Chính phi không bằng tiểu thiếp - Trang 79

Chương 76:

Nhà kề

Mấy người Thẩm Trắc phi đã chờ hơn một canh giờ. Nhưng bọn họ đều rất nhẫn nại, tuy thời gian đợi chờ dài như vậy nhưng vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

Đôi mắt Tần di nương không ngừng đánh giá cách bài trí trong nhà kề. Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương phi nhưng cách bài trí lại khá đơn giản, chủ yếu cũng chỉ có vài cái bình hoa thôi. Mộ Dung Thư đúng là không để lộ ra điều gì. Từ nay về sau tuyệt không thể đối đầu với nàng, nếu không chỉ dựa vào khí thế và thủ đoạn của nàng ta, nhất định bà sẽ không có được những ngày yên ổn. Cho dù có phải làm gì, bà ta cũng nhất định phải ở lại phủ Nam Dương Vương. Tần di nương lại nghiêng đầu đánh giá Thẩm Trắc phi đang ngồi cạnh, bây giờ Vương gia nhiễm bệnh lại muốn ở Mai viên nghỉ dưỡng, trong lòng là cái mùi vị gì… chỉ bản thân nàng ta mới rõ.

Thẩm Trắc phi cúi đầu, tao nhã nhấp một ngụm trà, trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã dậy sóng mãnh liệt.

Nhị phu nhân và Tứ phu nhân nhỏ giọng thì thầm, cực kì lo lắng cho Vũ Văn Mặc, bởi không biết bệnh gì mới càng nguy hiểm. Nếu như bệnh của Vương gia nghiêm trọng, các nàng mất đi chỗ dựa, dù sao gia thế nhà của các nàng cũng không tốt như Đại phu nhân.

Trái với sắc mặt lo lắng của hai người, Đại phu nhân lại cực kỳ thoải mái, trong mắt thấp thoáng ý cười. Ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt của Vũ Văn Khải, tuy nàng che giấu đi nụ cười nhưng sắc mặt hưng phấn giống như vừa được bay lên.

Vũ Văn Khải nhanh nhẹn đánh giá mọi người, ngẫu nhiên chạm đến ánh mắt của Đại phu nhân cũng rất phong nhã nhếch môi cười. Thanh Bình đang ở nhà kề hầu hạ, thấy nước trà trong chén chủ tử vơi đi lập tức tiến lên châm vào. Nhưng nàng đối với Vũ Văn Khải, hắn là bóng ma trong lòng, vì vậy khi châm trà, liền cố sức đem thân mình tránh xa, không muốn cùng hắn có bất kì tiếp xúc nào. Ngược lại, Vũ Văn Khải lại đối với Thanh Bình có chút yêu thích, ngay lúc nàng châm trà, tay cầm quạt thò ra vuốt ve tay Thanh Bình.

Thân hình Thanh Bình hơi run lên, vội vàng rụt tay lại, cắn răng nhìn Vũ Văn Khải. Cảnh này vừa vặn rơi vào trong mắt Đại phu nhân ngồi ở phía đối diện, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

“Đợi đã lâu như vậy, e là Vương phi hầu hạ Vương gia quá mức mệt nhọc. Không bằng ngày khác chúng ta lại đến?” Tần di nương đợi lâu đã mất kiên nhẫn liền nói với mọi người.

Thẩm Trắc phi lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết: “Vương gia nhiễm bệnh nằm trên giường, chúng ta chờ như vậy thì có là gì? Chờ thêm một lát đi, Vương phi ngủ trưa cũng không bao lâu nữa.” Dứt lời, nàng cúi đầu, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt. Nàng không biết có phải Mộ Dung Thư cố ý hay không, lúc này đã hơn một canh giờ.

“Thẩm Trắc phi nói đúng, chúng ta chờ thêm một lát đi. Vương phi rất nhanh sẽ thức dậy.” Nhị phu nhân gật đầu phụ họa. Tới cũng đã tới, nếu vì chờ đợi quá lâu không nhịn được mà bỏ về thì thật không tốt. Trong ngoài phủ có biết bao nhiêu con mắt đang soi mói.

Đại phu nhân và Tứ phu nhân đều cúi đầu không có ý kiến. Hai người cùng ý tưởng với Nhị phu nhân, bây giờ mọi người đều ở đây, so đo làm chi một chút thời gian.

Tần di nương nhíu mày, từ chối cho ý kiến, vì những ngày tháng yên ổn sắp tới, hôm nay chờ đi. Dù sao lo lắng cũng vậy, Vương gia cũng không thể có việc gì, bằng không về sau cả nhà bà ta cũng không biết làm sao.

Khóe mắt Vũ Văn Khải không ngừng đánh giá Thanh Bình, càng ngắm càng hài lòng với nha đầu này. Không chỉ tướng mạo thanh tú động lòng người, dáng người có lồi có lõm gợi hứng thú, trên người còn có mùi hương xử nữ. Kiểu gì hắn cũng phải nghĩ cách để có được nàng.

