Mặc thấp giọng hỏi, con ngươi thâm trầm khóa chặt trên người Mộ Dung Thư.

Thấy vẻ mặt hắn, Mộ Dung Thư vẫn không ngẩng đầu, trả lời: “Vâng, Thẩm Trắc phi, ba vị phu nhân, còn có Tần di nương cùng Vũ Văn Khải đều đến đây.” Sắc mặt nàng thản nhiên, mặc y phục cho hắn, rồi nói tiếp: “Lần này thần thiếp giúp gia, gia lại đồng ý với thần thiếp một điều kiện đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe vậy, mày của Vũ Văn Mặc nhướng cao, tim đập thình thịch một chút, nhìn nàng chằm chằm, thấp giọng hỏi: “Điều kiện gì?”

Điều kiện lần trước nàng còn chưa nói ra, lúc này lại đòi điều kiện là ý gì?

“Hai tháng sau, gia tuyên bố với bên ngoài là thần thiếp vì sinh non mà rong huyết chết.” Giọng nói của Mộ Dung Thư vô cùng bình thản, tay cũng không dừng lại, đắp chăn cho hắn.

“Đỡ bản Vương dậy.” Giọng nói của Vũ Văn Mặc lạnh lẽo dị thường.

Mộ Dung Thư vẫn chưa phát hiện giọng điệu của hắn dần lạnh lẽo, vẫn nghe theo lời đỡ hắn dựa vào giường. Ngay lúc Mộ Dung Thư định đứng lên, Vũ Văn Mặc dùng sức nắm cổ tay nàng, con ngươi sâu thẳm thâm trầm nhìn nàng, giọng nói rét như hồ nước tháng chạp: “Ngươi định rời đi?”

“Vâng.” Mộ Dung Thư gật đầu. Đối với việc này, nàng không giấu giếm. Dù sao với thế lực của Vũ Văn Mặc, nàng tin nếu nàng rời đi, nhất định sẽ không dễ dàng thoát khỏi giám thị của hắn. Huống hồ với sự thông minh của Vũ Văn Mặc hẳn đã sớm biết ý tưởng của nàng.

“Không thể! Mộ Dung Thư, ngươi là chính phi của bản Vương. Nếu rời khỏi Vương phủ, đồng nghĩa với việc bị phu quân ruồng bỏ, đời này sẽ không có nam nhân nào cưới ngươi nữa. Huống hồ, tại Vương phủ, thân phận ngươi tôn quý, địa vị không ai lay chuyển được. Ngươi còn gì chưa vừa ý?” Đôi mắt Vũ Văn Mặc kiên quyết nhìn nàng, lạnh giọng nói. Nghe nàng trả lời không chút do dự mà đáy lòng hắn cảm thấy thật đau, trống rỗng, đây là cảm giác cực kỳ xa lạ. Cho nên hắn biết, hắn sẽ không để nàng rời đi!

Nghe vậy, mày của Mộ Dung Thư nhăn lại, con ngươi tĩnh lặng như nước nhìn hắn, mặt giãn ra cười nhạt: “Thần thiếp không có yêu cầu gì, càng không có gì chưa đủ.”

Nếu nàng là nữ hân của thời đại này, đối mặt với thân phận, lại nghe được lời hắn khẳng định như vậy thì chắc chắn rất vui sướng, càng một mực yêu hắn, tình nguyện vì hắn sinh con dưỡng cái. Nhưng trớ trêu thay, nàng là người hiện đại, nếu như chấp nhận số phận, như vậy chỉ có cả đời cùng đám thê thiếp của hắn tranh đấu, dần dần quên mất bản thân mình, thậm chí sẽ có ngày rơi vào kết cục như Lý thị. Năm tháng qua đi, nhan sắc sẽ suy tàn, chỉ có thể đau lòng nhìn hắn lần lượt sủng hạnh các nữ nhân trẻ trung khác. Nàng không thể, cũng không cam lòng nhận cuộc sống như thế. Nàng không phải khinh thường nữ nhân cổ đại, mà nàng khinh thường người có linh hồn hiện đại như mình lại đánh mất hết thảy kiêu ngạo cùng tự tôn.

Huống hồ trong mắt người đương thời lẫn trong mắt hắn, đây là một việc bất thường! Nàng cũng muốn mọi người tin vào việc hai người có thể cùng nhau trải qua một đời một kiếp. Nếu không được, nàng thà rằng không cần!

Con ngươi của Vũ Văn Mặc sâu không đáy, thấy nàng tự tại, không đem cái gì để trong mắt, dáng vẻ làm cho không ai có thể nắm trong tay, mày cau lại, cảm giác đau đớn cùng chua xót ở ngực càng rõ ràng hơn: “Vì sao?”

Thật lòng Mộ Dung Thư cũng không muốn, nhưng lúc này không thể không nói ra để khiến hắn hết hi vọng: “Thần thiếp mong muốn chính là bên người gia chỉ có thần thiếp, không có người thứ hai.”