Đang lúc mỗi người có tâm tư riêng trong lòng thì cuối cùng Mộ Dung Thư cũng xuất hiện.

Bọn họ lập tức đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư: “Bái kiến Vương phi.”

Ánh mắt Mộ Dung Thư lạnh nhạt nhìn bọn họ. Thật đúng là đến toàn bộ! Nàng ở trước cửa nhìn qua, ngoại trừ Tần di nương có chút không kiên nhẫn chờ đợi, những người khác đều không có biểu hiện gì.

Bọn họ chăm chú nhìn Mộ Dung Thư. Hôm nay nàng mặc quần áo màu xanh nhạt, tóc búi đơn giản cắm một cây trâm ngọc, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Xem dáng vẻ này, trong lòng mọi người đều nhận định, chắc là do phải chăm sóc Vương gia.

“Không cần đa lễ.” Mộ Dung Thư cười nói, lướt qua trước mặt bọn họ ngồi xuống ghế chủ vị phía trên. Nàng ngẩng đầu đánh giá bọn họ, sau đó cười nhạt: “Vương gia bởi gần đây quá mệt nhọc, lại nhiễm phong hàn, mà bản Vương phi luôn luôn ở bên chăm sóc, vừa rồi nghỉ chân một lát nên có chút chậm trễ.”

Những lời này của nàng là lời giải thích đơn giản, mà Thẩm Trắc phi nghe vậy, hai mi nhíu lại, mùi vị chua xót trong lòng lan rộng. Nghĩ đến việc Vương gia nhiễm bệnh lại không đến Trúc viên, lòng của nàng đau đớn không thôi, đau đến muốn chết. Nhưng từ nhỏ, nàng đã được dạy là lấy phu làm trời, nàng chỉ có thể đem sự không cam lòng cùng thống khổ chôn chặt trong lòng mà thôi.

“Vậy bệnh của Vương gia có nặng lắm hay không?” Tần di nương vội hỏi, vẻ mặt kia đúng là lo lắng đến cực điểm. Làm như chỉ sợ Mộ Dung Thư không biết bà ta có bao nhiêu lo lắng, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ không kiên nhẫn vừa nãy.

Vũ Văn Khải cũng buông quạt, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập lo lắng, hỏi: “Đại ca vẫn ổn chứ?”

Ba vị phu nhân đồng thời nhìn Mộ Dung Thư, đồng thanh hỏi: “Vương gia ổn chứ?”

Mộ Dung Thư gật đầu cười nói: “Yên tâm, Vương gia không việc gì, có điều cần nghỉ ngơi nhiều. Các ngươi cũng biết bệnh phong hàn này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, vì vậy bản Vương phi cũng không dám qua loa.” Nếu như để bọn họ biết Vũ Văn Mặc bị kiếm làm thương nặng, cũng không biết sẽ loạn thành cái dạng gì.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tỷ tỷ, muội muốn gặp Vương gia. Chỉ có tận mắt nhìn thấy Vương gia không có gì, muội mới yên tâm. Hơn nữa Vương gia rất ít khi bị bệnh, lúc này vạn lần không thể sơ sót. Bằng không cho người tiến cung mời Ngự y đến thăm bệnh cho Vương gia.” Thẩm Trắc phi nghe Mộ Dung Thư nói xong, cảm giác là Vương gia không phải chỉ nhiễm phong hàn như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là một loại trực giác. Vì vậy chỉ có tận mắt nhìn thấy Vương gia thì nàng mới an tâm.

Thẩm Trắc phi nói xong, người khác cũng lập tức phụ họa: “Để cho chúng ta cùng thăm Vương gia đi.”

Nghe vậy, nụ cười trên môi Mộ Dung Thư tắt hẳn, một đạo ánh sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, trong đầu hiện lên vẻ mặt từng người. Sau một lát, vẻ mặt không chút gợn sóng trả lời: “Bản Vương phi cũng biết các ngươi muốn gặp, nhưng Vương gia còn đang ngủ. Thực ra, Vương gia không có gì đáng ngại, nhưng sợ các ngươi lo lắng nên mới bảo hạ nhân báo cho các ngươi. Yên tâm đi, Vương gia không việc gì.”

Thẩm Trắc phi đối với câu trả lời của Mộ Dung Thư thì không hài lòng. Nàng ta không phải không muốn cho bọn họ nhìn thấy Vương gia? Tâm tư đó không cần đoán cũng biết, nàng ta muốn độc chiếm công lao! Chờ Vương gia khỏi bệnh rồi sẽ sủng ái nàng ta hơn. Nhíu mày nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, hơi gắt giọng: “Bây giờ Vương gia nhiễm bệnh nằm trên giường, thân là nữ nhân của Vương gia, muội phải chăm sóc người. Chỉ với mấy câu giải thích trấn an của Vương phi, muội không thể buông sự thấp thỏm trong lòng được.”

Lời nói của Thẩm Trắc phi đã có phần cứng rắn. Tần di nương, Vũ Văn Khải nghe thấy đều sửng sốt.

Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân hai mặt nhìn nhau, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Xem dáng vẻ Thẩm Trắc phi, hẳn là thẹn quá thành giận. Dù sao trong hai năm qua, phủ Nam Dương Vương to lớn như vậy cũng không có người nào so được với Thẩm Trắc phi, nhất là vị Vương phi không được sủng ái kia. Nhưng chỉ trong mấy tháng này Vương phi thay đổi tính tình lại làm Vương gia chú ý, thêm việc lần này, Vương gia nhiễm bệnh lại không chọn Trúc viên tĩnh dưỡng, cũng khó trách Thẩm Trắc phi cùng ngày xưa khác nhau nhiều. Có vẻ như việc này phát sinh trên người ai, đều sẽ thấy không thoải mái. Riêng với các nàng, lại đã sớm thành thói quen.

Các nàng rất rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Tần di nương và Vũ Văn Khải lại không biết, dù sao bọn họ vừa mới trở lại Vương phủ. Lúc còn ở Bình Thành có nghe nói qua chuyện Thẩm Trắc phi, biết nàng và Vũ Văn Mặc là thanh mai trúc mã, cảm tình rất tốt. Chính là … tình huống trước mắt là sao?

Mọi người trong phòng đều đặt ánh mắt trên người Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư giận quá hóa cười, ánh mắt lạnh nhạt lướt một vòng trên người Thẩm Trắc phi, tao nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Thấy nước trà có chút nguội, mày hơi hơi cau lại, nghiêng đầu nhìn qua phía Thanh Bình, hạ giọng nói: “Thanh Bình, trà lạnh, đổi bình trà nóng khác đi.”

Thanh Bình đang đứng cúi đầu một bên, nghe vậy lập tức quay lại nói: “Là nô tì sơ sót, nô tì đi đổi ngay.”

Khi nàng đi ra nhà kề, ánh mắt Vũ Văn Khải cũng đi theo, chăm chú nhìn y phục bởi động tác đi lại mà lộ ra cái mông đầy đặn vểnh cao, thầm nghĩ: nha đầu kia mặc dù có dung mạo thanh tú nhưng thân thể còn đẹp hơn. Bộ ngực cao vút cùng cái mông vểnh cao, chỉ nhìn cũng đã làm cho tâm ngứa ngáy khó nhịn.

Thẩm Trắc phi nói xong liền có chút hối hận. Bất kể trong lòng có bao nhiêu bất mãn cũng không thể ở trước mặt mọi người bày ra, nếu để Vương gia biết được thì hình tượng nàng luôn duy trì đều bị phá hư, còn làm cho Mộ Dung Thư tìm được sai lầm.

Quả nhiên, Mộ Dung Thư đặt chén trà xuống, ngẩng đầu liếc nàng một cái, cười nhạt: “Thẩm Trắc phi nói vậy có phải là không tin bản Vương phi?”

Hai mày Thẩm Trắc phi cay chặt, ngay lúc nàng vừa muốn mở miệng nói lại đã bị Mộ Dung Thư cướp lời: “Hoặc là vừa rồi Thẩm Trắc phi thất thần, nghe không rõ lời của bản Vương phi? Lời của Thẩm Trắc phi giống như nói bản Vương phi cố ý không cho các ngươi gặp Vương gia đi.” Dừng lại một chút, tầm mắt nhìn về phía Tần di nương và Vũ Văn Khải cười nói: “Vừa rồi hai người có nghe được rõ ràng lời của bản Vương phi không? Trong lúc Vương gia đang nghỉ ngơi, ai có gan đi quấy rầy?”

Tần di nương vừa nghe Mộ Dung Thư hỏi bọn họ, bây giờ cần lấy lòng nàng, vội trả lời: “Quả thật Vương gia nhiễm phong hàn cần nghỉ ngơi nhiều. Thẩm Trắc phi, không bằng chúng ta ngày khác lại tới đi.”

“Đại tẩu nói cực kỳ hợp lý. Đại ca vốn ngày đêm làm việc vất vả, khó tránh thể lực suy giảm mà nhiễm phong hàn. Bây giờ, thật vất vả mới được rảnh, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt.” Vũ Văn Khải cũng vội cười nói.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, ý cười càng sâu thêm mấy phần, nghiêng đầu nhìn Thẩm Trắc phi.

Mà Thẩm Trắc phi tuy hai mày cau chặt nhưng cũng không mức mất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư: “Muội vừa rồi quả thật lơ đãng, nếu có chỗ nào mạo phạm thì xin tỷ tỷ tha thứ. Nhưng mà muội nghĩ tới nghĩ lui, cẩn thận vì tỷ tỷ suy nghĩ, bây giờ tỷ tỷ đang mang thai, vạn lần không thể có sơ sót gì. Vậy nên để muội thay tỷ tỷ chiếu cố Vương gia đi. Một lát Vương gia tỉnh, sai người đưa Vương gia đến Trúc viên thì thế nào?”