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Vũ Văn Mặc không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, nhíu mi: “Vì sao Vương phi lại có suy nghĩ như thế? Thật là buồn cười. Không nên nhắc lại lời này, càng không thể có loại suy nghĩ ấy. Đừng khiến mình mang danh đố phụ. Bây giờ ngươi là chính phi của phủ Nam Dương Vương, kể cả Thẩm Trắc phi cũng không thể so với ngươi, càng không thể ảnh hưởng đến địa vị của ngươi. Bản Vương cũng sẽ khiến cho không ai dám mơ tưởng địa vị của ngươi. Thu hồi lại ý tưởng rời đi của ngươi, cũng đừng nhắc lại chuyện này. An tâm đợi ở Vương phủ đi. Những việc trước kia sẽ không xảy ra lần nữa, ngươi yên tâm đi.” Hắn nghĩ nàng nói những lời này vì muốn hắn hứa hẹn, nên nói như vậy.

Mộ Dung Thư cúi đầu, mày dần dần nhăn lại. Sao hắn bỗng dưng lại đổi ý? Mấy ngày trước còn nói chỉ cần hai năm sau thì nàng có thể tự do, bây giờ lại nuốt lời, hai năm sau cũng không thể. Xem ra, ý định rời đi dưới sự cho phép của hắn là không khả thi, chỉ có thể dùng cách khác.

Dưới ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư gật đầu: “Vâng.”

Thấy nàng đồng ý, Vũ Văn Mặc yên lòng, gật đầu nói: “Bản Vương sẽ dưỡng thương thêm một ngày, từ nay trở đi để bọn họ tới thăm đi.”

Càng che đậy càng khó tránh làm người ta hoài nghi.

Mộ Dung Thư gật đầu: “Vâng, ngày mai thần thiếp sẽ cho người đi báo.”

Hôm sau.

Sau buổi cơm trưa, người của phủ Tướng quân đến, là Tri Họa – Đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lý thị. Nhìn thấy Tri Họa, Mộ Dung Thư nghi hoặc, có phải Lý thị đã xảy ra chuyện gì liền vội vàng hỏi: “Có phải mẫu thân ta có xảy ra chuyện gì hay không?”

Tri Họa nghe vậy, sắc mặt thoáng nặng nề: “Mấy ngày gần đây phu nhân uể oải, không thèm ăn, một ngày ăn được vài miếng cơm đã là không tệ. Đại phu đến xem qua có tốt hơn chút nhưng phu nhân ban đêm thường xuyên gọi tên của Vương phi. Nô tì thật sự không nỡ nên mới không để ý phu nhân ngăn cản tới cầu kiến Vương phi. Hi vọng hai ngày này Vương phi có thể quay về phủ Tướng quân thăm phu nhân.”

“Làm sao có thể uể oải, không thèm ăn? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị?” Mộ Dung Thư vội hỏi. Lần trước ở phủ Tướng quân chỉ thấy Lý thị thân thể không tốt, sao bây giờ lại càng ngày càng kém?

“Thân thể phu nhân không tốt, đã nhiều ngày thời tiết trở lạnh, nhiễm phong hàn mới như thế. Vương phi chớ lo lắng quá.” Tri Họa trả lời.

Nghe nói bệnh Lý thị vẫn chưa trở nặng, Mộ Dung Thư liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tri Họa cười nói: “Hai ngày này bản Vương phi sẽ về phủ Tướng quân một chuyến.”

“Vâng ạ.” Sau khi Tri Họa rời đi, Mộ Dung Thư vào gian trong nói với Vũ Văn Mặc chuyện này.

Vũ Văn Mặc không có ý kiến gì, tán thành nói: “Nếu Tướng quân phu nhân muốn gặp ngươi thì hai ngày này ngươi hồi phủ Tướng quân đi, chuẩn bị một chút. Thương thế của bản Vương đã tốt hơn nhiều, cứ để nhóm bà tử của Mai viên hầu hạ đi. Thế nhưng không thể qua đêm ở phủ Tướng quân.”

“Vâng.” Mộ Dung Thư đáp. Nàng hiểu, hắn không thể để người khác biết mình bị thương, mà mỗi ngày đều phải bôi thuốc lên miệng vết thương một lần, cho nên nàng không thể qua đêm ở phủ Tướng quân.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Hồng Lăng: “Bẩm Vương gia, Vương phi, Hoàng thượng giá lâm Vương phủ, tới thăm Vương gia.”

Cái gì?!

Hoàng thượng tới? Mộ Dung Thư nghi hoặc, ngoại trừ nàng biết Vũ Văn Mặc bị thương, người khác đều tưởng hắn chỉ bị nhhiễm phong hàn. Chẳng qua là một bệnh thông thường, làm sao có thể khiến Hoàng thượng tự mình đến thăm?

Vũ Văn Mặc nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng nặng nề, quay sang nói với Mộ Dung Thư: “Tháo toàn bộ băng vải trên người bản Vương xuống.”

Mộ Dung Thư gật đầu: “Vâng.”